Một

- Các vị cứ bình tĩnh , ai ai cũng có phần . Hãy nhìn đi , hôm nay có rất nhiều hàng ngon .

Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên mời chào các khách vjp tại quầy bar nổi tiếng đang xập xình tiếng nhạc đến chói tai . Trên sân khấu chẳng phải các dancer chuyên nghiệp nhún nhảy câu khách mà lão đang đấu giá " người "

Chẳng phải xa lạ gì trong đống hỗn lộn tạp nham này , họ thản nhiên trao nhiêu tiền đổi lại người cùng nhau giao hoan . Chỉ khổ những thanh niên số phận bi thảm không may bị đưa vào đây , trước sau gì cũng phải tiếp khách không sớm thì muộn cũng sẽ có cái kết vô cùng thảm hại .

-  50 000 nhân dân tệ ? Nào nào còn ai không ? Ông ta nhún vai , dò hỏi các vị đại gia bên dưới , mục đích xem các con hàng bên trên có thể done giá thêm chút được không.

- Lão Hải , sao nhóc kia lại đắt như vậy ?

- Aiz , mọi người có điều không biết , nhóc con này mới 15 tuổi , nghe người buôn nói chưa bị phá thân và đặc biệt bên dưới có bộ phận của đàn bà .

Nhiều thương gia bên dưới hứng thú không thôi , bắt đầu thi nhau đưa ra giá êm tai.

- 60 000 nhân dân tệ .
- 75 000 nhân dân tệ .
- 90 000 nhân dân tệ .

Mọi người bên dưới trố mắt dò xét xem đại gia nào mà chơi lớn đến vậy ? Nam nhân nọ lại quyết không lên tiếp , trực diện né tránh ra một góc bên sàn nhảy , tay cầm ly whisky đắt tiền lắc nhẹ , mùi hắc sộc lên khoang mũi , bám thành váng như đường đen trên thành cốc thủy tinh đắt tiền .

- 90 000 nhân dân tệ lần thứ nhất ? 90 000 nhân dân tệ lần thứ 2 .
Vậy nhóc con ngon nghẻ này thuộc về .

- 100 000

Mọi người mắt chứ A mồm chữ O tròn trịa , chẳng phải ai xa lạ chính là ông chủ Thiên Bản - người đứng đầu công ty giải trí và đào tạo diễn viên chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc . Cũng không mấy lạ lẫm bởi ai cũng biết hắn nổi tiếng với trò " bóc bánh trả tiền " Các mỹ nhân đến với hắn bình thường chính là kiếm tiền , ai may mắn hơn chính là một bước lên tiên hay nói cách khác " vịt hoá thiên nga "
Lão già nghe thấy vậy không ngần ngại chốt đơn mà chẳng cần gõ búa . Móc từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ , lão thả người thiếu niên đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp . Lão cầm cổ áo cậu nhấc bổng ép buộc đứng lên , vuốt sợi râu nhỏ cười hề hề nói .

- Vậy nhóc này thuộc về Vương
Tổng . Bình tĩnh nào các khách yêu của tôi ơi , hôm nay có rất nhiều , tới 7 người cơ mà , ta chỉ mới mất một thôi . Mẫu mã hôm nay vô cùng đa dạng , từ ngây thơ đến dâm đãng , mua luôn đem về làm của riêng hay tình một đêm tôi đây rất sẵn lòng .

Một tay cầm mic luyên thuyên vài đường một tay đẩy thiếu niên xuống khỏi khán đài . Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy người trước mặt , nhanh chóng kéo ra khỏi cái nơi đầy tạp nham này .

- Giành người với tôi , ông chủ Thiên Bản còn muốn làm ăn nữa không đây ?

Vương Nhất Bác dừng chân , quay lại mắt đối mắt với người trước mặt . Cái nhìn của cả hai như nảy lửa hay chính xác hơn là hai con dã thú có thể lao vào cấu xé nhau bất cứ lúc nào.

- Vậy tại sao giám đốc Tống không chịu bỏ tiền giành người về phía mình ?
Tống Phi như phát điên , lao lên đằng trước đấm Vương Nhất Bác một cái , hắn mất thăng bằng ngã xoài ra phía sau . Nhân thời cơ nhanh chóng kéo thiếu niên về phía mình.

Một vệt máu đỏ au chảy xuống khoé miệng , Vương Nhất Bác đưa tay lau đi , nhếch khoé môi đáp trả .

- Tiền cũng đã sang , giấy cũng đã ký . Đừng nhỏ mọn vậy chứ ? Tống Phi .

Nói xong , Vương Nhất Bác kéo người đi . Thiếu niên ngơ ngác không hiểu gì , nhưng ánh mắt hiện lên đôi phần lo lắng cho khoé miệng đang rỉ máu của người đàn ông trước mặt.

Cậu ý thức được rằng , người đàn ông kia đã bỏ một số tiền lớn để mua cậu về . Nói một cách nhân hậu hơn , anh ta đã chuộc cậu ra khỏi cái nơi được gọi là " lầu xanh " của ' kỹ nữ kỹ nam ' hồi xưa . Trong tiềm thức , thiếu niên vẫn khẳng định người mày vô cùng tốt .

- Chú ... chú có ... có sao không ?
Giọng cậu yếu ớt thều thào . Cũng phải , kể từ khi chạy trốn khỏi cái nơi gắn mác " tình thương " rồi vô tình bị bắt vào bar ép bán đấu giá . Đã 2 ngày liên tiếp thiếu niên chưa có gì bỏ bụng , ruột gan gào thét cồn cào nhưng không có gì trấn an cái dạ dày không nghe lời .

- Bị nói lắp à ?

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại thiếu niên nhỏ kia . Nhóc con nói chuyện với hắn trong xe Mercedes Maybach S680 hiện đại , rõ ràng điều hoà đã cho xuống vô thấp . Vậy mà mồ hôi của đối phương lại nhễ nhại , ướt hết cả chiếc áo sơ trắng , có thể nhướn người thêm chút là có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trắng nõn của đối phương.

- Không ... không , chỉ cần hồi hộp là ... là sẽ nói lắp !
Vương Nhất Bác sau một hồi vừa lái xe vừa nói chuyện biết được thiếu niên tên Tiêu Chiến , mới 15 tuổi , bố mẹ tai nạn qua đời vậy nên phải ở với họ hàng . Tiêu Phong và Vũ Lan là chú thím ruột chẳng nuôi nấng lại cờ bạc tối ngày , nợ nần chồng chất , hết tiền đành bán Tiêu Chiến đến một nơi gắn cái biệt hiệu " mái ấm tình thương " để bòn rút tiền ủng hộ của mọi người, nhưng hàng ngày phải làm ăn cực khổ để kiếm cơm . Một ngày chịu đựng hết nổi , cậu bỏ trốn khỏi trại trẻ đó . Nhưng đời trớ trêu , tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa , người của Trần Hải cóc và đem cậu đi đấu giá kiếm tiền.
Vừa vào nhà Vương Nhất Bác hắn đã bỏ cậu đến công ty nhưng ngược lại được tiếp đãi rất tử tế , cơm bưng nước rót tận miệng . Mồm nhồm nhoàm vì bao ngày đói kém nay có bữa ngon đổ vào mồm , Tiêu Chiến vui vẻ gắp miếng thịt sườn sốt cà chua bỏ vào bát , bỗng giọng người phụ nữ xem chừng tuổi đã đầu tứ đi ra . Giọng trùng xuống .

- Phải chăng cậu là người được Vương Nhất Bác mua về ?

- Vâng !

Vừa nhận được câu trả lời , bà cau mày , mở trong túi xách lấy chiếc điện thoại đắt tiền , mở lên một bài báo zoom to đưa đến trước mắt Tiêu Chiến .
- Đọc !

Mới gặp mặt lần đầu nhưng dường như bà chẳng có mấy thiện cảm với Tiêu Chiến , giọng đanh lại , ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của thiếu niên mới dậy thì .

- Mày điếc hả ? Tao bảo mày đọc !
Bà tiến lại gần , đập mạnh vào vai mảnh khảnh của thiếu niên nhỏ , đẩy cằm Tiêu Chiến đối diện với màn hình điện thoại .
Giọng cậu run run sợ hãi , hơi rớm nước mắt .

- Cháu ... cháu không biết... chữ .
Bà Vương buông tay khỏi vai nhóc , thở dài một hơi giao phó .

- Mày mới vào nhà chưa biết , Vương Gia thân phận cao quý , người làm cũng được tuyển chọn chặt chẽ và vô cùng khắt khe . Xác định gắn bó với Vương Gia phải một lòng trung thành, trước sau như một . Hôm nay báo chí đưa tin " Vương đại thiếu gia của Thiên Bản bỏ 100 000 nhân dân tệ chuộc thân cho một tên MB " ảnh hưởng không ít đến thanh danh của nhà ta . Không cần biết Vương Nhất Bác mua cậu để chơi đùa hay xót thương thân phận nhưng đừng nghĩ được mua về một bước lên tiên . Cậu có thể làm ấm giường hay thoả mãn nó nhưng tuyệt đối không thể làm dâu Vương Gia ! Trước khi cha nó cho phép thì ta tạm phân phó cho cậu quét dọn và nấu nướng tại đây , phòng ngủ ở sau nhà . Làm việc đúng nhiệm vụ và không quá phận ở Bất Cứ Chuyện Gì !
Tiêu Chiến nghe người phụ nữ trước mặt diễn thuyết một hồi . Cái gì mà " Vương Gia cao quý " lại còn " Vương Đại thiếu gia của Thiên Bản " hay " ấm giường "
Cách người nhà giàu nói chuyện thật kỳ lạ , thiếu niên chớp mắt phượng chỉ thầm hiểu rằng Vương Nhất Bác mua cậu về là ảnh hưởng đến anh ta , cậu không được hắn yêu thương , phải làm việc nhà và không được quá phận .
Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi theo Vương phu nhân lấy tạp dề và bắt đầu miệt mài lau dọn .

=====
Truyện chỉ đăng tải ở Truyen HD và Wattpad.Không chuyển Ver !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip