03. anh có thể? anh có thể?
một tuần của em và gã bắt đầu, à không, có lẽ là một tuần của em thôi.
"anh có thể tới công ty cùng em không?"
"ừm"
những hôm chẳng có lịch trình, anh cũng tới để xem em quay. mặc dù là đang làm việc, bất cứ lúc nào thích em cũng có thể nhìn thấy bóng dáng anh ở đằng xa, bất cứ lúc nào được giải lao em cũng có thể lao vào lòng anh ngồi nghỉ. dù bên cạnh xung quanh còn thừa bao nhiêu là bao nhiêu ghế trống ấy. bất cứ lúc nào em mệt đều có anh tiến tới đưa em chai nước đã được mở sẵn nắp. là bất cứ khi nào, bất cứ khoảnh khắc nào cũng đều có anh bên cạnh.
lúc tan làm có thể cùng về nhà. cùng anh ngân nga bản nhạc mà cả hai đều thích được phát trên radio. đôi khi là lượn một vòng quanh bangkok để tới quán bánh ngọt mà em thích, hay để tìm chỗ có cảnh đẹp mà anh muốn chụp ảnh. đôi khi là gương mặt cau có của anh khi đường phố bangkok chật cứng xe cộ. những lúc anh bực mình vì bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ ở trên đường, em thường mở nhạc rồi bắt nhịp để em và anh cùng hát. đôi khi là những điều thật nhỏ, thật nhỏ..
"anh có thể ôm em mỗi khi đi ngủ không?"
"ừm"
em rúc người mình vào anh mỗi khi chuẩn bị đi ngủ. nằm trong lòng anh kể đủ thứ chuyện, em kể anh nghe về ngày hôm nay của em, kể anh nghe chuyện buồn chuyện vui ra sao. có lúc vừa kể vừa cười khúc khích, có lúc gương mặt lại trở nên ỉu xìu vô cùng. em kể với anh về những điều chẳng muốn cho ai biết cả. một người miên man không ngừng, một người lặng im lắng nghe cho dù là kim đồng hồ đã chỉ hai, ba giờ sáng rồi.
đoạn em dang tay ôm chầm lấy người anh, mặt úp vào lồng ngực ấm áp, giọng nói của em khẽ vang như đang thì thầm với anh: "anh có nhớ em không?".
cứ thế đều đặn mỗi ngày em đều hỏi anh có nhớ em không? ngày đầu tiên, anh chỉ hả một câu rồi không đáp lại nữa. vốn dĩ anh nghe rõ em nói gì, nhưng lại chẳng biết đáp lại ra sao. ngày tiếp theo, em hỏi anh có nhớ em không, anh im lặng, nhưng tay lại vòng qua ôm chặt lấy người em.
_
có một hôm, em và gã cãi nhau. gã to tiếng hét ầm lên với em ở công ty. em thừa nhận là mình có ngang bướng thật nhưng gã cũng không cần to tiếng với em tới như vậy. lớn tiếng một hồi lâu, em quay người đi bỏ lại gã ở trong phòng với gương mặt đỏ phừng lên vì tức giận. cả ngày hôm ấy cũng không nói thêm câu nào nữa.
lúc quay phim, em theo thói quen hướng mắt ra phía hậu trường nhưng chẳng thấy bóng dáng gã đâu cả.
lúc tan làm em tự mình lái xe về nhà. đường phố bangkok vẫn chật chội như thế, xe cộ tấp nập qua lại kẹt thành một hàng dài. khúc nhạc em và gã thích vang lên, nhưng chẳng có ai ở hàng ghế phụ hát cùng em cả. đột nhiên trời bangkok đổ mưa, kính xe ô tô nhoè đi vì nước mưa. mắt em cũng vì nhớ gã mà ướt nhoè đi. em thật sự.. thật sự không muốn như thế này một chút nào đâu.
em không ngủ được trằn trọc nằm trên giường. tối hôm ấy gã về rất muộn, về tới nhà người còn ướt sũng vì nước mưa. khi thấy gã về em mới thở phào một cái, muốn ra xem gã thế nào nhưng lại vì cái tính trẻ con của mình mà trùm chăn quay người về một bên rồi nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say.
một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng gã mở cửa bước vào phòng, gã tiến từng bước nhẹ nhàng nằm lên giường quay lưng về phía lưng em. ban đầu em còn nghe thấy tiếng gã cử động, chút sau thì chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. hình như là gã ngủ say mất rồi. bầu không khí yên lặng lại một lần nữa bao trùm khắp phòng ngủ.
phía trước là khoảng đêm tối đen, sau lưng em là khoảng trống lạnh giá.
chắc là em bị chiều hư rồi, không ở trong lòng gã là em không tài nào ngủ ngon được. em nằm im một lúc lâu, mãi đến khi không chịu được nữa nên hơi cựa người định quay lại thì phía sau có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo, theo đó là hơi ấm quen thuộc truyền đến. gương mặt gã nhè nhẹ tựa lên hõm vai em.
thì ra gã chưa ngủ.
"anh xin lỗi,"
"đáng lẽ ra anh không nên to tiếng với em như thế."
"hôm nay anh rất giận, nhưng không phải là anh muốn bỏ rơi em đâu. tại vì anh bận cả ngày nên không có thời gian cạnh em."
"hôm nay xong việc anh có đi mua bánh cho em, là cửa hàng em thích, là vị em thích. nhưng chỗ để xe xa quá mà trời thì lại mưa to. vì thế nên dù có giận em vẫn nhớ phải ăn bánh đấy nhé."
gã ôm lấy em từ phía sau nhẹ nhàng nói thật lâu nhưng bóng lưng em vẫn lặng thing, hay là em đã ngủ say thật rồi nhỉ? có lẽ là ngày mai chờ em thức dậy gã sẽ giải thích lại với em thôi, gã cũng không muốn thế này, gã không muốn em và gã giận nhau chút nào.
gã vùi gương mặt mình vào cổ em sâu thêm chút nữa để cảm nhận được mùi hương của em nhiều hơn. áp người em lại thật sát người gã. miệng gã cất lời gọi em một tiếng.
"hin"
trong màn đêm tối, gã nghe thấy tiếng em đáp, rồi em quay người lại vòng tay qua cổ ôm chầm lấy người gã: "teee"
giọng em nấc lên, qua ánh đèn mờ mờ từ cửa sổ, gã thấy gương mặt em ửng hồng. cái mũi xụt xịt vì em cứ quẹt qua quẹt lại mà đỏ au cả lên. cả gương mặt em vùi sâu vào lồng ngực gã, cánh tay vẫn ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn. gã không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em.
ngực áo gã ướt đẫm.
không lâu sau, em rời gương mặt khỏi lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt gã nghẹn ngào: "em không thích mình cứ cãi nhau thế này đâu, em không thích chút nào, không thích.."
gã ghì chặt cơ thể em vào người mình hơn nữa: "anh xin lỗi, không cãi nhau, không giận nhau thêm lần nào nữa, anh hứa."
em nhìn gã, mơ hồ khẽ hỏi: "anh có nhớ em không?"
đôi mắt gã bấy giờ cũng đã nhoè đi, gã đáp: "anh nhớ em. anh nhớ mỗi lần em quay xong là đều chạy ngay tới chỗ anh vùi người vào lòng anh. anh nhớ mỗi lần em ghi hình đều đứng phía sau máy quay làm em cười. cả ngày hôm nay anh làm việc đều không thể tập trung được. tại sao lại có lịch trình ngay sau khi vừa cãi nhau với em xong cơ chứ. tại sao lại để em bỏ đi rồi cả một ngày không được gặp nhau, không nhìn thấy nhau cơ chứ!!"
ánh mắt em vẫn đặt trên người gã, em cứ thế nhìn gã rất lâu. ánh mắt gã và em chạm nhau. một hồi lâu em vẫn im lặng nhìn gã như thế. gã nóng lòng không hiểu, bèn cất tiếng trước:
"sao? sao lại nhìn anh như thế?"
em vẫn nhìn gã, khoé miệng hơi kéo lên cười nhoẻn một cái trông vô cùng tinh quái.
"sao?"- gã lặp lại câu hỏi.
"sao nào?" - gã lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
"em muốn hôn. anh lại đây đi." - nghe em nói dứt câu gương mặt gã chững lại, tầm 2 giây sau bèn cau mày nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi. vì trước đây em chưa đòi hỏi gã hôn một cách trực tiếp như thế này bao giờ nên gã đang cảm thấy rất... rất ...gã đang lúng túng.
không thấy gã có động thái gì, em đành ngớn người, nghiêng đầu hướng về phía gương mặt gã. khi chỉ còn cách nhau một gang tay, gã bỗng nhiên lật người sang đè em xuống giường. một tay quàng qua ôm lấy vai em, một tay nâng gương mặt em lên, nhẹ nhàng tiến đến.
gã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, môi gã và em dính vào nhau. nụ hôn chầm chậm mang theo sự thăm dò, chờ đợi. đôi mắt em nhắm lại để cảm nhận rõ nhất từng cái chạm của gã, cảm nhận rõ nhất tình yêu của gã. không lâu sau đôi môi gã quyến luyến rời đi. em thở gấp, mắt mơ hồ khẽ mở ra nhìn gã. gã đang nhìn em say đắm, tựa như muốn đem cả cơ thể em mà khảm vào lồng ngực mình.
lần này gã lại tiến tới, nhưng không còn nhẹ nhàng như nụ hôn trước nữa. cánh tay đang đặt trên vai em của gã vòng thêm qua nâng gương mặt em lên, cánh tay khi nãy nâng mặt giờ đã di chuyển xuống dưới, tiến vào sâu trong lớp áo. mỗi cái chạm mơn trớn lướt qua mang theo hơi nóng như muốn đốt cháy cả thân thể em. người em dán chặt vào lồng ngực gã, vì thế mà em có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập mạnh của gã. gã tiến vào sâu và mạnh bạo hơn, môi của em và gã chà sát vào nhau. đầu lưỡi của gã từ từ quấn lấy miệng em, ngay cả tiếng thở nặng nề cũng đan xen với nhau mà hoà làm một.
em cảm nhận được gò má của gã vì hơi nóng mà đỏ rực.
em cảm nhận được hơi thở của gã vì đụng chạm mà trở nên gấp gáp.
em cảm nhận được từng cử chỉ của gã vì triền miên mà ý loạn tình mê.
em cảm nhận được gã, gã và chỉ riêng mình gã đêm nay mà thôi!!
_
gã hay nói mọi người chiều em làm em hư. nhưng gã chẳng biết, có những tật xấu, em chỉ có bên gã mới bộc lộ ra mà thôi.
chẳng hạn như em rất bám người, không phải, nói là em rất bám gã thì đúng hơn.
gã có thể nuông chiều em rất nhiều chuyện...
"anh, hôn em một cái trước khi đi làm"
"ừm"
"anh, bế em ra kia đi, em lười đi quá!"
"ừm"
ngoại trừ một chuyện...
"em có thể ăn thêm một cái bánh ngọt nữa được không?"
"không"
hoặc chẳng hạn như những thứ liên quan đến sức khoẻ thì câu trả lời luôn luôn là hoàn toàn không. nhiều khi em nghĩ bụng hay là giận thêm một lần nữa nhỉ? để gã đi mua đồ ngọt về dỗ dành làm hoà với em!
nhưng thôi,
em chẳng thích cãi nhau chút nào đâu.
em thích gã cứ nuông chiều em thế này cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip