TỰA NHƯ ĐÃ YÊU
Request by Mi Trúc
⚠️ Warning: Xiao x Chongyun, OOC
Characters belong to Hoyoverse.
____________________
Mặt trời cuối ngày đổ những vệt nắng vàng cam xuống con dốc không hy vọng, điểm thêm chút màu sắc cho không khí u ám đặc trưng của ngọn núi phía Bắc. Chongyun ngồi im lặng trên mỏm đá, dáng người cậu thiếu niên trông thật nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn. Đôi mắt sáng màu chăm chú nhìn về phía hoàng hôn đang dần khuất bóng, nhưng trong lòng lại chờ đợi một điều không tên, tựa như ánh nắng ấy, đẹp đẽ mà không thể bắt lấy.
Chongyun không biết vì sao mình lại thường đến đây vào mỗi chiều, chỉ biết rằng từ lần đầu tiên được Hàng Ma Đại Thánh cứu nguy trong một lần trừ tà thất bại, nơi này đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Có lẽ bởi đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt của ngài: lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa thứ gì đó mơ hồ, khiến tim cậu loạn nhịp.
Cậu không dám gọi đó là "thích", càng không dám nghĩ đến trường hợp xa hơn. Nhưng mỗi khi Xiao xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua hình bóng của ngài trong màn đêm tĩnh mịch, mọi cảm xúc trong cậu đều trở nên rối loạn. Chongyun không hề hay biết rằng, cách đó không xa, giữa làn sương mờ ảo, vị tiên nhân vẫn luôn đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
;
Xiao không quen với việc gần gũi nhân loại. Hắn là tiên nhân, là Dạ Xoa bảo hộ Liyue, vốn đã quen với sự cô độc hơn là cảm giác êm ấm bên cạnh người thân, bạn bè.
Chongyun là một ngoại lệ.
Lần đầu nhìn thấy cậu, Xiao chỉ xem cậu là một phàm nhân ngốc nghếch, lại dám một mình xông vào vùng yêu khí dày đặc. Nhưng khi chứng kiến cậu nhóc bất chấp nguy hiểm cứu một đứa trẻ bị lạc trong rừng, hắn bỗng khựng lại. Không hiểu vì sao hắn lại chọn xuất hiện trước mặt cậu, cũng không hiểu vì sao kể từ đó, mỗi lần nhắm mắt tu luyện, đôi mắt xanh trong sáng ấy lại lởn vởn trong tâm trí.
Hắn không xứng.
Một linh hồn nhuốm máu, gánh chịu nghiệp chướng hàng ngàn năm, sao có thể đến bên ánh sáng thuần khiết kia?
Nên hắn chỉ dám đứng từ xa, âm thầm bảo vệ.
;
Đêm trăng rằm nọ, bầu trời Liyue rực rõ trong ánh đèn hoa tiêu, Chongyun lại lén lên núi. Cậu đem theo một món quà nhỏ: một chiếc bùa bình an do chính tay cậu làm. Cậu không chắc Xiao sẽ nhận, cũng không chắc ngài sẽ xuất hiện, nhưng vẫn muốn thử một lần.
"Xiao..."
Cậu ngập ngừng, giọng nói hoà cùng gió đêm: "Tôi biết ngài không thường xuất hiện trước dân chúng, nhưng nếu ngài đang ở đây..."
Tim cậu đập nhanh, từng lời thốt ra đều cảm thấy nặng nề.
"Tôi... rất ngưỡng mộ ngài. Không chỉ vì ngài mạnh mẽ, mà vì ngài luôn bảo vệ người dân, dù bản thân đang phải một mình chiến đấu."
Cậu đặt lá bùa lên phiến đá, khẽ mỉm cười - một nụ cười buồn, nhưng nhẹ nhõm.
"Tôi thật sự không mong đợi hồi âm. Tôi chỉ muốn nói ra, một lần thôi."
Chongyun rời đi với sự nhẹ nhõm, nhưng lòng lại nặng trĩu. Cậu không mơ mộng điều gì, chỉ hy vọng lời mình nói có thể đến bên tai người ấy, dù cho đối phương có không để tâm đến đi nữa.
Với cậu, như vậy là đủ.
;
Đêm xuống, sương mù giăng kín cả đỉnh núi. Trong lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Xiao đột ngột xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn quanh trước khi dừng lại trên mảnh bùa đang nằm im lìm, đơn giản, nhưng mang theo tình cảm quá đỗi chân thành. Hắn chạm tay vào, liền cảm nhận được một tia ấm áp truyền qua đầu ngón tay, thứ ấm áp mà hắn đã chối bỏ từ lâu.
Xiao giữ chặt lấy lá bùa, lặng lẽ biến mất vào màn sương đêm.
;
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua vài ngày, và chàng phương sĩ lại một mình leo núi. Cậu không biết bản thân mong chờ điều gì. Một bóng hình? Một câu trả lời? Hay vốn chỉ là thói quen khó bỏ của chính mình?
Nghĩ đến đây, bước chân cậu cũng bất giác mà run rẩy.
Liệu một sinh linh nhỏ bé như cậu, có xứng đáng để diện kiến tiên nhân, một linh hồn cao thượng và hoàn mỹ như ngài không?
Nhưng rồi, tại chính nơi cậu từng gửi gắm những lời chưa tỏ, được thay thế bằng một món đồ nhỏ được đặt ngay ngắn: một chiếc chuông bạc nhỏ, được chạm khắc tinh xảo với hoạ tiết Liyue xưa. Không có dấu vết, cũng không có lời nhắn nào được tìm thấy, chỉ có một dải lụa thanh mịn được buộc gọn gàng, trùng hợp với màu sắc của bùa bình an cậu từng để lại.
Chongyun đứng lặng rất lâu, trái tim lại hẫng một nhịp hệt như lần đầu tiên gặp gỡ ngài.
Nguyệt ảnh đêm nay trông có vẻ ấm áp và lộng lẫy hơn ngày thường.
Nhỉ?
24/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip