Bốn
Hơn 1 tháng sau , Tiêu Chiến và quản gia Mộ được Vương lão gia cùng tham gia trong cuộc giao hàng sắp tới . Sở dĩ Vương Gia có cơ đồ khủng như hôm nay không chỉ phị thuộc vào Thiên Bản mà còn buôn bán vũ khí ' trái phép '
Tuy nhiên giới trong nghề làm việc quá chuyên nghiệp , những tên bị công an bắt lại chẳng khai ra nửa lời , các đồng chí đặc nhiệm không có bằng chứng nên đương nhiên không có cớ gì thâu tóm băng nhóm ấy .
Hôm nay , gia đình 5 người gồm Vương lão gia , Vương Nhất Bác , Tống Phi , cùng Tiêu Chiến và Mộ quản gia đến khu công nghiệp Cát Jair . Họ nhận một giao một lô hàng vũ khí lớn , hơn 30 cây súng và gần 50 băng đạn loại viền thép titan . Để đến đây , ông Vương phải thuê một xe riêng chở hàng cùng thuộc hạ ngụy trang xuất phát trước , còn bọn họ sẽ đi bằng chuyến phà thứ 2 . Như vậy tránh được phần nào ánh mắt săm soi của cán bộ cấp trên .
Tiêu Chiến biết nhiệm vụ của mình chỉ là đi chăm sóc lo cơm nước cho lão gia và 2 thiếu gia nhưng để mf nói rằng đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà đến vậy , tiếp xúc với một công việc hiểm nguy đến thế . Trong thâm tâm thiếu niên hiểu rằng , sai một ly đi một cái mạng nên lần này , tự nhắc bản thân đề phòng cẩn thận .
Bây giờ là xế chiều . Tối nay sẽ giao hàng về muộn nên Tiêu Chiến cùng xuống cuối phà chuẩn bị cơm trước .
- Con nghĩ không nên cho Tiêu Chiến và bác Mộ đi , bác đã tuổi cao sức yếu còn nhóc kia lại trẻ người non dạ , đi theo e là ...
Vương Nhất Bác đắn đo , gãi đầu với lão Vương xin nguyện ý . Nhấc tách trà nóng hổi thổi vài hơi , lão Vương gật gù .
- Lô hàng này giá trị rất lớn , cũng không biết bên Hắc Kỷ bang có tráo trở hay thế nào . Ta đề nghị như sau , Phi Phi sẽ điều khiển 10 vệ sĩ bao vây khi công nghiệp , Tiểu Bác cùng ta và Trần Vũ vào bên trong giao hàng và lấy tiền . Nếu bên kia áng binh bất động thì khỏi nói , còn khi cậu Trần ra hiệu tức là bên trong gặp nạn , Phi Phi lập tức dẫn người xông vào .
Tống Phi nhăn mày có vẻ không cam tâm .
- Cha à , con cũng có thể vào trong , bắn súng hay võ nghệ con cũng chẳng thua kém Vương Nhất Bác , tại sao lại phải ở vị trí tập kích ?
- Tính tình con từ nhỏ bảo thủ nóng nảy , làm việc không suy nghĩ , luôn luôn hấp tấp . Lô hàng lớn như vậy cho con đi cùng đã là may mắn . Ở vị trí tập kích thì có chết ai sao ?
Chuyến phà đến khu công nghiệp Cát Jair cũng đã 9 giờ hơn . Trăng hôm nay không được sáng khiến việc xác định đường đi của bọn họ bị cản trở khá nhiều . Tiêu Chiến nhạn chân chạy xuống tìm balo nhỏ , lấy từ trong cặp ra một chiếc đèn bé , cậu cẩn thận thắp ngọn nến bé đặt vào bên trong , nhanh chóng đưa cho quản gia Mộ . Tống Phi tắm xong đi ra cũng là lúc Tiêu Chiến chạy ra , trên phà gập ghềnh từng khúc gỗ , cậu bị vấp choáng váng suýt ngã về phía sau . Nhưng ... Tống Phi đưa tay ra kịp kéo thiếu niên lại , người Tiêu Chiến hơi nghiêng về đằng sau . Còn Tống Phi nhanh chóng ôm eo cố định để cậu không mất thăng bằng mà đổ rạp xuống đất .
Trước mắt quản gia Mộ , Trần Vũ , Vương lão gia cùng Vương Nhất Bác đang diễn ra một màn ân ái công khai . Sau mấy phút đứng hình , Tiêu Chiến cảm thấy gượng gạo như thể tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình . Thiếu niên vội thoát khỏi vòng tay của đối phương nhanh chóng chạy ra nép sau quản gia Mộ .
- Đi thôi Tiêu Chiến .
Vương Nhất Bác nghe ông Mộ nói vậy , lại thấy Tiêu Chiến không phản kháng mà lập tức đi theo . Hắn giữ lấy cổ tay thiếu niên lại ..
- Đừng đi , nguy hiểm .
Tiêu Chiến cũng không biết dạo này hai vị thiếu gia có vấn đề gì . Hôm lâu cậu chữa bệnh cho đại thiếu gia chắc vì cảm kích mà khuyên cậu nên ở nhà . Còn Tống Phi cũng giúp thiếu niên rất nhiều chuyện , giải vây khi cậu bị bà Vương làm khó còn Vương Nhất Bác nói đỡ câu nào là y như rằng hai người sẽ cãi nhau to và đương nhiên người chịu trận lại là Tiêu Chiến . Nên cảm kích đương nhiên sẽ là Tống Phi hơn vì Vương Nhất Bác toàn làm cậu " đau "
- Lão Vương không cho bọn này kiểm hàng , sao biết hàng tốt hay hàng dởm ? Huống hồ lô này còn tốn một số tiền vô cùng lớn .
Ông trùm Hắc Kỷ bang đưa ra yêu cầu cho người đối diện . Đưa một điếu xì gà lên miệng , Trần Vũ bên cạnh nhanh tay bật lửa châm thuốc . Tàn thuốc nồng nồng thơm thơm lại dụ hoặc bay bổng khắp không gian . Lão Vương đưa lên miệng hút một hơi thật sâu , thở ra một làn khói trắng bủa vây toàn khuôn mặt khiến nó trở nên mờ ảo . Thanh âm lão Vương thốt ra đã giảm đi mấy phần , dường như âm độ .
- Kỷ Gia không phải lần đầu mua hàng bên tôi , không hiểu quy tắc sao ? Tai mắt công an mọi nơi sao có thể tránh khỏi chỉ có não úng mới đòi kiểm hàng ngay tại đây . E là muốn giết người cướp của ?
Kỷ lão gia nghe mình bị xúc phạm , miệng không kiềm chế thốt lên câu chửi thầm . Xong quay ra nói thầm với đàn em bên cạnh rồi vẫn tiến lên gần chục bước , kéo 3 vali nặng trĩu .
Vừa kiểm tiền xong , Trần Vũ , lão Vương cùng Vương Nhất Bác rời đi . Bên ngoài Tống Phi không thấy bên trong ra hiệu lại nhìn thấy bóng dáng 3 người đi ra , hẳn chuyện đã êm xuôi nhanh chân dẫn thuộc hạ di chuyển ra phà .
Lão Kỷ thấy họ quay người đi , gã rút súng bên mạn sườn , nhắm một mắt ngắm bắn vào Vương lão gia , chuẩn bị nổ súng . Thuộc hạ gã bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy hai vali , chỉ chờ thời cơ chạy lên cướp lại số tiền vừa giao cho bên Vương Lão.
Tiêu Chiến hiếu kỳ chưa được xem phi vụ giao hàng lớn như vậy bao giờ , chờ quản gia Mộ chợp mắt , cậu chạy xuống phà , đứng nấp sau một lùm cây to , thích thú quan sát . Linh cảm của cậu không lành , bên đối phương đang chuẩn bị bắn Vương Lão gia , cậu nhanh chân chạy lên làm lá chắn trước tấm lưng lớn của ông .
ĐÙNG
Tiếng súng phát ra vang trời ! Một viên đạn bắn trúng cánh tay phải của cậu , Tiêu Chiến đau đớn ôm cánh tay ngã khụy xuống , cánh tay như một dòng thác lớn - máu tuôn ra không ngừng . Mặt thiếu niên tái mét không còn chút huyết sắc , mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một mảng áo .
Vương Nhất Bác vội chạy lại , ôm lấy tấm thân nhỏ bé lên . Tống Phi bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn , quay lại đã thấy cảnh tượng trước mắt , nhị thiếu gia giành người lại từ tay Vương Nhất Bác .
- Trần Vũ ... Mau .. mau gọi bác sĩ Cố .
Vương Nhất Bác ra lệnh cho Trần Vũ , hắn chẳng thiết tha tranh giành cùng Tống Phi , vội vàng xé một mảnh áo lớn , quấn quanh miệng vết thương đang rỉ máu .
Mọi người vội vàng đổ thuốc cầm máu vào vết thương của Tiêu Chiến , hiện tại cậu đang hôn mê , máu ở cánh tay đã ngừng chảy nhưng vẫn chưa tỉnh lại . Người nhỏ còn tiếp tục tăng nhiệt độ , dường như đã phát sốt . Chuyến phà đêm ấy như con tàu siêu tốc , rẽ sóng lớn chạy với tốc độ cao đến bệnh viện . Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng cho sự an nguy của thiếu niên nhỏ . Trong đầu Vương Nhất Bác thập phần sợ hãi , sợ rằng đưa cậu đến bệnh viện rồi mất máu quá nhiều sẽ không thể cứu vãn , sợ rằng bản thân sẽ không được gặp cậu mỗi ngày . Sợ ! Thật sự hắn rất sợ .
Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu , đèn bắt đầu sáng cũng là lúc ngọn lửa sợ hãi thắp lên trong lòng Vương Nhất Bác . Ông Vương bên cạnh vỗ vai con trai trấn an .
- Cái áo choàng này không phải là mẹ con may sao? Mỗi khi làm nhiệm vụ thường mặc để may mắn , vì cớ gì hôm nay lại xé ra ?
Vương Nhất Bác không muốn trả lợi , hơi cúi mặt , hai bàn tay áp lên như muốn trốn tránh tất cả . Hai mươi mấy năm sống trên đời tung hoành ngang dọc chưa biết đánh vần chữ sợ là gì , nay lại vì một Tiêu Chiến nhỏ bé mà đến thở cũng khó khăn .
Tống Phi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm , sao lại phải làm ra cái vẻ mặt khổ sở thế chứ ? Nếu không phải hôm đó hắn hơn 10 000 nhân dân tệ thì chắc chắn bây giờ Tiêu Chiến đã là của nhị thiếu gia . Từ nhỏ vẫn luôn cố gắng tập bắn súng , võ nghệ chỉ mong Vương lão có thể xem trọng chút nhưng Thiên Bản đã giao về tay hắn , mỗi lần đi mua hay giao hàng đều cho hắn đi cùng , con trai thứ chỉ ở vị trí phục kích . Khinh !
- Lão Vương nghe cháu nói , tạm thời tình trạng sức khoẻ đã ổn định . Đạn đã được lấy ra , cũng cầm được máu tuy nhiên còn sốt nhẹ . Uống thuốc đúng bữa đúng liều là được . Có điều ...
Nói đến đây , bác sĩ Cố đột nhiên ngừng lại một chút , ánh mắt kiêng dè cũng đảo đi nơi khác.
- Có điều gì ?
Tống Phi hồi hộp hỏi lại .
- Có nguy cơ bị liệt cánh tay phải vì đạn ghim khá sâu , lấy ra hơi muộn , sau điều trị phải đưa đếm đây nối lại xương mới có thể lành .
Cả 3 người gật đầu . Để quản gia Mộ bên trong chăm sóc Tiêu Chiến còn bọn họ rời đi , Vương Nhất Bác chỉ kịp quay đầu nhìn người thương một cái . Hôm nay đã quá mệt mỏi , Vương Nhất Bác khi thấy đối phương bắn Tiêu Chiến đã xông lên đấm mấy tên ngã xuống , lúc giao tranh cũng có bị thương trên mu bàn tay nhưng hắn lại chẳng thấy đau .
- Thật sự hôm nay nhờ có Tiêu Chiến tôi mới thoát chết , bà nên bỏ cái thành kiến chết tiệt cho chó nhai đi , dù gì nó cũng còn nhỏ .
Lão Vương vừa về quần áo lấm lem cát còn vương do khu công nghiệp cũ dính lên , vừa cởi áo vest ra vừa kể cho bà Vương chuyện ngày hôm nay Tiêu Chiến đã liều mình đỡ cho ông một viên đạn ra sao , nó đã mất máu rồi kiệt sức thế nào .
Vốn Vương lão luôn trọng tình trọng nghĩa , Tiêu Chiến đã cứu lão một mạng , lão có cảm ơn cả đời cũng không thể đền đáp bèn nói với bà .
- Tôi thấy Phi Phi nhà mình rõ ràng thích Tiêu Chiến , chi bằng tác hợp cho chúng nó , còn Vương Nhất Bác sẽ lấy tiểu thư họ Lưu . Nếu hai tập đoàn Thiên Bản và Lưu Thị sát nhập , chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh .
Bà Vương nghe đến đay thì đen mặt , bỏ lọ kem dưỡng xuống bàn , đi lại đầu giường xoa bóp cho lão mà mè nheo .
- Con trai tôi mà ông lại cho lấy tên người hầu kẻ hạ sao ?
- Tôi lại không nghĩ vậy , trên đường đi Phi Phi nó ra sức bảo vệ thằng bé , nếu đã yêu thích tại sao còn phân biệt giàu nghèo cao sang thấp hèn làm gì ?
Bà Vương nghe vậy cũng đành thôi , trước giờ gây khó dễ cũng chỉ vì Vương Gia mất một số tiền lớn để chuộc cậu về còn bị dính vào lùm xùm không đáng có . Nhưng nay thiếu niên ấy đã đỡ cho chô gf bà một đạn , lại còn chiếm được cảm tình của con trai bà , bảo bà chối bỏ làm sao được đây ?
- Chi bằng chọn ngày lành tháng tốt cho tụi nhỏ nên duyên .
Tuy đôi phần không ghét bỏ Tiêu Chiến nhưng bà vẫn không hài lòng , lão Vương luôn ưu tiên Vương Nhất Bác mọi mặt từ học tập đến công việc nay lại còn cưới xin , hắn được cưới tiểu thư quyền quý . Bà có đôi phần chẳng thể cam lòng .
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn vào trong , đã nghe rõ từng chữ . Hắn phải lấy Lưu Hồng , Tống Phi sẽ có được người hắn yêu . Haha cha của hắn có thể nhìn ra Tống Phi có cảm tình với Tiêu Chiến mà lại không cảm nhận được hắn đối với Tiêu Chiến 3 phần chiều chuộng , 7 phần như 3 . Trong ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều , lại vô cùng lo lắng khi cậu gặp nạn .
Không phải bà Vương chê cậu người ở thấp hèn sao ? Tại sao không gả cho hắn ? Hắn chấp nhận tất cả dù cậu là con người thế nào ..
=====
Truyện chỉ đăng tải ở Truyen HD và Wattpad . Không chuyển Ver!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip