10- Loser

( Sae chương này sẽ có ngôi xưng "anh" phục vụ cho nội dung )

Sae dần mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp của Shidou khi anh đang đứng dưới sảnh chờ của tòa khách sạn mà kẻ giờ cao su kia đã gửi 20 phút trước.

Vốn dĩ Sae hoàn toàn có khả năng bỏ mặc Shidou cho cậu ta tự bắt xe về, nhưng thể nào ngày mai sẽ có kẻ lại ông ổng mồm lên cho cả đội rằng người bạn của cậu (hoặc cậu ta tự nghĩ vậy) đã bỏ mặc cậu ta chân đăm đá chân chiêu về nhà giữa đêm.

Thôi không nghĩ nữa, nếu như thế thì anh thà bỏ thời gian ra đón cậu ta còn hơn.

Đấy, vừa nhắc xong.

- Oh, cậu đến thật này!- Shidou gào lên phấn khích rồi nhào lên lưng anh nhưng vẫn như thường lệ, Sae im lặng không đáp gì dù cho anh đang khó chịu.

Sau lưng anh, Sae nghe thấy những tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ. Giọng nam thì Sae biết rõ rằng đó là tên đội trưởng của mình, còn giọng nữ thì chắc hẳn lại là một cô em xinh tươi mà anh ta mới vớ được.

- Haha, cậu vui tính thật đấy!- Cô gái ấy lên tiếng khen ngợi Aiku xen lẫn những tiếng khúc khích nhỏ. Nghe tới đây, Sae cảm giác bản thân đang gặp phải déjà vu về ngày mà anh và Rei vẫn còn là một cặp đôi.

Anh vẫn còn nhớ, anh không phải là một người vui tính. Nhưng anh vẫn nói với em một câu đùa thật nhạt nhẽo, ấy vậy mà em vẫn cười phá lên như một đứa trẻ rồi khen anh khớp với câu nói của cô gái kia.

Mãi ngẫm nghĩ, Sae quay đầu lại nhìn. Diện mạo của cô gái ấy khiến anh sững sờ, cô ấy giống hệt với người mà anh hằng mong nhớ.

- Về cẩn thận, Rei!- Chàng đội trưởng cười nửa miệng chào cô ấy rồi chủ động nhập đoàn với Shidou. Nghe tới đây, Sae thoáng chốc choáng váng, vậy là anh hoàn toàn không đoán sai, cô quả thực chính là Rei. Khi anh còn không biết bản thân nên làm gì, Shidou đứng bên cạnh tiến tới to nhỏ gì với cô ấy. Sae không rõ, nhưng anh thấy nụ cười quyến rũ treo trên môi kia và những hành động thân mật Rei dành cho đồng đội mình khiến anh cảm thấy khó chịu.

Chỉ khi nhìn thấy cách mà Rei vuốt má tên râu dế như cách cô từng làm với anh, Sae cảm thấy cái đầu của mình không thể lạnh đi được nữa, anh trực tiếp đá đít Shidou cùng Aiku qua chiếc Uber anh đã gọi đang chờ mòn mỏi bên đường rồi tiễn đi.

Xong xuôi, anh kéo Rei đến một ngõ cụt với ánh đèn vàng mập mờ gần đó, Sae phút chốc mất bình tĩnh mà đẩy cô khiến một phần da tiếp xúc mạnh với mặt tường trở nên xước xát vài phần.

Sae vội vã gục đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh luôn mong nhớ. Khỏi phải nói, anh luôn lạm dụng vài ba chiếc áo mà cô tùy tiện vứt bỏ lại nhà anh, mỗi đêm đều dùng nó để tạm khỏa lấp đi sự trống rỗng trong trái tim anh khi thiếu vắng cô.

Rei đứng im, để mặc Sae thỏa sức làm điều anh thích lên cô

- Làm ơn...- Sae nghẹn ngào, anh cảm thấy cảm xúc của mình thực sự lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ chói bên cổ cô- Chúng ta... quay lại được không?

Sae biết, anh là một kẻ thua cuộc, nói được nhưng lại không làm được. Nhưng nếu là thua cuộc trước Rei, thì lần này anh hoàn toàn bằng lòng. Anh càng biết, bản thân mình từng coi 'tình yêu' như một thứ chướng ngại vật trên con đường tương lai của anh.
Có lẽ, anh của bây giờ lại chẳng thể ghét bỏ được cái 'chướng ngại vật' ấy.

- Tôi không còn như trước đây, Sae!- Kéo anh ra khỏi mình, Rei đáp trả.

Anh chọn im lặng.

Anh biết cô đã thay đổi chứ, nhưng chấp niệm của anh đối với cô có lẽ là quá lớn, nên anh hoàn toàn lựa chọn việc nhắm mắt làm ngơ điều đó.

- Tóc tôi đã ngắn rồi...- Trong khoảng lặng chưa có điểm dừng, Rei cất lời trước.

Vân vê lọn tóc đỏ của mình, cô nhớ lại. Anh từng nói rằng mái tóc dài của cô chính là điểm mà anh thích nhất. Cũng chỉ vì một lời nói ấy mà cô cứ khăng khăng không cắt chúng đi, mặc cho nóng nực, mặc cho lũ người ganh đua với cô chớp lấy điểm yếu đó mà khiến cô trở nên vô dụng trên sân cỏ

- Cắt tóc hộ tôi cái đi, Fumikage!!- Huấn luyện viên kêu lên tức tối khi thấy cô cứ khiến đồng đội vướng chân trong những tình huống kiến tạo bởi mái tóc vướng víu ấy.- Cẩn thận không tôi tống cô lên ghế dự bị đấy!!

- X...Xin lỗi! Tôi sẽ cắt tóc mà, nhưng làm ơn đừng cho tôi ngồi dự bị...- Rei cúi đầu. Cả đời này, có lẽ việc phải ngồi trên dự bị chính là sự giẫm đạp lên lòng tự tôn lớn nhất đối với cô.

- Tôi hút thuốc..

Rút bao thuốc màu bạc trong túi mình, Rei khẽ lắc nó tạo nên những tiếng xáo động.

Sae khẽ nhíu mày, anh ghét thuốc lá. Khi đi qua những người đang ngậm thứ giết người ấy trên môi, anh luôn độc mồm độc miệng chúc cho phổi họ sớm tàn rồi chết đi cho sạch không khí.

- Tôi xăm mình, tôi thậm chí còn không chung thủy, và là một kẻ lẳng lơ...

Cắt lại lời nói, bàn tay lạnh lẽo của cô nắm lấy cổ tay anh đặt lên bả vai phải trắng ngần của mình- Nơi mà một con trăn đỏ ẩn hiện dưới những cánh hoa hồng xanh. Anh khẽ miết nhẹ phần vai mềm mại ấy, rồi bàn tay thô ráp lại đưa lên chạm vào từng vệt hôn trên cổ cô.

- Gu phụ nữ?- Khi nghe Sendo hỏi, Sae thoáng suy nghĩ- Một cô gái tóc dài, không hút thuốc và không xăm mình.

- Vậy ra là Itoshi thích kiểu phụ nữ truyền thống sao?- Sendo cười

Dĩ nhiên, Sae vẫn nhớ gu phụ nữ của mình. Và nếu như Rei xuất hiện với bộ dạng này khi gặp anh ở trong quá khứ, chắc hẳn anh sẽ vờ như không quen cô mất. Nhưng đáng buồn thay, khi đã lún sâu, anh vẫn chẳng thể làm thế với cô được. Một lần có lẽ đã là quá đủ với cả hai rồi.

- Nếu đây chỉ là vấn đề về ngoại hình hay tính cách thì ngưng đi, bởi vì anh không quan tâm!- Sae quả quyết. Dù cho tóc cô có ngắn thêm nữa, dù có hút thuốc hay không, dù người cô có chằng chịt những vết mực thì người mà Itoshi Sae chọn để yêu thêm lần nữa vẫn sẽ là Fumikage Rei.

- Nhưng mà... em đâu còn yêu anh?- Rei nhẹ giọng hỏi anh. Câu nói ấy thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng bên trong nó nặng trĩu hơn đá- Thứ vùi dập chút ít hi vọng cuối cùng của anh về mối quan hệ này.

- Buông bỏ quá khứ đi, Sae. Cũng là buông bỏ cho cả hai ta. Và có lẽ, tôi cũng không nên vương vấn gì tới anh nữa!- Rei quay lưng- Nhân tiện, tôi cũng đã để ý người khác rồi!

- Nếu vậy thì cũng được. Nhưng em phải cho anh biết, kẻ may mắn được em để ý là kẻ nào?- Sae nhanh chóng siết lấy cổ tay cô tra hỏi

- Biết đâu được!~ Có thể là một cậu trai trong Blue Lock, một cậu trai Đức,... hay thậm chí là Itoshi Rin?- Ánh mắt sắc bén của Rei trên khuôn mặt kiều diễm quay lại quét một lượt để đánh giá biểu cảm của anh.

Itoshi... Rin!?

Sae choáng váng, tâm trí anh thoáng chốc chỉ lặp đi lặp lại cái tên ấy. Lẽ nào, nó cay cú anh nó vì không thực hiện lời hứa đến mức cuỗm luôn người anh thương làm của riêng để trả thù?

Chỉ cần nghĩ đến chừng ấy thôi, từng luồng adrenaline đã mạnh mẽ len lỏi khắp trong những mạch máu của anh rồi sôi sục trong huyết quản, Sae một lần nữa ấn cô về lại mặt tường. Lần này, Sae hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh tức tối trút sự tức giận của bản thân lên đôi môi đỏ mọng kia. Không phải là nụ hôn mút mát bên ngoài, mà là nụ hôn mạnh bạo thay anh nói lên những cảm xúc của bản thân anh cho cô.

Phải chiếm lấy cô làm của riêng bản thân mình.

Đó là tất cả những gì Sae có thể nghĩ được vào đầu mình ngay- lúc- này!!

Cạy mở khoang miệng, Sae gấp rút luồn lưỡi vào đưa đẩy với cô như thể sợ rằng cô sẽ không chấp nhận nó. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Rei hoàn toàn không hề kháng cự nụ hôn ấy của anh.

- Một đêm nữa...- Dứt khỏi nụ hôn, Sae thì thầm vào tai cô

- Hả?

- Cho anh... được ở bên em, chỉ một đêm nữa thôi...- Sae siết nhẹ bàn tay đang yên vị trên cổ cô mà khẩn cầu. Giờ đây, anh hoàn toàn vứt bỏ đi lòng tự tôn cao ngút trời ấy chỉ để cầu xin cô hãy cho anh một danh phận, dù chỉ là một đêm, hay thậm chí là một giây phút ít ỏi.

Sae không thể chịu đựng được cảnh là kẻ vô hình trong mắt cô được nữa, anh cũng muốn bản thân có một danh phận trong tâm trí cô. Bất luận đó là danh phận gì cô gán cho anh, anh vẫn sẽ đón nhận nó như một phúc phần của cuộc đời anh.

Có lẽ, anh vẫn sẽ mãi là kẻ thua cuộc trong cuộc tình níu kéo này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip