Chap 3


Ngày qua ngày, ta giống như một bảo mẫu toàn năng, chăm sóc hoàng đế từng li từng tí, nhưng lại không hề có chút công lao nào.

Thai nhi trong bụng hắn ngày càng lớn

Những cơn nghén của hắn không giống người thường, sáng thì thích ăn ngọt, trưa lại đòi ăn cay, đến tối thì nhìn thấy thịt liền muốn nôn. Ta phải chạy khắp hoàng cung tìm đủ món hợp khẩu vị cho bệ hạ, nhưng hắn chỉ cần ăn một hai miếng rồi liền chê.

"Lâm Hạo, ngươi nấu canh gì mà tanh thế? Mau đổi món khác!"

Ta thở dài, lặng lẽ bưng bát canh đi đổi.

Bụng càng lớn, hắn càng dễ nổi nóng. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn bực bội.

"Lâm Hạo, trẫm mỏi lưng, mau bóp cho trẫm!"

Ta ngoan ngoãn ngồi xuống xoa bóp.

"Lực mạnh hơn chút! Ngươi đang gãi ngứa cho trẫm à?!"

Ta nghiến răng, tăng lực đạo.

"A! Đau! Ngươi muốn mưu sát hoàng đế sao?!"

Ta: "..."

Ban ngày đã khổ, ban đêm lại càng khốn đốn. Bệ hạ ngủ không ngon, lật qua lật lại rồi bắt ta quạt mát cả đêm.

"Lâm Hạo, quạt nhẹ chút, gió lớn quá."

Ta giảm lực tay.

"Không được, nóng quá! Quạt mạnh hơn!"

Ta tăng lực.

"Lạnh rồi! Đắp chăn lên!"

Ta cắn răng nhịn.

Thai nhi càng quậy phá hơn, khi ta đang quạt cho hắn, đột nhiên hắn ôm bụng nhíu mày.

"Lâm Hạo! Hài tử đá trẫm!"

Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy tay ta, đặt lên bụng mình.

Một cú đạp mạnh truyền đến từ lòng bàn tay ta.

"Ngươi xem! Ngươi xem đi! Hài tử này đúng là học theo ngươi, thích hành trẫm!"

Ta đơ người, không biết nên phản bác thế nào.

Từ hôm đó, mỗi lần thai nhi đạp, bệ hạ liền trút giận lên ta.

"Lâm Hạo! Ngươi xoa bụng cho trẫm!"

Ta ngoan ngoãn xoa.

"Lâm Hạo! Ngươi hát ru đi, trẫm muốn hài tử ngủ yên!"

Ta: "...?"

Nhìn hắn nghiêm túc, ta chỉ có thể cắn răng, bắt đầu hát.

"Hài tử ngoan, đừng quậy phá... nếu không phụ hoàng con sẽ hành ta..."

Hắn trừng mắt: "Ngươi hát cái gì đó?!"

Ta lập tức đổi sang một bài khác.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, ta bỗng cảm thấy đời này của mình thật bi thảm.

---

Nhưng điều khiến ta bất ngờ hơn cả là—mỗi khi bị thai nhi hành, bệ hạ liền hành ta gấp đôi, nhưng cũng dần dần ỷ lại ta hơn.

Một hôm,hắn tự nhiên vươn tay kéo ta nằm cạnh, gác tay lên người ta, tựa như tìm kiếm một chút an ủi.

"Lâm Hạo, nếu ngươi dám bỏ trẫm mà chạy, trẫm sẽ san bằng nhà ngươi." Giọng hắn trầm thấp, có chút uể oải.

Ta cười khổ, đáp nhẹ: "Bệ hạ, thần không chạy nữa đâu..."

Tự khi nào, ta đã quen với những ngày tháng bị hành này? Và... tự khi nào, trái tim ta đã bắt đầu rung động trước người đang nằm cạnh đây?

Ta xoa bụng cho hắn cuối cùng hắn cùng chìm vào giấc mệt mỏi cả ngày ta cũng thiếp đi.

---

Sáng hôm sau khi ta đang giúp hắn dùng bữa, bất chợt có một thái giám hốt hoảng chạy vào, thì thầm bên tai hắn điều gì đó.

Sắc mặt Sở Thiên Uy lập tức sa sầm.

Hắn quay sang ta, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén: "Lâm Hạo, ngươi dạo này bận rộn quá nhỉ? Ngươi thân thiết với đám cung nữ kia từ bao giờ vậy?"

Ta chớp mắt, mơ hồ không hiểu chuyện gì: "Bệ hạ, thần chỉ là đi hỏi han về tình trạng thai nhi thôi mà."

Bệ hạ cười lạnh, vỗ bàn một cái: "Hỏi han? Ngươi còn cười nói vui vẻ với họ ngay trong ngự hoa viên?!"

Ta sững người.

Khoan đã, đây là ghen sao?!

"Bệ hạ, thần không hề—"

"Câm miệng! Người đâu, kéo Lâm Hạo ra ngoài, phạt quỳ ba canh giờ!"

Ta: "..."

Lúc này ta mới nhận ra, khi một hoàng đế mang thai mà ghen tuông, hậu cung thật sự chẳng ai sánh bằng!

Ta: "Bệ hạ, thần hoàn toàn không có! Đó chỉ là hiểu lầm!"

Nhưng bệ hạ nào chịu nghe. Hắn tức càng giận đến mức đập vỡ chén trà, hơi thở dồn dập. Bất chợt, bụng hắn co rút dữ dội sắc mặt hắn lập tức đen kịt.

"A!" Sở Thiên Uy ôm bụng, sắc mặt tái nhợt rồi ngã xuống.

"Bệ hạ!" Ta hoảng loạn lao đến.

Sau khi được đưa vào tẩm cung nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa tỉnh. Ta ngồi bên giường chăm sóc hắn, trong lòng lo lắng không thôi. Nhìn gương mặt hắn lúc ngủ yên bình hơn hẳn khi tức giận, ta bất giác đưa tay vuốt nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra lòng mình có chút dao động.

Đến tận chiều tối, hắn tỉnh lại, nhìn thấy ta ngồi cạnh giường, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi..." Hắn mở miệng, giọng khàn khàn.

Ta vội vàng đỡ hắn: "Bệ hạ, ngài sao rồi? Còn đau không? Thần không có vụng trộm với ai cả, tất cả chỉ là hiểu lầm!

"Ngươi phạt quỳ chưa"

Ta: "..."

Sau khi phạt xong, bệ hạ bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nhưng hắn là ai? Là hoàng đế! Làm sao có thể hạ mình nhận sai?

Vậy nên, hắn lén lút sai người mang thuốc mỡ đến cho ta, còn dặn dò: "Không phải trẫm quan tâm hắn, chỉ là không muốn hắn chết sớm, ảnh hưởng đến hài tử."

Đêm hôm đó, ta còn đang ôm chân tê dại thì hắn chậm rãi na cái bụng bước vào phòng.

"Hừm, ngươi làm gì mà ngồi chồm hổm thế? Không biết bộ dáng đó rất khó coi sao?"

Ta không nhịn được mà đáp: "Bệ hạ, quỳ ba canh giờ, ngài thử xem có đứng lên nổi không?"

Hắn nhướn mày, ho nhẹ một tiếng: "Hừ, ai bảo ngươi thân thiết với người khác? Ngươi là của trẫm, chỉ được quan tâm trẫm thôi."

Lời nói này... sao lại giống một đứa trẻ đang làm nũng vậy?

Hắn lặng lẽ ngồi xuống, gắp một miếng thịt bỏ vào chén ta, giọng điệu kiêu ngạo: "Ăn đi. Nhìn ngươi như vậy, trẫm lại thấy không vui."

Ta nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Bệ hạ... thật sự là đang quan tâm ta sao?"

"Chỉ sợ hài tử của ta mất phụ thân"

"Ta không có qua lại với ai chỉ là hiểu lầm"Ta cố gắng giải thích

Ta tưởng hắn sẽ không tin mà chấn vấn

"Ừm không có lần sau"

Kể từ đó ta không giám thân thiết với ai chỉ tận tâm chăm sóc hắn.Dạo thai nhi bỗng quậy phá dữ dội hơn thường ngày hân đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy bụng.

"Lâm Hạo! Hài tử đá trẫm mạnh quá!"

Ta hốt hoảng chạy đến, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, liền quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn.

"Bệ hạ, ngài chịu đựng một chút, để thần xoa dịu."

Hắn nhăn mặt, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố cứng miệng: "Trẫm không sao... chỉ là hài tử nghịch ngợm thôi..."

Ngay sau đó, một cú đạp mạnh nữa khiến hắn giật mình, suýt chút nữa rơi nước mắt.

Ta dở khóc dở cười, vội vàng đỡ lấy hắn: "Bệ hạ, nếu đau quá thì cứ nói ra, không ai cười ngài đâu."

"Hừ! Trẫm đường đường là hoàng đế, sao có thể than đau chứ!" Hắn nghiêng đầu, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay ta, rõ ràng là đang tìm kiếm sự an ủi.

Ta khẽ siết lấy bàn tay hắn, giọng nói mềm mại: "Được rồi, bệ hạ, thần sẽ không cười ngài. Nhưng ngài có thể dựa vào thần một chút mà."

Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ tựa đầu lên vai ta, khẽ lẩm bẩm: "Vậy thì... ngươi đừng rời khỏi trẫm."

Lòng ta bỗng nhiên mềm nhũn.

Từ lúc nào, bệ hạ đã bắt đầu dựa dẫm vào ta như vậy?

-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip