số hai mươi sáu
hyunki.jin07 đã đăng 1 ảnh
❤️💭 61,2k người đã thích
hyunki.jin07: bài đăng này có lẽ sẽ bị xoá sau một thời gian, mọi người tranh thủ cap lại đi nhé
----------
gyubear: EM XIN LỖI VÌ ĐÃ CHỬI ANH!!!!
cachua: @gyubear huhu sêm biết z hong đưa mồm đi chơi xa rồi TT thấy có lỗi với lịt đờ cũ của hyunki nhà ta quá nhỉ?
gyubear: @cachua đâu tui chửi hyunki nhà bà mà :))
cachua: @gyubear ???
rangcua: đấy người yeonjunie chơi cùng chắc chắn là người tốt mà
rangnanh: tin tưởng yeonjunie never sai hoho
rangtho: con nào lúc trước chửi ảnh dô đây dập đầu cho t
xalach: hên quá mình giữ trung lập ngay từ đầu
cucaitim: z là an toàn gòi sì ten hoi
taehyunk: @ningkai ê mày
ningkai: zl t mới gửi 1 thùng bom thúi tự chế đến công ty ảnh 🦧🦧
tải thêm bình luận
"hyunki á? hyunki chắc chắn không phải là người tung tin đâu." khác với sự náo loạn trên mạng xã hội vì bài đăng từ jin hyunki, bên này chỉ có âm thanh sóng vỗ và cái miệng liến thoắng của yeonjun. anh trách soobin có phải họ ryu đâu mà cứ câm như hến rồi bắt đầu chửi rủa ai đó đã tung tin đồn thất thiệt ấy, ngẫm nghĩ xong lại ụp cái nồi đấy lên đầu jin hyunki.
"nó thấy bự là giẫy nảy lên, cũng nó đút lót ban giám khảo để bự không có giải chứ không ai! nghĩ kiểu gì thì nó cũng là người tung tin mà? sao bự bênh nó? tại nó đẹp hả?"
"bé đẹp hơn." soobin cười dịu dàng nhéo nhẹ mũi anh rồi lại quay sang suy tư ngắm những chiếc đèn leo lắt của thuyền đánh cá ngoài xa, "nhưng mà đúng là cậu ấy khiến cho tiết mục của em rớt hết giải ha."
"sao?"
"hyunki là người đi cùng em từ những ngày đầu làm thực tập sinh, 3 năm thực tập và 2 năm hoạt động trong asat, em hiểu cậu ấy hơn anh một chút đấy."
choi soobin vẫn cười vui vẻ như thế, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy trong đôi mắt hắn mang chút gì đó trầm buồn. yeonjun nghiêng đầu biểu thị anh đang chăm chú lắng nghe, không đáp.
"jin hyunki là người hiếu thắng, vì thế cậu ấy luôn ra sức tập luyện và thể hiện để chứng minh bản thân có thể vượt qua em về mọi mặt. đôi lúc tính cách đó của cậu ấy khiến trong nhóm có chút mâu thuẫn nhưng mối quan hệ của cả nhóm vẫn rất tốt, bởi vì cậu ấy vẫn luôn tôn trọng em như một leader và một người bạn. khi em quyết định giải nghệ hyunki cũng là người phản đối gay gắt nhất, và có lẽ cậu ấy vẫn luôn mong em trở lại với sân khấu. hmm, đó chắc cũng là lí do khi vừa gặp lại em là jin hyunki đã thô lỗ khiêu khích như thế, mà em cũng vì cậu ấy xúc phạm đến anh mà thật sự lôi đàn lên sân khấu như đúng mục đích của cậu ấy."
"nhưng mà... vậy thì tại sao jin hyunki lại đút lót để em không nhận được giải?"
"bé có nhớ giải thưởng của cuộc thi là gì không? ý em là điểm chung của giả nhất, nhì, ba."
"tiền thưởng, với cả, ờm được phỏng vấn và đưa lên bìa báo về lễ hội cá trắng."
"bé có nghĩ nếu em được giải nhất và tiết mục của em được đăng lên thì em có trở nên nổi tiếng không nhỉ?"
"tất nhiên rồi, bự giỏi thế cơ mà!"
"và điều gì sẽ xảy ra nếu em trở nên nổi tiếng?"
"..."
"jin hyunki muốn giúp em tiếp tục thực hiện ước mơ và đứng trên sân khấu, giống như cậu ấy bây giờ mà tỏa sáng. bởi vì cậu ấy là người bạn đã cùng em thực hiện ước mơ trở thành idol nổi tiếng trong suốt 5 năm, nhưng mà đó là điều cậu ấy muốn làm, không phải nên."
"anh không biết... anh xin lỗi bự..." trong khi jin hyunki cố gắng giấu nhẹm đi tiết mục của soobin để bảo vệ hắn thì yeonjun lại vô tình khiến hắn được biết đến rộng rãi qua bài hát 'in muirae', điều đó làm cho yeonjun cảm thấy tình cảnh soobin phải chịu hiện tại đều do anh mà ra.
"em không quan tâm mấy lời người ta nói trên mạng đến thế đâu, em đang ở muirae, nơi mà mọi người ở đây đều đứng về phía em cơ mà." soobin cười cười xoa mái đầu tròn của yeonjun rồi kéo anh vào lòng, "bé đừng cảm thấy có lỗi, ngược lại sự hiện diện của anh là niềm an ủi lớn nhất đối với em đấy, em cảm ơn bé còn không hết."
"nhưng tại sao lại có những tin đồn thất thiệt vô căn cứ như vậy chứ..." vùi đầu vào hõm cổ của soobin, yeonjun tiếp tục bất bình lẩm bẩm.
"chắc tại em đẹp trai?"
"giờ nào rồi còn đùa?!"
"thật mà. do em đẹp trai nên gã ceo công ty quản lý cũ của em mới vừa mắt rồi mở lời muốn em làm người yêu của gã đổi lại gã sẽ cho em tất cả tài nguyên mà gã có. dù cho em đã từ chối nhiều lần nhưng gã vẫn không buông mà bám riết lấy, nhiều lần cố ý động chạm vào cơ thể em nhưng em vẫn nhẫn nhịn vì ước mơ của mình. việc đó khiến em ghê tởm đến mức nhiều lần nôn mửa và ghét bất cứ sự động chạm nào đến từ người khác. sau nhiều lần bị em từ chối, gã đã tức giận mà tung mấy tin tức thất thiệt ấy lên mạng xã hội, dù cho công ty của gã không lớn nhưng vẫn thừa sức để đè bẹp một idol vô danh như em. em chọn từ bỏ giấc mơ, không phải vì sợ lời ra tiếng vào hay sợ gã ấy, mà là em sợ nếu cứ tiếp tục em sẽ không tự chủ được mà ghét bỏ chính giấc mơ của mình mất." giọng nói soobin đều đều phát ra, nhẹ tênh tưởng chừng như đang tỉ tê ngày mai nên ăn gì chứ chẳng phải là về cơn ác mộng kéo dài mà hắn đã phải trải qua. từng lời từng lời như lưỡi cưa cứa vào trái tim yeonjun, soobin bỗng nhiên cảm thấy vai áo của hắn ươn ướt, "bé mít ướt thật đấy?"
suốt mấy ngày qua, cả ba đứa nhóc cùng yeonjun đã túm tụm bàn tán có khi nào soobin bị hâm dở sau cú sốc tinh thần hay không mà lại mặc áo quần dài che kín mít từ đầu đến chân. cho đến hiện tại, khi tay áo hắn vô tình để lộ lớp da ửng đỏ do bị ma sát mạnh, yeonjun chẳng nhịn được mà khóc nức nở, "em mau liên hệ với thành viên nhóm cũ i, kiện gã, phốt gã, làm tất cả, làm hết, phải giành lại giấc mơ của bự chứ?"
"em không sao mà, hiện tại em đã có giấc mơ khác rồi. giấc mơ hiện tại của em là hạnh phúc của anh, của những người mà em yêu quý. mỗi ngày thức dậy đến tiệm sách làm việc, trông cho buổi chiều mau đến để thấy anh kéo cửa bước vào, tối đến được ngồi ăn cùng bố mẹ, đó là giấc mơ của em."
yeonjun không ngừng thút thít trong lòng soobin, cái ôm càng thêm siết chặt như thể muốn ôm hết vụn vỡ nơi hắn vào đáy tim. giống như cái xoa đầu vụng về ngày ấy của hắn đã chắp vá lại cho yeonjun sự dũng cảm để tiếp tục sống vì bản thân, sự quan tâm và ủng hộ anh dành cho hắn đã từng chút góp nhặt lại lòng kiêu hãnh mà hắn đã đánh mất.
có lẽ cả hai đã chẳng thể nào ngờ rằng, vào một ngày nắng gắt đầu hạ, sự xuất hiện của cái người mà họ đều cho là khó ưa lại biến mọi đau khổ trước đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
----
tui muốn viết cho nó nhẹ nhàng tí nhưng mà khs vẫn rơm rớm khi viết ₍ᐢ •̥ ࿁ ก ᐢ₎
í là tui chưa xong cuối kì đâu 😃 nhưng mà chả hiểu sao deadline dồn dập tí là có hứng viết à =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip