cửa sổ
Yoongi đã về đến nhà từ lâu, sau cú sang chấn vì mất 7,5k won vô nghĩa đó.
nó đang nấu ăn, beef wellington là một món mà nó đã được ăn từ bé, tuy vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó tự làm.
xem nào..
bò? tất nhiên rồi, bột, nấm và vài thứ gì đó mà au chả dám đặt tên vì không biết rõ nó là gì.
nó đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lướt newfeed trong lúc đợi khối thịt bò ngấm gia vị.
lúc nó đến trường là 11h trưa, còn bây giờ là 8 giờ tối.
thật ra thì nó đã tạt ngang qua quán cà phê của Seokjin và phụ anh ấy vài việc vặt.
ờmm, và như tôi đã nói ở chương trước, Yoongi đi vào GS25, hăng hái nhận ca làm dùm bạn mình dù công việc ở đó chán vãi ra.
nhưng nó thích như vậy.
nó thích cảm giác bận rộn
***
9h00
Yoongi đang ngồi trước lò sưởi và thưởng thức món bò ngon lành do chính tay nó nấu cùng một ly vang đỏ.
nó thẫn người ngồi đó, thịt bò thì cũng ổn đấy, nhưng nó lại thấy chán, mặc dù đây đã là nhịp sống của nó tại Seoul này từ 2,3 năm trước.
nhóc mèo béo đã ngủ êm ấm trong ổ của nó. cái ổ được Yoongi mua online qua một đợt sale khá lớn.
nó muốn đổi chỗ ngồi.
ghế sofa nhà nó sắp lún sâu tận tâm trái đất tới nơi rồi.
nó trèo lên bệ cửa sổ nhỏ ngay gần cầu thang lên lầu, nơi mà con Béo¹ hay nằm chờ chủ nó trở về.
"ồ, nhóc hoa nhài về rồi kìa" - nó reo lên
nhưng nó cũng chỉ thấy được Jimin tra chìa khóa vào cửa vào nhà và xong! chẳng còn gì để nó ngắ.. úi lộn nhìn nữa.
nghe có vẻ hơi biến thái nhưng nó đang kiếm xem cửa sổ nhà nhóc đó ở đâu.
"đây rồi!"
nhà của Jimin được mẹ cậu xây theo kiểu thông thoáng nên có khá nhiều cửa sổ, Yoongi nãy giờ chỉ là nó đi kiếm góc thoải mái mà thôi.
----------
Jimin chạy ùa về phòng tập nhảy. suýt nữa thì va phải cái thùng rác ngoài hành lang.
"cái tên đó, sao mà có thể mặt dày tới vậy chứ, đã để người ta thấy mình trong bộ dạng như vậy rồi mà còn mặt mũi chào mình theo kiểu giỡn giỡn vậy nữa hả?!"
"tên nào đó? bộ dạng gì?" - Hoseok đang nhảy nghe cậu nói mà dừng lại hỏi.
"hả? à không không có gì hết á anh, hihi"
"mặt này không ổn đâu nha, chạy gì mà mặt mày đỏ như trái cà chua vậy" - ngừng một chút, anh nói tiếp, "rồi làm gì mà mồ hôi còn đổ nhiều hơn hồi nãy đây".
Hoseok đưa khăn cho cậu lau mặt.
"ơ? mặt em đỏ á? đâu có đâu, em chạy xíu thồi mà" - cậu huơ huơ tay từ chối
"sao cũng được, gặp bồ len lén như vậy cũng zui, nên thôi anh không hỏi gì đâu" - anh cười cười rồi nói
"em đi thay đồ rửa mặt mà bồ gì anh này giỡn không dui nha"
"ờ ờ sao cũng được" - Hoseok, vừa nói vừa nhịn cười vì Jimin-ssi hiện giờ không chỉ là cà chua mà trên đầu còn bốc khói nữa.
"thôi em về nha, anh tập 1 mình vui vẻ"
"byee"
***
cậu vui vẻ bước tớ-à không, phải là chạy tới trạm xe buýt, vì bây giờ là chuyến cuối và tất nhiên 50 won đi xe buýt sẽ rẻ hơn 3,5k won đi taxi rồi.
ngồi trên xe buýt, và như bao ngày, Jimin chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, nó giúp cậu thư giản.
bác gái ngồi cạnh khều nhẹ vai cậu hỏi.
"cậu trai, nhà con mở cửa hàng bán hoa hả?"
"dạ? dạ không, nhà con làm công ty nội thất."
cậu, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp lại
"ra vậy, thế mà người cháu thơm mùi hoa nhài lắm"
"vậy ạ? cháu đâu có xài nước hoa đâu ta"
bác gái chỉ nhìn cậu cười cười rồi thôi.
Jimin nhớ đến biệt danh mà Yoongi đã kêu mình lúc nãy.
"nhóc hoa nhài??" - cậu lẩm bẩm trong miệng
"ra đây là lí do có cái tên đó ha." - nghĩ vậy rồi cậu bất giác cười.
ngoài cửa sổ, có một cánh hoa nhài vừa bay ngang qua.
_______________
yeongwon💜🐱
chú thích:
¹: từ giờ mình gọi mòe của Yoongi là Béo nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip