o1 ;; Thích trêu mều cả

" Bạch Quang Vĩ Niên "

phải nói hôm nay Cường rất yêu, cặp quần short ngắn cũn cỡ kia, makeup look hôm nay cũng ưng mắt. Vĩ có thể khen đến chết, cũng không thể thoả được nổi cái bồi hồi do Cường meo để lại trong tim được, cứ như thần "meo" giáng trần vậy.

Nhưng Vĩ bức rức lắm mãi một điều. 'mẹ nó Cường xinh thế, bảo sao hai thằng Hủ Núi, Bóng Hào nó đu cỡ đấy?'

Vĩ vừa nghĩ vừa bực dọc, vừa đi lanh quanh. Thấy anh mèo nhà nó đang đứng luẩn quẩn ở chỗ Song Anh. Ừ đúng, đôi bạn này dính anh Cường gần như từ đầu chương trình đến bây giờ. Chưa kể, con bé bông rõ thân với anh Cường nhà nó

Lâu lâu lại hay bám anh Cường meo, hết ôm, rồi lại nhìn chăm chăm anh nhà nó. Thế kia, mà anh Cường vẫn chủ động ôm, thương. Rồi còn nhẹ giọng bảo "Bông mà, nên mong manh dễ vỡ"

Vĩ thở dài một hơi, đi lại sau lưng anh. Cường meo vừa nói gì với biên tập, Cường lộ vẻ lo âu. Vì con bé bông duy nhất một thân một mình ở hạng D, làm bông cứ buồn lòng. Anh lại lộ rõ vẽ xót em.

Biên tập đứng kế Cường, vừa làm gì đấy. Vĩ cũng không buồn quan tâm, cùng lúc. Anh Cường nhà nó vừa quay người lại.

Vĩ lại vào thế, mà khẽ giả bộ vào hông anh meo nhà nó. Ai ngờ lại thừa thế mà bóp nhẹ bên hông anh. Cường cảm giác bàn tay của nó vừa đặt hờ bên hông anh, làm anh khó chịu mà đôi lông mày của anh như muốn hôn nhau tới nơi vậy.

" Mày điên à Vĩ? "

" Kìa em đùa tí "

" Đi về chỗ đi, mày bày trò lắm "

Vĩ cười toe toét, dù bị mắng nhưng nó thấy vui lắm. Cường meo đang lo cho nó còn gì, thế thì đã quá chứ đùa.

Nó quay mặt thấy cái ánh mắt của Lâm Anh đưa lên nhìn Vĩ một cách ngạc nhiên.

" Gì đấy? "

" À không, không. Em không có ý gì "

" Tưởng gì, làm anh tưởng bở em muốn cướp anh Cường meo của anh "

" Vĩ "

Anh gằn giọng rõ to, làm nó cười ngờ nghệch. Liền quay nhanh về chỗ của mình, chứ không lại bị mắng thì chết mất.

.

Vĩ vừa nhận job, Ừ đấy trả job là cả một nghệ thuật. Lần này, phải viết hẳn hoi một bài để pr cho pepsi. Nó thấy cũng được, nay lại được thả gần anh Meo. Thế là đủ với nó lắm rồi.

Vừa cầm tấm thiệp, nó vừa đọc gọn gàng hết câu. Anh Cường đứng sát nó, mùi thơm rõ thơm. Ôi nó điên mất.

Môi nó nhếch lên hẳn một bên. " Giờ chưa biết làm gì đúng không? "


Vĩ đưa mắt nhìn Duy Lân, rồi lại hướng về tấm thiệp , rồi ngước mắt nhìn con mèo kế nó. Tay cầm tấm thiệp hồng đào.

" Aah.. Đây là ý trời rồi. "

Vừa nói, nó vừa nhìn anh nó chăm chăm. Ánh mắt lộ rõ vẻ ẩn ý. Cường nhịn một chút rồi lại giật mình, nhanh chóng là đoạn cắt chuyển cảnh khác.

" Mày-y thoại cái mẹ gì vậy!? "

Đạo diễn vừa kêu cắt, Cường hoảng hồn. Đưa tay đánh khẽ vào vai nó như muốn cảnh cáo. Trái tim này của Cường đã quá đỗi chai sần để có thể nghe lọt tai được mấy câu thính khó nghe này rồi.

" Aishh.. Đau, anh Cườngg "

Nó vờ kêu lên, Cường chỉ đáp nhẹ vào vai nó, mà nó đã rên la đến thế. Anh cũng chả buồn để tâm nó thấy thế nào.

" Anh mày xem kịch bản rồi, làm gì có lời này ở trong kịch bản ? "

" Anh phải linh hoạt lên chứ, nó không trong kịch bản thật. Nhưng nó trong tim em, ý trời cho hai ta gặp lại nhau sau 3 năm. "

" Tình cũ không hẹn mà gặp, anh biết chứ? Anh biết không vạn vật muốn hai ta bê- "

" Nín mồm đi "

Anh cọc cằn, nhưng lộ rõ vẻ lo lắng. Quay nhanh mặt đi, Duy Lân đứng kế chứng kiến hết toàn bộ cảnh này. Chỉ biết cam chịu.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại mood, mà hít thở khẽ cố bình tĩnh để quay nốt.

.

Lần này là viết lời cho bài "cộng đồng B C" ừ.. nghe đau đấy, nhưng biết sao bây giờ.

Anh Cường hờ hẫng, kê chân lên chiếc vali của chính mình. Chân thoải mái mà gác hẳn lên bên chân Vĩ đang buông thõng.

Mắt anh khẽ đưa xuống nhìn lướt qua cơ thể nó, nhưng nhanh chóng đảo lên để nhìn lên mắt nó. Lại bắt gặp ánh mắt như thể đã bắt hết thủ đoạn của anh. Cường khẽ run lên, nhưng nhanh chóng tránh đi ánh mắt kia.

.


Cuối ngày rồi, đêm nay nó thấy khó ngủ. Hình như là do sáng nay gần anh hơi nhiều, giờ không gần lại thấy khó chịu.

Nó đưa mắt, thấy ai cũng gần như đi ngủ hết rồi. Không có ai thức giấc nữa, mắt nó đưa xuống người anh "nằm dưới" nó.

Anh nằm sâu hẳn bên trong, quay úp mặt vào tường, chăn chỉ đắp hờ hẫng trên hông. Vĩ lặng lẽ trèo xuống giường. Cố gắng không tạo ra tiếng động nào quá lớn , làm anh khó chịu.

Vĩ cẩn thận kéo chiếc gối của mình, đặt gọn gàng kế gối anh. Rồi chui tọt vào chăn Cường, xếp mình gọn gàng. Anh giật mình khẽ, khi cảm giác hơi ấm lạ lẫm thổi phì phèo vào cổ mình. Cường vừa quay mặt lại, Vĩ vì rút vào quá sâu, vô tình. Chạm môi anh vào mũi Vĩ.

Cường hoàng hồn, xém nữa lại đạp trúng Vĩ. " Mày không ngủ lại chui xuống giường tao..? " Cường thầm thì nhỏ tiếng, sợ bị phát hiện. Giọng lại kèm theo chút khàn vì còn ngái ngủ.

Vĩ cười xoà, cảm giác môi anh chạm khẽ lên mũi làm nó sướng tê rần cả người mất. Tay nó vòng lấy eo anh mà ôm gọn gàng như gối ôm.

" Nhớ anh quá, sáng kề mãi nên giờ không có anh em thấy thiếu hơi.. "

" Khùng.. " Cường nằm lật người lại đối mặt với nó, Chỉ khẽ nằm im cam chịu.

" Ngủ thì ngủ yên, đừng phiền tao "

Con cún cười mỉm, gật đầu khẽ như tuân lệnh anh. Cường thở dài, chìm sâu lại vào giấc ngủ. Vĩ thấy anh ngủ yên, mà lặng lẽ rút vào cổ anh. Ngửi mùi anh lớn nhà nó, đúng là Cường ở sạch thật. Mùi thơm phức. Không chê được.

Vĩ hôm nay ngủ ngon lạ thường, chắc là do nằm kế anh.

.

Sáng dậy, Cường rên lên từng tiếng. Nhìn xuống, thì thấy anh đang nằm trọn trong tay nó, chân lẫn tay nó như quấn kén, mà ôm cứng lấy anh. Cường thở dài từng hơi, cố đẩy nó ra.

Nhưng hình như không kịp nữa rồi, Hủ núi. Thấy hết cảnh này rồi.

Sơn vừa tỉnh còn chưa tỉnh ngủ, liếc qua thấy anh mình bị ôm chặt cứng, mà bức rức. Chạy lon ton lại giường anh mà cố chen vào chỗ trống phía sau anh nó.

" Áaa, hai thằng quỷ!! cút ra. Mẹ chúng mày, liếm tai tao!!! "

Cường hận không thể đẩy hai đứa này ra khỏi người, cố vùng mà đạp, nhưng càng bị ôm chặt hơn. " Anh Cường, sao anh cho nó ngủ mà không cho em ngủ cùng? "

" Chúng mày cút hết! từ nay tao không chứa chấp đứa nào nữa! "

Sáng dậy ra đã ồn ào. Vờn nhau cũng gần 10 phút, Cường mới trốn ra nổi được thân hai con trâu kia.

.


đăng một shot cho nóng 🫩❤️‍🔥 Tôi đây sốc visual mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip