Chap 1

Khi mở mắt ra, ta phát hiện bản thân đã xuyên không.

Ta, một sinh viên đại học bình thường, tỉnh dậy trong thân xác của Lâm Hạo—một nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết cung đấu, kẻ chẳng có gì nổi bật ngoài việc bị hệ thống 'Nhiều Con Nhiều Phúc' bám lấy. Cái hệ thống quái quỷ này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: bắt ta phải tìm người thích hợp để sinh con, duy trì dòng dõi hoàng thất.

"Ký chủ, ngươi cần chọn một người có huyết thống cao quý làm mẫu thân cho con ngươi! Đây là danh sách các mỹ nhân phù hợp!" Hệ thống hào hứng thông báo.

Ta nhìn danh sách, một loạt mỹ nhân dung nhan kiều diễm, địa vị cao sang. Ta đang định chọn đại một người cho xong chuyện thì hệ thống đưa ta một viên thuốc màu đỏ sậm, nhấn mạnh:

"Viên thuốc này có công dụng đặc biệt! Chỉ cần người được chọn uống vào, chắc chắn sẽ mang thai!"

Ta cầm viên thuốc, lòng đầy hoài nghi nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ trừng phạt ta, mà ta thì chẳng muốn biết hình phạt của nó là gì.

Đêm hôm đó, ta lén lút bỏ thuốc vào rượu, định dâng lên cho mỹ nữ mà hệ thống đề cử. Nhưng ai ngờ, trong lúc hỗn loạn, ta lại nhầm lẫn người!

Làm sao ta biết trong căn phòng xa hoa ấy lại có một người đàn ông đang nghỉ ngơi chứ?

Hắn chính là Hoàng đế—nhân vật nam chính quyền lực nhất truyện, người ta tuyệt đối không nên động vào!

Mọi chuyện xảy ra trong cơn mơ hồ, ta chẳng nhớ rõ chi tiết, chỉ biết..

Đêm đó, ta lơ mơ tỉnh lại, hoảng hốt nhận ra mình không phải đang nằm cạnh một nữ tử yểu điệu, mà là… nam chính đại bệ hạ!

Ta hoảng sợ chuồn thẳng!

---

Ba tháng sau.

Hoàng đế Sở Thiên Uy ngồi trong tẩm cung, gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí. Từ sau đêm đó, hắn cảm thấy thân thể ngày càng bất thường. Từng cơn nôn nghén, đau đầu, mệt mỏi, bụng ngày càng trương lên... Cuối cùng, ngự y run rẩy báo tin chấn động: "Bệ hạ... ngài mang thai rồi."

Chúng thần tái mặt. Hoàng đế một thân đế vương lại bị người khác để lại long chủng, mà người đó đến giờ vẫn chưa tra ra tung tích!

"Lập tức lật tung cả hoàng thành! Ta muốn biết kẻ đó là ai!" Sở Thiên Uy lạnh lùng ra lệnh.

---

Ta chưa từng nghĩ ba tháng trốn chạy của mình lại có ngày kết thúc nhanh đến vậy.

Hệ thống: "Chạy đâu cho thoát?"

Khi bị bắt giải đến trước mặt hắn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như dao, bụng lại nhô lên rõ ràng.

"Ngươi chính là kẻ đã khiến trẫm ra nông nỗi này?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.

Ta nuốt nước bọt, cười gượng: "Bệ hạ, chuyện này có thể hiểu lầm một chút không?"

---

"Hiểu lầm?" Sở Thiên Uy cười lạnh, đưa tay xoa bụng mình, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Vậy ngươi muốn giải thích thế nào đây? Trẫm lại tự mình mang thai chắc?"

Ta méo mặt, cố gắng vận dụng hết kỹ năng nịnh nọt: "Bệ hạ, có lẽ ngài bị ai đó hãm hại? Thần chỉ là một kẻ vô danh, sao dám có ý nghĩ đó với ngài?"

"Vậy ngươi nói xem, đêm đó ngươi từ đâu chui ra?"

"Thật sự là hiểu lầm!" Ta vội vã lùi lại, nhưng hai tên thị vệ nhanh chóng áp sát, đè ta xuống đất.

Sở Thiên Uy chậm rãi đứng lên, dù bụng hắn hơi nhô lên nhưng khí thế vẫn áp đảo. "Ngươi muốn trốn? Không dễ vậy đâu. Người đâu, đưa hắn vào lãnh cung, mỗi ngày ban cho ba bữa ăn thịnh soạn, chăm sóc cẩn thận. Trẫm muốn hắn sống mà hưởng thụ đầy đủ niềm vui làm phụ thân!"

Ta nghe mà da gà nổi khắp người.

"Bệ hạ! Tha mạng! Chúng ta có thể thương lượng mà!"

Sở Thiên Uy nhìn ta đầy giễu cợt: "Thương lượng? Được thôi. Nếu ngươi đẻ thay trẫm, trẫm có thể suy xét giảm nhẹ hình phạt."

Ta: "..." Cái quái gì thế này?!

Còn chưa kịp phản kháng, ta đã bị lôi đi. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẹ nó, xuyên nhầm truyện rồi!

---

Những ngày tháng trong lãnh cung thực sự là một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết.

Ngày đầu tiên, ta bị bắt quỳ trên sàn đá lạnh từ sáng đến trưa, lý do là "để suy ngẫm về hành vi bại hoại của mình". Gối ta tê dại, đầu gối tưởng chừng sắp nứt ra, mà mỗi lần rên rỉ lại bị tên thái giám giám sát quát: "Im lặng! Bệ hạ đang nghỉ ngơi!"

Ngày thứ hai, ta bị triệu vào điện, ép phải quạt mát cho bệ hạ suốt một canh giờ. Mỗi khi ta chậm tay một chút, hắn liền nhíu mày: "Ngươi có ý kiến gì sao?"

Ngày thứ ba, ta bị kéo đi xoa bóp chân cho hắn. Đôi chân dài mạnh mẽ đặt lên đùi ta, hắn nhắm mắt hưởng thụ, còn ta thì run lẩy bẩy. "Ngươi làm gì mà tay run vậy? Chẳng lẽ trẫm đáng sợ thế sao?"

Ta vội vàng cười trừ: "Không, không có! Bệ hạ thư giãn đi ạ!"

Ngày thứ tư, ta bị buộc phải đứng bên cạnh giường nhìn hắn ăn một bữa tiệc thịnh soạn, còn phần của ta là một bát cháo loãng với hai cọng rau. Hắn nhếch môi: "Ngươi nhìn gì?" Hắn nhếch môi. "Trẫm ăn cho hai người. Ngươi chịu khổ một chút cũng là vì long chủng."

Ta nghiến răng, siết chặt tay, hận không thể lật bàn. Nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, ta chỉ có thể cười nịnh nọt: "Bệ hạ nói chí lý, thần không có ý kiến gì cả."

Hắn nhướng mày nhìn ta, ánh mắt rõ ràng là đang chờ xem ta phát điên.

Nhưng không, ta tuyệt đối không mắc bẫy!

Ta nhất định phải sống sót!

Chỉ cần đứa bé ra đời, hắn sẽ không cần trút giận lên ta nữa! Đúng không nhỉ...?

Ngày thứ năm, hắn bắt ta đọc sách thai giáo cho hắn nghe. Cái quỷ gì thế này? Ta phải đọc truyện cổ tích cho hoàng đế nghe sao? Nhưng ai dám cãi lệnh? Vì vậy ta chỉ có thể ngoan ngoãn cầm sách, đọc giọng trầm bổng: "Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng đế rất oai phong..."

Sở Thiên Uy nhướng mày: "Tiếp đi, trẫm đang nghe rất vui."

Ta muốn nổi điên mất thôi muốn lên gào quá đi mất hệ thống ngươi biến đi đâu rồi hả!

------!
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip