༄༂08. Mùi Oải Hương (1)


Đế Nỗ đăng một bức hình mới, vẫn không biết nên viết caption như thế nào. Đang nghĩ ngợi, họ Lý bỗng nhớ đến lời mà người đó nói với anh sau khi trận so tài kết thúc, anh lại mỉm cười nữa rồi, đưa tay gõ gõ bàn phím.

Bên này lướt lướt weibo, Tại Dân chợt dừng lại ở một bài viết: Đó là bài đăng của Lý Đế Nỗ cùng một dòng caption rất rất quen: "Winning is not the only thing - Chiến thắng không phải là điều duy nhất."

Tại Dân thấy dòng caption liền bật cười thành tiếng, cho rằng Đế Nỗ hóa ra cũng ghi nhớ những lời mà cậu đã nói với anh, thật tình là có chút dễ thương rồi.

Tại Dân không mấy khi cười vui như hiện tại, vậy nên ai mà chọc được cậu cười quả thật là "tài" lắm đấy. Mà người 'tài' trên đời này không nhiều, có chăng chỉ là duy nhất Lý Đế Nỗ. Tại Dân không ngần ngại thả một nút "like" cho anh.

Về phần Đế Nỗ, anh cứ năm phút lại vào kiểm tra lượt thích một lần, lòng anh cứ nao nao như chờ đợi một điều gì đó. Mọi khi đăng bài, Đế Nỗ cứ thế mà ung dung làm việc khác, chẳng mấy chốc sẽ có hàng ngàn lượt yêu thích cùng bình luận của các fan.

Nhưng lần này, Đế Nỗ lại đang chờ đợi sự tương tác đến từ người mới. "La Tại Dân đã thích ảnh của bạn". Chính nó, Đế Nỗ chính là đang chờ đợi Tại Dân nhìn thấy ảnh của anh và dòng caption anh đã viết. Thấy Tại Dân "like" ảnh của mình, trong lòng Đế Nỗ không hiểu sao lại đầy lên niềm phấn khích, cứ như thể anh đăng ảnh mà chỉ muốn duy nhất tài khoản La Tại Dân nhìn thấy vậy.

Chàng lớn cũng bắt đầu chờ đợi điều gì đó to tát hơn... một lời bình luận chẳng hạn. Tiếc thay không có gì nữa cả, Tại Dân bên này cũng phân vân có nên để lại lời gì đó hay không, cậu vốn đã gõ thành câu từ hẳn hoi nhưng cuối cùng lại xóa đi mà không gửi.

.

Chiếc áo trắng Đế Nỗ cho Tại Dân mượn đã được giặt sạch, thành thử mùi hoa oải hương dễ chịu cũng bay đi mất. Tại Dân thấy hơi buồn, cậu thực sự thích mùi hương đó, lắm khi cậu muốn đánh liều hỏi thử người kia mua nước xả vải hương hoa này ở đâu, nhưng về căn bản chẳng dám mở lời hỏi ra một câu kì cục.

Thiếu niên họ La sau đó chỉ đơn thuần trả lại chiếc áo cho Đế Nỗ mà thôi.

Khi mọi người ở CLB đã về hết, Tại Dân vội lôi cái áo từ trong túi ra, nhân lúc Đế Nỗ đang sửa soạn lại đồ đạc thì đến đưa cho anh, lúc đầu ngại quá còn chẳng nói năng gì khiến anh hơi hoang mang.

"Gì đây?" Họ Lý nhìn cái áo trắng tinh tươm, coi bộ còn sạch hơn lúc ban đầu anh đưa cho thiếu niên trước mặt.

"Trả áo cho cậu và... cảm ơn." Tại Dân tỏ ra ngượng ngùng đáp, trong lòng còn chút do dự chuyện muốn hỏi Đế Nỗ, dù tất nhiên là cậu không nói.

Họ Lý nhìn biểu cảm của đối phương mà cứ thấy buồn cười lẫn thích thú, để cậu cầm áo mỏi như vậy nhưng cuối cùng không hề muốn cậu trả cho.

"Cậu giữ lấy, tôi không cần nó nữa!"

"Sao thế được, tôi không có thói quen lấy đồ người khác!"

Tại Dân ngạc nhiên và khó xử vô cùng khi nghe như thế, cậu là bày tỏ thành ý muốn trả áo nhưng Đế Nỗ kiên quyết không nhận.

Đối với anh chàng, chiếc áo đó là minh chứng cho việc anh đã giúp đỡ Tại Dân, anh muốn cậu ấy giữ lấy nó để luôn phải thấy biết ơn anh. Dù không nói nhưng Đế Nỗ đã nghĩ như vậy, nghĩ như vậy từ khi bước ra khỏi nhà vệ sinh hôm đó rồi.

La Tại Dân quả thật bất lực với người trước mặt, cậu giỏi nhẫn nhịn nên không giỏi chống đối. Nhìn Lý Đế Nỗ lúc này chắc chắn không muốn nhận lại cái áo rồi, Tại Dân đâu còn cách nào khác ngoài việc cho lại nó vào túi mà mang về nhà.

.

Sau những buổi tập luyện căng thẳng, Lý Đế Nỗ lại cùng hội bạn đến quán Bar. Không biết vì sao quán đông hơn bình thường, hỏi ra thì mới hay hôm nay là sinh nhật của chủ tịch tập đoàn gì đó, và ông ta gần như bao trọn quán bar rộng lớn này. Những tưởng chỉ có đám tiểu quỷ con nhà có tiền mới đến chốn chơi bời này, không ngờ mấy ông lớn bà đại cũng tại đây mua vui.

Trong bữa tiệc sinh nhật huyên náo đó, Đế Nỗ không thể không để ý những thú vui đang diễn ra. Ánh mắt của họ Lý đang hướng về những cô nàng (*)"bunny girl" chỗ ông chú đó, họ mặc những chiếc bikini bó sát, đầu đeo tai thỏ, cổ buộc nơ, chân mang tất lưới màu đen, trông khiêu gợi vô cùng.

Nhìn thì tưởng Đế Nỗ đang ngắm mấy em gái quyến rũ kia, nhưng không, trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh của La Tại Dân mặc trang phục "bunny girl" đó, còn có hai cái tai và một chiếc đuôi thỏ, hàng thật nên mềm mại hơn nhiều.

Trong sự mơ màng, Tại Dân đang rất ngoan ngoãn trên người Đế Nỗ, cậu ngọ nguậy bờ mông xinh, hai tai vểnh lên cùng chiếc đuôi tròn lúc lắc, cứ liên tục gọi "chủ nhân ơi".

Còn Đế Nỗ, anh sẽ nghịch hai chiếc tai xinh xinh đó, rồi sờ lên má và cằm của thỏ nhỏ, cuối cùng sẽ để em ngồi trên đùi, trao em những nụ hôn đắm đuối, rồi hương hoa oải hương thơm ngát sẽ không ngừng quấn quýt lấy cả hai.

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà người Đế Nỗ đã sướng rưng, miệng còn vô thức chu chu ra phía trước. Ba người Chí Thịnh, Thần Lạc và Mark ngồi bên cạnh trông thấy mà không nén nổi tức cười khó hiểu.

Và rồi tiếng pháo đốt sinh nhật vang lên, Đế Nỗ giật mình trở về hiện thực. Không có Tại Dân ở đây, không có cảm giác dễ chịu như lúc nãy, chỉ có tiếng nhạc ồn ào và tiếng người hò hét. Đế Nỗ vốn đã quen với âm thanh lẫn khung cảnh náo loạn này, nhưng tự hỏi có phải vì gần đây ít đến bar nên mới cảm thấy vô vị như thế không, hay bởi sâu tận đáy lòng, anh đã có gì đó lớn lao hơn để khao khát.

Ông trời không cho anh chàng thời gian suy nghĩ lâu, anh cũng sợ phải nghĩ đến nó nữa, thế là lại nốc hết mấy lon bia rồi chửi thề đám người lớn cổ lỗ sĩ ồn ào đằng kia.

"Nỗ ca hôm nay làm sao vậy, tâm trạng không vui à?"

"Lại gọi mấy nàng đến nhé!"

Hai tên Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc mặt đã đỏ ngầu vì men bia mà vẫn còn tỉnh táo trêu chọc anh mình.

"Nhìn mặt cậu hệt như mặt của kẻ tương tư"

Mark cũng đã say rồi, ấy vậy vẫn nhìn ra Đế Nỗ tâm tính bất thường, dù chỉ là nói chơi, ai ngờ trúng phóc. Đế Nỗ nghe đến hai chữ tương tư thì như bị nói trúng tim đen, lúng túng giải thích trong ngập ngừng.

"Làm... làm gì có, nói năng hồ đồ!"

"Đùa thôi, đùa thôi, sao mà căng thẳng dữ vậy. Nào, cạn ly." Mark khoát tay nói.

.

Có điều, một chuyện xấu sắp xảy ra với Đế Nỗ. Mẹ của anh chàng trời xui đất khiến thế nào mà lại là bạn của chủ tịch tập đoàn kia, thế nên hôm nay bà ấy cũng có mặt.

Mẹ Đế Nỗ vốn là người phụ nữ nghiêm túc, chẳng qua nể mặt bạn bè nên mới đến đây tham dự, chứ trong mắt bà, bar là chỗ lắm thị phi, chỉ có đám lưu manh mới tới đây nổi loạn.

Mẹ Lý ghét chỗ này lắm, bà còn nghĩ trong lòng nếu con trai con gái mình dám tụ tập chơi bời ở đây thì nhất định không tha cho chúng nó. Người mẹ bấy giờ cũng đang quan sát quán bar với suy nghĩ đó, nào ngờ phát hiện ra hội bạn của con mình ngồi cách đó không xa.

"Đám nhóc ngồi đằng kia không phải rất quen sao! Là cậu Mark, nhóc Chí Thịnh và Thần Lạc chứ ai, vậy thì đứa còn lại... lẽ nào là Đế Nỗ con trai mình."

Đoán ra đến đó thôi, mặt của mẹ Lý đã nóng bừng lên rồi, bà không nghĩ ngợi lâu, liền đứng thẳng dậy đi tới chỗ con trai ngồi.

Đế Nỗ bên này không biết tai họa đang ập đến, cứ vậy mà nốc bia rồi chửi thề, những người bạn của anh ngồi cạnh cũng ăn ý hùa theo. Nhưng rồi chưa tới một phút sau, sắc mặt của cả ba người kia bỗng tỏ ra vô cùng sợ hãi, Đế Nỗ quay mặt vào trong nên căn bản không hiểu có chuyện gì.

"Này, sao vậy, uống tiếp đi chứ? Hay tháng tới sinh nhật anh đây cũng bao trọn quán bar này nhỉ?"

Cả bọn vẫn rón rén không dám đáp lời làm Đế Nỗ cảm thấy khó hiểu. Vài giây sau đó, Chí Thịnh mới dám mở miệng chào mẹ Đế Nỗ đang đứng ngay sau lưng anh.

"Chúng cháu chào bác gái ạ...."

Đế Nỗ giật mình quay người lại đã thấy mẹ anh ở đằng sau. Tay bà chống nạnh, hai mắt trợn lên vì tức giận, nãy giờ bà đã nhìn thấy hết: đi bar, nốc rượu, chửi thề.

"M...mẹ" Đế Nỗ sợ hãi, nuốt nước bọt cái ực.

Và thế là họ Lý toang đến nơi rồi. Mẹ Lý kéo tai con trai, không nói không rằng lôi anh về nhà, để lại Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc đứng đó không dám hó hé. Tính mẹ Đế Nỗ ai cũng rõ, giờ chỉ còn biết cầu nguyện là mẹ anh ấy đánh nhẹ một chút hay cái quần anh đang mặc đủ dày để chịu đựng những đòn roi sắp tới.

Tối đó, Đế Nỗ bị mẹ quất roi vào mông, bà tức giận vô cùng khi con trai lại dám chơi bời ở nơi đàn điếm đó.

Đế Nỗ dù hùng hổ ở bên ngoài nhưng về nhà lại rất sợ mẹ, đó là bản năng đã hình thành từ khi anh còn bé. Giờ đây người chu cấp tiền cho anh chàng ăn chơi cũng chình là bà, thiết nghĩ làm sao dám cãi lời mẹ đây.

Nói đúng hơn, Đế Nỗ ra đường là sói, nhưng trước mặt mẹ thì thu mình lại thành con cún, một chút cũng khó lòng chống đối.

"Nói! Đến đó bao nhiêu lần rồi?" Mẹ Lý quát lên, một câu phát ra đều in roi vào mông con mình.

"Cái đó...." Đế Nỗ nghiến răng, nhìn em gái vẻ cầu cứu.

"Có phải mỗi lần mẹ không có nhà, mày lại đến đấy phải không, còn uống bia, còn chửi thề?"

Thấy mẹ Lý cứ tiếp tục tra hỏi, em gái của Đế Nỗ đứng bên cạnh cũng rón rén không biết làm sao. Huệ Tử đang lo mẹ biết mình bị anh hai mua chuộc, thế nên dù thế nào cũng phải nhanh chóng nói đỡ giúp anh.

"Anh hai đến đó lần đầu... mọi khi con vẫn theo dõi anh ấy mà!" Huệ Tử chạy lại can ngăn mẹ tiếp tục đánh đòn.

"Đúng đúng, là lần đầu!" Đế Nỗ nghe vậy, nhanh chóng hùa theo, chân đã mỏi đến không đứng lên được.

Mẹ anh vẫn bán tín bán nghi, nhưng bà đánh nãy giờ cũng đã mỏi tay, hơn nữa có sự khẳng định từ con gái ngoan khiến bà hạ hỏa được phần nào.

"Nếu còn có lần sau, mẹ nhất định đuổi mày ra khỏi nhà! Nhớ lấy!" Mẹ Lý nói trong khi chỉ roi vào mặt con trai, đuổi anh lên lầu.

Lý Đế Nỗ coi như thoát được nạn này, nhưng mẹ Lý vẫn không hết nghi ngờ hoàn toàn, thành ra sau đó đã tịch thu luôn điện thoại của anh, còn cấm anh chơi với nhóm bạn Mark, đã thế sau này đi học xong tài xế phải đưa ngay về nhà.

Đế Nỗ nghe đến đây thì chẳng còn muốn sống nữa, anh toan đứng lên phản đối nhưng bị em gái ngăn lại.

"Em sẽ có cách giúp anh, nên tạm thời đừng tỏ thái độ như này nữa, mẹ ghét những đứa trẻ không nghe lời mà, nhớ không?" Huệ Tử nói nhỏ vào tai khi dìu Đế Nỗ lên lầu, thành ra anh cũng để mẹ cầm điện thoại đi và miễn cưỡng chấp nhận hình phạt bà vừa nói.

Tối đó, Đế Nỗ mất ngủ, người anh nóng phừng, men rượu mạnh, những đòn roi, sự bức bối trong cơ thể làm anh vô cùng khó chịu. Lúc này, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện: Tại Dân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên trán kẻ say sưa, biết bao dễ chịu. Họ Lý muốn đưa tay lên khuôn mặt của người mà mơn trớn, nhưng ảo ảnh đã mau chống biến tan, a phát điên mất thôi khi cả thế giới như đang đối đầu với anh vậy.

Qua nhiên hôm sau Đế Nỗ không dậy nổi nữa, anh bị sốt rồi, người nóng hôi hổi và mồ hôi nhễ nhại. Mẹ đã phải xin cho con trai nghỉ học hôm nay, bà cũng nấu sẵn cháo, dặn anh uống thuốc đàng hoàng trước khi ra ngoài vì công việc. Nhưng vì Đế Nỗ vẫn còn tức tối nên chẳng thèm đụng đến mớ thuốc cháo kia, bà giúp việc có khuyên thế nào cũng không được.
__________________________________________________________________________

(*)bunny girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip