06. Of pathetic days and jealousy

Daniel khá chắc là mình sẽ có một ngày hết sức thảm hại.

Mẹ nó, Daniel tin rằng hôm nay sẽ là một ngày thật tồi tệ vào lúc anh choàng tỉnh và không thấy Jihoon bên cạnhーchỉ có một bức thư thông báo là cậu đã ra ngoài với một người bạn. Ai chứ? Thậm chí anh còn đánh rơi cái cốc yêu thích của mình khi đang pha cà phê, đến Nick Suýt-mất-đầu còn khịt mũi chê bai anh.

Ôm lấy cái bụng đang sôi sùng sục, Daniel thầm chửi thề với chính mình và bĩu môi khi đi đến phòng ăn, anh quá lười để tự nấu cho mình một bữa ănーnên cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Daniel đang chuẩn bị lấy thức ăn cho mình thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mà anh dã tìm kiếm cả buổi sáng, anh hướng mắt về phía người đang ngồi đối diện người đó. Daniel biết đó là ai, thằng bé cũng thuộc Gryffindor giống anh, với mái tóc nâu và sống mũi cao. Nó rất nổi tiếng giữa đám tân sinh.

Daniel không biết là Jihoon và thằng nhóc đó lại thân thiết đến vậy.

Anh rảo bước về phía họ, Jihoon nhận ra bóng dáng đang bước đến gần và mỉm cười. "Daniel!" Người thứ hai gọi lớn. Jihoon hết nhìn người đối diện lại nhìn về phía Daniel, mắt cậu trợn tròn vì bất ngờ. "Chào, Samuel?" Daniel bật cười, đấm tay với người đó.

"Hai người quen nhau à?" Jihoon hỏi, Daniel ngồi xuống cạnh cậu. Anh mỉm cười khi Jihoon chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi chuyển sự chú ý về câu hỏi.

"Ừ," người kia nói. "Tất nhiên rồi. Em và ảnh đang sống trong cùng một toà tháp mà."

Jihoon nhăn mặt, "Anh không hề nhìn thấy mày ở đó."

"Đó là vì em thực sự rất bận, không giống anh." Samuel đảo tròn mắt, lấy khăn ăn lau đi vết bẩn trên khoé môi Jihoon. Một hành động mà Daniel không thể không để ý.

Daniel không biết rằng cả hai thân thiết đến mức này, chết tiệt, thậm chí anh còn không biết là Jihoon còn có những người bạn khác ngoài họーsuy nghĩ ấy thật sự rất ngớ ngẩn vì anh đã bắt đầu nhận ra rằng mọi người yêu mến cậu nhóc nhiều thế nào, nụ cười và khiếu hài hước có một không hai đã khiến Jihoon trở thành thần tượng của rất nhiều người.

Hắng giọng, Daniel hỏi. "Sao hai đứa lại quen nhau vậy?"

Jihoon nhìn Daniel trước khi chuyển sang Samuel, "Ồ, chính xác là tụi em đã học chung trường trước khi vào Hogwarts."

"Vâng," Samuel gật đầu, "Cùng với anh Woojin. À, đúng rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đó khiー"

Daniel ậm ừ, gật đầu. Dĩ nhiên, ghen tị về thời điểm khi anh chưa biết Jihoon là rất ngu ngốc nhưng anh không thể ngăn mình trề môi. Anh thấy Jihoon lấy một ít khoai tây chiên từ khay thức ăn của Samuel, và hai hàng lông mày của anh xoắn tít vào nhau khi cả hai cùng tham gia vào một trận cãi vả trẻ con, gần như quên mất rằng Daniel vẫn còn ngồi ở đó.

Daniel lờ đi cái bụng đang réo ầm ĩ của mình khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cố gắng cười đùa khi cả hai cười phá lên hoặc khi Samuel hỏi gì đó. Anh để ý cách thằng nhóc gạt đi những sợi tóc rối trên trán Jihoon, điều mà Daniel cũng sẽ làm nếu anh đủ nhanh.

Anh cũng để ý hai người họ gần gũi đến mức nào, Jihoon cho phép bản thân mình cười một cách thoải mái trước mọi trò đùa của người nhỏ hơn, điều mà anh đã mất hàng tháng trời để làm. Thậm chí nó còn không buồn cười đến thế. Daniel thầm nghĩ.

Cắn chặt răng, Daniel đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của cả hai. "Ừm," anh lắp bắp, "Anh sẽ đi lấy chút thức ăn."

Jihoon gật đầu và cười với anh trước khi quay sang Samuel, không nhìn thấy vẻ cau có trên mặt anh.





"Samuel?" Ong hỏi, "Thằng nhóc có hàng tấn người hâm mộ ấy hả?"

Daniel trở về tháp Gryffindor, trong phòng của anh, nơi anh được một mình chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình cùng cái bụng đói meo đang kêu ầm ĩーanh chọn trở về phòng vì anh không muốn ăn nữaーvà gọi điện thoại với Ong, Woojin, Jaehwan và Sungwoon.

"Đợi đã," Woojin xen ngang, "Ý anh không phải là Samuel đúng chứ? Như Samuel của Gryffindor?"

Daniel rên rỉ, "Đúng vậy đấy, Samuel có rất nhiều người hâm mộ và Samuel của Gryffindor."

Sungwoon khịt mũi, "Vậy nên," anh hỏi, "em đang ghen?"

Daniel xoa mặt, thở dài não nề. "Em一em không... Ít nhất, em nghĩ mình không hề thấy ghen tị."

"Hai người thậm chí không phải là một đôi." Jaehwan ngắt lời anh.

"Tao biết." Daniel nhấn mạnh. "Đó là lí do tại sao tao nói thế, tao không có ghen."

Daniel trợn tròn mắt, đá tung chiếc chăn khỏi người, nằm lăn lộn trên giường. Nếu đây là cảm giác tồi tệ khi thấy Jihoon ở cùng một người bạn thì anh sẽ còn cảm thấy đau đớn đến mức nào khi đánh mất cơ hội và phải chứng kiến Jihoon ở bên một người khác mà không phải anh?

"À đúng rồi," Woojin lên tiếng sau một lúc lâu, Daniel vẫn còn đang lăn qua lăn lại. "Em nhớ là trước đây Samuel đã từng tỏ tình với Jihoon rồi."

Daniel dừng hẳn mọi việc đang làm và cơ? "Em nói gì vậy hả?" Anh gào lên.

"Ừm, thằng bé đã làm việc đó trước khi chuyển đi."





Jihoon chào tạm biệt Samuel, nụ cười còn đọng trên môi.  Đã rất lâu rồi kể từ khi hai người trò chuyện với nhau. Họ cười đùa về lời tỏ tình mà ai đó đã nói khi người nọ đột ngột chuyển đi khiến người nhỏ tuổi hơn đỏ mặt và co rúm người lại vì ngượng.

"Anh im đi," Samuel nhấn mạnh, "Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu trước khi em phát hiện ra anh là một kẻ xấu xa! Và xin lỗi anh, em không có tỏ tình, em chỉ nói là em thần tượng anh thôi. Anh đang luyên thuyên cái mẹ gì vậy hả?"

"Ồ, thôi nào," Jihoon khịt mũi, "Mày vẫn thích anh ngay cả khi biết anh là người thế nào."

Samuel nhìn Jihoon với vẻ ghê tởm. "Người duy nhất sẵn sàng chịu đựng anh trong suốt phần đời còn lại chỉ có Daniel thôi. Em chắc chắn ảnh là người duy nhất hài lòng với điều đó."

Đáng lẽ Jihoon nên thấy bị xúc phạm. Thật đó, cậu nên cảm thấy thế. Thằng nhóc kia thực thực đã sỉ nhục cậu. Nhưng không. Thay vào đó, cậu chỉ cười một cách tự mãn, đôi gò má ửng hồng, và Samuel lắc đầu trước cảnh tượng ấy.

"Giờ hai người đang là một cặp huh?" Samuel nhướng mày thắc mắc.

Jihoon nhún vai, "Anh ấy muốn mọi việc diễn ra chậm rãi thôi."

"Còn anh thì không." Samuel cười khẩy.

Jihoon nhún vai và ném chiếc khăn ăn vào mặt cậu nhóc, "Anh cũng vậy mà thằng này."

"Em tin là anh biết anh ấy ghen khi anh lấy khoai tây chiên của em." Samuel đảo tròn mắt. "Ảnh cứ nhìn em trừng trừng suốt. Nhìn ảnh như thể muốn chặt đứt cả bàn tay em vậy đó."

Jihoon le lưỡi, không phủ nhận.





Daniel đi qua đi lại quanh phòng trong khi nhìn đồng hồ, lần cuối cùng anh gặp Jihoon là vào bữa trưa và đã năm tiếng trôi qua rồi. Họ đã nói về những chuyện gì chứ?! Rõ ràng là không phải về việc học, chắn chắn thế! Chửi thầm trong đầu, anh chộp lấy điện thoại và gọi cho Jihoon, nhưng không ai bắt máy.






"Vậy nhóc Samuel đó thật sự thích Jihoon hử?" Ong hỏi, nghiêng đầu kẹp lấy chiếc điẹn thoại đang đặt trên vai trong khi mở tủ quần áo, chuẩn bị cho đem Giao thừa cùng gia đình. Anh đang nói chuyện với cả nhóm, trừ Jihoon và Daniel.

"Tha cho em đi." Woojin đáp, "Thằng nhóc chỉ thần tượng Jihoon thôi. Nó cũng là một đứa ranh ma không kém đâu. Thằng nhóc đó sẽ cùng bày trò với Jihoon mà không hề báo trước. Em luôn là nạn nhân của những trò quậy phá của hai đứa nó."

"Sao em cứ có cảm giác là hai người họ sẽ tụ tập lại sớm thôi nhỉ?" Daehwi hỏi.

"Em đang cảm thấy rất tiếc cho Daniel." Guanlin thêm vào. "Anh ấy không biết là mình đang phải đối mặt với cái gì đâu."

Tất cả đều âm thầm đồng ý.





Daniel tiến về phía phòng sinh hoạt của Slytherin, lông mày anh nhăn tít cả lại và tay thì co chặt thành nắm đấm. Đương nhiên, anh và Jihoon không có kế hoạch gì vào hôm nay và đương nhiên, Daniel có thể không biết Jihoon đang ở đâu nhưng chẳng phải họ đã quyết định là sẽ ở cùng nhau sao?

Daniel dự định là cả hai sẽ ở lại tháp để có thể thấy rõ pháo hoa nhưng bây giờ anh thậm chí đã quên mất chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới.

Bước vào căn hầm, Daniel gọi lớn tên Jihoon nhưng không có tiếng trả lời, anh đi vào sâu hơn, mắt đã dần quen với ánh đèn mờ và phân biệt được đâu là phòng của Jihoon. Một chữ 'J' lớn, sắc nét được khắc trên cửa phòng cậu.

Anh đưa tay gõ cửa và đứng đợi. Jihoon mở cửa phòng, mắt cậu trợn tròn khi thấy Daniel, "Có chuyện gì vậyanh?" Jihoon hỏi. Daniel hơi dừng bước vì những điều mình sẽ nói. Mục đích của anh khi đến đây là để hỏi vì sao cậu không đến phòng anh nhưng anh chợt nhớ ra rằng cậu cũng có phòng riêng và họ thậm chí còn không hề hứa hẹn gì với nhau.

"Ừm, anh vào được không?" Daniel lắp bắp. Và cái mẹ gì thế này? Anh sẽ làm gì trong phòng Jihoon chứ?! Chắc hẳn là Jihoon cũng đang nghĩ đến điều tương tự bởi vì cậu nhìn anh một cách kì lạ với đôi mắt mở to, ngập tràn sự ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi." Jihoon cười, mở rộng cửa cho anh.

Daniel đã đến đây một vài lần nhưng anh vẫn không thể quen với những thứ Jihoon đặt trong phòng, với bức tường trắng và những màu sắc khác nhau nằm rải rác quanh phòng, ví dụ như cái thảm màu mù tạt rồi đến cái chăn lông màu xanh sẫm và cái gối màu hồng của cậu.

Đồ đạc của Jihoon cũng sặc sỡ như ngôn từ của cậu và Daniel muốn được tô vẽ thêm vào đó.

Anh bước vào phòng và thấy những quyển sách của Jihoon nằm đầy trên giường, "Xin lỗi em," anh cất tiếng, "em đang làm bài tập nhà hử?" Anh hỏi, có cảm giác hối hận khi đến đây và làm phiền Jihoon.

Jihoon mở to mắt nhìn anh trước khi chuyển sự chú ý sang những quyển sách Daniel đang nhìn, "Ồ," Jihoon đáp, "Em vừa mới làm xong rồi. Em định hoàn thành bài tập luôn bây giờ vì em không muốn phải làm một cách gấp rút." Jihoon nhún vai, "Anh cũng có bài tập mà đúng không?"

Daniel nhíu mày cau có, "Anh nghĩ là anh sẽ chép bài của Jaehwan thôi. Chắc chắn là anh Minhyun sẽ làm giúp nó rồi."

Jihoon khịt mũi, ngồi xuống chiếc ghế lười màu cam sau khi cầm lấy chiếc điện thoại ra hiệu cho Daniel ngồi cạnh cậu. Tất nhiên, Daniel sẽ không từ chối. Anh ngồi xuống, tự động choàng tay qua vai Jihoon và người kia nhích người lại gần anh hơn.

"Woojin vừa gửi cho em một đoạn video ngu ngốc" Jihoon nói, nở nụ cười. Daniel cũng cười với cậu, "Để anh xem nào."




Sau khi xem đi xem lại chuyến đi ngớ ngẩn của Woojin lần thứ n, Daniel để ý những thông báo mà Jihoon đã nhận được, lòng kiên nhẫn của anh đang cạn dần.

"Samuel." Daniel thấp giọng lẩm bẩm, môi bĩu ra thật dài.

"Hửm?" Jihoon hỏi, không rời mắt khỏi điện thoại khi cậu đang gõ gì đó.

"Anh nghe nói là thằng nhóc đó thích em." Daniel bộc bạch, Jihoon lia mắt nhìn anh. "Ai cơ?"

"Samuel."

Daniel không chắc là có phải Jihoon đang kiềm chế để không phá ra cười hay nhìn anh như thể anh đã hỏi những điều hết sức ngu ngốc hay khôngーđiều rất có khả năng xảy ra. "Có thể." Jihoon nhún vai. Daniel nhăn mặt trước câu nói đó. "Nhưng em thích anh nhiều hơn."

Trái tim của Daniel gần như đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ừ," Daniel ngập ngừng nói, "Em có muốn xem... uhm, pháo hoa không?" Anh co rụt người trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình, anh tin là những người bạn của mình sẽ cười vào mặt anh nếu họ biết chuyện này.

Jihoon nghiêng đầu và nở nụ cười, "Tất nhiên rồi, đợi em lấy một vài thứ đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip