ɴᴇᴠᴇʀ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴄʜᴏᴄʜᴏʟᴀᴛᴇ ғʀᴏᴍ ᴀ sʟʏᴛʜᴇʀɪɴ

01.

Không vì lý do gì cả, mấy hôm nay học sinh Hogwarts đua đòi làm socola tặng cho nhau, và Dazai nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó để bày tỏ thứ tình cảm đáng xấu hổ của gã với người cộng sự.

02.

Khi trào lưu tặng kẹo diễn ra, Chuuya đã vô cùng ưu ái được người anh trai Verlaine của mình nhắc nhở rằng, đừng có nhận kẹo của bất cứ con rắn khốn nạn nào, nhất là thằng nhãi ai-cũng-biết-là-ai đó.

Rất hiển nhiên, Chuuya ném điều này ra ngoài tai. Bởi vì anh có điên mới đi nhận kẹo được một con cá thu đông lạnh làm ra.

03.

Dazai không biết làm socola (đó là lẽ thường tình, gã đã từng suýt đốt cháy một căn bếp khi cố gắng để luộc mớ rau gã được giao cho một cách thảm hại, điều ngạc nhiên ở đây là một kẻ không biết chút gì nấu nướng, thế nhưng lại là thiên tài độc dược). Vì vậy, Dazai đơn giản chỉ mua socola từ ngoài tiệm, tiến hành đun chảy chúng, khuấy đều hỗn hợp với tình dược, và nhét mớ đấy vào khuôn bánh.

Gã nghĩ Chuuya hẳn sẽ tự hào vì gã lắm đây, bởi gã thế nhưng có thể làm cái thứ đồ ngọt này hóa lỏng mà không hủy diệt cả nửa ngôi trường, hay khiến cho căn phòng của gã cháy thành tro.

04.

Chuuya cảm thấy rất đáng ngờ.

Dạo gần đây Dazai hành xử một cách kỳ lạ. Anh có thể cảm thấy mỗi câu từ gã thốt ra khỏi miệng đều như chứa mật ngọt, muốn anh đắm chìm trong đó.

Anh thấy phát tởm đi được.

Tên khốn này dám sử dụng những chiêu trò tán gái để tán tỉnh anh.

Hôm nay anh nhất định phải tự tay lấp mộ cho gã.

Vậy nên, trong vô thức, Chuuya gần như cố gắng tránh xa tên khùng cuốn băng 24/7, làm gã muốn cũng chẳng thể tận tay tặng anh được.

05.

Chuuya dạo đây rất hay xa lánh Dazai, vậy nên gã cảm thấy bản thân rất tổn thương. Gã như kẻ bị thất sủng, chỉ có thể trốn trong lãnh cung u sầu, gượng nuốt những giọt nước mắt cùng những tủi thân ấm ức vào trong.

Trên thực tế, Dazai chỉ tỏa ra cái loại khí chất 'cách xa bố đây 100m' và dọa các đàn em sợ chạy thôi, chứ chẳng có nước mắt nước mũi gì cả, gã còn đang bận nghĩ kế để làm sao cho người bạn thân kiêm crush của mình đồng ý nhận quà, ai rảnh đi diễn hài kịch đâu.

Ờm, chính bản thân gã cũng biết gã khốn nạn nhường nào mà.

06.

Quay trở lại lý do vì sao Dazai kiên quyết phải tặng socola cho Chuuya bằng được.

Nó đơn giản là vì gã muốn chơi khăm anh thôi. Gã sẽ quay lại cái cảnh thiếu niên tóc đỏ say sưa đắm trong mối tình với kỳ phùng địch thủ là gã đây. Và sau khi giáo sư môn độc dược phát hiện ra trò đùa dai của gã và báo cho Rimbaud để xử lý (Dazai: Mori chết bầm luôn làm hỏng chuyện tốt), Dazai sẽ cho Chuuya xem lại những thước phim đáng xấu hổ về việc anh đã cố gắng ve vãn và kéo gã lên giường như thế nào, rồi gã sẽ cười cười và trêu chọc anh, đồng thời ép Chuuya phải chịu trách nhiệm.

Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng điều tiên quyết để nó xảy ra là Chuuya phải ăn chocolate gã đưa.

07.

Gã quyết định nhờ Atsushi, vị đàn em thân thiện bên Hufflepuff, người mà Chuuya không có một chút cảnh giác gì với.

Theo những gì gã quan sát từ dãy bàn nhà Slytherin, Atsushi chầm chậm đi đến chỗ Chuuya như đúng những gì kế hoạch đã đề ra, và ngay khi cậu đàn em định cất lời gọi thiếu niên nọ, hoàn thành chỉ tiêu của gã một cách ngon lành, thì Akutagawa đã xuất hiện.

Gã sặc nước miếng rồi, thế quái nào một Akutagawa, tự kỷ và khó gần, hơn nữa lại luôn coi Atsushi như cái bao tập gym, lại xuất hiện ở dãy bàn nhà Gryffindor với khuôn mặt hằm hè như muốn hủy diệt cả thế giới đi.

Ai đến giết gã cho rồi, thằng em không nên cơm cháo này.

08.

Giữa bữa sáng có một vụ ồn ào xảy ra gần chỗ Chuuya, là giữa hai vị đàn em thân mến của anh.

Ừ thì hai đứa nhỏ kia suốt ngày điên cuồng cào cấu nhau, nhưng thế mẹ nào hôm nay quái quái lắm, xung quanh Akutagawa như có thể chiết xuất ra cả một thùng dấm luôn kìa.

Anh ngó qua, và thấy trên tay Atsushi là một hộp quà kiểu cách, liên tưởng đến xu hướng tặng socola tỏ tình gần đây của các thành viên trong trường, không khó gì để đoán Atsushi đang muốn bày tỏ với ai đó.

Anh liếc sang bên trái nơi có một cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ như ánh lửa, Lucy Maud Montgomery, đoán chừng đây là đối tượng may mắn được cậu em kia thầm thương trộm nhớ.

Nói đến đây, Chuuya lại phải cảm thán một lời. Bởi vì rất đơn giản thôi, Akutagawa thích Atsushi, thậm chí mỗi ngày khi anh thấy hai thằng nhóc vờn nhau, anh có thể cảm tượng luôn được chữ thích sắp tràn ra khỏi mắt cậu trai tóc đen và dìm chết cái đứa ngu ngơ được người ta crush mà không biết gì kia.

Vừa thấy thương mà vừa thấy tội, thôi vậy đành kệ cha hai đứa gà bông tiểu học đấy, Chuuya tiếp tục bữa sáng trong yên bình (?).

09.

Bởi vì Tân Song Hắc ngày nào cũng quy quy củ củ nghiêm túc nối tiếp truyền thống của hai vì đàn anh kính mến, đó là đập và choảng nhau, rồi cùng nhau nằm viện, nên các giáo sư cũng coi như bình thường mà nhắm mắt làm ngơ.

Đấy là cho đến khi Akutagawa bạo gan hôn Atsushi, đúng hơn là mổ một cái nhẹ hều lên môi, thì tất cả mọi người đều, ồ, rớt cằm.

Giáo sư Hirotsu sau đó đã phải nhanh chóng tách hai đứa ra, trừ mỗi nhà hai mươi điểm vì tội dám yêu đương khi còn đang tuổi học sinh, chứ không phải do ông cũng ế chỏng chơ không ai thèm lấy và ông chỉ đang ghen ăn tức ở.

Chỉ tội cho Atsushi không làm gì bỗng dưng bị quăng cục tạ lên vai.

Nhưng chí ít nhìn về mặt tích cực thì hai đứa nó cũng ngon ăn với nhau rồi, đúng chứ?

Chuuya thầm nhủ.

10.

Từ từ đã, Atsushi có thích Akutagawa đâu mà hai đứa nó yêu nhau được???

11.

À đâu, Atsushi thích Akutagawa thật, chỉ là ngốc đến mức cứ loay hoay chẳng biết làm gì thôi.

Sau khi được người bạn thân Albatross phổ cập tin tức, Chuuya đầu óc quay cuồng tiếp nhận thông tin.

Não Chuuya đang cố gắng không nhảy sông giống Dazai:

12.

Sau khi kế hoạch A đổ bể, Dazai không chỉ thu được thất bại mà còn thu được một đàn em tóc trắng khóc lóc đòi tư vấn tình cảm.

Gì chứ??? Anh mày còn chưa xử lý xong chuyện của bản thân đâu ở đấy mà ngồi tâm sự với mày.

Nhưng vì Dazai Osamu là một người đàn anh tốt biết yêu thương và chăm lo cho các em, gã vẫn dành tầm năm phút thời gian của mình nghe Atsushi kể lể về bế tắc cậu đang gặp phải, trước khi tống cậu nhóc ra khỏi phòng với lý do học sinh giữa các nhà không được vào ký túc xá của nhau.

Atsushi: Thế sao Akutagawa kể lúc nào vào phòng anh cũng thấy anh với Chuuya-san đang ở trên giường quần ẩu với nhau??? Điêu cũng một vừa hai phải thôi chứ.

Đáp lại cậu bé đáng thương chính là cái cửa gỗ lạnh lẽo.

Hôm nay Atsushi lại tự kỷ rồi, bạn có vậy không?

13.

Như đã nói ở trên, sau khi kế hoạch A thất bại, Dazai không chỉ không ngại khó mà còn lập ra cả kế hoạch B, và C, và D, và X và Y và Z, đấy là không kể những kế hoạch nhỏ khác như là Aa, Bb.

Lần này, gã quyết không tìm người đưa thư dùm nữa, mà tự tay ra trận luôn.

14.

"Chuuyaaaa~"

"Nếu mi định làm bất cứ thứ gì khả nghi, như tặng ta một món quà giống như cái cách mà toàn bộ học sinh Hogwarts đang làm ấy, thì một mi không phải Dazai, hai mi là Dazai nhưng cái socola chết bầm đấy bị tẩm thuốc độc hay thứ gì đó không phải cho người."

"Vậy nên, ta sẽ không nhận bất cứ thứ gì của mi. Và đừng có chối là mi không có ý định làm, ta thấy cái tay đang giấu giấu đồ sau lưng của mi đấy, thằng chó."

Dazai khóc thầm trong lòng.

Oan cho tôi quá đi, rõ ràng tình dược là dành cho người mà, và nó không phải thuốc độc!

Chuuya là đồ ngốc, ngốc chết đi được!

15.

Kế hoạch B thất bại, lần này Dazai sẽ không tự dũng cảm phi thân ra chiến trường nữa.

Gã chọn cách như những người con gái e thẹn và đang chìm đắm trong một mối tình đơn phương không hồi kết, lặng lẳng tặng quà cho đối tượng mình thầm thương.

Vậy nên khi Chuuya quay trở vào chỗ mà anh hay thường ngồi trong lớp Biến Hình, đã có một hộp quà không đề tên (bởi vì nếu đề thì anh sẽ quẳng ngay đi mà không thèm nhìn lấy một cái) với lớp giấy gói sặc sỡ mùi nữ tính màu hồng cánh sen, để cho anh không biết chắc chắn người gửi là ai.

Mặc dù gã đoán là Chuuya có thể ngờ ngợ đoán ra nếu anh để ý kỹ, vì hai người họ rất hiểu nhau. Nhưng dĩ nhiên con sên đó quá ngu ngốc và bất cẩn, nên anh tuyệt đối sẽ chẳng mấy để tâm đâu.

Trong tiếng đập thình thịch của trái tim, Dazai thấy anh cầm hộp socola lên.

16.

"Lại có người gửi socola cho em à?"

"Vâng, lần thứ 19 trong ngày rồi đấy, và hôm nay mới chỉ là thứ 6 thôi. Em sống kiểu gì với một tuần nữa khi mà có người cứ liên tục gửi socola cho em??"

"Và một trong số đó còn chứa tình dược."

"Đúng vậy, chết tiệt. Không biết đứa nào gan thế mà dám tống tình em."

"Anh thấy em nên vứt hết đi, đừng bận tâm mấy cái gì mà tan nát trái tim hay không nữa."

17.

Ngồi trong góc nghe cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Nakahara mà Dazai như muốn nhảy tim ra ngoài, gã có thể nghe thấy được sự căng thẳng và cáu giận đang dần dần xâm chiếm toàn bộ cái cơ thể lẻo khẻo này.

Thứ nhất, kế hoạch của gã lại thất bại rồi.

Thứ hai, có đứa dám tặng socola cho Chuuya, không những vậy còn dám bỏ tình dược vào.

Ông đây sẽ băm chết tụi nó.

18.

Bảng tin Hogwarts cho biết, đàn anh Dazai Osamu, người nổi tiếng với những chiêu trò đủ để chọc hói giáo sư, chọc khóc trẻ con, chọc cho bạn bè đàn em tụt quần chạy lông nhông đuổi đánh, thế mà lại mang bộ mặt hằm hằm vác cây đao 40m chạy vòng vòng khắp trường.

Phỏng vấn những học sinh còn lại, phóng viên nhận được câu trả lời đầy sợ sệt với một tấn mồ hôi lạnh.

Bởi vì có những hơn nửa Hogwarts tặng socola cho Nakahara Chuuya mà!! Cứ thế này Hogwarts sẽ diệt vong mất thôi.

Rất may thay Verlaine đã xuất hiện kịp thời và ngăn cho tên khốn nào đấy đi đồ sát cả trường chỉ vì dám tặng cho công sự kiêm bạn đời tương lai trong trí tưởng tượng của gã.

Và dù Dazai rất không muốn, nhưng lời của anh vợ là trên hết. Vậy nên gã chỉ có thể ngồi đó hậm hực, dỗi cả thế giới.

Cuối cùng, Chuuya phải tự đích thân xuống bếp nấu cháo cua cho hắn thì vấn nạn này mới tạm thời kết thúc êm đẹp.

19.

Dazai tự thừa nhận rằng bản thân gã là một con người hẹp hòi, vậy nên còn lâu mới có chuyện trò đùa dai này chấm dứt chỉ sau một ngày được. Mặc dù bát cháo kia cũng phần nào xoa dịu được tâm tình bất ổn của gã, nhưng cái tủi thân bên trong vẫn còn đang hừng hực rực cháy kia kìa.

Vì lý do đó, gã sẽ tạm hoãn lại kế hoạch đưa chocolate.

Tối đó, một bộ phận những người đã bị Dazai đuổi giết đồng loạt đầu mơ thấy ác mộng. Vài trong số họ xui xẻo đến mức bị đổ nước bẩn lên người, số còn lại thì thi nhau biến thành động vật, xui xẻo hơn nữa thì biến thành bóng bay lơ lửng trên từng.

Thảm nhất vẫn là Tachihara, cậu nhóc đã phải vật lộn hàng giờ để không phải nôn mửa trước những thảm cảnh đang diễn ra trong đầu cậu, một Mori với thân hình trần trường nhảy nhót khắp Hogwarts. Cậu ta thề đó là cách tra tấn tồi tệ nhất trong lịch sử, còn hơn việc bị bắt nhốt trong một căn phòng cùng cái tất thối 1000 năm chưa giặt của Dazai.

Các giáo viên đã hết sức vất vả để dọn dẹp hiện trường hỗn loạn, còn Chuuya, nguyên nhân chính của sự việc, đang đánh một giấc ngon lành.

20.

Sau thứ được Dazai gọi là 'Cơn thịnh nộ của các vị thần', những ngày sau đó của Chuuya yên bình hẳn lại, không còn một ai dám đưa socola để bày tỏ lòng mến yêu với anh nữa. Mặc dù Chuuya thấy là lạ, nhưng là một người theo chủ nghĩa yên bình là trên hết, anh cứ mặc kệ để mọi thứ theo dòng sông trôi.

Ờm, thực ra cũng không được tính là quá yên bình, khi tên khốn nào đó cứ lởn vởn chỗ anh và bày ra những điệu bộ đáng ghê tởm chỉ để quyến rũ Chuuya. Anh thậm chí còn có thể thấy được gân xanh đã hiện rất rõ trên trán Kouyou, và cái cách người anh trai lịch lãm thân thiện của mình chuẩn bị ném quả bludger vào mặt Dazai.

Nhưng Chuuya ngờ rằng trước khi hai người anh chị thân yêu của mình kịp làm bất thứ gì, thì anh đã mất hết kiên nhẫn mà đồ sát tên điên trước mặt này rồi.

Dìm gã xuống nước không phải là một ý định tồi, tuy vậy sẽ khá rắc rối nếu họ tìm thấy xác của gã trong hồ đen, vẫn là tặng gã một câu avada kedavra rồi vứt xác gã vào Rừng Cấm cho những con vật trong đấy nhai nát xương gã cho rồi.

21.

Sau nhiều lần trải nghiệm thất bại và đã tốn quá nhiều thời gian, Dazai quyết định nhử Chuuya bằng một trò chơi.

Một điều khá ngu ngốc, Chuuya thế nhưng chấp nhận ngay lập tức khi gã vừa mới ngỏ lời, bộ ảnh không có tí gì rút kinh nhiệm sau một triệu lần bị gã chơi khăm sao???

Đây là Atsushi, và hôm nay lại là một ngày tôi cố đấu sống chết để giữ cho trinh tiết vị đàn anh không phải đăng xuất khỏi Trái Đất một lần và mãi mãi, xin cảm ơn.

22.

Trò chơi này có luật rất đơn giản, hai bên sẽ nói với nhau những lời thâm tình ý ngọt và bên nào tỏ ra ngượng ngùng trước sẽ là người thua, và người thua thì sẽ phải làm theo luật của người thắng.

Dazai rất tự tin trong lần thi này, với kinh nghiệm mười năm tán gái bị gái táng của gã, không đời nào Chuuya sẽ không gục ngã trước sự ổn trọng và những lời đường mật âu yếm thâm tình mà gã dành cho anh. Đáng tiếc, Dazai đã đánh giá cao khả năng của bản thân, bởi khi gã chuẩn bị cất lên những lời ngọt ngào dấu yêu từ trong thâm tâm, thì cơ thể gã đã căng cứng lại do sự căng thẳng khi phải đối mặt và bày tỏ nỗi lòng của mình với crush.

Bởi vậy, bằng khuôn mặt vô cảm như vừa ăn phải cớt của mình, Dazai khó khăn nói xong câu 'Tôi thích cậu', thành công nhận được biểu cảm ghê tởm của Chuuya và cái cảm giác sửng sốt rợn người đến nổi cả da gà của anh.

Phần thi này, đã định sẵn người thắng không thể nào là Dazai.

23.

Giống như trong bao câu chuyện tình yêu ngọt ngào khác. Dưới ánh nắng ấm áp và tiếng rì rầm của lá cây, mặt thiếu niên đỏ lên, môi lẩm bẩm những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Ánh xanh trong mắt anh sáng lên rực rỡ làm lay động con tim người đối diện, tóc đỏ uyển chuyển lay động trong gió.

"Ta thích mi".

Có khi mình chết được rồi đấy cũng nên, Dazai nghĩ.

24.

Cú đấm chớp nhoáng bay đến, nhẹ nhàng ôm lấy gò má thanh niên tóc nâu, Dazai bị tác động vật lý, ngã nhào ra phía sau.

"Mi thua rồi." Chuuya hếch cằm một cách kiêu ngạo, ghét bỏ liếc liếc tên khốn đằng kia. Dazai gượng gạo đứng dậy, phủi đi thứ bụi đất tồn tại trên quần áo gã.

"Không hề, trông mặt tôi có chút nào ngại ngùng không? Tất nhiên là không rồi." Gã mặc cả, nhưng dĩ nhiên Chuuya đã quá quen thuộc với chiêu trò của tên cộng sự người ngợm lởm khởm này rồi.

"Đừng có chối, ta có thể thấy máu mũi mi chảy ròng ròng rồi đấy." Anh phàn nàn.

Lúc này đây, Dazai mới đưa tay chạm lên mũi mình, mắt gã nhanh chóng nhận diện thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng mùi sắt kia. Đồng thời, gã cũng nhận thấy một điều vô cùng bất thường phía đũng quần gã.

Mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu như Chuuya phát hiện, thì thứ đợi chờ gã không chỉ là nấm mồ chôn, mà có khi còn khủng khiếp hơn thế, Dazai nghĩ.

25.

Tuy xịt máu mũi không thể tính là ngượng ngùng (nó hẳn có thể xếp vào loại dâm dê biến thái nhỉ), nhưng do không nhịn được sự phấn khích cùng khí thế bừng bừng mà cậu em nào đó đã ngóc cờ lên chào hỏi, nên Dazai đành phải nhận thua và lủi đi trước khi người bạn ngu ngơ nào đó nhận ra sự bất thường của gã.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chuuya, Dazai chuồn đi trong bộ dạng không thể chật vật hơn nữa, gã chỉ có thể thầm cảm tạ cái áo choàng của Hogwarts đủ dày để che đi thứ đáng xấu hổ nọ.

Lạy Merlin trên cao, có ngày tôi sẽ làm chết cậu ta.

26.

Dù là với bộ não thiên tài hay cái tính lì lợm của mình, Dazai cũng không thể không khỏi cảm thấy nản trước những thất bại liên tiếp chống đối sự phát triển con đường tình yêu với crush của gã. Gã ngờ rằng thế giới này đang cay cú vì Dazai Osamu đây quá mức hoàn hảo.

Hoặc đơn giản chỉ là có một con chuột nhắt nào đó lén lút thảy những cục đá để khiến gã khó khăn hơn thôi?

Đoán chừng là Tachihara, hay là Fyodor, hay là Albatross nhỉ?

Pianoman, Iceman?

Mặc kệ, gã sẽ rà soát từng người một.

27.

Thân là một giáo sư độc dược được vạn người 'kính mến', Mori chắc chắn bản thân chưa từng trải qua cuộc tra tấn nào tồi tệ hơn những câu hỏi tu từ nghi vấn liên tiếp tấn công lỗ tai loài người, đống súng đoạn ngôn ngữ và khuôn mặt hằm hè như muốn dỗi cả thế giới như của Dazai.

Giờ ông đang cố hết sức bảo vệ sự yên bình của Hogwarts, khỏi cái suy nghĩ ảo tưởng rằng có một ai đó đang cố gắng khiến cho gã và cậu trai được cả trường yêu quý Nakahara Chuuya đến với nhau. Bởi ngoại trừ người anh yêu dấu có ham muốn bảo vệ quá mức của cậu ấy, thì chẳng ai ngu đần đến nỗi tự nhảy vào họng súng của một Dazai cuồng Chuuya quá mức đâu.

Fyodor có lẽ là một ngoại lệ, nhưng Chuuya chưa cho gã đủ hứng thú đến mức gã phải làm ra điều gì đó, hoặc có lẽ do hai người chưa tiếp xúc đủ lâu để khiến gã ta nảy sinh ra hứng thú, cơ mà đừng nói cái vế sau cho Dazai.

28.

"Cậu Dazai, cậu phải hiểu là không có ai dám chống lại cậu ở đây đâu."

"Chắc gì? Nhỡ đâu có một cái thế lực đen tối nào đó đang diễn ra ở sau lưng mà tôi thì chẳng có chút mảy may thì sao?"

"Nếu ý cậu cái thế lực đen tối đó là Paul Verlaine, thì ừ."

"Không, ảnh sẽ không như vậy đâu, ảnh sẽ đắp mộ tôi ngay lập tức ấy chứ ở đấy mà tính với chả kế. Bộ não của hai anh em nhà này được thừa hưởng từ nhau, không có chuyện ảnh dùng cả tá thời gian chỉ để chọc tôi tức mà bỏ lỡ cơ hội được đấm gãy răng tôi từ phát đầu tiên."

"Nhưng Dazai-kun-"

"Tachihara chắc chắn không rồi, nhóm The Flags cũng không thể thuộc đối tượng, họ chỉ coi Chuuya là bạn."

"Cậu Dazai-"

"Vậy thì rất rõ, chắc chắn là con chuột nga khốn nạn đó rồi!!"

29.

Dazai bỏ ra ba ngày để theo dõi Fyodor, gã thậm chí còn cướp của Chuuya cái áo choàng tàng hình để tiện làm việc. Lẽ dĩ nhiên, Dazai thu được một cái chân gãy, nhưng bù lại gã vẫn được Chuuya tận tâm đưa cái áo cho gã như một món quà làm lành.

Còn giờ thì, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, chuẩn bị chết đê.

30.

Ngày thứ nhất trôi qua khá nhàm chán, còn ngày thứ hai kết thúc trong cơn giận dữ của gã khi Dazai thấy Chuuya và Fyodor cố tình hẹn gặp nhau ở thư viện.

Thực chất, sự việc này xảy ra rất ngẫu nhiên, nhưng trong mắt một Dazai Osamu đang bị ghen tuông ăn mòn não, thì đây là hành động khiêu chiến có chủ đích của Fyodor.

Nhìn hai người kia ghé sát đầu nhau thảo luận bài, lần đầu tiên Dazai có cảm giác giấm trong người gã như có thể hóa thành thực thể tràn ra ngoài và đánh cho cái thư viện này ngập chìm.

31.

Đêm đó, sau khi chắc chắn rằng chú sên bé nhỏ của mình đã ngoan ngoãn ngủ say, mà không phải là có một cuộc gặp gỡ kỳ bí với ai đó, Dazai khe khẽ lẻn sang phòng Fyodor.

Đến nơi, đập vào mắt gã là cảnh tên điên kia đang nói chuyện với lũ chuột góc phòng, ừ, là cái lũ bẩn thỉu suốt ngày đi gặm tất của người khác đấy.

Dazai nghĩ mình đã hiểu lầm gì đó rồi, vì một kẻ dám lấy chuột để kết bạn, làm sao có thể có ý với một cái giá treo mũ ngốc nghếch chứ.

Nhưng để cho chắc ăn, gã vẫn lấy một cái móc treo quần áo gần đó và phang nó vào đầu Fyodor cho đến khi hắn ngất xỉu. Sau đó lẳng lặng đưa hắn ra Hồ Đen, buộc vào một con thuyền gỗ và để hắn trôi lênh đênh tự do giữa hồ với một bộ quần áo ướt sũng chất tẩy rửa, và không có đũa thần cạnh bên.

Fyodor sẽ tự tìm cách để thoát khỏi hiểm cảnh thôi, Dazai tin như vậy.

Hoặc nếu không thì các thầy cô sẽ lo sốt vó lên và bắt đầu cho người đi tìm hắn, hoặc may mắn hơn thì tên này sẽ chết ở giữa hồ do bị một con quái vật gì đó ăn thịt.

Gã mong khả năng cuối cùng xảy ra nhất, nhưng Dazai sẽ không nói ra đâu.

32.

Nghĩ đã giải quyết hết xong những tình địch cần diệt, Dazai quyết định đi ngủ. Có lẽ vì không có bất cứ lo lắng nào, nên giấc ngủ lần này đến với gã nhanh hơn mọi khi.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp, cho đến khi gã mơ thấy mình bị một con chó nâu tàn ác dẫm đạp vào mặt.

Và những thứ phù thủy, nhất là những kẻ vĩ đại như gã, nhìn thấy trong giấc mơ thì phần trăm nó xảy đến trong tương lai gần rất cao, nên có khả năng đây là điềm báo đáng sợ, một lời tiên đoán và cảnh cáo gã phải cần thận.

Quả không sai, ngày hôm sau, Dazai phải đối mặt với tình địch khó gằn nhất trong cuộc đời gã, một con trà xanh không có liêm sỉ.

Một con động vật bốn chân, có hình dạng như cái thứ quái quỷ đã náo loạn trong giấc mơ của gã ngày hôm qua.

Một con chó!

33.

Bởi vì dạo gần đây cảm thấy nguy cơ em mình bị bế đi lễ đường là rất cao, nên Verlaine đã giày vò công sức để tìm ra điểm yếu của thanh niên tóc nâu. Không may cho Dazai, và may cho toàn thể trường Hogwarts, anh đã từ chỗ người em trai yêu dấu, hỏi được nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của Dazai.

Verlaine đã tậu ngay con chó ngay sau một phút giây nhìn thấy cửa hàng thú cưng quảng cáo trên mấy tờ rơi. Anh nghĩ đây là một vệ sĩ trung thành, có thể giúp em anh tránh được hiểm họa rơi vào tay tên ác ma quái quỷ nào đó.

Verlaine cảm thấy rất tự hào về bản thân, và ừ thì, Chuuya cũng rất thích con chó đó, nên anh đã được phép ôm hôn và cưng nựng cậu em trai trong khoảng chừng năm phút, dù rằng sau đó đã bị đá đi rất xa sang tận bìa rừng Cấm.

34.

Chuuya là một người mê động vật, anh dành tất cả sự hiếu kỳ, lòng yêu thương và khoan dung cho chúng, đương nhiên là trừ con cá thu nào đấy rồi. Cũng vì vậy, nên sáng nay khi tỉnh dậy với một chú chó Alaska nâu ở đầu giường, thì Chuuya đã nghĩ rằng đây là điều tuyệt vời nhất có thể diễn ra trong cuộc đời anh.

Với sự phấn khích của một đứa trẻ, anh đã rất trìu mến mà thưởng cho anh trai mình một cái ôm, sau đó tàn nhẫn đá đít ổng ra ngoài.

35.

Xoay sở với vấn đề đặt tên trong tầm nửa tiếng, trong đầu Chuuya ngoài cá thu, tên khốn cuốn băng gạc, Dazai chết bầm ra thì anh cũng chẳng nghĩ được gì. Vậy nên Chuuya quyết định chơi Lucky Wheel, và khi mũi tên chỉ vào chữ Cá Thu, thì anh biết đây chính là thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho mình.

Một cách cẩu thả, con chó cứ như thế được đặt tên là Mackerel.

36.

Chuuya biết bệnh sợ chó của Dazai rất nặng, nhưng anh chưa bao giờ ngờ nó có thể nặng đến nỗi mà gã đã rút luôn cây đũa thần, mồm chuẩn bị đọc lời nguyền chết chóc và tiễn con chó mới có được của anh về miền đất hứa nếu như anh không kịp phản ứng nhanh và tặng cho gã một cái bùa câm.

Với mồ hôi đầm đìa trên mặt cùng tiếng tim đập thình thịch, Chuuya quyết định sẽ không bao giờ để cá thu đến gần Cá Thu nữa. Bởi nếu trong trường hợp Cá Thu chết do sai lầm của cá thu, thì anh nhất định sẽ chiêu đãi cả Hogwarts bằng một bữa tiệc với món chính là cá.

37.

Giấc mơ chưa bao giờ chân thực đến vậy, khi mà lời nguyền rốt cuộc cuối cùng cũng ứng nghiệm và ông trời quyết định quật cho gã tơi tả vì đống nghiệp chướng Dazai đã gây ra. Gã thề từ nay gã sẽ ăn ở tích đức.

Sáng nay, với tâm trạng bồn chồn, Dazai lao nhanh như chớp ra khỏi phòng để đến sảnh chính, và rồi cuối cùng những gì gã nhận lại là hình ảnh người con trai tóc cam được vây xung quanh bởi người với người, đang cười nói vui vẻ với một con chó ở dưới chân.

MỘT CON CHÓ THƯA NHÂN LOẠI.

Trong hơn một triệu loài sinh vật tồn tại trên Trái Đất, Chuuya thế mà lại chọn một con chó, một con chó đấy!! Sao không phải mèo hay thứ gì khác chứ, ít nhất cũng dễ thở hơn rất nhiều mà.

Cái loài động vật bốn chân chỉ biết thở phì phò này, có cái gì hay mà Chuuya cứ mê tít thế, quả nhiên là sên vẫn hoàn sên.

Vì vậy, máu nóng lên não, Dazai quyết định sẽ thủ tiêu con chó này.

Ừ thì gã cũng đã hành động rồi đấy, nhưng đứng trước Chuuya, người hiểu gã và vô cùng giỏi trong môn bùa chú và phản xạ, thì Dazai chẳng khác nào con kiến và Chuuya thì là vị thần cả.

Vậy nên, không những không xử lý được trà xanh, gã còn thuận lợi thu về được một cái miệng bị khâu, báo hại gã chỉ có thể 'ưm ưm' kêu la bên ngoài mà chẳng thể làm phiền nổi Chuuya.

Gã thề sẽ tống cái sinh vật đấy vào nồi, cứ chờ xem.

38.

Dazai luôn là một kẻ lười biếng, nhưng chỉ cần là thứ gã muốn, gã nhất định sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được.

Còn hiện tại thì Akutagawa đang phải gánh vác một trọng trách vô cùng lớn, đó là hành động thế nào để Dazai-san kính yêu không đi nâng cấp đống thuốc bả chó vừa được đặt theo khối lượng lớn hiện tại đang ở trong phòng gã.

"Dazai-san, nếu anh làm thế Chuuya-san sẽ giận thật đấy!"

"Tôi mặc kệ con sên đấy có giận hay không, điều quan trọng hiện tại là phải làm sao để cứu vớt cái tương lai tươi đẹp thế giới hai người của chúng tôi. Và cậu thì nên về phe tôi chứ không phải là đi theo một cái con trà xanh chết tiệt!"

"Dazai-san, nó là một con chó."

"Ừ rồi, thì sao nào?"

39.

Atsushi đang nhâm nhi một cốc trà xanh, và Dazai với khuôn mặt ba ngày không ngủ đi qua nhìn chằm chằm cậu.

"Có chuyện gì sao, Dazai-san?"

"Atsushi, anh không thể tin nổi được là cậu lại phản bội anh như thế này."

"???"

"Cậu về phe con trà xanh đó, phải không?"

"Ý anh là Cá Thu của Chuuya-san?"

"Chết tiệt, cậu ta dám ém hình ảnh của anh lên một đứa tuesday, rõ ràng bản original ngon lành hơn mà??"

"Dazai-san, đó là một con chó."

"Khốn thật, anh nhất định phải đá con tuesday ấy xuống mộ."

"Ảnh còn không thèm nghe kìa..."

40.

Lẻn vào phòng Chuuya chưa bao giờ là một điều quá khó khăn đối với Dazai, khi mà gã đã dành hầu hết cuộc đời học sinh của mình ở đây. Tiếp đón gã ở đó đương nhiên không phải một chibi nồng hậu và đáng yêu, thay vào đó là một kẻ xấu tính đã chia cắt mối tình đẹp đẽ của hai người.

Nén xuống cảm giác buồn nôn và ghê tởm trong lòng, Dazai tự nhắc nhở bản thân rằng gã đang làm điều này cho chính gã và anh.

Trong tay Dazai là một miếng thịt gà thơm ngon được tẩm với gia vị là thuốc bả chó đã được nâng cấp kể từ lần trước, đương nhiên mùi của đùi gà đã lấn đi mùi nồng nặc của thuốc rồi, nhưng lượng thuốc gã phết lên đủ để cho con tuesday này đi đời rồi.

Dazai dí nó trước mũi Cá Thu, và khi gã nghĩ kế hoạch của gã sắp thành công trót lọt rồi, thì cửa phòng bật mở, và Chuuya xuất hiện trong tư thế anh hùng, tay cầm giáo mác sẵn sàng xiên gã một cái.

Hôm nay Dazai vẫn cố gắng sinh tồn và thoát chết được khỏi tay vợ yêu tương lai, bạn có vậy không?

41.

Sáng hôm sau khi Dazai trở lại nhà ăn với cái thân tàn ma dại do bị Chuuya đập tối qua với lý do nghịch ngu, thì cả người gã giờ đang uể oải hết mức rồi. Gã thậm chí còn đang tính đến chuyện phải làm sao để sống hòa thuận với cái con trà xanh nọ, và chia Chuuya như thế nào với nó để có lợi nhất cho gã.

Nhưng tiếng ồn xuất hiện bên dãy nhà Gryffindor đã khiến suy nghĩ của gã bị đứt đoạn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Dazai, gã thấy Cá Thu đang chạy nhảy đuổi đánh một con sóc vô tình lạc vào trong trường. Nó lao nhanh đến nỗi vô tình đụng phải và làm đổ một cái bàn ăn bên Hufflepuff, sau đó theo chân con sóc, lao thẳng vào chỗ giáo sư Mori đang ăn.

Gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể may mắn hơn thế này.

42.

Vì sự cố sáng nay, mà nhà trường quyết định không cho Chuuya giữ chó trong trường nữa. Thế nên, trong ánh mắt tiếc nuối và hối lỗi của anh, con chó cứ thế bị Verlaine dắt đi, và gã cá rằng người đàn ông đó cũng tiếc như em trai của ổng, bởi để mất một thủ vệ có thể dễ dàng đuổi thiên tài là gã đây ra thì cũng thực sự là một mất mát to lớn.

Trong trạng thái tâm tình không thể sung sướng hơn, Dazai đến tìm Chuuya.

Và cũng như lẽ thường tình, gã nhận một quả đấm vào mặt.

43.

Chuyện bị Chuuya hành hung đã khiến con tim Dazai tan nát, gã đau khổ như những thiếu nữ đơn phương gặp phải tra nam, khóc lóc tìm đến sự trợ giúp của những người bạn. Gã tông cửa vào ký túc xá Ravenclaw một cách mạnh bạo, mặc kệ những ánh mắt như sắp rớt ra của những học viên khác, chạy thẳng đến phòng đám bạn hay tụ tập.

Vừa vào đến cửa, đã có ngay một quyển sách vung vào mặt gã. Trong phòng là tổ hợp những con người đến từ mỗi nhà, và để mà nói một cách chính xác nhất, thì hẳn chỉ có Ranpo là đang ngồi đúng vị trí mình nên ngồi, còn những kẻ còn lại đều đến từ những trang trại khác của trường.

Ví như Yosano cùng gã từ Slytherin, anh em Tanizaki, Kenji và Atsushi từ Hufflepuff, Kunikida từ Gryffindor. Một tổ hợp của sự hỗn loạn, đó là những gì người ta gọi họ.

44.

Hội ADA, họ gọi như vậy vì Ranpo muốn thế, được lập ra để tìm và khám phá những bí mật của ngôi trường Hogwarts. Tuy nghe cái mục đích mĩ miều vậy thôi, chứ từ đầu năm đến giờ họ chưa khám phá ra thứ gì mới, ngoài những câu chuyện li kì từ vụ Mori bị Elise chơi khăm đến suýt nữa cháy cả quần, hay vụ cậu chàng Tachihara thầm thương trộm nhớ cô em gái Gin của Akutagawa.

Và khi những con người tự xưng là thiên tài, ngoại trừ Kunikida đang cày điểm chuyên cần ra, đang ngồi tám nhảm với nhau và thấy Dazai xông vào với bộ dạng nửa sống nửa chết thì họ biết thời gian nghỉ ngơi an lành của họ xong đời thật rồi.

Kunikida ngay lập tức bóp vỡ cây bút trong tay, trong khi Tanizaki bày ra vẻ chán nản, và mặt Atsushi như vừa ăn phải cớt. Dazai mở miệng, bắt đầu cho một câu chuyện thảm họa mà đến chúa cũng phải thổn thức xuýt xoa.

45.

"Tôi đã rất cố gắng để dành cho cậu ta một món quà đặc biệt, và cậu ta thậm chí phớt lờ nó."

"Món quà đặc biệt mà Chuuya-san nhận cuối cùng từ anh đã phá hủy nhận thức của anh ý về chuyện anh khốn nạn thế nào. Dazai-san, anh vứt cho ảnh một mớ chuột chết đang phân hủy."

"Anh biết lần đó quá trớn thật, nhưng Atsushi, lần này chỉ là socola, cậu ta còn không liếc đến một cái."

"Ảnh đâu thể nào biết đấy là socola khi mà anh gói nó trong cái hộp quà lòe loẹt màu hường phấn đầy khả nghi đâu. Và anh nên cảm thấy may mắn vì không đề tên người gửi lúc đó, không thì không chỉ cái hộp nằm trong sọt rác đâu, mà bản thân anh cũng sẽ nằm trong đó luôn đấy."

"Ừ, và socola của cậu còn tẩm tình dược, loại do chính tay kẻ được xưng thiên tài là cậu pha ra đấy."

"G-gì cơ?!?!"

"Thôi nào Atsushi-kun, Yosano-san, Slytherin nào chẳng tẩm tình dược khi tặng socola chứ?"

"Đừng đổ lỗi cho toàn bộ Slytherin vì hành động của cậu, ai trong chúng tôi đều rất văn minh, chỉ trừ kẻ tên Dazai Osamu nào đó thôi."

"Nhưng mà-"

46.

"Tôi chỉ là cố gắng cho con chó đó biến khỏi cái cuộc đời tươi đẹp giữa hai đứa tôi thôi mà, Chibi cần gì phải làm quá lố lên như thế?"

"Nếu chỉ đơn giản là trò chơi khăm bình thường thì cậu ta cũng đã không tức như vậy rồi, nhưng cậu có ý định cho con chó đó uống thuốc để rồi giã từ cõi đời đấy."

"Thì đó là mục đích của việc 'biến mất khỏi cuộc sống' mà, Kunikida."

"Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn còn sống sót đến bây giờ đấy, Dazai-san."

"Tanizakiiii, cậu rất độc ác đó~~."

47.

"Tôi đã cố gắng thả thính cậu ta xuyên suốt nửa đời người rồi, và tên đầu gỗ ấy một chút cũng chẳng bắt được ra đa tín hiệu của tôi để mà đáp trả lại."

"Không chỉ riêng việc anh ta là đầu gỗ đâu, mà còn do cách tán tỉnh của anh quá kém đấy."

"Không thể nào Naomi, các cô gái tôi cưa đều đổ rầm rầm mà."

"Thêm một điều nữa cho thấy sự khốn nạn và ngu học của anh. Chính vì việc tán tình với cường độ thường xuyên như vậy nên Chuuya mới nghĩ là anh đang lại làm trò con bò thôi đấy. Và anh nghĩ thế quái nào khi sử dụng cách thức tán tỉnh những kẻ thường dân đấy để cho một người anh coi là hoàng hậu trong tim vậy??"

"Khi xác định chắc chắn rằng anh yêu anh ấy nhiều nhường nào, thì anh đã phải đối xử anh ấy khác so với mọi người xung quanh rồi, để anh ấy còn hiểu được bản thân mình đặc biệt và quan trọng như thế nào trong tim anh chứ. Anh nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy?"

"Em hoàn toàn đồng ý với Naomi-chan."

"Cả cậu cũng vậy sao Kenji."

48.

"Ranpo-san.."

"Đừng tìm đến tôi với đám lý do lý trấu trẻ con của cậu, thiên tài này không có thời gian rảnh đâu."

"Nhưng Ranpo-san..."

"Tôi sẽ cho cậu một gợi ý, hãy thành thật với bản thân và làm theo cách cậu đãng lẽ phải làm, và nhanh lên trước khi cậu mũ đẹp đổ rầm trước ai khác."

"Còn nữa, cậu nợ tôi một rổ bánh kẹo đấy, hạn là đầu tuần sau."

49.

Dazai lê lết cái xác chẳng còn ra hình người của mình ra khỏi phòng, cảm thấy cả người suy sụp tinh thần trước những màn tra tấn của đám bạn. Gã cảm thấy cơ thể kiệt sức đến mức tay chân bủn rủn, và nếu không phải ngại bộ mặt đẹp trai này sẽ bị ai đó làm chuyện xấu lên lúc gã không để ý, thì gã đã lăn đùng ra đất ngủ như con gà quay rồi.

Xoay xoay tay chân và khớp xương tê cứng sau một thời gian bị hỏi cung, gã gượng bước từng bước ra khỏi cái chốn ngục tù này. Bây giờ về ký túc xá thì muộn quá, nên Dazai quyết định ra Hồ Đen đánh một giấc và tiện để hóng gió cho đầu óc thanh tỉnh luôn.

Ừ thì, đó là cho đến khi gã thấy một bóng người quen thuộc ở đó.

Đúng hơn là hai bóng người.

50.

Như mọi ngày khi màn đêm buông xuống, Chuuya quyết định choàng chiếc áo khoác tàng hình và hoàn thành nốt vụ thám hiểm quanh khắp lâu đài. Sau khi đi loanh quanh hơn được nửa canh giờ, bước chân anh vô thức dừng ở Hồ Đen.

Hưởng thụ làn gió mát lành chảy qua từng lọn tóc, mắt Chuuya hướng ra phía ngoài xa, vô tình thấy được chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước. Bằng sự tò mò và hiếu động của một Gryffindor, anh đã sử dụng bùa phép và kéo cái thuyền gỗ rách nát bị đống quái vật cư ngụ trong hồ đánh cho sắp thủng kia vào bờ.

Và như bao câu chuyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa, chỉ khác ở đây là hai thằng đực rựa, anh thấy kẻ nằm trong thuyền mang vẻ đẹp mỹ mạo tuổi thiếu niên của một chàng trai, đôi mắt nhắm chặt một cách yên bình, như chờ được ai đó đánh thức.

Một khung cảnh lãng mạn ngọt ngào.

51.

Sau đó Chuuya dập tắt cái khung cảnh lãng mạn ấy bằng một câu thần chú, điều khiến đám nước trong hồ đổ ập lên kẻ đang ngủ say, khiến Fyodor suýt nữa sặc nước chết đuối.

Gã chuột nga ngồi bật dậy và ho sặc sụa, cố gắng đẩy thứ chất lỏng ghê tởm đang tràn trong khoang miệng và khoang mũi gã ra ngoài. Rồi sau khi xử sự xong hết mọi chuyện, Fyodor quay lại và giả đò, bày trò như thể đây là một vở kịch tình yêu thuần khiết.

"Cậu đã cứu mạng tôi-" và tôi hứa sẽ đem cả tấm thân xác này trao cho cậu, để báo đáp ân tình với những gì cậu đã làm ngày hôm nay.

Còn chưa nói hết được nửa câu, gã đã bị tọng dày vào họng.

Gã ngước mắt lên nhìn, thấy trong con ngươi xanh rực rỡ của người nọ tràn đầy ánh lửa rực rỡ, và gã biết mình tèo rồi.

Theo nghĩa đen ấy, nên phiền hãy chuẩn bị cho gã một ngôi mộ và một đóa hoa để viếng.

52.

"Ngươi phá hỏng hết tâm trạng của ta về mấy cái thứ bí ẩn như con thuyền ma trôi nổi trên hồ rồi!" Anh gào lên, ra sức đập cây đũa thần vào đầu gã. Ai đó hãy dừng Chuuya lại đi, vì đũa thần cũng có đũa quyền, và nó không được trả công đủ xứng đáng so với những khó khăn vất vả mà nó đã phải chịu khi làm vật sở hữu của một Chibi bạo lực.

"Tôi không thể tin được rằng cậu vẫn còn hy vọng những điều viển vông đấy đấy. Và đây thậm chí còn chẳng thể gọi là thuyền, nó là một cái bè rách nát được hoàn thành bởi một bàn tay lởm khởm thì đúng hơn."

"Câm mồm, tin ta tống ngươi ra giữa hồ một lần nữa không? Còn nữa, những suy nghĩ này không hề ảo tưởng như ngươi nói, ta chỉ đang cố tìm hiểu những gì thú vị còn sót lại trên cuộc đời buồn tẻ này thôi, như cách một Gryffindor sẽ làm."

"Ồ vậy sao. Nhưng cứ tạm gạt qua một bên đi, giờ người tôi ướt sũng và tôi đói đến mốc meo rồi. Chúng ta sẽ tính đến chuyện nợ nần sau, tôi có thể trả cho cậu bằng một chuyến hẹn hò chỉ hai người."

"Ai thèm hẹn hò với kẻ tự kỷ chỉ thích chơi với chuột như mi chứ-!"

Một chùm sáng lóe lên bắn thẳng vào phía Fyodor. Và Fyodor, trong tình trạng cơ thể mệt nhọc vừa mới khó khăn đứng lên lại ngã thẳng cẳng vào cái bè rách nát, đầu đập vào gỗ vang đến nỗi Chuuya cũng phải thấy đau dùm. Và cho đến khi Chuuya định thần lại, thì anh đã thấy cái bè trôi quá xa để anh có thể kéo gã vào rồi. Thầm cảm thương cho số phận bất hạnh của Fyodor, Chuuya quyết định không làm gì hết, thay vào đó anh tập trung cao độ vào cái kẻ vừa mới đột ngột xuất hiện ở phía xa.

Tuyệt, giờ thì mọi thứ phiền phức hơn nhiều rồi. Chuuya thề sau khi kết thúc năm học, anh sẽ rủ anh trai đi tiệc cá thu nướng và xem lũ chuột chọi nhau để tranh giành đồ ăn. Có lẽ nếu cảm thấy vui, anh sẽ tặng thêm một cái mũ len cho con chuột dành chiến thắng trong cuộc chơi ngày hôm đó.

53.

Bằng tất cả sự uất ức và tủi thân vốn không tồn tại, Dazai truyền hết chút pháp lực còn sót lại trong cái cơ thể cũng mệt mỏi không kém gì cái cơ thể của Fyodor, và đẩy bay con chuột ấy ra giữa hồ, một lần nữa.

Không những vậy, Dazai còn cố sống cố chết nhìn về phía Chuuya lúc anh hướng ánh mắt khi thấy Fyodor xui xẻo lại đi ra chơi với cá, và dù góc độ cùng khoảng cách có xa đến thế nào, Dazai vẫn có thể thấy được sự đồng cảm và thương xót hiện lên trong mắt anh.

Cứ như vậy nữa đi, cứ hướng ánh mắt và vẫy đuôi với người ngoài nữa đi, tôi sẽ chơi chết cậu cho mà xem, gã nghĩ.

Rất may, Chuuya đã chuyển lại sự chú ý lên người Dazai, và chỉ bằng vậy thôi, gã đã xem xét đến việc tha lỗi cho anh rồi.

54.

"Nhìn xem nào, giá treo mũ không ngủ mà lại còn ra đây ngắm trăng thưởng nguyệt, không sợ bản thân không cao lên được à." Dazai mỉa mai.

"Con cá thu ra hồ giờ này chắc cũng chỉ để nhảy xuống chơi với đồng loại thôi đúng không, cần ta giúp đỡ đá một cú rơi xuống hồ theo Fyodor luôn không?"

Chuuya gằn lên từng tiếng, cố hết sức sao cho lửa giận không xông lên não và ngăn bản thân đập tên điên này ra bã, vì bằng mắt thường cũng có thể thấy được anh và gã mệt như thế nào rồi.

Ừ thì, giờ đã sắp rạng sáng rồi và hôm qua anh với gã mới đùa nhau tới chết đấy, chưa đột tử đã là may lắm rồi.

Bỗng dưng nhớ ra một điều, đầu Chuuya chợt căng ra. Anh cảm thấy bản thân điên rồi mới rời khỏi giấc ngủ ngon và say goodbye với Chu Công, để rồi anh gặp một con chuột điên và giờ mặt đối mặt với con cá thu như thể phim hàn tình cảm và sau đó hai đứa sẽ lao vào nhau ôm hôn và thổ lộ tâm tình.

Lạy chúa, anh còn một bài kiểm tra lúc sáng mai.

Chuuya chợt thấy tương lai thật mù mịt và điều duy nhất động viên anh là câu nói đáng kính của người anh trai thân thương Verlaine.

"Học cc về đây anh nuôi."

Anh thề sẽ đối xử với anh trai mình tốt hơn rất nhiều lần.

55.

"Đồ giá treo mũ lùn tịt, đồ đầu gỗ."

Phát hiện Chuuya lại thả hồn lên mây, Dazai nức lên một tiếng nấc nghẹn ngào như mấy bà vợ khi thấy ông chồng ngoại tình còn dám uống say vác mặt về nhà.

Gân xanh trên trán Chuuya nổi lên, hết chịu nổi với cái tên tùy hứng rách việc này, anh thẳng thắn phang luôn cục đá gần đó vào bản mặt ngứa đòn của Dazai.

"Đồ chết bầm, mi muốn chết thì ta sẽ bằng lòng tiễn mi ngay và luôn, ông đây đã rất ôn hòa mà nhịn nhục xuống rồi nhá. Còn đi quá giới hạn nữa thì đừng trách ta nặng tay với mi." Anh gắt lên, thái dương giật giật và đầu bắt đầu ong ong.

"Nhưng cậu ngốc thật mà, Chuuya là đồ ngố tàu không thèm để ý đến mọi người xung quanh, ngốc ngốc ngốc, hu." Dazai nấc lên, gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại ở khóe mi hắn, ép buộc Chuuya diễn vở kịch tình trường cẩu huyết cùng mình.

"Cái mẹ gì? Và ngươi 'hu' cái gì, ta mới phải là người khóc vì vớ trúng cục nợ phiền phức như mi chứ."

"Rõ ràng tôi là người tủi thân hơn. Mấy ngày nay Chuuya đã vì con chó trà xanh ấy mà không thèm để ý đến tôi rồi. Không những thế cậu còn phớt lờ nỗ lực tặng quà của tôi cho cậu nữa ấy chứ. Cậu nhận quà của mọi người duy chỉ không nhận socola của tôi. Lúc đấy cậu đã biết rõ cái gói màu hường kia là của tôi rồi nên mới ném đúng không? Cậu trả lời đi!"

Như một người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ, Dazai càng nói càng hăng, vô tình nói luôn ra nỗi lòng tủi thân của gã mấy ngày hôm nay. Cuối cùng, để kết thúc vở diễn một cách chân thật nhất, Dazai biến ra một cái khăn từ cây đũa thần của mình, chấm chấm lên mặt rồi vứt nó xuống đất.

Đến khi thoát vai thì trước mặt gã là vẻ mặt bàng hoàng của Chuuya, và khi ngẫm lại những sự việc trên, Dazai mới ngớ người ra vì có vẻ gã đã nói quá nhiều thứ không nên nói.

R.I.P Dazai Osamu, ngươi đã từng là một người đẹp trai và tài giỏi nhất trên đời, thế giới sẽ tôn vinh điều đó.

56.

Chuuya trừng mắt nhìn vị thanh mai trúc mã láu cá từ nhỏ đã hố anh vô số lần diễn đạt chuẩn như diễn viên Hollywood, nhưng cái làm anh ngạc nhiên không phải độ mặt dày của gã, anh đã sống với gã bao năm đủ để biết cái đống chét trên mặt gã không phải da thịt người mà là bê tông sắt thép rồi, điều làm anh ngạc nhiên chính là nội dung mà gã diễn. Bởi khác với những người ngoài mù mờ không chút hiểu biết về Dazai và sẽ cho rằng gã lại chỉ đang làm trò lố bịch, thì ăn ý ăn sâu đến tận trong tim nói cho anh biết rằng những gì Dazai đang làm là những điều thật lòng của gã,

Vậy nên anh chỉ có thể đơ ra đấy khi gã kết thúc vở kịch, và cùng gã nhìn chằm chằm lẫn nhau trong sự xấu hổ lẫn tột cùng, cuối cùng, vẫn là Chuuya mở lời trước.

"Ta không thể tin rằng mi thực sự có thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà dày vò bản thân đấy." Tìm lại giọng nói của bản thân trong dòng cảm xúc hỗn loạn lúc nào cũng khó khăn, anh thề sẽ nếu có kiếp sau sẽ làm mọi cách để tránh tên điên này ám cuộc đời anh.

"Nó không hề nhỏ, và tôi không tự dày vò bản thân." Dazai nạt lại, vốn gã định tìm cớ mà sủi rồi, nhưng điều chibi nói thực sự khiến gã điên máu lên, nên gã quyết định ở lại cãi tay đôi với anh.

"Trước tiên, ta không nghĩ rằng ngươi nhàm chán đến mức sẽ đi theo phong trào mà tặng quà như lũ trẻ đâu, và cái thứ màu hồng đáng ghê tởm đấy là của ngươi sao, bảo sao ta cứ thấy nghi nghi."

"Tôi cũng là người, tôi có thể tự do làm điều tôi thích chứ, với cả cậu không biết tôi đã mất công như nào để có thể làm ra đống socola đấy mà không cháy bếp đâu, sau đó còn phải gói quà nữa chứ. Tôi vốn không định chọn màu hồng, nhưng nếu không làm vậy Chuuya sẽ biết là tôi và vứt thứ đó đi luôn, ai dè cậu không thèm quan tâm mà cũng vứt nó đi như bao lần khác đâu."

"Ai biết mi đang cố giở trò gì. Với cả còn tại mi có ý định xấu xa với con chó của ta nữa, tên điên nhà mi bố ai biết được chứa thứ gì trong não."

"Con chó đấy chia cắt hai chúng ta, và nó xảy ra sau vụ socola nên không liên quan. Chuuya vẫn bỏ mặc tôi thôi, cậu không quan tâm đến tôi."

Chuuya thở dài rồi tiến lên, cam chịu kéo người con trai cao kều xuống và mổ chóc lên môi gã, Dazai ngơ ra. Gã nhìn xuống và thấy sự dịu dàng cùng bất đắc dĩ hiện lên trong đôi mắt xanh lóng lánh.

"Được rồi, ta xin lỗi vì mấy ngày nay đã bỏ bê ngươi, về vụ chocolate, cái này cũng là một phần do quá khứ ngươi chơi xỏ ta mà ra, trách ta sao được."

Dazai bĩu môi, vòng tay qua eo thiếu niên rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, như một con chó to xác cầu xin chủ nhân để ý, gã ủ rũ cụp tai xuống.

57.

Ánh bình minh hé lên những tia sáng đầu tiên trong ngày, hai kẻ nọ cứ ngồi đấy ôm nhau tận hưởng nốt giây phút yên bình cuối cùng.

Có một điều mà cả Hogwarts không biết, đó là hai con người suốt ngày chí chóe hạnh họe nhau thế nhưng đã cùng bày tỏ tình cảm và dắt nhau về một mái nhà ấm rồi.

Dẫu sao thì họ là Song Hắc, là nửa kia của nhau, và sẽ chẳng bao giờ có thể tách rời nhau quá lâu được.

Họ sẽ luôn tìm được đường về, bởi người còn lại là mái nhà, là ánh sáng và khát vọng cả đời của họ.

Là tất cả những gì họ có.

58.

"Cái socola đâu? Đưa đây cho ta."

"Chuuya tính ăn nó à, không cần nữa đâu, cũng không quan trọng."

"Không sao, dù gì mi cũng cất công làm ra rồi mà."

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Dazai cũng lấy nó ra đưa cho anh. Chuuya cứ như thế nằm trong lòng gã, không suy nghĩ chút gì bỏ tọt vào miệng mà thưởng thức.

59.

Sáng hôm sau các giáo sư tìm ở bờ hồ thấy cặp đôi khét tiếng đang ôm nhau, một người trong số đó dính lấy người còn lại với đôi mắt ngập tràn tình ý, khi bị tách ra thậm chí còn tủi thân khóc òa.

Người đó là Chuuya, nạn nhân của cái socola tình dược mà Dazai đã làm.

Ừ thì sau bao vất vả của gã, cũng phải cho Chuuya chịu chút xíu gì gọi là hình phạt phải không?

Ý cười lóe lên trong mắt Dazai, và ngày hôm đó cả Hogwarts đưa tin về việc Song Hắc đã ngoạn mục trở thành người yêu nhau ra sao chỉ sau một đêm.

Dù hơi vất vả một chút, nhưng tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch, một điều đáng ăn mừng.

60.

"Dos, ngươi đã đi đâu mấy ngày hôm qua đấy?"

Fyodor liếc ra, quầng thâm trên mắt đậm đến không tả nổi, gần như sánh bằng quốc bảo Trung Quốc.

"Đi tìm kho báu, xong vô tình nhìn thấy hình ảnh chim chuột của hai con sên và cá thu với nhau. Giờ im miệng cho ta nghỉ ngơi."

"Hả?? Từ từ, nói rõ hơn đi."

The end

Phía sau hậu trường:

"Ta sẽ giết mi đồ cá thu thối, ta tin tưởng mi thế mà mi lại dám hạ độc ta, làm ta mất mặt."

"Con sên thì cần gì mặt mũi để sống chứ, với cả tình dược không tính là thuốc độc."

"Đi chết đi!!"

"Cứu với con sên bạo lực gia đình."

Nhìn hai vị đàn anh điên cuồng đuổi nhau, vừa đi vừa dùng sức công phá sánh ngang một chiếc xe tăng đè bẹp mọi thứ cản đường, Atsushi chỉ biết lặng câm, sau đó nước mắt thi nhau chảy ra.

Cứu với, ai đó cứu cậu khỏi hai con quái vật này với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip