[Akutagawa x Atsushi] Halloween

                             _Trick or treat_
Tại Yokohama.

Chớp mắt một cái đã qua một năm rồi, xuân đã đi qua, hạ đến vui đùa và rời đi, thu ấm áp trôi mau chỉ còn đông ở lại trên bến cảng đông đúc người qua lại  này. Và đương nhiên, kèm theo những ngày tháng ngắn ngủi đó là những lễ hội kéo dài đem theo niềm vui và bao kỷ niệm của trẻ nhỏ gắn lên bầu trời sao. Một trong những lễ hội mà trẻ con nơi đây thích nhất, luôn mong chờ ngày ngày có lẽ là ngày lễ hoá trang- Halloween.

Diễn ra vào 31 tháng 10 hàng năm, Halloween được biết đến với một cái tên khác đó chính là lễ hội hoá trang. Vào ngày này, trẻ em; người lớn thường thường sẽ hoá trang thành những nhân vật khác nhau, đi đến từng nhà gõ cửa và xin kẹo từ người đó. Đây cũng là lúc để mọi người tưởng niệm những người thân quá cố của mình, một ngày lễ đặc biệt...

Nhưng mà...

Được tổ chức một cái gì đó ở Port Mafia thì hẳn phải nói là rất khó hoặc rất hiếm khi họ làm như vậy. Nếu không phải vì Elise muốn tham gia vào cái lễ hội này thì có lẽ những người bên Mafia Cảng sẽ không có ngày nào trống đâu. Mặc dù vậy nhưng Akutagawa Ryunosuke lại là một kẻ thích sống nội tâm hơn là làm mấy chuyện lặt vặt như vậy.

Thường thì vào những ngày hội ầm ĩ và náo nhiệt như thế này, anh sẽ chỉ về nhà và từ chối mọi lời mời đi chơi đến từ phía Gin và Higuchi. Chỉ vì cái tính cách khó gần của anh mà hai người Gin với Higuchi lúc nào cũng phàn nàn hết cái nọ rồi cái kia. Nhưng Akutagawa hình như cũng không hề để tâm một chút nào.

Đêm nay lại là một đêm ồn ào, Halloween lại đến rồi và chắc chắn rằng Higuchi và Gin sẽ kéo Akutagawa ra ngoài bằng được đây...

_ "Nii-chan nè, Halloween đợt này anh có thể ra tham gia cùng mọi người có được không...?"

_ "Đúng vậy đó, Akutagawa-senpai, anh đâu thể cứ nhốt mình ở trong nhà thế này được...!"

Akutagawa hiện đang ngồi đối diện với hai cô gái, với những lời ngon ngọt để nịnh hót với mục đích muốn lôi cổ anh ra khỏi nhà. Tuy vậy nhưng trình độ của hai cô gái vẫn còn non lắm, chưa kịp nói tiếp đã bị anh phản lại rồi.

_ "Em lạy anh đấy Nii-san nè, làm ơn ra ngoài chơi đi, 5' thôi cũng được!!" Gin chạy đến ôm chân Akutagawa và nói.

- "Không, dù em có nói gì thì anh cũng không bước chân ra ngoài đâu...!" Đáp lại là câu nói lạnh lùng của người anh trai nào đó.

Nếu rượu mời không muốn uống vậy thì hai người sẽ cho anh uống rượu phạt. Hiện tại bọn họ đang nắm trong tay một bí mật lớn của anh, nếu như em gái không giúp gì được vậy thì 'chị dâu' có lẽ sẽ giúp được. Gin giả vờ khóc lóc, bật điện thoại lên và bấm một dãy số, vừa bấm cô vừa lải nhải.

Đến khi người kia bắt máy thì cô bỗng oà khóc, và bắt đầu kể khổ với người bên kia. Hầu hết đều là sự than vãn các kiểu về người anh trai của mình, và Akutagawa cũng chẳng mấy quan tâm nếu như Gin không nhắc đến tên của người bên kia...

_ "Ể!? Thật sao? Anh sẽ qua đây ạ! Vâng em cảm ơn anh nhé, Atsushi-san!"

Trò đùa không vui Akutagawa đã sặc nước.

_ "Em đang làm cái gì thế hả Gin! Tại sao em lại có số của tên đó vậy hả!?"

Nhưng đáp lại hai câu hỏi của anh thì Gin với Higuchi chỉ nở một nụ cười quái đản, hai người bắt đầu đánh trống lảng rồi dần dần chuồn ra khỏi nhà, vẫn không quên mang theo bộ đồ hoá trang của mình. Ba mươi sáu kế thì kế chuồn là thượng sách.

Hai người chuồn đi, bỏ lại một thanh niên ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Anh ngồi xuống, vò đầu bứt tai suy nghĩ tại sao mà Higuchi với Gin lại biết số của Atsushi, tại sao họ lại quen biết nhau trong khi anh còn chưa ra mắt cho họ xem mà, không lẽ họ từ mò đến làm quen? Không phải họ đâu có lý do gì để tiếp cận người bên ADA hay sao?

Dù cho vậy thì Akuatagawa cũng không cảm thấy muốn trách họ, ngược lại còn muốn cảm ơn? Anh, ngay từ ban đầu, đã muốn mời cậu đi vào ngày này rồi nhưng chẳng qua là không biết ứng xử ra làm sao, cứ lúc nào cầm vào chiếc điện thoại là đầu óc của anh lại rối mù lên, không biết nên nhắn gì cho phải. Anh đã từng viết ra giấy những câu, những từ để nhắn với cậu nhưng dường như nó không được hiệu quả lắm...

Mà anh cũng đoán trước được những điều này rồi, nếu không phải anh moi tin tức từ Tanizaki và Naomi thì hẳn anh sẽ không biết cậu cũng có ý định qua đây mời anh tham gia lễ hội đâu.

Và kiểu gì rồi anh cũng từ chối thẳng, kể cả người đó có là người yêu của anh thì việc bị dỗi còn hơn phải bước chân ra khỏi nhà.

_Three years later_
_ "Ryu! Em đến rồi này, anh có ở nhà không?"

Trước cửa nhà Akutagawa, có một cậu thiếu niên với mái tóc màu trắng đang đứng bên ngoài gõ cửa. Cùng với một bộ đồ bình thường khác hẳn với những gì mà chúng ta nghĩ, trên tay cậu còn cầm một giỏ quà, giống như muốn tặng ai vậy.

Akutagawa nghe thấy tiếng gọi liền ra mở cửa, nói thật thì đây hẳn là lần đầu tiên anh mở cửa cho người không mấy quen vào nhà.

_ "Ủa vậy Gin với Higuchi đi đâu rồi? Có mỗi mình anh chui trong nhà hả?" Cậu ngây thơ hỏi.

_ "Hai đứa đó đi ra ngoài chơi rồi, đừng để tâm làm gì...!" Nghe giọng là biết anh đang cố nuốt cục tức trong người.

_ "Sao em thấy hình như anh đang khá khó chịu nhỉ? Có chuyện gì sao?" Atsushi ân cần hỏi.

_ "..."

Akutagawa không nói gì chỉ dẫn cậu vào phòng khách rồi đi lấy trà mời cậu uống. Nhưng có vẻ như Atsushi cũng đoán được kha khá vấn đề rồi đây. Tại trước khi đến, Dazai-san có nhắc nhở cậu cần phải để phòng Akutagawa bởi tên này nhiều lúc não có vấn đề lắm... Tuy vậy thì Atsushi cũng không mấy quan tâm đến những lời đó, và bây giờ thì cậu hối hận rồi. Atsushi uống hết cốc trà đó, rồi nhìn Akutagawa- tên bạn trai của cậu, vẫn đang ngồi im và chẳng nói gì cả. Không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngột ngạt. Mặc cho Atsushi cố gắng làm

_ "Có chuyện gì-"

-Bụp-
Chưa để Atsushi nói hết, Akutagawa đã nhảy vồ vào người cậu, đè cậu xuống ghế và bắt đầu tra hỏi:

_ "Tại sao Gin với Higuchi lại biết số của em?"

_ "Cái đó... bọn họ tự nhiên nhảy xổ đến ADA làm loạn kêu là nếu không xin được số của em thì họ sẽ tự vẫn tại chỗ nên là..." Atsushi vừa đỏ mặt vừa trả lời.

_ "Và...?"

_ "Và?"

_ "Em đã cho họ số của mình sao? Không phải tôi đã dặn em rằng không được phép hay sao? Mấy người đã làm gì với nhau trong suốt thời gian vừa qua rồi!?"

Anh bắt đầu gằn giọng nói. Nhìn khuôn mặt nửa giận nửa không của anh khiến Atsushi suýt chút nữa là phì cười rồi. Cũng may là cậu còn dữ bình tĩnh được, nếu không thì ngày mai chắc cậu không lết đi được đâu...

_ "Nhưng mà nếu em không làm vậy thì... bọn họ sẽ gây chuyện với ADA thật đấy...!" Atsushi rén rén đáp.

Nhưng hình như nó không được hiệu quả cho lắm...

Nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Akutagawa khiến Atsushi bắt đầu toát mồ hôi. Cậu trở nên hơi hoảng và liên tục tìm cách lái sang chủ đề khác. Dù biết nay là đêm Halloween và nó sẽ có nhiều thứ có thể nói đến nhưng mà đối với một Ryunosuke không quan tâm gì đến nó thì thật khó nói.

_ "Ryu, anh bỏ qua cho họ (và em) nốt lần này thôi nha, được không?" Giờ thì cậu tin lời tiên tri của Dazai-san rồi...

Rén quá...

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì anh lại chặn miệng cậu bằng một nụ hôn...? Và giờ thì chúng ta có quả cà chưa Atsushi rồi, thậm chí mặt cậu còn đỏ hơn cả trái đó nữa. Cho đến khi Akutagwa thả cậu ra thì cậu vẫn chưa hết đỏ mặt cộng hoàn hồn trở lại. Cũng đúng thôi, việc tương lai đâu ai đoán trước được...

_ "R-Ryu... a-anh tính làm cái gì vậy!?"

_ "Phạt em."

Một câu hai chữ nhưng rất ngắn gọn xúc tích và chứa đầy hàm ý. Đương nhiên là đối với một người ở bên cạnh hắn đủ lâu để hiểu ý hắn như Atsushi thì hẳn là hiện tại cậu đang cố gắng tìm cách vẫy vùng chạy ra khỏi đây.

[Hình như mình đã lỡ chui nhầm vào hang cọp rồi]

Atsushi ân hận khóc lóc. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, muốn chạy chắc cũng không thoát được đâu...

Thôi thì dùng mỹ nhân kế cho chắc ăn, mong rằng người đó sẽ bỏ qua cho cậu. *Trích câu từ một cậu thiếu niên ngây thơ nào đó*

_ "Anh đang ghen hả?" Cậu hỏi.

Hình như câu này đánh trúng tim đen của ai đó rồi, thêm cả cái khuôn mặt ngây thơ x10 của Atsushi càng khiến hắn nổi lên hứng thú- à đâu càng khiến hắn cạn lời.

_ "Nếu em muốn, em có thể tự tìm câu trả lời cũng được."

Akutagawa- một tên nào đó đang cố kiềm chế bản thân, bỏ tay mình khỏi người cậu và kéo cậu ngồi lên, nói.

_ "Vậy là sao chứ!? Anh đúng là khó hiểu thật mà...!"Đầu Atsushi bây giờ chắc loạn lên rồi.

Nhưng mà...

Được một lúc thì Atsushi liền phì cười: "Anh đúng là đáng yêu thật đấy, đến ghen thôi mà cũng phải làm như vậy sao?" Nhìn người bạn trai của cậu kìa, sao lại có thể kích động vì mấy chuyện lặt vặt như vậy chứ. Đương nhiên là Akutagawa cũng giật mình khi nghe đến từ 'đáng yêu' mà cậu nói.

_ "Em nói ai đáng yêu hả!?"

_ "Là cái tên đang ngồi trước mặt em kìa, chứ còn ai vào đây nữa?"

_ "Em dám!?"

Atsushi không nói gì, chỉ cười cười rồi di chuyển gần đến chỗ Akutagawa Ryunosuke. Cậu quơ tay ôm chầm lấy Akutagwa rồi dựa vào người anh, nói:

_ "Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa có dành thời gian cho nhau như vậy nhỉ, không phải lịch đi làm của cả anh lẫn em đều kín tuần luôn hả? Mấy khi có dịp như này không phải vẫn vui hơn sao? Vậy thì tại sao anh lại ghét cái ngày này đến vậy?"

Anh nghe cậu nói xong liền đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, đúng là một năm qua, anh với cậu gần như rất ít khi gặp nhau và nói chuyện. Chẳng qua chỉ là vài cái tin nhắn không không chứ còn gặp mặt thì khá ít. Do thời gian anh làm việc ở Port Mafia lại rơi vào ngày mà cậu được nghỉ là nhiều nên cũng đâu có thì giờ để hẹn nhau đi chơi...

_ "Có lẽ tại vì ngày xưa anh vẫn chưa gặp em..."

_ "Ủa vậy đừng nói với em là ngày xưa anh cứ chui ru rú trong nhà đâu nhé!?"

_ "Em biết rõ rồi còn gì? Và bây giờ tôi đã bước chân ra ngoài chưa!?"

_ "Công nhận Dazai-san nói đúng thật, anh vừa là một tên ngố vừa là một tên không thích xã giao một chút nào...!"

_ "Em đang bảo ai ngố? Tôi sao?"

_ "Bộ còn ai khác ở nhà anh hả?" Atsushi nói.

_ "Em dám bảo tôi vậy sao? Tôi cho em biết tay!!"

Nói rồi Akutagawa lại đè cậu xuống ghế, liên hoàn cù khiến Atsushi không kịp phản lại. Tiếng cười của cậu vang khắp cả căn nhà trống vắng, làm mọi thứ xung quanh như có thêm sức sống và Akutagawa cũng vậy. Ít ra thì ngày này cũng không tệ đến mức độ như vậy, nếu không nói ngày xưa anh không có ai để chia sẻ và nói chuyện một cách nghiệm túc được thì bây giờ anh đã có Atsushi ở bên cạnh.

Có một người có thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời của mình, như vậy là đã đủ rồi.

_ "Ryu, em yêu anh nhiều lắm!" Atsushi nắm lấy bàn tay của Akutagawa.

Anh nhìn vậy thì cũng chỉ nở một nụ cười.

_ "Tôi cũng vậy."

___________________
Ad tính đăng đêm qua nhưng mà không thức được nên là hôm nay mới đăng được. Happy Halloween muộn à? Thôi kệ vậy. Mà nếu nó không hay thì m.n thông cảm nha, cp này Ad đu không nhiều nên cũng không rành lắm.

Thông báo: Chắc tầm gần giáng sinh, ai muốn Mafia Dazai x ADA Atsushi thì để bình luận ở phía dưới nha.

Ad lượn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip