༄༂10. Loại Cảm Xúc
Từ sau cái ôm bất ngờ của Đế Nỗ, trong lòng Tại Dân đã xuất hiện một loại cảm xúc mới. Trái tim của họ La đập nhanh hơn khi nghĩ về người kia, một lần đụng chạm da thịt đã gợi lên một nỗi nhớ, và tự bao giờ đối với Tại Dân, việc nhìn thấy Đế Nỗ mỗi ngày đã trở thành thói quen.
Khi mà Đế Nỗ hôm nay vẫn chưa đến lớp, thiếu niên họ La lại một lần nữa thấy trống rỗng. Tại Dân thấy nhớ khuôn mặt đó, khuôn mặt cười cười khi nghịch điện thoại, ăn vụng bánh và cả khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Dù hôm qua, Tại Dân đã đến gặp người ta rồi, hôm nay vẫn lại muốn gặp lần nữa.
Giờ tập luyện, Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc đều bàn đến Đế Nỗ, mỗi từ mỗi câu Tại Dân bên cạnh đều nghe rõ ràng.
"Mẹ anh ấy hôm nay về nhà ngoại rồi, Huệ Tử nói với bọn em thế đấy!"
"Nếu vậy chúng ta đến thăm Đế Nỗ đi, cậu ấy chắc đang buồn lắm đó!"
Không hề, hôm qua đến giờ Đế Nỗ vui lắm, gặp được Tại Dân, trêu chọc cậu ấy khiến Đế Nỗ quên đi cơn sốt, quên đi cái mông vẫn còn ê vì bị đánh.
Tại Dân bên này nghe ba người kia nói chuyện thì rất muốn cùng đến thăm, nhưng cậu chẳng có cớ gì để viện đi chung cả, hơn nữa cậu sợ rằng họ suy nghĩ lung tung thì khốn.
Nỗi lòng bây giờ của Tại Dân không ai hiểu cả, cậu nhận thức rõ ràng rung động của bản thân nhưng cũng hiểu rằng đây phải là chuyện của hai người. Tại Dân không biết Đế Nỗ đối với cậu là gì cả, phải chăng là thấy cậu khó ưa mà trêu chọc, là thấy cậu giỏi Taekwondo mà sinh tính cạnh tranh, hay có khi là loại cảm xúc lưng lưng như cậu đang có. Một cái ôm thôi, nhưng đã gợi lên cho chàng nhỏ biết bao là suy nghĩ.
Chính vì đang mập mờ cảm xúc, hôm nay Tại Dân không muốn về nhà sớm thế này, cậu phải đi đâu đó, làm chuyện gì đó để giải đáp băn khoăn trong lòng.
"Hôm nay con còn có việc, bác không cần đến đón nhé!"
Tại Dân thế là nhắn cho bác tài xế của mình, rằng muốn tự về nhà.
.
Thiếu niên tóc cam hút một điếu thuốc, ung dung đi bộ dọc bờ sông. Hằng ngày cậu chàng chỉ đi qua đây bằng ô tô nên giờ mới hiểu cảm giác chân chạm trên mặt đất, tự mình bước đi, tận hưởng khí trời hay ho đến mức nào.
Có điều họ La đã nhanh chóng thấy mỏi, đến việc đi bộ lâu một chút cũng trở thành một loại khó khăn. Chàng nhỏ thế rồi buông xuôi tất cả, cho điếu thuốc hút dở vào bao, sẵn tiện ngồi trên ghế đá, mắt hướng ra dòng sông, cảm nhận từng làn gió nhẹ đến vui đùa trên khuôn mặt.
Mà bên này, bọn người Chí Thịnh đã vào được nhà Lý Đế Nỗ, mẹ anh đi vắng thật nên mới thuận lợi lên được phòng.
Đế Nỗ nghe có bạn đến thăm, cứ tưởng là người hôm qua nhưng lại không phải, anh có chút hụt hẫng song cũng thấy vui vì ba người Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc vẫn luôn quan tâm đến mình.
"Giờ làm gì?"
"Đi bar!"
Chí Thịnh lại bị Mark cốc đầu vì ăn nói hồ đồ.
"Tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi, còn mệt!" Đế Nỗ nhìn đàn em ôm đầu kêu đau thì vẫn chẳng bận tâm như mọi khi, anh còn chưa khỏi hẳn nên dĩ nhiên sẽ không đến nơi vừa đề xuất.
"Thôi thì ra bờ sông!"
Mà ý kiến này của Thần Lạc quả nhiên không tệ, ai cũng tán thành. Họ xuống tủ lạnh lấy ít bia và đồ ăn, rồi nhanh chóng kéo nhau ra bờ sông. Mẹ Đế Nỗ sẽ về lúc 8 giờ nên kiểu gì cũng phải có mặt ở nhà trước lúc đó.
Tại Dân vẫn còn ngồi ở chỗ ban nãy, cậu chẳng muốn về nhà chút nào, nhớ đến lúc ngồi máy bay đến Bắc Kinh, mẹ đã nói rằng cậu không sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Phải, từ khi sống ở Bắc Kinh, có biết bao nhiêu rắc rối ập đến, mà tất cả dường như là do Lý Đế Nỗ gây ra, cả cảm xúc bối rối của Tại Dân lúc này cũng là vì Lý Đế Nỗ.
Nhưng phải chăng đã tạo ra trăn trở thì ông trời phải cho Tại Dân cơ hội giải quyết nó. Bởi vậy mà bờ sông nhóm bốn người kia muốn tới vừa hay gần nơi thiếu niên đang ngồi.
Tại Dân hôm nay muốn gặp Đế Nỗ, Đế Nỗ hôm nay cũng nhớ Tại Dân, ông trời có mắt đã ban cho họ một cuộc gặp tình cờ.
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là tuyển thủ Busan kìa!" Mark vừa trông thấy thì đã nhanh chóng gọi chàng thiếu niên tóc cam ngồi đằng kia.
Đế Nỗ bên này nhìn thấy Tại Dân, hoa trong lòng lại một lần nữa nở rộ, anh không tin người anh mong chờ nhất lại đang ngồi cách anh có mười bước chân.
Tại Dân thả hồn theo làn gió mát, bị tiếng gọi của Mark làm giật mình, cậu quay đầu sang đã thấy Đế Nỗ nhìn mình mà mỉm cười nhè nhẹ, trông thần sắc đã tốt hơn hôm qua, chắc anh ấy đỡ sốt rồi.
"Hay anh Tại Dân cũng ngồi với bọn này nhé!"
"Đúng vậy, càng đông càng vui!"
Trước lời mời nhiệt tình của Chí Thịnh và Thần Lạc, Tại Dân đã khó lòng từ chối, mà chưa nói đồng ý thì cậu cũng bị họ kéo đi rồi.
"Tại Dân có uống được bia không?"
Đế Nỗ hỏi khi khui nắp chai bia đầu tiên, có điều anh là hỏi thừa rồi, Tại Dân không chỉ uống được mà còn rất thích uống. Trong phút chốc, một lon rồi hai lon, tửu lượng của thiếu niên họ La quả không tồi.
Đế Nỗ cứ nghĩ bản thân đã hiểu hết được đối thủ của mình nhưng xem ra anh đã lầm to, nhìn Tại Dân bây giờ có thể thoải mái uống bia như nước lọc thế này, bản thân anh không kìm được sự tò mò, muốn khám phá con người cậu nhiều hơn.
Một buổi chiều muộn, nắng tắt sớm. Năm chàng thiếu niên ngồi trên bãi cỏ hát hò đùa giỡn. Đế Nỗ đã thật sự tranh thủ liếc nhìn người tóc cam những khi có thể, còn Tại Dân lúc vẫn tỉnh táo thì sẽ hơi né tránh, chỉ là mong ước mến thương được đáp lại của cậu lại cứ đầy lên.
Thế rồi đầu óc Tại Dân cũng mị dần đi vì chất men, và cậu đã chủ động nhìn về Đế Nỗ. Dù đối phương có nhìn hay không nhìn, họ La vẫn dõi theo mọi cử động, ngắm nhìn chuẩn xác từng đường nét trên cơ thể của anh: những đường gân xanh nổi lên khi Đế Nỗ khui nắp bia, cơ bắp cuồn cuộn lên khi anh vật tay với Mark, tất cả quyến rũ cậu không ngừng.
Tại Dân sắp say, say vì men bia lẫn men tình. Chắc chắn cậu đã thích Lý Đế Nỗ mất rồi, còn Lý Đế Nỗ thì sao, có thích La Tại Dân không? Cậu phải xác nhận, nhất định phải xác nhận.
"Vì sao anh Tại Dân lại đến Bắc Kinh?"
Đang chìm đắm vào mơ mộng thì câu hỏi của Chí Thịnh làm cả bọn chú ý vào Tại Dân, cậu chợt tỉnh, bối rối trả lời.
"Họ hàng bên nội của anh ở đây nhiều, hơn nữa bố mẹ anh đều trở về đây kinh doanh!"
"Thế ở Hàn Quốc, cậu cũng tên là La Tại Dân hả?" Mark bấy giờ cũng thắc mắc hỏi.
"Không phải, là Na Jae...."
"Ôi không, sắp 8 giờ rồi đấy!" Thần Lạc đúng lúc đó lại cuống cuồng lên, thì ra mới ngồi một chút mà trời đã tối lắm rồi.
Giờ thì ai đi đường nấy, nhưng Tại Dân trông đã rất say, e rằng không thể tự mình về được.
"Có ai biết nhà Tại Dân ở đâu không?"
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên là chẳng ai biết.
Đế Nỗ bấy giờ đỡ Tại Dân trên vai, tự rủa thầm tên này rõ ràng uống được nhiều như thế, sao mới đó mà đã say mèm rồi, giờ biết phải làm sao đây.
Chí Thịnh và Thần lạc rõ ràng không muốn gánh vác chuyện này nên bàn nhau định trốn, hai đứa viện cớ mai có tiết kiểm tra nên phải về học bài, mà Mark lúc này muốn giúp một tay thì bỗng nhận điện thoại của Đông Hách, tuy hơi khó xử nhưng tất nhiên là chạy đi ngay.
Trong thoáng chốc, cả ba người biến mất, cứ thế giao phó Tại Dân cho Đế Nỗ.
"Không phải chứ... mấy tên này thiệtttt tình!"
Đế Nỗ chỉ có thể phán một câu bất lực rồi nhìn Tại Dân đang say mèn tựa vào người anh, có chúa mới biết anh phải làm gì lúc này.
"Này, nhà cậu ở đâu hả?" Họ Lý lay lay Tại Dân nhưng cậu còn chẳng buồn phản ứng.
Đế Nỗ hết cách đành choàng tay dắt Tại Dân đi về phía trước dù không biết phải đi đâu. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần họ Lý réo liên hồi, biết chắc là mẹ gọi nhưng anh chẳng thể nghe máy khi cả hai tay đều bận dìu Tại Dân.
Đi qua công viên vắng vẻ, Đế Nỗ bỏ Tại Dân ngồi xuống một ghế đá, bản thân cũng ngồi bệt xuống đất tính xem phải làm gì tiếp theo, rõ là anh cũng mệt lắm.
Nhìn người kia sắp không chịu nổi, Tại Dân mới mỉm cười mà thôi giả vờ say. Hóa ra nãy giờ chàng nhỏ chính là muốn trêu chọc Đế Nỗ, xem anh sẽ làm gì với cậu.
Tại Dân cứ tưởng anh chàng này sẽ vô tâm mà bỏ cậu lại bãi cỏ, ai ngờ đâu được anh dìu dắt đi một đoạn dài thế này, bản thân không sao nén nổi niềm thích thú.
Biết đâu được, thiếu niên họ La có khi cho rằng kiểu gì ba người kia cũng viện cớ mà chuồn đi, chỉ khi còn lại hai người, cậu mới có cơ hội xác nhận mọi thứ với đối phương, men cồn sẽ làm tăng thêm mấy phần dũng khí.
Không khí đang yên tĩnh, Đế Nỗ bị một câu Tại Dân thốt lên mà đứng hình.
"Tôi không say đến vậy đâu!" Cậu vừa nói vừa cười khi trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Đế Nỗ.
"Hả? Ra nãy giờ cậu chọc tôi?"
"Tôi muốn cậu dắt tôi đi thật mà, như vậy cũng tính là chọc sao?"
"..."
Họ Lý mở to mắt nhìn, quả nhiên là Tại Dân không say, vậy hà cớ gì lại vịnh vào anh mà đi suốt dọc đường kia chứ.
Họ La bên này biết người kia đã được phen ngơ ngác, chính lúc này đây, cậu sẽ thăm dò tâm tình của anh, sẽ giải thích lí do cậu trêu anh và từ đó bộc lộ loại cảm xúc mới mẻ.
"Tôi không thích cười, chẳng bao giờ tôi cười với ai cả. Chỉ khi nhìn thấy cậu..."
"Đó là vì mặt tôi buồn cười ư?"
Tại Dân chưa nói hết câu mà Đế Nỗ lại muốn phán đoán, nhưng là đoán sai rồi, mặt anh ta có gì hài hước cơ chứ.
Họ La đến đây có hơi "cạn lời", nhưng cậu vẫn muốn kiên trì đến cùng, bèn rời ghế đá ngồi xuống bên cạnh Đế Nỗ mà tâm sự.
"Tôi thích bia, cũng thường hay uống nó thay nước đấy cậu biết không?"
"Ra vậy..."
"Cậu... thấy tôi kì cục lắm nhỉ?"
"Uống bia không có gì xấu, tôi chỉ là không ngờ một chàng thư sinh như cậu mà uống được nhiều vậy thôi."
Luyên thuyên một hồi lại thấy dễ trò chuyện. Tại Dân nghe hai từ "thư sinh" của Đế Nỗ mà buồn cười, hóa ra cậu trong mắt anh có phần yếu đuối.
"Thư sinh là chỉ người ham đọc sách chứ, sao tôi có thể là thư sinh được?"
"Này cậu đã học dốt như tôi thì đừng có bắt bẻ tôi nha!"
"Rồi rồi... thư sinh thì thư sinh!"
.
Trăng đã lên cao, tròn đầy và sáng rực. Đây là lần đầu tiên Đế Nỗ và Tại Dân hai thân nói chuyện trong êm đềm thế này. Mỗi lần ở với nhau, không phải là tập luyện thì cũng buông lời không thật lòng. Họ có lẽ cảm mến đối phương nhưng chẳng ai muốn thể hiện ra. Đêm tối yên tĩnh cùng làn gió mát khiến tâm hồn cả hai thư thái rất nhiều, một không gian bình lặng như thế, liệu có khiến người ta tức cảnh sinh tình.
"Cậu chơi Taekwondo từ khi nào vậy?" Đế Nỗ vu vơ nói đến năng khiếu của cả hai, thiết nghĩ cũng là vì bộ môn võ thuật này mà họ mới trở thành oan gia.
"Lúc 7 tuổi, còn cậu?" Tại Dân trả lời xong liền hỏi lại, xem chừng ai cũng muốn biết rõ về ai.
"Tôi cũng tầm đó, vì ngưỡng mộ bố tôi."
"Vậy bố cậu là dân Taekwondo?"
"Phải, có một thời ông ấy rất nổi tiếng... Vậy bố mẹ cậu làm gì?"
"Họ là doanh nhân, tôi chơi Taekwondo là vì ông tôi muốn thế?"
"Ra là không tự nguyện à, vậy mà có thể trở thành tuyển thủ thiếu niên lẫy lừng Busan cơ đấy!"
Nghe câu khen đáng ghét của người kia, Tại Dân chỉ cười trừ mà không biết nói sao. Họ La nhớ ngày đó quả thật lúc đầu không hứng thú, nhưng sau khoảng thời gian gắn bó đã khiến cậu yêu thích Taekwondo.
Thấy người bên cạnh đăm chiêu ngắm trời sao, Đế Nỗ cũng bất giác bị cuốn theo vẻ mơ màng thu hút ấy, anh đã nhìn cậu thật kĩ, không giấu nổi hứng thú muốn tìm hiểu.
"Này, La Tại Dân..."
"Hửm?" Tại Dân nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình một cách mơ hồ, làm cậu có chút hồi hộp.
"Còn điều gì ở cậu mà tôi không biết không?"
Đế Nỗ là một giây quên đi hết thảy mọi chướng cảm, mở đường để Tại Dân đi tìm tên gọi cho loại cảm xúc mới. Mà lần này chàng nhỏ sẽ không né tránh nữa, dùng đôi mắt xinh đẹp thẳng hướng vào người kia mà bọc bạch.
"Cậu... muốn biết không?"
"..."
Ấy thế Đế Nỗ lại mất can đảm rồi, may là khi anh tính quay mặt đi thì Tại Dân đã nhanh chóng bóp lấy hai má anh không cho nhúc nhích.
"Đế Nỗ, nhìn tôi!"
"Cậu... cậu gần quá đấy!"
"Tôi đối với cậu là gì?"
"Là bạn bè..."
"Còn gì nữa?"
"Là đối thủ..."
"Chỉ vậy thôi ư... Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì khác với tôi hay sao?"
"Cái đó..."
Đế Nỗ lúc này vô cùng lúng túng trong khi Tại Dân lại cực kì bình tĩnh, cậu nhích người đến sát thêm chút nữa rồi hôn lên môi anh.
Đế Nỗ không biết phải làm gì lúc này, anh bây giờ là ba phần bối rối và bảy phần bị kích thích. Tại Dân chiếm chủ động hơn, cắn nhẹ lên môi đối phương, hàng mi dài của cậu lúc này đã động đậy khẽ khàng trên gò má của Lý Đế Nỗ.
Nụ hôn này Tại Dân đã dùng lực, nhưng Đế Nỗ thì chưa, anh quá bị động trong khi rõ ràng không muốn như thế. Vậy là tên họ Lý phải mượn cớ đang say, dạy đối phương một bài học nhớ đời.
Đế Nỗ nhanh chóng cắn mút lấy môi trên môi dưới của Tại Dân, không có lòng thì thôi chứ một khi đã dụng tâm thì còn mạnh bạo hơn người kia gấp bội. Tại Dân thấy Đế Nỗ cuối cùng cũng phối hợp, tuy có chút bối rối nhưng bị cảm giác sung sướng nhanh chóng thế thay. Môi trên môi dưới cố ý tách ra để lộ chiếc lưỡi hồng đang khao khát, mời gọi lưỡi Đế Nỗ tìm đến mà dây dưa.
Họ Lý như chẳng còn ý thức, nhanh chóng đưa lưỡi mình xâm nhập và khoang miệng nóng hổi ấm áp của đối phương, luồng lách mọi ngóc ngách, cuối cùng khi đã tìm thấy chiếc lưỡi của cậu, thích thú mà nhanh chóng cuốn lấy. Đôi lưỡi bị kích thích nên tiết ra nhiều nước bọt hơn, nghe rõ âm thanh nhấm nháp của màn nước bao bọc lấy chúng khi đang đùa giỡn, Tại Dân bị hôn đến chảy cả nước mắt, hơi thở cũng bị Đế Nỗ nuốt trọn.
Nhưng rồi khi sướng sung chưa kịp lên cao trào thì Đế Nỗ đã lấy lại nhận thức, vội vàng dứt khỏi cuộc hôn đắm đuối. Anh chàng tách ra, để lại một sợ chỉ bạc lấp lánh cùng những vết nước bọt đọng quanh khóe miệng chàng trai tóc cam.
"Xin lỗi..."
Đế Nỗ ngại ngùng nói, mạnh bạo hôn hít người ta như vậy mà rút cuộc chỉ nói được một lời xin lỗi. Tại Dân căn bản chưa thấy thỏa mãn, cậu nhướng người lên muốn tiếp tục, nhưng Đế Nỗ lại quay mặt né tránh, hành động này làm cậu hụt hẫng vô cùng.
"Cậu chủ!"
Trong tình thế khó xử, lại nghe tiếng tài xế của Tại Dân gọi, bác ấy có vẻ như đang đi tìm cậu khắp nơi. Thiếu niên đáng thương bấy giờ nhìn thấy bác ở đầu kia trông về cậu và bạn học, ngại ngùng quá liền thu lại ý tứ lúc nãy.
Tại Dân đứng dậy rồi nhanh chóng đi về phía xe, không còn can đảm nhìn thẳng vào Đế Nỗ nữa, chào một cái cũng đã khó nói lắm rồi.
"Vậy... tôi đi trước!"
"..."
Đế Nỗ cuối cùng không đáp, môi hôn nồng cháy vương lại nơi đây cùng nỗi niềm khó nói, anh cứ vậy để Tại Dân rời đi dù cảm thấy chẳng đành lòng.
Song chính vì sự lặng thinh đó lại khiến đối phương hiểu lầm, rằng Đế Nỗ chỉ muốn đùa giỡn với cậu, căn bản là mình cậu đa tình.
Thiếu niên đã thật sự rời đi, để lại rối bời cho người đứng lại. Đế Nỗ nắm chặt tay, anh đâu muốn mọi chuyện đi theo hướng này, anh đã thực sự chìm đắm vào nụ hôn đó, anh đã thực sự bị cậu làm mê hoặc. Bản thân anh cũng muốn nhiều hơn từ đối phương, nhưng tới phút cuối lại không đủ can đảm tiến thêm một bước.
Là vì cái gì cơ chứ, Đế Nỗ không biết nữa.
Bây giờ đã 9 giờ, mẹ hẳn đang tức giận lắm, nhưng Đế Nỗ hiện tại làm gì có tâm trạng để thắc mắc mẹ sẽ xử mình ra sao.
Trong đầu chàng lớn bây giờ tràn ngập hình ảnh đáng thương của Tại Dân, khuôn mặt đỏ bừng vì bị anh hôn, khóe mắt ướt lệ cũng là vì bị anh hôn, đôi môi ứa rỉ máu cũng bởi vì bị anh cắn mút, vậy mà nở lòng nào anh lại không cho cậu một câu trả lời, như thể muốn chối bỏ đoạn tình cảm này, để rồi tự thấy bản thân sao mà tàn nhẫn.
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip