Ba

Tiêu Chiến ngồi trong xe nghĩ lại 3 tháng qua kể từ khi được Vương Nhất Bác chuộc thân về , tuy bận bịu công việc xong hắn vẫn luôn quan tâm đến cậu . Mỗi khi bị bà Vương gây khó dễ , hắn luôn ra mặt bảo vệ , tỉ như chuyện tuần trước , lần đầu tiên nhà họ Vương có đồ ăn thừa , hơn một kilogam trà Đại Hồng Bào còn dư , bà sai thiếu niên hâm nóng lại trà bằng lò vi sóng trước khi Vương lão gia đi tập thể dục trở về .

Tiêu Chiến sinh ra thiếu thốn chưa từng nhìn thấy cái lò vi sóng nào trong đời chứ đừng nói là sử dụng . Cậu mang ly trà vào bếp , đi qua đi lại 5 6 vòng , ngắm nghía qua một vòng chiếc ' lò bát quái ' kia . Hít một hơi thật sâu , cắm điện rồi nhấn nút , không thấy sáng đèn , đinh ninh là lò chưa khởi động , cậu bấm bụng ấn liên hồi gần chục công tắc hằn trên lò .

Cuối cùng cũng thành công mở và cho ly trà vào trong , 10 phút sau , nghĩ trà đã ấm , Tiêu Chiến muốn mở cái lò ấy ra để lấy nước nhưng không tài nào gỡ ra được . Cậu bất lực thở dài .
- Ông trời ơi là ông trời , ông đã sinh ra Tiêu Chiến , vì cớ gì lại đẻ ra thêm một lò vi sóng ?

Áp dụng skill vừa nãy ' thà ấn nhầm còn hơn bỏ sót ' Cậu cắm đầu cắm cổ vào nhấn liên hồi các công tắc nhỏ trước cánh cửa của lò . Lần 1 , lần 2 rồi lần thứ 3 mãi không thể mở , Tiêu Chiến vẫn cắm đầu cắm cổ vào ấn .

Có lẽ chăm chỉ Tiêu Chiến chẳng thế ngửi được mùi cháy khét của lò vi sóng toả ra hăng mũi đã bay khắp nhà . Vương Nhất Bác từ tầng trệt đi xuống , thấy thân ảnh nhỏ vẫm ngắm nghía ấn chiếc lò vi sóng nhỏ không nghỉ mà chẳng thể lường trước hiểm hoạ sắp xảy ra . Hắn nhanh chân chạy xuống ..
" ĐÙNG " một tiếng vang nhà , chiếc lò vi sóng đã mở , bốc lên làn khói đen nghi ngút , che đi tầm nhìn của người trước mặt . Tiêu Chiến sợ hãi , dụi mắt không dám tin ...

- Không sao chứ ?
Thanh âm trầm thấp vang lên , người nhà nhanh chóng chạy vào , mỗi người một chân một tay dọn dẹp mớ hỗn lộn kia , thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến có lẽ phát này không xong với bà Vương .

- Cháu ... Cháu không sao ... chú có ... Chú có sao không ạ ?
Tiêu Chiến quay sang , ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác hỏi han . Hắn không trả lời chỉ nhanh chóng quay lại , đem cả thân thiếu niên quay một vòng , đảm bảo rằng chắc chắn Tiêu Chiến không bị thương mới thở phào một cái . Nếu vừa nãy hắn đến chậm một bước không biết còn có thể đứng đây nói chuyện với nhóc được không ?

Khi bà Vương trở về , nghe người làm kể lại cùng sự mất tích đột ngột của chiếc lò vi sóng kia , bà nhăn nhó bắt Tiêu Chiến xuống tra hỏi .
Vẻ mặt nhút nhát hiện tại chính là không còn chút huyết sắc , bả vai run cầm cập từng hồi hoà cùng cái lạnh thấu xương giữa đông , trên thân khoác một bộ pijama mỏng quỳ dưới sàn .

- Cậu có biết cái lò vi sóng bao nhiêu tiền không ? Chưa kể trà cậu hâm nóng cũng giá trị không kém . Từ khi đến Vương gia chưa ngày nào cái nhà này yên ổn với cậu . Tốn tiền mua cậu về rồi giờ thì nhận lại được cái gì hả ?

Vương Nhất Bác bên cạnh nghe bà chửi rủa một hồi , đầu tiên là tiếc của , chốt lại chính là trách móc hắn đã chuộc cậu về . Đây không phải ám chỉ Vương Nhất Bác sao ?
- Người của tôi , không cần dì nhọc lòng !

- Nhọc hay không đến lượt mày nói sao ? Vì một thằng từ trên trời rơi xuống , mày hủy hoại danh tiếng Vương Gia bao đời gây dựng , tất cả chỉ muốn theo ý mày , đã bao giờ mày chịu đặt mình vào hoàn cảnh của cả cái Thiên Bản mà suy nghĩ chưa ?

Bà Vương như mất khống chế hét lên . Vương Nhất Bác trước giờ vẫn là bộ dạng lạnh lùng điềm đạm , tay nhấc ly trà thơm nghi ngút khói , thổi qua một hơi nhấp từng ngụm .

- Nếu tôi không đặt mình vào suy nghĩ , Thiên Bản sẽ chẳng phát triển , bà càng không có cơ hội bòn rút tiền nuôi cái sòng bạc rách của bà lớn như ngày hôm nay !

Tống Phi một thân âu phục đen xàm bước xuống , ngáp ngủ thở dài nhắc nhở .
- Sáng sớm ra mẹ gây chuyện gì vậy ? Hỏng cũng hỏng rồi , mua cái khác thay là được .
Nói xong đi lại đỡ lấy thân Tiêu Chiến đang run rẩy dưới sàn nhà , đẩy nhóc vào phòng sưởi.

Thật ra tất cả mọi người đều tốt , đều thương Tiêu Chiến , chỉ có bà Vương tính tình khắt khe , hay gây khó dễ khiến công việc cậu chẳng suôn sẻ . Tống Phi , Vương Nhất Bác chính là hai mỹ nam cậu quý nhất trong nhà . Nhưng Tống Phi mỗi khi ở gần toàn làm mấy trò hỗn đản , còn Vương Nhất Bác tuy lời ít nhưng luôn chiều chuộng quan tâm nên giờ phút này thấy hắn gặp nạn cậu không thể không cứu .

Lưu Hồng khoác vai Vương Nhất Bác , chật vật từng bước đưa ra ngoài cũng là lúc Tiêu Chiến và quản gia đến .
- Không phiền Lưu tiểu thư , tôi và cậu Tiêu sẽ đưa cậu ấy về nhà .

Quản gia trực tiếp đi lại , kéo Vương Nhất Bác một thân căng cứng , ướt đẫm mồ hôi về phía mình rồi dìu ra xe .
- Đến khách sạn gần nhất !

Giọng Vương Nhất Bác rất nhỏ nhưng đủ để 3 người nghe thấy , quản gia nọ gật đầu , phóng nhanh nhất có thể giúp hắn trú ngụ qua đêm nay .
Tiêu Chiến có ý đưa Vương Nhất Bác lên nhận phòng và chăm sóc , không phiền đến quản gia bởi ông cũng tuổi cao sức yếu , thức qua đêm e là sáng mai dậy sẽ không thể lo việc lớn .

Mở cửa xe , Tiêu Chiến nhận lấy thẻ phòng mà vị quản gia đặt trước , đỡ lấy tấm thân cao lớn của Vương Nhất Bác lên phòng . Trên đường đi , hắn thập phần khó chịu nhưng lại chẳng nói câu nào . Bởi trúng thuốc nên hắn vẫn chìm trong trạng thái mê man , chẳng biết ai đang dìu lấy hắn .

Hạ thân đã căng trướng đến phát đau , vừa mở cửa vào , Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến lên tường , vươn tay lên nới lỏng cà vạt , đồng thời cúi xuống ép môi mình lên môi thiếu niên . Đôi môi căng mọng như trái đào chín , thơm thơm ngọt ngọt hắn chẳng thể dứt ra . Tiếng ' chụt chụt ' vang lên giữa không gian vắng lặng , hắn luồn lưỡi vào bên trong trước sự ngơ ngác của cậu . Nước bọt tiết ra không kịp liếm , tràn ra khỏi khoang miệng ấm nóng . Không để chạy thoát , đầu lưỡi đại ma Vương nhanh chóng bắt lấy thái độ rụt rè của thiếu niên , giao triền đến phát ngạt .

Càng hôn hắn càng chẳng thể dứt , nước bọt lại thơm thơm vị sữa , nồng trong khoang mũi đem đến sự ngọt ngào và khoái cảm mãnh liệt . Vương Nhất Bác nắm lấy gáy Tiêu Chiến ép cậu ngẩng đầu , đầu lưỡi lần nữa đẩy vào sâu hơn , tham lam hút lấy mật ngọt bên trong , dần thu hẹp khoảng cách hai người .

Tiêu Chiến thập phần sợ hãi , đẩy con người trước mặt vì ngạt thở . Vương Nhất Bác như hiểu ý , từ đôi môi căng đỏ liếm một cái rồi ' chậc ' . Hắn nút lấy nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi rồi chuyển xuống vùng cổ trắng noãn . Mùi hương nhẹ nhàng như cánh lan e ấp cứ quẩn quanh mũi khiến cậu nhỏ của hắm cành rạo rực .

Tay đã mò xuống từ lúc nào , hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo pijama xám mỏng manh trên người Tiêu Chiến , bên trong còn một lớp nịt ngực chắc chắn . Tiêu Chiến chẳng kịp phản ứng , hắn cũng gỡ nốt những rào chắn trên cơ thể cậu , phô bày trước mắt là khuôn ngực tròn đầy như đứa trẻ dậy thì lên 9 10 tuổi .

Tiêu Chiến thở gấp , muốn đẩy đầu Vương Nhất Bác đang ra sức liếm mút một bên đầu ngực , tay còn lại xoa nắn như nhào nặn một khôi bột làm bắn . Hắn mút mát say sưa dường như bên trong là lượng sữa tràn trề thơm mát toả ra . Tiêu Chiến khó chịu đến nhăn mặt , tay đặt lên đầu đối phương dụng ý muốn đẩy ra nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay cố định trên đỉnh đầu .

Môi vừa chạm môi , Vương Nhất Bác nhấc cả người thiếu niên tiến lại giường , đặt xuống , lấy chân ép Tiêu Chiến nằm im . Được thả , cậu như vớ được vàng , ngửa cổ thở dốc .
Vương Nhất Bác vươn tay lấy lọ gel bôi trơn bạc hà , bóc nắp đổ ra tay rồi cúi xuống mò tìm cánh hoa e ấp bên mạn đùi .
Một ngón tay đưa vào miệng huyệt , Tiêu Chiến co rúm người nhăn nhó gào thét .

- Chú Vương ... Cháu đau quá ... hức ... chú Vương ... aaa đau chết cháu mất .
Giờ phút này còn nghĩ gì được nữa ? Vương Nhất Bác bị cơn sóng tình dục đánh cho bay não , chẳng quan tâm nhóc dưới thân kêu la thảm thiết mong hắn đừng làm , trực tiếp nhét liền 2 ngón nới rộng cửa huyệt . Lượng gel lấy ra không nhiều bởi bên dưới dâm thủy chảy ồ ạt , bên trong như nuốt trọn 3 ngón tay dài của hắn .

Di chuyển thêm sâu , Tiêu Chiến tận lực thở hắt , cảm giác bị dị vật từ ngoài tiến vào không mấy dễ chịu .
Vương Nhất Bác rút ba ngón tay đẫm dịch nhầy , nhanh chóng thoát y để lộ ra cơ bụng săn chắc , cư vật to cương cứng , đỏ tím ở đầu khấc .
Đặt cự vật ở trước miệng huyệt , Vương Nhất Bác đặt chân Tiêu Chiến hình chữ M , hơi khom người đẩy nhẹ phân thân vào trong. Tiêu Chiến gào khóc dữ dội , bên trong như muốn xé làm đôi , từng dây thần kinh đánh thức thiếu niên rằng đây không phải mộng , cậu đang bị Vương Nhất Bác ' phá thân ' Cảm giác rất dát , rất đau , nước mắt sinh lý rơi xuống , cậu chắp tay van nài .

- Chú ơi ... hức ... chú ơi đau quá ! chú ... chú bỏ nó ra được không aaa ...
Chẳng nghe nhiều , Vương Nhất Bác một đường đẩy hết cự vật to dài vào bên trong. Cảm giác ấm nóng , chật chội bao bọc đấy toàn bộ cậu nhỏ , cảm giác lâng lâng sung sướng .

Thời điểm Vương Nhất Bác chọc vào tiểu huyệt non mềm rỉ nước , Tiêu Chiến đau đớn vô cùng , màng trinh bị phá bỏ , vệt máu theo đó mà từ mép đùi chảy xuống gar giường trắng sáng vô cùng chói mắt . Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kẹp chặt khó chịu , thì thầm ra lệnh .

- Thả lỏng , cắn vào vai tôi !
Thật sự khó chịu ! Khi đi vào lỗ nhỏ , cự vật như lớn thêm một vòng , chọc sâu triệt để khiến khoang bụng thiếu niên hơi nhô lên , tạo thành một túp lều dưới rốn . Tiêu Chiến nghe lời , hít một hơi thật sâu , trong đầu chỉ nghĩ , " Vương Nhất Bác chính là bị ốm , cậu đang giúp hắn chữa trị , phải giúp hắn thoải mái nhất có thể mới hết bệnh "

Thấy người bên dưới thả lỏng , Vương Nhất Bác thừa thời cơ bắt đầu luân động , trừu sáp với hậu huyệt non mềm .
Từng cú thúc giáng trời , như máy khoan xoáy sâu đến tận cùng đáy huyệt , ép tử cung mở cửa đón chào . Vương Nhất Bác nắm hai tay Tiêu Chiến đặt lên trên , thiếu niên bên dưới hơi nhướn người vì căng cứng , một lần nữa hắn ngậm trọn bên ngực đầy đặn vào khoang miệng , nhiệt tình liếm mút như đứa con bú mẹ .

Tiếng " bạch bạch " rồi ' nhóp nhép ' vang lên , thanh âm giữa hai cơ thể giao hoan chạm vào nhau thật động tình . Túi trứng nặng trĩu tinh dịch do động tác đâm chọc mà va đập vào bắp đùi trắng trẻo một mảng đỏ hồng đầy nước .
Vách tràng bên trong co bóp , như bị kích tình nuốt lấy cự vật càng chặt , cảm giác như lên đỉnh đến nơi .

Tiêu Chiến xong một hồi nhiệt tình đẩy mông để Vương Nhất Bác thao làm đã mệt lả . Cả thân thể mềm nhũn nằm sõng soài ra giường , thở hổn hển . Coi như đã giúp Vương Nhất Bác chữa bệnh xong .
Nhưng dường như đối với hắn chưa bao giờ là đủ , Vương Nhất Bác tiến lại , tách hai cánh đùi thiếu niên , chẳng cần nhắc nhở , trực tiếp đâm vào , khoan đục thêm mấy hiệp mặc kệ người kia đã mệt đến ngất đi .

=====
Truyện chỉ đăng tải ở Truyen HD và Wattpad . Không chuyển Ver !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip