Sáu

Tiêu Chiến rón rén bước vào phòng ngủ của Đại thiếu gia . Hắn đã rời khỏi nhà từ sáng sớm thực hiện nhiệm vụ của Vương lão , Tống Phi bảy giờ sáng khoác áo lên công ty từ sớm . Khỏi cần nói , bà Vương cùng vài người bạn luôn đóng cọc ở sòng bạc . Nên hiện tại trong nhà vô cùng ít người .

Cậu tiến lại gần giường , lấy con dao tem rạch một đường dài trên nệm , khéo léo luồn con dao găm sắc nhọn từ dưới nệm để lưỡi dao hướng lên trần nhà . Xong xuôi cậu lục lọi khắp phòng xem còn chứng cứ gì hắn để lại sau vụ thảm án năm đó không . Quả nhiên Vương Nhất Bác là người làm việc gọn ghẽ , đã sạch bong không để lại chứng cứ gì . Anh giỏi lắm Vương Nhất Bác !

Hơn 10 giờ Vương Nhất Bác mới trở về . Hắn trực tiếp đi lên phòng chẳng biết xung quanh có ai . Hôm nay đã quá mệt mỏi , đại thiếu gia gánh trên vai bao nhiêu trọng trách , xem hơn chục email gửi đến về vụ việc của cha mẹ Tiêu năm ấy . Rồi bao nhiêu hồ sơ trên công ty chuyển xuống cần kiểm tra kỹ lưỡng lại .. Hắn mặc kệ , mai dậy làm vẫn chưa muộn , giờ phải ngủ đã .
Nói là làm , cởi bộ vest vướng víu trên người , trực tiếp đặt lưng xuống giường . Hắn nhăn mặt , trên trán phủ một tầng mồ hôi dày đặc , chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu máu đỏ au . Hắn khổ sở ngồi dậy , lưỡi dao đang trong cơ thể đột ngột bị rút ra , vài giọt sánh đặc còn vương lại trên đỉnh dao .

- Trần ... Trần Vũ !
Vương Nhất Bác cất tiếng yếu đi vài phần gọi Trần Vũ đang ở thư phòng xem hợp đồng . Anh ta vội chạy sang , vài phút trước Vương Tổng vẫn còn bình thường . Tình trạng hiện tại lại là môi tái nhợt , áo nhuộm màu đỏ rực , chật vật tựa vào thành giường .

Hắn ấn nút gọi ngay cho bác sĩ Cố . Nửa đêm , một mình xách một đống đồ đi nhẹ nhàng từng bước lên phòng Vương Nhất Bác . Bác sĩ Cố cận thận đeo một cái gang tay y tế , cắt cái áo trên người Vương Nhất Bác ra làm đôi , đặt hắn ở tư thế nằm úp ra sofa .
- Phiền cậu lấy hộ tôi chai nước muối sinh lý , vật đâm tẩm thuốc lên có nguy cơ nhiễm trùng rồi .

Trần Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài làm theo lời Cố Ngụy . Cậu dùng khăn voan sạch vô trùng ép nhẹ lên vết thương, giúp đẩy nhanh quá trình đông máu. Đồng thời, nâng cao vết thương cho đến khi máu ngừng chảy. Cố Ngụy tỉ mỉ dùng nước muối sinh lý Trần Vũ cầm đến rửa vết thương sau khi máu ngừng chảy . Cậu dùng một nhúm bông nhỏ loại bỏ bụi bẩn . Không ổn ! Vết thương đã rách một đường dài do Vương Nhất Bác di chuyển cơ thể đồng thời làm xê dịch mũi dao . Cố Ngụy móc từ trong túi ra kim khâu y tế chuyên dụng , từng đường tỉ mỉ khắc trên lưng hắn . Sau cùng , xử lý vết thương bằng thuốc kháng sinh chuyên dụng , cậu thoa một lớp mỏng thuốc mỡ để ngăn ngừa nhiễm trùng. Cố Ngụy nhanh chóng che vết thương bằng tấm vải sạch trắng mềm sau đó cố định bằng băng dính.
- Vết thương hở sâu cần đi lại nhẹ nhàng , ăn uống cậu nhớ kiêng thịt bò ?

Vương Nhất Bác mệt lả , mắt nhắm nghiền mà không biết có ánh mắt đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm .
- Tôi không đến kịp là cậu ta chết chắc rồi .

Tiêu Chiến vừa nghe đến chữ ' chết ' lập tức run người , đánh rơi cả bộ âu phục của Vương Nhất Bác cầm trên tay gây sự chú ý của Trần Vũ . Vệ sĩ Trần dường như biết được ai đặt con dao găm tẩm thuốc dưới giường Vương Nhất Bác , không nói gì , anh đi lại giường , nhấc tấm nệm dày , mang theo con dao ra ngoài nói lí với Tiêu Chiến .
Ở mảnh vườn nhỏ , Tiêu Chiến ngồi đối diện Trần Vũ , thiếu niên đã bớt sợ , nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của người đối diện , cậu bất giác rùng mình . Người này có đôi phần giống ... Vương Nhất Bác .

- Vì sao cậu lại muốn giết thiếu gia?

Giọt nước mắt lăn dài trên má , cậu cũng không biết mình đang khóc vì cái gì . Sợ sao ? Tiêu Chiến có gan đặt con dao trên giường hắn , nếu bại lộ đã sẵn sàng chịu chết , sợ cái gì chứ ? Nhưng từ lúc bác sĩ Cố đến , cậu đứng thấp thỏm trên cầu thang , lòng hồi hộp như lửa đối . Vừa nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác máu me đầm đìa , hô hấp cũng khó khăn , quả thật tim cậu đau như có ai cào xé .

- Vì anh ta xứng đáng . Nợ máu phải trả bằng máu !
Vừa nói cậu vừa nghiến răng ken két thở ra từng chữ đầy căm hận .
Trần Vũ đứng bên cạnh nhướn chân mày thắc mắc . Cái gì mà nợ máu ? Vương Tổng đúng là sát thủ ngoài đời thực nhưng giết người cũng phải có căn cứ . Chưa coi thường mạng sống ai bao giờ . Tiêu Chiến vì cái gì mà lại cho rằng Vương Nhất Bác xứng đáng . Lại còn nợ máu trả bằng máu ? Nực cười !

- Đại thiếu gia làm gì cậu ?

Tiêu Chiến chớp mắt phượng , một giọt nước trong từ khoé mi chảy xuống , dường như nó được kìm nén rất lâu như không thể trực chờ mà tuôn ra ngoài . Cậu dứt khoát đưa tay lên lau đi cái thứ ướt ướt còn đọng lại trên gò má long lanh như sương mai . Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đối diện .

- Vương đại thiếu gia nhà các người ăn chơi thác loạn , ma túy phê pha , đi đứng có mà như mù đã đâm cha mẹ tôi . Chị gái tôi biết chuyện cũng giết chết không tha . Thiếu gia nhà các người đúng là không bằng cầm thú .

Trần Vũ nghe Tiêu Chiến tuôn một tràng đương nhiên không hiểu người đối diện bị nhiễm cái gì , cớ vì sao vu oan giá hoạ cho Vương Nhất Bác . Hắn yêu thương cậu còn không hết , công việc thì chất đống , rảnh gì mà vẽ chuyện giết người chứ ?

- Cậu Tiêu à , cậu không biết chứ thiếu gia nhà tôi thích cậu ...

- Tôi biết , tôi biết hết chứ ! Chính vì anh ta không có được tôi mới sinh thù hận đâm chết cha mẹ tôi .

- Cái thứ nhà cậu . Gì mà không biết đúng sai cứ nổi điên vậy hả ? Tôi đã nói thiếu gia nhà tôi không có làm . Thiếu gia nhà tôi còn mới biết cậu cách đây mấy tháng , chuyện cha mẹ cậu mất một chút thông tin anh ấy cũng không nắm được . Khi chuộc thân cho cậu , anh ấy mới bắt đầu cho người điều tra thông tin về cậu , cha mẹ chết sớm , họ hàng bán đi . Bao nhiêu ngày bỏ bê công ty chỉ để tìm hiểu về cái chết của ông bà Tiêu và điều tra về thằng chú chó má của cậu thôi Tiêu Chiến à !

- Anh đừng bao biện cho hắn nữa ! Anh nói dối !
Tiêu Chiến gần như hét lên , cậu bịt tai , ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh rờn . Như muốn chối bỏ hết tất cả , ước gì cha mẹ cậu còn sống , tốt biết mấy nhỉ !

- Có phải bạn thân anh ta tên Triệu Tử Khắc ?

Trần Vũ đang định quay lưng đi vì bất lực vì con người Tiêu Chiến ngang ngạnh , quyết đoán đến ngu muội , không nghe người khác , khăng khăng theo ý mình .
Bỗng nhiên thiếu niên gọi anh lại hỏi về ' Triệu Tử Khắc ' Sao Tiêu Chiến lại biết đến người này ?

- Sao cậu biết đến Triệu tổng ?
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười , một cười có đôi phần khinh bỉ . Mở mồm ra là thanh minh , giờ thừa nhận người quen chẳng phải đã quá rõ rồi sao ?
Tiêu Chiến đáp tờ giấy đã vo viên trong tay đến nhàu nát , đáp vào mặt Trần Vũ mà buông lời chỉ trích .
- Anh tự mình xem đi .

- Cậu buồn cười thật , vì một lá thư từ trên trời rơi xuống lại đi vu khống cho thiếu gia nhà tôi . Tiêu Chiến à , cậu có não cũng phải suy nghĩ đi chứ . Vương Nhất Bác đem lưỡi dao ông nội để lại phòng thân tặng cho cậu , nay thì hay rồi , cậu đâm anh ấy một nhát , xem ra thiếu gia đã làm bao nhiêu việc cho cậu uổng công thật rồi !
Tiêu Chiến đứng thẫn thờ một mình trong khu vườn thủy tiên nhỏ , tuyết hôm nay rơi nhiều hơn lòng lại càng lạnh giá thêm mấy phần . Một chiếc áo khoác lông dày miễn cưỡng che đi sự lạnh lẽo trong tâm hồn để lại . Đôi lúc cũng chẳng hiểu bản thân mình , dòng đời xuôi ngược như cây bèo trôi dạt trên sông , đưa cậu đến gặp hắn . Giúp ! Tại sao cậu lại điên điên khùng khùng khi không đồng ý gả cho Tống Phi ? Không ! Cậu làm vậy là đúng mà , Vương Nhất Bác là kẻ giết người không ghê tay , không nên sa vào lưới tình của hắn . Nhưng Tiêu Chiến lại phân vân vì quyết định của mình quá ! Liệu quay đầu còn kịp không ? Chẳng lẽ Mộ Điệp lừa cậu ? Không thể như vậy ! Bác ấy làm việc cho nhà họ Vương trung thành như vậy , vu khống cho Vương Nhất Bác được lợi lộc gì chứ ?
Việc này cần điều tra lại .

Trời đã sáng . Hôm nay lại mưa rào , quang cảnh u ám đi vào phần , mây đen bao quanh bầu trời cao rộng , trong nhà đã bật hết đèn nhưng chưa phần nào xua tan được cái khó chịu của nồm ẩm . Một nồi lẩu cay Trùng Khánh được bưng ra , khói bốc lên nghi ngút trong căn bếp ấm cúng . Vị cay nồng của ớt hoà cùng thịt xông khói béo béo xộc vào khoang mũi thật khiến cái bụng cồn cào .

- Tiểu Bác nó không xuống ăn sao ?

Quản gia bộ bưng nồi súp hầm tẩm bổ ông Vương yêu cầu nấu riêng cho Vương Nhất Bác tẩm bổ . Có lẽ thời gian qua đã lao lực vì công ty nên thân thể đã không còn tốt như lúc trước .
- Thưa ông , thiếu gia nói hôm nay mệt cần tập trung tĩnh dưỡng . Lát nữa tôi sẽ mang đồ lên cho cậu ấy ạ !
Vương lão gật đầu , cúi xuống gắp một miếng thịt béo ngậy đưa trong miệng , dai dai giòn giòn rất vừa miệng đi .

- Chuyện hôn sự của mấy đứa thế nào rồi ?

- Đợi ca tỉnh lại , hai đứa chúng con sẽ cùng vợ chồng anh ấy đi thử đồ cưới.
Nhận được cái gật đầu của ông Vương , Tống Phi cũng nhanh nhanh ăn uống cho xong rồi tìm quản gia Mộ hỏi chuyện . Nhận được cái gật đầu coi như xong chuyện , vừa hay đúng lúc bác ấy đang định mang canh lên cho Vương Nhất Bác . Chi bằng hôm nay Tống Phi sẽ phục vụ hắn , làm em trai ngoan một hôm .

Nhị thiếu gia chậm rãi mở cửa phòng , đặt khay canh nóng hổi lên đầu giường .
- Bị người mình yêu đâm một phát cảm giác như thế nào ? Chà ! Nghe thôi đã thấy đau rồi .

Vương Nhất Bác nhổm dậy , cầm cái gối quăng vào mặt đối phương .
- Còn không phải mưu hèn kế bẩn mày bày ra ?

- Dù là hèn hay bẩn , Tống Phi này nhất định sẽ mượn tay Tiêu Chiến giết chết anh ! À quên nữa . Anh trai mau hồi phục sẽ tổ chức hôn lễ cùng ngày . Vương gia hôm đó sẽ " song hỉ long môn " hahaha.

Hắn bước ra ngoài đóng cửa một cái ' rầm ' vang nhà . Vương Nhất Bác vẫn thần người ra
Tên kia nói đúng . Bị người mình yêu đâm một phát thừa sống thiếu chết đau chứ ! Hi sinh tất cả vì một người rồi nhận lại được cái gì ? Kết quả là một con số không tròn trĩnh . Ngay từ đầu biết không có kết quả sẽ chẳng nhọc tâm sức làm gì cho phí công .

Một vết thương đang nhiễm trùng rồi rỉ máu sao đau bằng một vết thương trong tim . Chiếc áo choàng mẹ đan - hắn xé vì cậu bị thương . Con dao ông nội tặng phòng thân bởi thương trường như chiến trường , hiểm nguy khôn lường - hắn tặng cậu . Một dao cứa vào lưng ! Cuộc đời đang cố tình đùa bỡn hắn sao ?

Tống Phi và quản gia Mộ dạo gần đây thân thiết lạ thường . Vừa nãy hắn đi quên đem áo choàng , thời tiết mưa lâm râm nhưng bước ra ngoài cũng đủ chết cóng . Cậu vội vàng cầm theo một cái lụa xám nhắc nhở hắn mặc vào . Lại vô tình gặp hắn thập thò đứng sau nhà nói chuyện cùng Mộ Điệp .

- Bác nói rõ cho tôi nghe xem tối qua diễn ra những gì ? Con gái bác vẫn mong ngóng đồng tiền của nác gửi về rồi đây này !

Mộ Điệp kéo ống tay áo , lau đi tầng mồ hôi trên trán , gò má cao hơi nhô lên , đáy mắt nhăn lại rồi trùng xuống lộ rõ vẻ u sầu .

- Tôi đã đưa lá thư cậu soạn cho cậu Tiêu . Hôm qua tôi có nghe được vệ sĩ Trần ra sau nhà nói chuyện , cậu ấy còn chửi đại thiếu gia là " không bằng cầm thú "

Tống Phi cười lớn . Quả nhiên từng bước đi của anh ta đã tính toán tỉ mỉ . Một dao găm tẩm thuốc mà Vương Nhất Bác số lớn mạng lớn không chết . Nhưng không sao , ngày tháng sau này còn dài , Vương đại thiếu gia hãy từ từ tận hưởng . Đợi đến khi hắn lấy Tiêu Chiến rồi , hiển nhiên biến cậu thành người của hắn , cùng nhau giao hoan mỗi ngày . Vương Nhất Bác nhìn thấy e là máu sẽ dồn lên não mà chết tức tưởi . Nghĩ đến đây , Tống Phi lại hả dạ mà đắc trí .

Tiêu Chiến quả thật không tin Tống Phi là người đứng sau tất cả , hoá ra chính anh ta đã vu oan để cậu hiểu lầm Vương Nhất Bác . Nhưng họ là anh em , làm thể để làm gì ? Liệu bên sau còn có uẩn khúc ?
Tiêu Chiến bắt đầu dồn nghi hoặc sang phía Tống Phi . Nhị gia vừa ra khỏi nhà , Tiêu Chiến đã nhanh chóng lén lên phòng hắn . Trong thư phòng của hắn toàn là sổ sách buôn bán , chẳng có gì khả nghi .

Phía dưới chân bàn còn có một chiếc tủ nhỏ . Ổ khoá hai bên giấu kín dưới đáy tủ . Tiêu Chiến chật vật một hồi cuối cùng cũng tìm ra , cậu lấy chiếc que nhọn bẻ khoá nhanh chóng . Bên trong cũng toàn là hợp đồng quan trọng và một con dấu lớn . Tâm trạng đã tuyệt vọng vài phần , lục cả phòng chẳng ra một manh mối . Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn . Tiến lại gần chiếc máy tính .

Máy tính hiện đại vậy mà không dùng mật khẩu . Nó chỉ hiện ra cảm ứng vân tay trước màn hình . Tiêu Chiến bực tức vơ lấy con dấu nhỏ đáp thẳng vào màn hình máy tính . Nhìn xem , mở được rồi !

Tiêu Chiến nhanh chóng vào các tệp và file hắn lưu trong máy . Một tệp ấu dâm , hắn lưu hết tất cả các ảnh các cô gái cùng hắn quan hệ tình dục kèm theo thông tin . Tiêu Chiến kiên trì kéo xuống . Còn có cả ảnh của cậu ! Nhưng ảnh này lưu từ khá lâu , cách đây khoảng hơn 10 năm . Trùng hợp vậy sao ? Vừa qua cái dỗ thứ 10 , ông bà Tiêu đã ra đi được chục năm rồi .

Bỗng cậu nhớ lại nội dung lá thư và lời Trần Vũ nói . Tống Phi biết cậu từ lâu như vậy , hoàn toàn khớp với những lời vu khống Vương Nhất Bác trên giấy . Còn hắn thì mới biết cậu lần đầu trong cuộc đấu giá tại bar . Như vậy phần nào khẳng định rằng Tống Phi chính là kẻ sát hại cha mẹ cậu chứ chẳng phải Vương Nhất Bác .

Cậu vào phần mail xem hắn còn giao du nói chuyện với những ai liên quan nữa không . Mới 3 ngày trước !

Tống : Mau soạn cho tôi văn bản như sau ... Nộp gấp sang phòng tôi !

Thư ký Đường Lâm Lâm : Vâng !

Hoá ra bức thư trên trời rơi xuống là của Tống Phi . Pha lật kèo bày Tiêu Chiến có mơ cũng chẳng ngờ tới , vậy mà bây giờ cậu chuẩn bị gả cho một tên giết cha mẹ mình , lại còn tự tay đâm người mình yêu . Khốn nạn quá rồi !

Tiêu Chiến sắp xếp lại đống văn kiện rồi kệ giấy tờ của Tống Phi cất lại trong tủ nhỏ . Cậu cẩn thận lướt qua một lượt căn phòng tránh để lại đồ đạc khiến anh ta trở về nảy sinh nghi ngờ . Thủ phạm là ai đã biết , giờ chỉ cần tìm thêm bằng chứng tống anh ta vào tù , nửa đời sau này cậu mới có thể sống yên ổn với vong linh trên trời của cha mẹ .

Buổi trưa bà Vương cùng hai người bạn về nhà . Tay nọ tay kia xách đồ hàng hiệu bốc ra mùi tiền . Nào Dior , nào Gucci , nào Louis Vuitton .
- Chú Điệp , thay cho tôi bình trà mới nhé !

Một bà bên cạnh vuốt tóc , để ra đằng sau làm tăng thêm vài phần quý phái .
- Nghe nói Nhất Bác với Tiểu Hồng nhà chị Lưu sắp lấy nhau à ? Hoan hỉ quá !
Bà Vương cười trừ cho qua , sở dĩ chẳng coi Vương Nhất Bác ra cái gì . Vương lão luôn coi trọng hắn hơn Tống Phi trong khi thằng bé hoàn toàn đủ năng lực và bản lĩnh thực hiện nhiệm vụ ông giao . Nghĩ đến cái gia sản khủng ăn năm đời không hết sẽ về tay Vương Nhất Bác, bà lại thở dài .
- Vương chị à ! Đây là lão Vương sắp xếp chứ tôi nào có được quyết định .

Lưu phu nhân ngồi cạnh vỗ vai .
- Hai đứa nó mà lấy nhau cả Vương gia và Lưu thị sẽ như hổ mọc thêm cánh chị à !

- Vương Nhất Bác nó ổn định còn con trai tôi thì ...

- Aizz là Tiểu Phi sao ? Hôm trước bà kể là nó lấy một thằng MB hả ? Loại mạt hạn như vậy mà chồng bà cũng cho gả sao ?
Bà Vương trưng ra mặt một dải thất vọng . Luôn luôn Tống Phi phải chịu số phận sau Vương Nhất Bác , hai đứa đều là con cùng cha khác mẹ mà lại bị đối xử không công bằng . Thật tức chết nà rồi !

- Nhưng ngặt nỗi ... Tiểu Phi nhà tôi lại thích tên đoa mới hay .

Ba vị phu nhân đang nói chuyện , bỗng Tiêu Chiến bê một bình trà nóng hổi lên , cắt đứt cuộc đối thoại khẩu nghiệp của mấy bà . Một mảnh im lặng bao trùm lấy cả căn phòng khách rộng lớn , hai người kia như lần đầu thấy sinh vật lạ , lướt qua Tiêu Chiến một lượt đến khi cậu rời đi mới thầm đánh giá .

- Nhìn như vậy bảo sao con trai bà không thích ? Trông tên nhóc đó cũng đẹp đó chứ !

Giữa trưa cậu đi xuống thấy bà Vương cùng hai người bạn đang ăn uống vui vẻ , cũng chẳng tiện xuống hỏi han . Cậu đành vác cái bụng đói lên trên tầng đi ngủ . Quản gia Mộ thấy bóng dáng thiếu niên nhỏ đứng trên cầu thang biết cậu nhìn đồ ăn rất đói , rất thèm nên bưng đồ ăn lên .

- Chiến Chiến à , ăn cơm đi !
Cậu vừa mở cửa đã có tô cơm trộn Hàn Quốc bày ra trước mặt vô cùng bắt mắt . Người quản gia vừa quay đầu đi về hướng phòng Vương Nhất Bác , cậu gọi lại .

- Bác đi đâu vậy ?

- Tôi mang đồ ăn sang phòng cho thiếu gia .

- Bác để cháu bưng sang cho .
Nói đến đây Tiêu Chiến lại nghĩ . Cậu thực sự đã có lỗi với hắn . Hắn vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện như thế . Nếu bây giờ hỏi lại , cậu có tình cảm với Vương Nhất Bác không ? Câu trả lời chắc nịch là ' CÓ ' Trước đây , vì hiểu lầm và hận thù khiến cậu như bị mờ mắt , đâm ra ruồng rẫy rồi ghét bỏ hắn . Tự tay đâm vào tim hắn một đao rỉ máu . Lỗi lầm này cả đời cậu cũng chẳng dám mong tha thứ , chỉ ước khi đã quay đầu , Vương Nhất Bác sẽ cho cậu cơ hội yêu và được yêu .

Hít một hơi thật sâu , Tiêu Chiến mạnh dạn đẩy cánh cửa phòng bước vào . Vẫn là một màu xám sang trọng , xung quanh bày bố theo sở thích của chủ nhân nó . Một kệ trưng bày mô hình logo rồi motor mini . Bên cạnh là bao nhiêu bằng khen , huy chương , giải thưởng về thành tích học tập cũng như tài lẻ .
Một chiếc giường kingsize đặt giữa phòng , Vương Nhất Bác vẫn nằm cuộn mình trong ổ chăn ấm áp , nghe thấy tiếng động vẫn không chịu mở mắt .
Tiêu Chiến thở dài nhìn mấy khay cơm Mộ Điệp mang lên để trên bàn , Vương Nhất Bác cư nhiên chẳng thèm động lấy một miếng .
Cậu đi lại gần hắn , đặt khay cơm lên đầu giường rồi kéo nhẹ chiếc chăn bông xuống .

- Anh bị đau dạ dày , nhịn ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ , huống hồ ... còn ... còn đang bị thương nặng như vậy .
Tiêu Chiến biết nói ra mất lời khuyên can như vậy cậu chẳng đủ tư cách , nhưng biết làm sao bây giờ ? Cậu rất xót khi thấy hắn đã xanh xao đi vài phần .

- Tôi ra sao . Không cần ' em dâu ' phải lo .
Vương Nhất Bác buông một câu lạnh nhạt . Chính Tiêu Chiến đã gạt bỏ tình yêu Vương Nhất Bác ra xa, đừng trách tại sao hắn lại tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế . Cũng chỉ bởi sức chịu đựng của con người có giới hạn .

Tiêu Chiến nghe vậy , nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi lã chã . Mắt đã nhuộm đỏ au từ khi nào .
- Vương Nhất Bác à , anh đánh chết em cũng được , xin đừng ... đừng lạnh nhạt với em có được không ?

Vương Nhất Bác nghe câu này thực sự nực cười . Hắn đứng dậy , bước xuống giường , nhẹ nhàng ôm vết thương sau lưng , hơi khom xuống đi đôi dép trong nhà , nhìn ra ngoài cửa sổ , một cái nhìn vô định mà xa xăm .
Tiêu Chiến chạy lại ôm ngang lưng hắn , tựa đầu vào mảnh vai to lớn của hần khóc .

- Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao ?
Nói xong , anh gỡ vòng tay đang níu chặt quanh eo bản thân , dứt khoát bắt buông tay . Tiêu Chiến bị đẩy ra sau mấy bước thì dường như chết chân tại chỗ . Cậu thực sự biết sai rồi , đáng lẽ không nên vội vàng vu khống hắn như vậy .

- Không Nhất Bác à , em không phải như thế , vì em bị người ta lừa . Tạm thời em chưa thể nói rõ nhưng anh cho em thời gian được không ?
Vương Nhất Bác nghe một hồi cũng chẳng muốn tiếp thêm gì nữa . Không muốn cho cậu thêm cơ hội nào , chính bản thân hắn cũng đã đủ mệt . Dây dưa vào nhau khiến cả hai đau khổ chi bằng giải thoát ?

- Em dâu tự trọng ! Đừng bám mãi anh chồng như vậy .
Vương Nhất Bác vào thay đồ , mặc vest ra ngoài , bỏ mặc Tiêu Chiến một mình thẫn thờ đứng đó trong đầu văng vẳng câu nói của hắn " một chữ em dâu , hai chữ em dâu " hết thật rồi .

=====
Truyện chỉ đăng tải ở Wattpad

Thật sự vài hôm nay mih bị stress về bài thi rất nhiều . Hôm qua không thể up chapter mới . Thành thật xin lỗi các b ! Hôm nay đỡ hơn nhiều rồi ra fic hơn 4000 từ để bù , mệt lả luôn . Mong mng vote cho một ⭐ nhỏ xinh sẽ là nguồn động lực rất lớn đối với bản thân mih .

Chẳng biết thế này có được gọi là thành công không , dù sao cũng cảm ơn tất cả mng đã ủng hộ " Chưa Từng " trong time qua . Mih c.on💞


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip