•|2|°
❌:Ngôn từ có phần lộn xộn
•°
Tiếng cửa lồng sắt khép lại
Thân thể giống loài nhơ nhuốc chính thức bị giam cầm
Ai mà có ngờ đám chuột ấy lại si mê Cinderella,với chúng đó là người con gái xinh đẹp nhất mà chúng từng gặp.Và rồi nó cho rằng
Mắt nàng chứa nguyên bể hướng dương
Tóc nàng đựng đầy nắng
Lại còn dáng cười yểu điệu
Chưa gì mà đổ mất rồi
Bởi thế,dù Cinderella có buông bao nhiêu lời miệt thị chủng tộc của chúng,loài chuột ấy cũng chẳng lọt vào tai câu nào
Cái thứ được gọi là Luffy nó cứ nhảy cẫng lên,có vẻ như chẳng hề sợ hãi
Sinh vật mang tên Zoro im thin thít không hề vương chút sự hãi hùng
Cả loài Sanji,nhãn cầu kéo theo cả cơ thể theo dõi nhất cử nhất động của nàng như thể thích thú lắm
Nami chuẩn bị từng tách trà cẩn thận,chau chuốt song miệng không thôi buông lời ghét bỏ tới mọi thứ cô phải trải qua
Mấy con gà ngoài chuồng kêu rộ cả lên chúng đói ăn lắm rồi
"Shoog* shoog shoog"
Nàng chun mũi,cau mày vội vàng đến bên hũ thóc bốc đại nắm quăng về phía lũ gà xong phủi phủi tay vào cái tạp dề
Nàng tá hoả trước tiếng chuông báo,hơi thở bị gián đoạn phần nào.Nami cau mày,lòng nàng bây giờ chỉ có sự chán ghét,có chút hối hận về ngày trước.Những ngày đầu về chung nhà với hai chị em,nàng còn lạ lẫm nên dễ dãi mà chấp nhận phục tùng.Họ thì coi đó là việc dĩ nhiên
"Nami"
"Tới đây tới đây, ôi trời ơi sáng trưa chiều tối"
"Nami!!"
Nàng chạy rất vội,ba chân bốn cẳng sắp xếp mấy cái ấm xong vội vàng đổ đầy bằng trà nóng sau sắp xếp lên khay.Cấp tốc xoay gót lên mấy bậc cầu thang dù rơi giày vẫn không ngăn được sự vồ vã trong bước đi.
Nami đứng trước cánh cửa phòng,lồng ngực phập phồng.Sớm nay vẫn như thường lệ nàng đem vai đẩy nhẹ cửa đặng bước qua.
Nàng bước chân vào bên trong khắp không gian chỉ bao trùm là tăm tối
"Chào buổi sáng, Hancock.Chị ngủ ngon không?"
"Làm như quan tâm lắm vậy"
Ả chuyển mình ngồi dậy,kiêu ngạo đáp lời,lời nói quả thực khó nghe.Nàng nghiến răng kham chịu nhưng lại khẽ híp mắt,nụ cười cong cong.Hancock nghiêng đầu,tóc tai dù chẳng chỉn chu nhưng ả biết bản thân đẹp đẽ vô cùng dù là những lúc chật vật nhất
Nàng để bừa hai khay bữa sáng lên bàn nhỏ cạnh cái đèn ngủ gấp gáp đem đôi dép vải bông đến cạnh giường.Hancock gãi mớ tóc,cái váy ngủ thùng thình phủ dài qua đùi cứ loạt soạt theo mỗi chuyển động.Quả nhiên,ả chẳng thèm liếc mắt mà bệ vệ vặn lưng nghiêng người ra sau nắm bàn tay chỉ chừa ngón cái và ngón trỏ chỉ thẳng vào đống đồ dưới sàn thản nhiên ra lệnh
"Giặt và ủi đống đồ này và đem đến đây sau một tiếng đó có nghe không!!"
"Vâng thưa chị"
Nami ậm ừ như một con robot,nàng thừa nhận rằng bản thân cũng đã coi nó là một lẽ đương nhiên.Theo thói quen thoăn thoắt lê đôi chân đi lại,đưa tay nhặt lấy từng bộ váy áo vắt lên cánh tay.Nàng chống tay phải lên hông ngăn cho đồ đạc rơi,tay trái bưng một khay thức ăn để kế bên Hancock,đem khay còn lại cùng đi ra ngoài.Trước khi rời đi không quên cất tiếng "chúc ngon miệng" ,ánh mắt ả vẫn chẳng để trên người nàng
Nami đảo mắt thấy cửa phòng bên cạnh không kìm được mà thở dài một hơi,thật ra ấy chỉ vì nàng e ngại người ở trong căn phòng.Nàng kìm nén cảm xúc,con đường dẫn tới căn phòng cũng được rút gọn,ho nhẹ rồi dùng chân đẩy cửa đi vào
Cứ im lặng thôi
Nàng nhủ thầm
Robin thuộc tuýp người nhẹ nhàng,chững chạc,uyên bác.Hằng ngày sớm mai đều đặn luôn bày mấy quyển sách lên cái bàn tròn trong phòng.Cô ngó thấy cửa mở,gấp cuốn sách bỏ vội lên bàn
"Chào buổi sáng Nami, em lại gặp rắc rối với Hancock sao"
"Chào buổi sáng,Robin"
Nàng lịch sự trả lời nhưng chỉ đáp gọn lỏn một nửa tránh khui thêm chuyện.Mười đầu ngón tay bấu vào mép khay giấu đi sự căng thẳng đang khiến chúng run rẩy.
Robin chống cằm,lấy lòng bàn tay làm điểm tựa.Cặp mắt đổ dồn lên người tóc cam ánh nhìn đăm đăm như không thể dứt.Cả hai như sống lại thuở cả hai mới gặp nhau,ban đầu thì bẽn lẽn sau lại thành thói quen.
"Đừng quên khâu áo, đừng làm lâu quá đấy"
"Vâng"
Nàng đem bữa sáng của cô đặt lên bàn nhanh chân chạy đến xấp đồ được xếp gọn trên tấm ra giường.Thuận tay bỏ tạm mớ đồ của Hancock sang một bên
Nami nghe tiếng bước chân,bất giác theo phản xạ xoay người lại thì thấy Robin.Hai gương mặt sát gần,nàng bậm miệng giật lùi người lại
"Cưng có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Nàng cắn môi im lặng ánh mắt lảng tránh.Robin một tay đỡ lấy lưng nàng,một tay bất thình lình bắt lấy khuôn mặt kẻ trước mắt
"Thế bây giờ làm luôn không?"
"Làm gì cơ chứ!?"
"Thì là nói chuyện"
Nami gạt tay cô ra khỏi khuôn mặt,nén lại sự bực bội trong cuống họng.Nàng cự tuyệt cô,vớ vội lấy tá đồ trên giường ôm trọn vào người lấy vai đẩy kẻ kia qua một bên.Song,nàng cũng đảo mắt bối rối vì hành động vượt khỏi tầm kiểm soát của mình vừa rồi,chân như có kiến bò râm ran.Robin chỉ cười khúc khích,mở lòng bàn tay giơ cả hai lên ra vẻ vô tội lắm
"Nami!!!!!!!"
Hancock từ bên kia bức tường gào lên tức giận,giọng gay gắt.Robin thở dài cười trừ tay xoa xoa trán,cô ngồi lại vị trí ban đầu cạnh cái bàn,tay cầm cái ấm rót trà phủ kín ly rồi vân vê từng hoa văn trên nó.Kể ra thì rất rườm rà nhưng diễn ra thì rất ngắn
"Em mau đi đi"
"Vâng"
Nami đáp lại câu vô thưởng,vô phạt nhanh lẹ lách mình ra khỏi cánh cửa rối rít chạy sang phía người chị cả
--------
*Shoog:Thật ra là tiếng đuổi gà hay bất kì thứ gì ấy nó kiểu shu shu shu
Mình đang phân vân xem có nên đổi cách gọi Nami từ nàng=>em không
Fact:gần một nửa của chương này mình viết hồi tháng 12/2021,còn lại mình viết 16/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip