Bảy
Vương Nhất Bác đã đồng ý chuyện kết hôn cùng Lưu Hồng . Đồng nghĩa với việc từ ngày mai , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đường ai nấy đi , mãi mãi chỉ là kỉ niệm . Nhưng vết thương cậu đâm hắn vẫn hằn sâu ở vị trí đó đã thành sẹo , nó gợi về một quá khứ không mấy hạnh phúc nhưng lại khiến người ta đắm chìm đến phát điên .
- Tiêu Chiến à , hôm nay em đẹp lắm !
Tiêu Chiến khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm , sang trọng . Tóc được tạo kiểu trẻ trung hoà cùng làn da trắng xứ . Mắt phượng chớp chớp nhìn xung quanh thấy Vương Nhất Bác cách đó không xa đang chỉnh lại váy cho Lưu Hồng . Tiêu Chiến có chút đắn đo . Nếu cậu không đồng ý rồi quay đầu còn kịp không ?
- Anh cũng vậy !
Không tiếc gì câu khen . Cậu nói qua loa cho có rồi nhanh chóng đi ra nhà vệ sinh cởi bộ vest đang bó chặt cơ thể ra . Cảm giác bí bách hơi khó chịu . Tiêu Chiến mắt luôn để ý từng hành động của Vương Nhất Bác , anh gạt nhẹ lọn tóc rơi xuống mắt Lưu Hồng . Cô ấy nhìn hạnh phúc quá !
Tiêu Chiến nhìn đến rơi nước mắt , không để ý mà vấp phải cái dây điện gần giá để đồ ngay đó . Vương Nhất Bác hiện tại chính là tỏ ra cố tình thân mật để cậu ghen , trả lại hết tất cả những gì cậu đã làm .
Tuy vậy , ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm tràn đầy . Vừa thấy cậu chuẩn bị ngã , Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bước lên , vươn tay để đỡ lấy cả thân hình nhỏ bé của thiếu niên vừa tròn 16 .
Tống Phi nhìn thấy màn ân ái trước mắt lại sinh ghen ghét . Anh ta tiến lên vài bước kéo Tiêu Chiến lại phía mình , liếc xéo Vương Nhất Bác một cái rồi phủi phủi quần áp của cậu , ra vẻ rằng động chạm Vương Nhất Bác là rất bẩn thỉu .
- Vợ sắp cưới của tôi không cần anh trai để mắt !
Lưu Hồng đứng cạnh thấy chồng mình bị em trai sỉ nhục cũng chẳng vừa. Cô ta hất vạt váy ra đằng sau , mặt ngẩng lên chẳng nề hà gì mà chửi .
- Có mà cái thứ hồ ly tinh vợ cậu thiếu hơi trai đi quyến rũ đàn ông thì có .
- Vậy chứng tỏ vợ tôi rất có sức hấp dẫn , còn cô chăm chồng không tốt để anh ta thiếu thốn mà tìm đến cả em dâu . Vô liêm sỉ !
- Cậu ...
Lưu Hồng chẳng cãi lại cái lí của Tống Phi . Nói anh ta có cái ' mỏ đàn bà ' không sai vào đâu được , chỉ thiếu cái váy nữa là hoàn toàn thành một tiểu công chúa xinh xẻo chứ đừng đùa . Đàn ông con trai gì mà lại đi cãi tay đôi với đàn bà còn ra thể thống gì nữa ?
Tiêu Chiến chẳng thiết gì nghe bọn họ cãi nhau , chẳng khác nào đứng đây nghe họ chửi rủa rồi sỉ nhục . Cậu bỏ vào WC , không trụ được vững mà khuỵu chân ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc . Một phần khóc vì bị Lưu Hồng chửi rủa không tiếc lời , một phần lại vui vẻ vì Vương Nhất Bác còn để ý đến cậu , thấy cậu bị ngã liền ra đỡ. Tám phần còn lại ? Chính là đau đớn vì ngày kia sẽ là ngày hắn cùng Lưu tiểu thư sánh bước lên lễ đường thề nguyện rồi đeo nhẫn , sau đó là một nụ hôn . Không !
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào . Tiêu Chiến vấp dây điện , tủ để đồ rơi ra vài món sứ , thủy tinh va chạm với sàn , Vương Nhất Bác không may đứng gần bị một mảnh cứa vào chân . Tuy không sâu nhưng đã chảy máu .
Tiếng khóc thút thít khiến hắn chú ý . Gì mà lại khóc ở đây ?
Thiếu niên ngước mắt lên , vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác , cậu như mất kiểm soát , như đứa trẻ khóc oà lao đến ôm lấy hắn .
- Em xin anh đấy Vương Nhất Bác à ! Anh đừng có kết hôn được không ?
Vương Nhất Bác thấy người trong thân khóc , căn bản đau lòng , muốn đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu nhưng chút ý chí kéo hắn lại . Vì ngay sau ngày hắn kết hôn chính là lúc Tiêu Chiến lên xe hoa , hoàn toàn là của người khác . Hắn gỡ lấy cảnh tay đang bao quanh eo bản thân , dứt khoát quay mặt đi .
- Mong em dâu đừng mất kiểm soát như vậy .
- Không ... hức ... Vương Nhất Bác à , em không muốn làm em dâu gì đó của anh , em muốn làm người yêu anh , muốn làm vợ anh ... Anh đừng cưới ...
Tiêu Chiến biết cậu không có đủ tư cách đề nghị hắn hủy hôn . Nhưng làm gì khác được bây giờ ? Cậu không biết làm gì để kéo hắn về phía mình , càng không đành lòng để hắn lấy người khác , chẳng cam tâm để hắn quan tâm chăm sóc ai nữa .
- Tiêu Chiến à , lúc trước cậu và em trai tôi có hứa hôn , tôi từng xin cậu đừng cưới . Cậu tuyệt tình như nào ? Vậy nên bây giờ đừng có ích kỉ như vậy . Tôi là con người , tôi cũng cần hạnh phúc .
Tâm đã chết lặng . Đúng rồi ! Lúc trước cậu nhất quyết đòi gả cho Tống Phi . Còn nghĩ trên đời này nam nhân chết hết cũng không đành lòng lấy Vương Nhất Bác . Đến giờ phút này cậu chẳng còn quyền gì để cấm cản hắn kết hôn . Hắn nói " cũng cần hạnh phúc " Tiêu Chiến tự hỏi , nếu cưới Lưu Hồng , liệu anh có hạnh phúc không ?
Đặt ra câu hỏi nhưng cậu không muốn nghe câu trả lời , hắn bây giờ lạnh lùng quá !
Không ! Cậu tự nhủ .
" Anh ấy vẫn còn quan tâm mình , mình ngã vẫn vươn tay đỡ ... "
Nhưng lời nói lại chẳng đi cùng hành động , từng câu từng chữ hắn thốt ra khiến tim cậu như bị bóp nghẹn , cảm giác khó thở đang ép lấy thân thể nhỏ bé .
- Nào ! Mọi người nâng ly ! Hôm nay ta cùng hai quý tử đã ký được hợp đồng rất quan trọng , nhà ta lại có song hỷ . Nâng ly !
Vương lão nâng ly rượu đắt tiền , tuyên bố vài lời rồi nhìn hai đứa con trai đang ngồi cạnh đứa con dâu tương lai của ông . Hạnh phúc ngập tràn , ông đã từng tưởng tượng đến cảnh gian nhà lạnh lẽo đầy ắp tiếng cười của trẻ con , chúng ríu rít nô đùa cùng nhau ở thảm cỏ rộng sau nhà ... Nghĩ đến đây cảm xúc lại càng mãnh liệt !
- Mời cha !
Tống Phi và Vương Nhất Bác nâng ly uống cạn . Duy chỉ có hắn cặm cụi uống hết ly này tới ly khác . Tiêu Chiến lo lắng nhìn tình trạng của đối phương , hắn đã đau dạ dày mà còn ăn uống kiểu này , ruột gan sẽ cào xé đến chết mất .
Rượu rất nặng , uống hai ba ly liền say . Đây mới đúng là ý muốn của Vương Nhất Bác , say để quên đi muộn phiền . Bây giờ ai nói Vương đại thiếu gia yếu đuối hắn cũng nhận , bởi hắn không dám đối diện với sự thật , mượn men rượu để trốn tránh tất cả .
- Nhất Bác uống ít thôi . Anh bị bệnh dạ dày !
Lưu Hồng nói xong liền giật chai rượu hắn cầm trên tay , để sang phía mình . Xoa xoa tấm lưng vững chãi của hắn , mùi tóc thơm thơm chen lấn vào khoang mũi . Nghiện !
Tiêu Chiến lại thở dài , hắn có vợ . Vương phu nhân tương lai ? Cô ấy biết hết tất cả về Vương Nhất Bác , cậu cũng không sợ ngày tháng sau này anh vì chút chuyện nhỏ mà quên bản thân .
Tiêu Chiến bên cạnh Tống Phi đột nhiên cũng muốn uống rượu .
Một ly Cabernet Sauvignon trắng đục được đưa đến trước mặt . Tiêu Chiến chẳng chần chừ mà nâng lên uống cạn . Ông bà Vương biết nay là ngày vui nên chẳng cản bọn nhỏ , cả hai càng được đà uống lại thêm khoẻ . Vị rượu cay nồng , pha tí chan chát xông thẳng lên đại não . Vô cùng kích thích vị giác . Tiêu Chiến vậy mà uống hết hơn nửa chai rồi ?
Màn đêm buông xuống , người buồn ngủ đã ngủ , người cần về đã về . Tiêu Chiến ngồi hiên nhà một lúc rồi bỏ về phòng . Cậu say đến mềm nhũn người , hờ hững bám chắc ốc xoắn cầu thanh mới có thể đứng vững .
Say là không kiềm chế được bản thân , cậu liền chạy sang phòng Vương Nhất Bác .
- Mở cửa ! Mở cửa ... Ực
Cậu vừa gọi vừa đập cửa lớn , đánh thức con người lười biếng đang nằm ườn ra trong phòng bật lò sưởi mà chưa kịp thay đồ . Hắn chật vật đứng dậy tiến ra cửa . Tưởng Mộ Điệp sẽ mang lên cho hắn canh giải rượu , nhưng Tiêu Chiến đã chạy xốc vào phòng , cậu nằm lì ở trên giường . Vương Nhất Bác cau mày .
- Cậu mau về phòng !
Tiêu Chiến bĩu môi , lại một lần nữa mắt đỏ hoe .
- Em không về , em muốn ở đây cùng anh !
Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn , đến bàn nhỏ lấy một cốc nước , hất thẳng vào mặt Tiêu Chiến mong cậu sớm tỉnh ngộ .
- Hức ... Vương Nhất Bác anh đúng là đồ tồi . Bỏ em ... hức ... đi lấy người phụ nữ khác làm vợ ..
Vương Nhất Bác tiến lại gần , nâng cằm Tiêu Chiến lên để cậu đối diện thẳng mặt mình . Giọng đã hạ xuống mấy tone có đôi phần lạnh đi .
- Tôi và cậu chưa từng là gì , tại sao tôi lấy người khác lại là ?
Chưa nói hết câu , Tiêu Chiến đã rướn người lên , đáp môi Vương Nhất Bác mà hôn xuống . Cậu vụng về nhắm mắt hờ , chỉ biết cắn cắn nhẹ vài cái ở viền môi mỏng thanh tú . Hắn trợn mắt nhìn cái tình huống xảy ra trước mắt , Vương Nhất Bác ngồi trên giường , Tiêu Chiến đè lên , tay chống lên tấm nệm và họ đang hôn môi .
Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống sàn , hắn không thể chấp nhận sự thật , vợ của em trai đang quyến rũ bản thân .
- Cậu làm ơn tỉnh lại đi ! Đừng làm chuyện ngu ngốc .
- Vương Nhất Bác , em biết anh hận em , cũng biết anh rất yêu em . Vì thì hận che lấp đi tất cả , em bảo anh cho em thời gian để giải thích nhưng anh lại đồng ý lấy Lưu Hồng . Anh có biết lúc đó em đau khổ thế nào không ? Hẳn anh không hiểu được vì lúc đó anh đang hạnh phúc cùng Lưu tiểu thư . Chỉ có em tự hiểu lầm , tự yêu anh , tự làm khổ bản thân . Hôm nay anh vẫn nhất quyết lấy cô ấy như vậy , em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc . Vĩnh biệt Vương Nhất Bác !
Nói xong Tiêu Chiến gạt nước mắt , loạng choạng bước từng bước nặng trịch ra phía cửa phòng . Miễn cưỡng phải bám tường mới có thể đứng vững . Hôm nay đã nói hết tất cả những gì cần nói . Tuy khoảng thời gian bên nhau không được dài nhưng đủ để cậu thấu hiểu và yêu Vương Nhất Bác đậm sâu đến thế . Chỉ mới thử váy cưới , trái tim cậu đã đau đến khó thở . Sợ rằng hôm diễn ra hôn lễ , cậu sẽ chết chân tại chỗ mất . Chi bằng ra đi sớm một chút , Vương Nhất Bác sẽ chẳng phải suy nghĩ , sống hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn .
Vương Nhất Bác nghe một hồi rối loạn cả đầu óc . Đại khái là Tiêu Chiến chúc hắn hạnh phúc rồi ' vĩnh biệt ' À chính là xa lìa mãi mãi , vĩnh viễn biệt ly , không bao giờ gặp lại . Không ! Hắn còn chưa dằn vặt cậu đủ , nói đi là đi sao ? Vương Nhất Bác không cho phép !
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại . Một con người say rượu mềm nhũn cả người , mất đà nằm gọn trong vòng tay hắn . Vương Nhất Nác cúi xuống chặn đôi môi của cậu , nuốt hết những gì Tiêu Chiến muốn nói vào trong bụng . Nụ hôn ngọt ngào hoà cùng mùi thơm của rượu vang đắt tiền , vừa hạnh phúc lại cay nồng mang theo mùi hăng của từng hơi thở trộn lẫn .
Hắn say sưa gậm nhấm môi của con người trước mặt , đôi môi anh đào hồng mềm mại hắn ngày đêm mong nhớ . Nút nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi , Tiêu Chiến thuận lợi há miệng , đón chiếc lưỡi hắn vào bên trong khuấy đảo . Một tay Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm eo , tay còn lại khẽ nâng cằm thiếu niêm lên ' chụt ' Vương Nhất Bác chấm dứt mà cháo lưỡi nóng bỏng bằng cái nút môi gợi tình .
- 2 Ngày nữa anh lấy vợ rồi , còn kéo tôi ở lại làm gì ?
- Tôi chưa hành hạ em đủ . Muốn đi là đi được sao ?
- Được ! Vậy anh hành hạ tôi theo ý mình đi , dù sao cũng chẳng còn gì để mất .
Vừa đợi Tiêu Chiến nói xong , Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn . Chưa đến 5 giây suy nghĩ Vương Nhất Bác nhấc hông thiếu niên đặt lên vai , vác cậu lại giường . Trực tiếp thả xuống .
Chính bản thân đè lên làm gọng kìm kẹp chặt thân thể bé nhỏ của Tiêu Chiến trong tay .
- Vậy để xem tôi hành hạ em như nào .
=====
Truyện chỉ đăng tải ở Truyen HD và Wattpad . Không chuyển Ver .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip