Chap 9
Sau khi sinh đứa bé ra
Hắn bấu chặt lấy áo ta, đôi mắt nhòa lệ nhưng vẫn cố gắng mở ra nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn đặc nhưng kiên quyết:
"Ta sinh được rồi... ngươi không được lấy người khác."
Ngay sau khi nói xong, hắn kiệt sức đến mức ngất lịm đi, cả người mềm nhũn trong vòng tay ta. Ta khẽ thở dài, ôm chặt lấy hắn, cẩn thận nâng hắn lên, rồi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi, cẩn thận vệ sinh cơ thể cho hắn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì cạn kiệt sức lực, lòng ta không khỏi dâng lên một tia thương xót.
Sau khi lau người xong, ta cho người dọn dẹp căn phòng hỗn loạn, thay ra bộ chăn đệm sạch sẽ. Cuối cùng, ta cẩn thận đặt hắn lên giường, kéo chăn đắp kín, rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi sau cơn đau đớn tột cùng.
---
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cung điện, hoàng đế từ từ tỉnh lại. Đôi mắt hắn chớp nhẹ, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì cơn đau vừa trải qua. Hắn cau mày, giọng khàn khàn yếu ớt hỏi:
"Con... đâu?"
Ta đang bế đứa bé trong tay, nhìn hắn còn chưa hồi phục mà đã lo lắng, liền nhẹ giọng trấn an: "Con đang ngủ rất ngoan, ngươi nghỉ ngơi thêm đi."
Nhưng hắn không hề nghe theo. Vừa thấy ta bế con, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Từ yếu ớt chuyển thành ghen tuông vô lý, hắn vùng dậy, cố gắng vươn tay về phía ta, giọng đầy tức giận:
"Đưa con cho ta! Ngươi còn dám ôm nó bao lâu nữa?"
Ta cau mày nhìn hắn, vừa mới sinh xong còn chưa hồi phục đã đòi tranh giành với ta. Nhưng trước ánh mắt đầy kiên quyết và có phần trẻ con của hắn, ta không khỏi bật cười. Ta bước đến, cẩn thận đặt đứa bé vào lòng hắn, để hắn tự mình cảm nhận.
Hắn siết chặt đứa nhỏ trong tay, ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn không quên lườm ta: "Không được cướp con của ta!"
Ta bất lực thở dài, chỉ có thể ngồi bên cạnh, nhìn hắn vừa ôm con vừa lẩm bẩm mắng ta. Dường như hắn đã quên mất chuyện ai là người đêm qua đã đỡ đẻ cho hắn suốt cả một đêm dài...
Nhìn dáng vẻ hắn gắng gượng ôm con, ta không nhịn được mà hỏi: "Bệ hạ còn đau không?"
Hắn cắn môi, rõ ràng là còn rất đau, nhưng lại cố tỏ ra cứng rắn, hừ một tiếng rồi quay mặt đi: "Không đau!"
Ta nhướng mày, không vạch trần lời nói dối rõ ràng ấy, chỉ vươn tay xoa nhẹ lưng hắn: "Ngoan, ta sẽ bảo người chuẩn bị thuốc giảm đau, đừng cố chịu đựng."
Hắn lườm ta, nhưng khi bàn tay ta nhẹ nhàng xoa lên bụng hắn, hắn không tự chủ được mà khẽ rùng mình, vô thức tựa vào ta một chút. Ta chỉ cười, xem ra dù ngoài miệng mạnh mẽ, nhưng cơ thể hắn vẫn rất thành thật.
Ta gọi người mang thuốc đến, rồi đỡ hắn tựa vào lòng mình, cầm chén thuốc lên, dịu giọng nói: "Uống thuốc đi, đỡ đau hơn."
Hắn nhăn mặt, né tránh: "Đắng lắm, không uống!"
Ta bật cười, trực tiếp múc một muỗng thuốc, đưa tới môi hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, ta đút cho ngươi."
Hắn nhìn ta một lúc, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hé miệng, để ta chậm rãi đút từng ngụm thuốc. Uống được một nửa, hắn nhíu mày, định quay đầu đi trốn, nhưng ta nhanh chóng giữ cằm hắn, bắt hắn uống hết.
Uống xong, hắn bĩu môi lườm ta, nhưng không phản kháng nữa, chỉ vùi đầu vào ngực ta, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần sau ngươi cũng phải uống thuốc với ta mới công bằng."
Ta cười khẽ: "Được, lần sau ta sẽ uống cùng ngài"
---
Một lúc sau, đứa bé tỉnh dậy, cất tiếng khóc nho nhỏ. Hắn giật mình, vội vàng cúi xuống dỗ dành con. Nhưng đứa nhỏ cứ quấy không chịu nín, miệng nhỏ nhắn hé ra như đang tìm kiếm gì đó. Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Có lẽ con đói rồi."
Hắn hơi sững sờ, rồi theo bản năng đưa tay kéo áo xuống, để lộ bầu ngực đã căng tức vì sữa. Khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, có lẽ là ngại ngùng, nhưng khi thấy con quấy khóc, hắn không do dự nữa mà dịu dàng đặt con vào lòng, để đứa bé tìm đến nguồn sữa ấm áp.
Ngay khi đầu vú hắn chạm vào môi con, đứa nhỏ lập tức há miệng bú lấy bú để, phát ra những âm thanh nhỏ đầy thỏa mãn. Hắn nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, cẩn thận ôm con vào lòng, khẽ vuốt ve lưng con, dỗ dành.
Ta ngồi bên cạnh, nhìn hắn chăm chú, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Hắn đúng là vẫn còn bướng bỉnh và hay làm nũng, nhưng khi ở bên con, lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Hắn ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của ta, liền bĩu môi lườm một cái: "Nhìn cái gì? Ngươi cũng muốn bú sao?"
Ta bật cười thành tiếng, vươn tay xoa nhẹ đầu hắn, trêu chọc: "Ta thì không, nhưng nếu ngươi thích, ta có thể giúp ngươi giải tỏa sau này."
Hắn đỏ bừng mặt, giơ tay đánh ta một cái, nhưng lực yếu đến mức chỉ như mèo cào. Ta cười nhẹ, kéo hắn vào lòng, để hắn vừa cho con bú vừa tựa vào ta, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Hoàn văn
-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Có thể để lại cmt góp ý không để mik sửa chữa cốt truyện cho lần sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip