•|3|°

❌:Ngôn ngữ lộn xộn,
Có nhiều lời thoại dài

•°

Nàng nhanh chóng chạy xuống phòng giặt ủi để tạm đống đồ vào một cái thau gỗ lớn.Lẹ làng chạy ra khỏi đó,cuống quýt bước nhanh vào trong căn phòng vừa phát ra âm thanh gào rú

Giơ cánh tay nhỏ nhắn đẩy cánh cửa vừa vội vã bước vào trong vừa khẽ híp mắt lại vì ánh sáng bất ngờ ập tới.

"Lại đây"

Nàng hít sâu một hơi,chầm chậm tiến về phía trước.Hancock ngồi ở đầu giường nơi góc khuất sáng,mặt mũi hằm hằm,quai hàm nghiến chặt.Con mèo Lucifer ở kế bên mặt gác lên đùi ả đôi tai nó rung theo nhịp vuốt.

"Chị không nghĩ là-"

"Câm miệng!!"

Nàng giật mình im bặt,hai bàn tay chà xát nơm nớp sợ sệt

"Bây giờ có vẻ thời gian rảnh vẫn còn quá nhiều, còn thời gian để dành cho những trò đùa xấu xa..."

"Nhưng em-"

"Mày đã bỏ nguyên con chuột vào tách trà của tao!!"

Ả đổi giọng, gằn lên từng tiếng,bóp chặt lấy con mèo ở cạnh khiến nó kêu ré lên.Hancock chỉ buông lỏng khi đã hả dạ, giọng dịu lại.

"Để tao xem, còn một tấm thảm lớn ở sảnh chính, làm sạch nó đi.Và những cửa sổ trên lầu và dưới tầng, lau đi...Và còn tấm thảm thêu và tấm màn nữa"

"Nhưng em vừa làm xong"

"Làm lại đi!!!"

"Và đừng quên khu vườn đấy, cọ rửa và quét sạch các rãnh và cầu thang, lau ống khói và tất nhiên là may vá giặt giũ nữa"

Ả ngẩn ra, như chợt nhớ ra điều gì liền nói tiếp

"À còn việc này nữa, hôm nay đi chợ trước khi về nhà nhớ mua cho tao ít vải, chỉ màu thêm cả cây kéo cắt chỉ"

Nàng cam chịu, không nói thêm lời nào chỉ gật gật đầu rồi rời đi, Hancock lấy làm hài lòng lắm.Vốn dĩ ở lần đầu gặp mặt ả đã không ưa gì Nami, định bụng sau khi thừa kế gia sản sẽ đuổi cổ nàng ta ra ngoài thế nhưng ả đã nao núng trước người con gái ấy.

Ở trung tâm vùng đất màu mỡ lúc nào cũng tất bật người qua lại, có toà dinh thự hùng vĩ vô cùng.Ở trên tầng cao,người bên trong xẵng giọng quát,dùng sức phá tan lớp cửa kính khiến chúng bay ra ngoài, điều này tuy gây tiếng vang lớn nhưng cũng không đủ lấn át thành phố náo nhiệt phía dưới

"Thằng nhóc ấy đã né tránh trách nhiệm quá lâu rồi, đã đến lúc nó phải kết hôn và lập gia đình!!"

"Tất nhiên rồi thưa bệ hạ, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn"

"Sabo, cậ-ngài ấy còn lâu mới có thể kết hôn,lớn đến mức này vẫn còn ngại khi nhìn mấy cô thiếu nữ cơ mà"

Ace buông lời phản đối, tay cầm quả táo đỏ đô đưa lên miệng cắn một cách ngon lành.Hoàng Đế Outlook III nghe thế thì giật mình, mở to đôi mắt rú lên tiếng,bắt lấy cái ấm bên cạnh ném về phía cậu.Tên Bá Tước ở góc ho nhẹ, tay ôm lấy miệng nói qua kẽ hở các ngón

"Ngươi làm cận thần nhưng chẳng khuyên giải được gì ngược lại còn cổ xúy ngài ấy.Ngài là hoàng tử là vị vua kế nhiệm chuyện sinh con nối dõi phải tính sao đây? Ngươi làm được không?"

Cậu thấy phản ứng dữ dội như vậy chỉ xua xua tay cười khành khạch.Outlook chẹp miệng không hài lòng, lão buồn bực thở dài

"Ngươi không biết được cảm giác khi chứng kiến đứa con duy nhất của mình ngày một lớn lên, lớn lên và rời xa mình đâu.Ta muốn nghe lại tiếng bước chân lon ton của con trẻ"

"Thưa bệ hạ, ta vẫn nên để hoàng tử tự do-"

"Tự do sao?! Với cái tư tưởng lãng mạn ngớ ngẩn của nó"

Ace cố chống chế, gắn bó với Sabo từ lâu (lúc nào cũng vui có lúc không vui nhưng) đối với cậu cả hai sớm đã trở thành chí cốt tâm giao bởi vậy mà cậu hiểu rõ tên hoàng tử ấy ương bướng vô cùng sẽ chẳng chịu chuyện tình cảm sắp đặt.Outlook nghe vậy, trong lòng vẫn có ít nhiều không vui, lão gạt phắt đi, khiến cậu chỉ có thể yếu ớt nói thêm vài lời

"Nhưng thưa bệ hạ trong lĩnh vực tình yêu...."

"Tình yêu à, chỉ là việc một chàng trai gặp một cô gái trong tình huống thích hợp và chúng ta sẽ sắp đặt tình huống đó"

Cậu lắp bắp căng thẳng thốt lên

"Nhưng liệu cậ- hoàng tử có nghi ngờ không?"

"Nghi ngờ hả,không hề!! Thằng bé sẽ trở về vào hôm nay đúng không,còn gì hợp lý hơn là bữa tiệc khiêu vũ mừng nó trở về.Và nếu tất cả thiếu nữ trong vương quốc của ta tình cờ có mặt ở đó.Ít ra nó phải chấm được một cô chứ,khoảng khắc mà nó chọn ra người bạn đời tất cả những thứ xung quanh phụ hoạ vào không thể nào thất bại được"

"Ta sẽ tổ chức buổi khiêu vũ sau 2 ngày nữa, Law, ngươi sẽ đảm nhiệm chu toàn việc này, hãy đảm bảo tất cả thiếu nữ đều đến tham dự và nhất định phải tiết kiệm nhất có thể"

Nói rồi lão thủng thẳng quay lưng bỏ đi. Ace cũng lục tục sớm rời khỏi, tay cậu còn ôm theo hai ba quả táo.Trong phòng lúc này chỉ còn mình ngài tể tướng,

Law thở hắt mạnh, gã chế giễu ý tưởng này, lão chỉ giỏi viển vông vẽ ra đủ các viễn cảnh sau lại đổ lên đầu người hầu kẻ hạ bằng mọi cách phải thực tế hoá nó.

"Đã già còn khó tính"

Nami xị mặt lẩm bẩm, tay vò chiếc khăn trong thau nước sau đặt tay dưới sàn cặm cụi , mặt mũi cúi gằm, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương.Nàng đanh đá, càu nhàu về người chị cả

Quả vậy, tuổi "băm mốt" đã khiến cách cư xử của Hancock thay đổi phần nhiều, ăn nói bỗ bã, ngôn từ sắc lạnh, hành động tự mãn, như thế mới có Nami ngày hôm nay, ngay lúc này. Làm việc với cường độ như một con ngựa chạy đua

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ủ dột, nàng giật mình khỏi dòng cảm xúc, bật dậy cuống cuồng chạy ra mở cửa. Nami đờ ra, trước cửa có người đàn ông xương xẩu, cao song hơi gầy, mặt mũi có phần lãnh đạm, tóc được giấu gọn bên trong chiếc mũ lông kiểu miền Bắc có hoa văn đốm dọc theo đáy, trên vai còn đeo chiếc túi chứa hàng tá lá thư khiến con người ta đặc biệt chú ý. Law vuốt dọc sống mũi bất giác thở dài, gã thầm biết ơn công việc (tể tướng) của mình bởi nó đã rèn luyện cho gã tính kiên nhẫn trước những cái nhìn chòng chọc này. Gã trầm giọng, tay đưa bức thơ

"Nhận tin đức vua, đây là một thông điệp ẩn từ đức vua"

Nami chầm chậm nhận thức vấn đề, giật mình lúng túng

"Cảm ơn"

Nàng kính cẩn nhận lấy, khom lưng chào vị khách vừa ghé, gã gật đầu một cái tỏ ý hài lòng rồi rảo bước đi

Nàng nhìn người kia đi khuất dạng mới vào trong, vừa đi vừa lật qua lật lại bức thư

---------

Fact:Outlook III không ưa gì Ace, bởi ông nghĩ cậu đã khiến Sabo trở nên tha hoá, không còn là đứa trẻ ngoan ngày nào

"Ai chửi mắng thì ta giả điếc,đợi cho người hết giận ta khuyên"
-
Mình muốn thêm câu này vào truyện lắm mà không biết nhét đâu😽

Chương này khiến mình phân vân kinh khủng, nó có quá nhiều đại từ nhân xưng cũng có quá nhiều lời thoại chỉ sợ nó quá rối để độc giả có thể biết ai nói

Nami- Nàng

Hancock- Ả

Robin- Cô

Law- Gã

Outlook- Lão

Ace-Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip