CHỐN NHỎ VỀ ĐÔNG
Request by הייזל סלסט אסתר
Original characters belong to them.
____________________
Tiết trời vùng núi Tây Bắc về đông thật chẳng dịu dàng, khi nắng cũng không đủ làm tan đi lớp sương mờ đọng trên ô kính cửa thư viện. Nhìn vào trong, ánh đèn trần nằm yên trên những dãy bàn học im lìm, tiếng lật trang sách khẽ vang tựa một bản nhạc nền, đủ để người ta cảm thấy đây là một thế giới riêng, nơi học sinh dùng để tránh mình khỏi cái lạnh thấu xương, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.
Đây được xem là điểm dừng chân lí tưởng cho những học sinh chăm chỉ, và nơi trú ẩn ấm áp cho hai bạn nhỏ đặc biệt.
;
Chiều thứ năm, Dương đến trước như mọi khi và yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc - chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng sân đã phủ kín lá khô. Quyển sách Toán được cậu nâng lên trước mặt như một tấm khiên chắn gió, nhưng ánh mắt lại dõi ra phía cửa chính, chờ đợi.
Mười lăm phút sau, một dáng người nhỏ nhắn quấn trong chiếc khăn len màu kem, tay ôm chồng vở vẽ lẫn tập Toán xuất hiện ở cửa. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, từng lọn tóc con lòa xòa trước trán ẩm một lớp sương lạnh.
"Ngồi đây đi." Cậu kéo ghế cho Hân, giọng trầm đều pha chút khàn khàn vì nghẹt mũi.
Dương ngồi bên trái, cuốn sách Toán dày cộp mở ra trước mặt, hàng loạt ký hiệu, công thức được ghi chú gọn gàng bằng nét mực xanh dương thẳng tắp không lẫn vào đâu được. Còn Hân đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, đôi lúc lại lén rùng mình, bàn tay nhét trong túi áo vẫn không đủ ấm.
Dương liếc qua, nhẹ giọng hỏi:
"Lạnh lắm à?"
"Tao không sao mà, thật đấy."
Hân lắc đầu, nhưng mũi lại đỏ lên. Dù đã nhanh chóng kéo khăn choàng lên cao nhưng tất nhiên vẫn không thoát khỏi tầm mắt của chàng thiếu niên. Cậu không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia rồi giấu vào tay mình. Cô bạn mở to mắt, đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, gục đầu vào vai bạn trai, thủ thỉ: "Tay mày ấm ghê á... Đúng là bạn trai lý tưởng."
Dương khẽ lắc đầu, rồi vừa chép bài, vừa giảng bài cho Hân nghe. Cậu nắn nót từng dòng, thỉnh thoảng dừng lại để giải thích những công thức khó, ánh mắt luôn tập trung vào trang giấy trắng, nhưng bàn tay kia vẫn không hề thả lỏng.
"Mày lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non ấy." Hân nói nhỏ, rồi cười.
"Nhưng đáng yêu thật."
Sắc hồng trên đôi tai cậu thiếu niên bỗng đậm thêm chút, Dương lắc đầu, khoé môi cong lên một cách dịu dàng. Cậu không phản bác, chỉ cắm đầu vào cuốn vở, vừa viết vừa nói:
"Đây, khi có log của một tích thì tách thành tổng. Nhớ chưa?"
Hân ngồi im lặng, lắng nghe, nhưng cứ chăm chú vào từng động tác quen thuộc của Dương: từ cách cậu nhíu mày khi giải phương trình, đến cách cậu viết nhanh mà vẫn gọn gàng từng nét.
"Mày không học đi còn nhìn gì?" Cậu nghiêng đầu khi bắt gặp ánh mắt cô ngước nhìn mình.
Hân nhìn bàn tay đang được giữ ấm, tim đập rộn ràng. Cô khẽ bật cười:
"Tao đang cảm nhận tình yêu cháy bỏng từ người yêu dấu."
Dương bật cười khẽ, không đáp, chỉ nắm tay người yêu chặt hơn, tay còn lại lật mở quyển vở dày đặc những dòng ghi chú: dãy công thức dài lê thê, chi chít những con số, nhưng xen kẽ trong đó lại ẩn hiện những nét vẽ nghệch ngoạc: một Chiikawa bé xíu ở góc giấy, một con cáo đang ngủ, hay hai nửa trái tim đan vào nhau bằng bút chì nhạt màu.
"Mày vẽ đấy à?" Hân hỏi, giọng điệu có chút thích thú, dường như xem việc ghẹo cậu bạn trai là chuyện thường ngày.
"Tất nhiên là không, tao suýt bị nhầm thành học sinh lớp một vì mấy cái này đấy." Dương khẽ đáp, nhưng cậu không hề khó chịu.
"Tao chỉ tiện tay tí thôi. Dễ thương mà."
"Lần sau còn như thế là tao trừ điểm người yêu đấy."
"Trừ rồi còn yêu không?"
Dương quay sang liếc cô một cái, đúng lúc cơn gió ngoài trời lùa vào làm tấm kính mờ rung lắc đôi chút. Trong khoảng lặng đó, ánh mắt họ gặp nhau: dịu dàng, như một lời xác nhận không cần nói ra. Rồi Dương khẽ siết tay cô một chút:
"Vẫn yêu. Nhưng trừ thật."
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong góc thư viện. Hân ngả đầu vào vai cậu một lúc, rồi lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi có người đi qua. Họ vẫn luôn chỉ là bạn học chăm chỉ, cùng nhau vươn lên trong mắt người khác, nhưng qua ánh mắt của Dương, cái cách tay cậu vẫn giữ lấy tay Hân thật chặt, và cả những hình vẽ nhỏ xíu vô tri trong từng vở, tất cả đều là minh chứng cho một tình cảm đang lớn dần lên mỗi ngày, trong thinh lặng và giản đơn, đồng hành cùng họ suốt những năm tháng học trò.
Trời Lào Cai cuối đông rét lạnh, nhưng lòng hai người lại ấm áp đến lạ thường.
3/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip