3- Tears

Khi nghe tin U-20 nữ đã hoàn thành giải đấu và có 1 tuần nghỉ ngơi, Isagi đã cực kì mong ngóng cô gái hàng xóm kia về nhà dù đã mấy lần qua nhà cô và không có phản ứng tích cực lắm.

3 ngày, không lâu nhưng cũng đủ dài cho kẻ si tình, cuối cùng Rei cũng về.

Mở cửa bước vào nhà, Rei bất ngờ khi thấy hai đôi giày của đàn ông và phụ nữ ở cửa cũng ngầm đoán được điều gì đó. Bước vào phòng khách, cô nhận ra đó là bố mẹ và anh trai của mình.

- Mày đang làm cái gì đây?- Mẹ cô đặt tờ báo xuống bàn, trên trang nhất là hình ảnh Rei đang nâng cúp với cái title đại loại là công lớn của cô. Tay bà tay ấn mạnh xuống bức ảnh như hận không thể nát vụn tới nơi

-Không phải tao đã cấm mày chơi bóng sao? Việc mày xuất hiện tràn lan trên báo làm mọi người nói ra nói vào bọn tao đấy, con khốn!!- Bố cô đập vỡ một chiếc cốc ông ta vơ vội trên bàn to tiếng. Tiếng động to tới nỗi Isagi cũng lo lắng mà ngóc đầu ra cửa sổ lắng nghe.

Rei không nói gì, cô chỉ lắng nghe rồi nhìn lướt qua khuôn mặt nhăn nhó của anh trai mình.

- Mày không nhìn thấy anh trai mày hay sao? Hay mày chơi bóng đá để trêu tức con trai tao hả??- Thấy cô cứ im lặng, mẹ càng thêm tức giận mà nhảy bổ tới tát cho cô một cú đau điếng.

- Mẹ, đủ rồi đấy! Rei cũng là con của mẹ mà!- Anh trai không chịu nổi cảnh bắt nạt này nữa mà lên tiếng

- Ôi con yêu!- Bà ta nhẹ nhàng chạy tới nâng nhẹ mặt anh ta lên- Con của ta, đừng để con khốn cướp đi giấc mơ của con làm mờ mắt chứ, con biết mà!

- Nhà tôi không chứa rác, mời các người đi cho!- Rei cảm thấy bản thân đã nghe đủ mà lên tiếng đuổi người

- Bọn tao là bố mẹ mày đấy-

- Ôi gì cơ? Xin lỗi nhé, con khốn cướp đi giấc mơ này nghe không rõ? Các người làm bậc cha mẹ có nuôi tôi ngày nào không mà có quyền lên tiếng?

- Mày!- Bố cô đứng phắt dậy toan đánh cô, nhưng Rei đã siết chặt lấy cổ tay khiến ông ta la lớn lên.

- Tôi chỉ nói thêm một lần nữa thôi! Cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi công an vì tội xâm nhập bất hợp pháp!- Rei cười cười- Người nổi tiếng cũng có nhiều vệ sĩ riêng lắm đấy!!

- Mày nhớ lấy, mọc đủ lông đủ cánh rồi, kiếm được tiền rồi nên muốn làm gì thì làm chứ gì?

- Được, nếu mày muốn chơi bóng, thì về cắt đứt quan hệ với cái nhà này đi!!- Mẹ hét lớn rồi sầm sập kéo bố ra khỏi cửa

- Rei này,- Nghe thấy tiếng sập cửa thật mạnh, anh trai cô mới bắt đầu nhẹ giọng- Em gái anh chiến thắng Giải Bóng đá nữ U-20 Thế Giới* sao? Giỏi thật đấy!

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô

- Em biết anh buồn mà!- Rei run rẩy, cô sợ rằng chỉ cần ngẩng mặt lên nhìn nụ cười của anh thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống mất.

Anh của cô- Fumikage Kei- Đã bị liệt sau một chấn thương nặng khi đang ở thời kì phong độ nhất. Cũng vì lí do đó mà bố mẹ trở nên ghét bóng đá tới tận xương tuỷ, coi rằng nó chính là thứ đã huỷ hoại cả cuộc đời anh.

Khi biết Rei chọn con đường mà anh đã từng đi theo, Kei không cấm cản. Trái lại, anh còn cổ vũ cho cô, mong cô có thể là người thực hiện giấc mơ anh từng mong ước- Trở thành một tiền vệ chính

- Tại sao anh lại phải buồn? Em gái anh đã là niềm tự hào của bóng đá nữ Nhật Bản mà!- Kei khích lệ- Cảm ơn em, vì đã thực hiện ước mơ của anh, Reichan! 

Nghe thấy tiếng gọi chói tai của mẹ mình, anh chào cô rồi vội rời đi.

Căn nhà lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Isagi cảm thấy nhà ba người kia đi đủ xa, cậu hấp tấp chạy vội qua nhà cô, cậu vội vàng gõ cửa, miệng í ới gọi tên Rei.

- A! Là Isagi hả?- Rei mở cửa, nhưng hôm nay chào đón cậu không phải là khuôn mặt hay tươi cười nữa, cô để cửa cho cậu vào rồi đi pha trà.

Mỗi người một ghế, phòng khách im lặng tới lạ thường. Mọi ngày, Rei sẽ luôn là người làm cho bầu không khí giữa hai người vui vẻ, náo nhiệt hơn.

- Chị ổn chứ?- Isagi nhẹ nhàng hỏi

Chỉ một câu hỏi thôi nhưng cũng đủ làm Rei vỡ oà, vỏ bọc cứng rắn cô cố gắng thể hiện ra cũng tan vỡ. Rei lấy tay che mặt, nước mắt cứ tràn qua những kẽ hở rơi xuống. Isagi giật mình, cậu đặt vội tách trà xuống tiến đến ngồi cạnh, kéo Rei vào lòng mình mà tuỳ ý xả hết những uất ức.

Isagi thầm nghĩ, cuộc sống sao mà khổ quá! Ai mà ngờ được một nữ cầu thủ có tiền tài, có danh vọng, có tài năng nhưng lại thiếu đi tình yêu của gia đình, đã vậy còn bị tổn thương bởi chính máu mủ của mình. Dù bản thân Isagi có thể không tài giỏi, nhưng cậu sẽ luôn luôn, và mãi mãi có bố mẹ chờ đợi mình về nhà mà lắng nghe hết những than vãn của mình.

- Nín đi chị!- Isagi nói với tông giọng đều đều. Kéo Rei ra, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn từ khoé môi lên đến gò má sưng đỏ rồi dừng lại miết nhẹ ở đôi mắt ướt của cô.

Xót lắm!

Nhìn thấy người mình thương phải khổ sở như vậy mà bản thân không thể giúp ích gì được, Isagi bất lực tới đau lòng. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như những con dao đâm sâu xuống trái tim cậu.

- Đừng khóc nữa mà, em thương chị lắm!- Isagi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đuôi mắt Rei rồi ôm chặt lấy cô thủ thỉ

Khoan đã!

Sao đang chị em an ủi mà bỗng dưng lại thăng cấp lên như bạn trai đang dỗ dành người yêu vậy??

- Isagi thương chị sao?- Rei nghiêng đầu nói vào tai cậu- Nhưng mà cứ như tỏ tình ấy nhỉ? Vậy là Yoichi- kun cũng thích chị hả?

- A...Em!- Nhận thức được bản thân mình vừa nói và làm những gì, Isagi xấu hổ tới nỗi không nói nên lời.

- Dám tự ý hôn chị sao? Vậy thì nên phạt ha!- Rei cười nhẹ rồi đẩy Isagi ngã người xuống chiếc sofa màu xám. Trước khi Isagi kịp lên tiếng thì đã bị chặn lại bởi đôi môi đỏ mọng của cô, mùi son ngọt ngào tràn dọc khoang mũi của Isagi.

Tới khi Rei dứt ra, Isagi vẫn còn hoang mang xen lẫn luyến tiếc nhìn theo đôi môi đỏ đó dần rời xa mình.

Chạy vội ra khỏi nhà cô, Isagi ngượng ngùng tới nỗi không còn nói được gì. Khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Rei trên đó. Dù Isagi muốn níu kéo khoảng thời gian đó kéo dài hơn nhưng đáng buồn, cậu lại chẳng có tư cách gì để làm điều đó.

Không một chút nào.

( Dứa: Cứ thích viết Isagi lụy cho cô bạn thân BadassMuchinse buồn chơi =) ) 

( Update: *Giải vô địch Bóng đá nữ U-20 Thế Giới- FIFA Women's World Cup là giải đấu bóng đá do FIFA tổ chức, dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của các thành viên trực thuộc FIFA.  Nên là có vô địch thì vẫn gọi chung là World Cup nha mọi người!! )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip