#12: Bị thương

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng, chíu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến, cậu khẽ động mắt, cử  động thân thể

Sao eo lại đau thế này, cả người ê ẩm không có một tí sức nào
Không được rồi, kiểu này không xuống giường được  là cái chắc rồi. Hôm qua cho dù cậu đang say rượu nhưng cũng biết sau đó cậu cùng Vương Nhất Bác đã làm chuyện gì
Là tại Vương Nhất Bác hết, cậu đã bảo anh dừng lại rồi mà không chịu nghe, bây giờ thì hay rồi cả người ê ẩm muốn chết, anh là sức trâu hay gì không biết?

Tiêu Chiến lười biếng không thèm mở mắt, dù gì ở nhà này cậu cũng không làm gì nên thoi cứ ngủ cho đã vậy, Tiêu Chiến nghĩ rồi kéo chăn cao lên vùi mình vào chăn ngủ tiếp

Cốc

Đột nhiên bị cốc vào đầu một cái làm Tiêu Chiến tức giận, cậu đương nhiên biết là ai rồi
Ngoài Vương Nhất Bác thì còn ai vào đây nữa ?

Tiêu Chiến mở mắt, liếc mắt nhìn anh, không báo trước mà đưa chân dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ mà đạp thẳng anh xuống giường

"Anh cút đi"

Tiêu Chiến ôm lấy cái eo, khó khăn ngồi dậy

"Ây...Tiểu Tán em ăn gan hùm mật gấu à?"

Vương Nhất Bác nằm dài trên sàn, anh vịn lấy cái ghế đứng dậy, bình thường nhìn cậu nhỏ nhắn như vậy không ngờ ra cước sát thương cũng ghê gớm thật

"Đều tại anh hết, anh cút ngây"

Tiêu Chiến nói rồi nhăn nhó, chân vừa đặt xuống sàn liền ê ẩm, cậu bị anh làm cho xuống giường không được, thì nói xem con người này có đáng trách hay không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà buồn cười, anh lại gần giang tay ôm lấy cậu vật xuống giường, đầu dụi dụi vào hõm cổ của cậu

"Được rồi, anh sai rồi lầm sau làm nhẹ lại ,em bảo dừng liền dừng."

Tiêu Chiến bị anh cọ nhột nhột, cậu đưa tay đẩy đầu anh ra

"Tôi mà tin anh thì tôi không họ Tiêu nữa"

Vương Nhất Bác tóm lấy tay cậu đưa lên môi hôn một cái "chụt "

"Vậy thì đổi thành họ Vương đi"

"Đồ đáng ghét, anh cút ra tôi phải vào phòng tắm"

Tiêu Chiến đánh vào ngực anh một cái, đưa tay đẩy anh ra, lại bị Vương Nhất Bác tóm lại được, anh kìm chặc lấy tay cậu nở nụ cười đẹp trai ngất trời, rồi bất ngờ cuối xuống hôn lên môi Tiêu Chiến một cái kêu

"Chào buổi sáng "

Tiêu Chiến đỏ tai, anh mắt chạm phải ánh mắt anh, cậu đưa tay vò đầu Vương Nhất Bác vò đến khi đầu anh chẳng khác gì tổ quạ cậu mới hả dạ mà buông tay ra

"Tôi muốn đi đánh răng, anh ôm tôi đi, không đi nổi nữa ,đều tại anh hết đó"

Tiêu Chiến nói rồi vòng tay ôm lấy cổ anh meo meo , Vương Nhất Bác cười nhết mép vòng tay ôm lấy cậu đi vào phòng tắm

.....

"Ăn thêm đi này"

Vương Nhất Bác nói rồi lại gắp vào chén của Tiêu Chiến một miếng cá,

Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen, chén của cậu bị anh cho đầy cả rồi, bộ anh nghĩ cậu là heo sao? Tiêu Chiến gắp từ chén của mình sang chén của anh

"Nhiều thế này anh bảo tôi làm sao mà ăn hết đây?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu không hài lòng

"Ăn nhiều vào có thịt một chút, em xem em đã gầy đến nhường nào rồi, gió thổi bay đi mất tôi lại phải đi tìm."

Tiêu Chiến trề môi, cậu quay sang chưa kịp mở miệng liền bị ánh mắt hung dữ của anh làm cho rụt lại, chỉ đành cuối xuống ăn những thứ anh gắp cho

Nhưng mà nhiều thế này làm sao cậu ăn cho hết cậu đâu phải là heo đâu, Tiêu Chiến đó giờ ăn không nhiều một bát cơm đã làm cho cậu no đến mệt

"Như thế mới ngoan"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn mà hài lòng, anh xoa đầu cậu như một con mèo nhỏ

"Ngày mai anh có chuyện quan trọng cần xử lý, anh chuẩn bị cho em một tài xế nếu em ở nhà buồn chán có thể bảo cậu ta đưa em đi dạo"

Vương Nhất Bác nói rồi lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng gà, Tiêu Chiến trợn mắt

"Không cần đâu, dù gì tôi cũng không biết đi đâu,... còn anh mà còn gắp cho tôi nữa tôi sẽ chết vì no đấy!"

Tiêu Chiến phòng má, cậu đẩy bát cơm ra, tay ôm bụng đưa ánh mắt long lanh con mèo ra nhìn Vương Nhất Bác

"Tôi thật sự no lắm rồi, không ăn nổi nữa "

Vương Nhất Bác chính là chịu thua ánh mắt này của cậu, anh đưa tay đầu hàng

"Được rồi không ăn nữa " nói xong liền cầm ly rót  một cốc nước lọc đưa cho cậu. Tiêu Chiến cầm lấy uống một hơi cạn

"À đúng rồi , tôi muốn đi xem phim "

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống rồi lên tiếng , Vương Nhất Bác cũng vừa ăn xong anh cầm ly nước hớp một ngụm

"Muốn đi bây giờ à?"

"Phải phải"

Hiếm khi Tiêu Chiến hăng hái thế này Vương Nhất Bác đương nhiên là rất vui, cậu muốn cái gì anh cũng chìu cậu
Hai người thay quần áo lên xe đi đến rạp chiếu phim gần nhà Vương Nhất Bác nhất

Vừa đến nơi Vương Nhất Bác liền theo mở tủ nhỏ trên xe cầm lấy một cây súng nhét vào túi áo trong, kẻ thù của anh rất nhiều, cho dù đi đâu luôn luôn phải có đồ bên người

Tiêu Chiến xuống xe trước nên không nhìn thấy hành động vừa rồi của anh, cậu quay đầu lại lên tiếng

"Vương Nhất Bác nhanh lên "

Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, mở cửa xe đuổi theo bước chân của Tiêu Chiến, anh kéo tay cậu lại gần mình ghé lỗ tai cậu nói nhỏ

"Em ngoan một chút đi"

Tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, vì hành động của anh mà đỏ ửng lên, cậu ngoan ngoãn gật đầu

Vương Nhất Bác muốn có không gian riêng với Tiêu Chiến cũng không thích quá đông người nên liền bao cả rạp chiếu phim, cả phòng to lớn chỉ có hai người làm Tiêu Chiến hơi bị hụt hẫng, như vậy thì có khác gì xem ở nhà đâu?

Tiêu Chiến chọn bừa một bộ phim đang nổi gần đây, mua một phần bắp rang cùng hai ly coca, phim vừa chíu cũng là lúc tất cả đèn đều được tắt

Tiêu Chiến có chút sợ cậu dịch người lại gần Vương Nhất Bác một chút, cậu đưa phần bắp rang đến trước mặt anh hỏi

"Anh ăn không? "

"Ăn em à?" Vương Nhất Bác trêu cậu, rồi ngã đầu lên vai cậu chán chườn quan sát nữa bên mặt Tiêu Chiến, anh vốn chẳng thích xem phim

Tiêu Chiến quay đầu liếc anh một cái, rồi quay đầu lại xem phim tiếp, tùy tiện chnhưng bộ phim này hay thật

Tiêu Chiến xem rất chăm chú, cậu bốc một miếng bắp rang đưa lên miệng còn chưa kịp cắn hết thì đột nhiên gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại ăn luôn miếng bắp rang trên miệng cậu,

Tiêu Chiến trợn mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang liếm môi hài lòng

"Ngọt quá"

"Ngọt cái đầu anh á"

Đôi gò má Tiêu Chiến ửng hồng lên, làm cái trò gì vậy không biết,
._.

Vương Nhất Bác lại chán chường tựa đầu lên vai Tiêu Chiến,

Cạch

Tai Vương Nhất Bác rất thính, chỉ một tiếng động nhỏ xung quanh anh liền nghe thấy, quan trọng hơn là âm thanh này đối với anh vô cùng quen tai, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy

Ở đây không an toàn, có nguy hiểm, Vương Nhất Bác nói rồi quay sang Tiêu Chiến giả vờ ôm lấy cậu, sao đó liền ghé vào tai cậu thì thầm

"Có nguy hiểm, khi anh ra hiệu lập tức cúi xuống không được nhìn có nghe không? "

Tiêu Chiến khóe môi dựt dựt cậu ngoan ngoãn gật đầu,

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu một cái ,các ngón tay lén lút ra hiệu

3
2
1

Tiêu Chiến nấp xuống, Vương Nhất Bác rút súng từ túi áo ra hướng về điểm anh định sẵng mà nổ súng,

Đoàng

Tên kia chổ nấp bị phát hiện liền chạy sang chổ khác nấp vào, hắn đưa nồng súng  canh vào ngực Vương Nhất Bác bóp còi

Anh né tránh, đáp trả lại hắn một viên đạn

Đoàng Đoàng Đoàng

Tiêu Chiến nép người xuống thấp nhất có thể, tay cậu run rẩy, trong lòng lo sợ vô cùng, sợ Vương Nhất Bác bị trúng đạn, cảm giác mình vô dụng vô cùng muốn giúp anh một tay nhưng cậu chẳng biết gì

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác có gì đó đang chỉ vào mình, cậu quay sang nhìn ,nồng súng đem ngòm đang hướng thẳng vào trán cậu, Tiêu Chiến trợn mắt không dám lên tiếng ,nếu bây giờ cậu lên tiếng nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh ,cũng có thể anh sẽ bị kẻ kia làm cho bị thương

Tiêu Chiến nuốt nước bọt có chút sợ sệt cậu cầm chặc phần bắp rang to , đếm một hai ba liền ném về phía hắn

Đoàng

Đoàng

Phần bắp rang bị bắn trúng, bắp rang văng ra rải rác, đúng lúc đó Vương Nhất Bác liền xoay lại tặng cho hắn một viên đạn thẳng vào tim,

Tiêu Chiến giật mình ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác,

Đoàng

Giống như bọn chúng đã lên kế hoạch trước, chúng lợi dụng Tiêu Chiến để lấy đi sự chú ý của Vương Nhất Bác, sau khi anh quay lại tên phía sau liền nổ súng, mặc dù Vương Nhất Bác đã né tránh nhưng vẫn không kịp viên đạn cấm vào vai anh, máu bắt đầu tuôn ra , Vương Nhất Bác nhíu mày xoay lại tặng cho tên đó một viên đạn , trúng vào vai hắn , Hắn ôm một bên vài ném lại cây súng bỏ trốn

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại, cậu đưa tay bịn lấy vết thương đang chảy máu của anh, run rẩy đến cả giọng nói lắp bắp

"Anh sao rồi? Có đau không? Mau , đi bệnh viện mau lên..."

Cậu nói rồi tay kéo anh đi, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài, cậu sợ hãi
Sợ anh sẽ chết , tất cả là lỗi của cậu, nếu cậu không đòi đi xem phim thì anh cũng không có gặp nguy hiểm ,nói chi đến bị trúng đạn còn chảy máu nhiều như thế này nữa

Tiêu Chiến lòng ngực phập phồng, hóc mắt đỏ lên , nước mắt không kìm được mà rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cậu

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu kéo cậu lại , anh đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu mà nhíu mày, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng

"Khóc cái gì? Ai cho em khóc, tôi cũng chưa có chết?"

Tiêu Chiến đưa tay tùy tiện chùi đi, cậu kéo tay giụt anh đi

"Đi mau lên, máu chảy nhiều quá hic ..hic còn không mau đi thì anh sẽ chết bây giờ huhu"

Vương Nhất Bác kéo cậu lại, môi cong lên một nụ cười ôn nhu, anh vuốt ve tóc cậu

"Em coi thường anh quá rồi, chút vết thương nhỏ này không chết được "

"Không được, đi mau lên "

Tiêu Chiến vẫn không quan tâm, cậu một mực kéo anh đi, là lỗi của cậu nếu như anh mà có chuyện gì thì cậu cả đời cũng không tha thứ cho bản thân mình

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, Tiểu Tán ngốc ,anh lăn lộn ngoài súng đạn biết bao nhiêu năm, chút vết thương này với anh chẳng đán là gì ,nhưng nhìn người yêu bé nhỏ lo lắng cho mình như vậy đột nhiên trong lòng anh như mùa hoa nở , khóe môi cong cong lên

Chết tiệt, sao lại có thể đáng yêu như thế cơ chứ?

....

:vvv Thỏ lúc nào cũng đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip