KazuFuyu| 8 - Hạnh phúc
Một thứ gì đó lóe lên trong bóng tối
Da thịt rách toạc, để mặc cho dòng máu đỏ tràn trề loang lổ thấm đẫm tấm ga giường trắng tinh
Kazutora mở to mắt ngỡ ngàng, sắc mặt chuyển từ tái mét sang trắng bệch, khó khăn thở nhằm duy trì mạng sống, vết thương do vật sắc nhọn đâm vào dần rách to hơn khi người bên trên cố gắng nhấn nó mạnh xuống
Kazutora đã từng nghĩ đến cái chết, hắn nghĩ rằng, hắn bị thế này cũng đáng. Hoặc cũng có thể, là do người của Kisaki sai đến ám sát hắn, Kazutora đoán, hắn sẽ chết, và nếu hắn bị thế này, thì dám cá Kisaki cũng sai người thủ tiêu Chifuyu. Nghĩ đến đấy, hắn lại lo sợ, lại không muốn chết, muốn bảo vệ Chifuyu
Cho đến khi hắn nhìn rõ dung nhan của người phía trên khi ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ
Là Chifuyu
Một Chifuyu đang nhìn hắn đầy căm phẫn
"Chết đi, Kazutora!"
Kazutora ngỡ ngàng khi nhận ra, người đã cố giết hắn nãy giờ, lại chính Chifuyu
Và Kazutora đã hiểu, cái cảm giác khi biết người mình yêu quý thật ra lại muốn giết mình
Nó thật đau đớn biết bao...
Cho đến khi hắn cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt, để rồi nhìn thấy một Chifuyu đang yếu đuối đến nhu nhược, những giọt nước mắt của em cứ rơi xuống ướt mặt hắn
Kazutora định nói gì đó, nhưng cơn đau từ vùng bụng truyền tới khiến cổ họng hắn nghẹn ứ
Chết tiệt, nó thật sự đau
Chỉ đến khi hơi thở yếu ớt, hắn muốn nhắm mắt ngủ một chút, và trước khi xung quanh đôi mắt của hắn chỉ toàn là màu đen, hắn đã nhìn, và nghe thấy tiếng Chifuyu nức nở, em nói rằng
"Xin lỗi... Kazutora... Thật sự xin lỗi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazutora giật mình tỉnh giấc, bật dậy thở hồng hộc, tóc bết hết lên mặt do mồ hôi
Hắn hoảng loạn ôm lấy mặt mình, liên tục lẩm nhẩm tự an ủi rằng đó chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Cho đến khi bàn tay của ai đó đặt lên vai hắn, Kazutora đang trong tâm trạng hoảng loạn quay sang hất mạnh tay người đó ra
Chỉ thấy một Chifuyu nhìn hắn đầy lo lắng
Chifuyu đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng động mạnh ở bên cạnh, em tỉnh dậy và thấy Kazutora đang hoảng loạn, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó
Chifuyu biết, rằng hắn lại gặp ác mộng, Kazutora thở một cách khó nhọc, chợt hoảng loạn với giấc mơ vừa rồi, với hình ảnh Chifuyu đâm hắn một nhát dao
Kazutora không cho phép hắn suy nghĩ về em như thế, với hắn, Chifuyu là tất cả, là thiên thần trong mắt hắn, em không được phép được nhiễm bẩn bởi bất cứ thứ gì cả
Kể cả trong suy nghĩ của hắn
Kazutora hầu như quên mất sự tồn tại của Chifuyu bên cạnh, hắn ôm chặt đầu hắn mà lẩm bẩm, ôm chặt đến mức hắn muốn bóp nát đầu mình, suy nghĩ của hắn về Chifuyu trong giấc mơ thật dơ bẩn
Cho đến khi bàn tay của Chifuyu lại đặt lên vai hắn một lần nữa, em kiên trì đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Kazutora, nghiêm giọng nói
"Kazutora, nhìn thẳng vào mắt em này!"
Như một thế lực vô hình nào đó, thứ bóng tối đang bao trùm Kazutora tan biến ngay lập tức, bóng tối của sự sợ hãi và hoảng loạn, ngay lập tức bị ánh sáng của Chifuyu lấn áp, Kazutora thấy một Chifuyu đang kiên định nhìn thẳng lấy mình, trong đôi mắt xanh trời đó xen lẫn là sự lo lắng
Mà... sự lo lắng đó là dành cho hắn
Kazutora hít một hơi dài rồi thở ra, cố gắng đánh bay cơn ác mộng vẫn còn luẩn quẩn trong đầu hắn ra ngoài, mới chịu bình tĩnh mà trả lời Chifuyu
"Tôi không sao đâu Chifuyu, em ngủ đi"
Lý do như thế, với Chifuyu chỉ là một sự nói dối trắng trợn, em muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời như nào, thẳng đến Kazutora đã đặt chân đến cửa và chuẩn bị bước ra, Chifuyu mới hỏi
"Anh mơ về Baji-san sao?"
Chọc thẳng đến tim hắn
Chifuyu vẫn ngây thơ không biết gì, vẫn nói chuyện an ủi hắn rằng không phải cảm thấy tội lỗi gì cả, vì dù sao Baji cũng tha thứ cho hắn rồi
Và, bên cạnh hắn còn có em nữa
Kazutora khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, Chifuyu luôn như thế, em luôn lo lắng cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình, em nhắc đến Baji và an ủi hắn mặc cho em còn đau đớn hơn cả hắn
Kí ức về ngày huyết chiến đó lại hiện ra, hình ảnh Baji gục chết trong lòng Chifuyu cùng tiếng gào khóc của em vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của hắn
Hắn biết, biết rằng mình chả xứng đáng được ở bên cạnh một ai, cũng chả xứng đáng được tha thứ, với hắn, có Chifuyu bên cạnh là một món quà
"Tôi đã mơ về em..."
"...?"
"Em trong giấc mơ đấy, đã cầm dao đâm một nhát vào bụng tôi đang ngủ, khuôn mặt em đầy căm phẫn nguyền rủa tôi, nói rằng tôi hãy chết đi"
"..."
"Nhưng tôi không oán giận em gì cả, đó là hình phạt xứng đáng cho tôi, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi mình lại có một giấc mơ về em như thế, đáng ra tôi -- "
Kazutora chưa kịp dứt lời, Chifuyu đã xuất hiện ngay đằng sau
Hôn hắn
Kazutora mở to mắt ngỡ ngàng, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác này
Tay hắn run rẩy muốn đẩy Chifuyu ra, nhưng lại thành ra ôm chặt lấy eo Chifuyu mà kéo sát vào người hắn, mất tự chủ, hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, Kazutora bắt đầu hôn sâu hơn khiến Chifuyu ngạc nhiên khi thấy hắn chủ động phối hợp mà không đẩy em ra, chỉ đến khi hắn cảm thấy em đã bắt đầu khó thở, hắn mới nhả môi em ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc của cả hai
Chifuyu khẽ thở khó khăn, đưa ánh mắt mông lung của mình lên nhìn hắn, Kazutora thấy đôi mắt xanh trời của Chifuyu giờ đây chỉ độc một làn sương
Hắn lắp bắp khẽ đẩy nhẹ em ra, miệng liên tục nói liên tục nói lời xin lỗi
"Xin lỗi, t-tôi không cố ý, chỉ là-"
"Prff-- hahaha, Kazutora nhìn buồn cười quá"
Câu xin lỗi của hắn chưa kịp thốt ra hết đã bị tiếng cười của Chifuyu cắt đứt, hắn ngơ ngác nhìn Chifuyu đang cười, khuôn mặt ngơ ngác đấy càng khiến em cười thêm
Kazutora mãi một lúc sau mới ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn cố nén lại mà hỏi
"Em lừa tôi?"
"Hửm? Ai lừa Kazutora đâu, em chỉ giúp tâm trạng Kazutora khá lên thôi mà"
Chifuyu không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, Kazutora bất chợt lao đến ôm eo em kéo sát vào người khiến Chifuyu giật mình, đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm giác được sự kì lạ ở phía dưới, hắn đang cọ chân hắn vào chỗ nhạy cảm của em
"Ah... Ư... Kazutora... Dừng lại"
"Chifuyu, bé làm anh cương rồi, bé phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?" Kazutora đột nhiên hạ thấp giọng xuống, tỏa ra khí chất áp người phía dưới, Chifuyu giật mình khi cảm nhận được thứ kia của hắn đang cọ vào giữa chân em
Chifuyu run rẩy vùi mặt mình vào ngực hắn, tay nắm chặt lấy áo của hắn, Kazutora thích thú nhìn Chifuyu đang run rẩy trong lòng, bàn tay len lỏi xuống phần dưới rồi bất chợt bóp lấy mông em
"Ah...!"
Kazutora cứ vui vẻ trêu chọc Chifuyu như vậy, mà không nghĩ mình sẽ chọc Chifuyu đến khóc, chỉ đến khi hắn cảm thấy góc áo mình ươn ướt, hắn mới hốt hoảng nhận ra Chifuyu đang khóc
Nếu hỏi trên đời này Kazutora sợ thứ gì nhất, thì hắn sẽ trả lời rằng hắn sợ nhất là khi Chifuyu bị thương
Và cả giọt nước mắt của Chifuyu
Kazutora từng thề rằng, hắn sẽ giết bất cứ ai làm Chifuyu rơi nước mắt, và hiện tại chính hắn lại là người khiến em khóc
Người Kazutora bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy Chifuyu khóc, hắn bần thần lắp bắp không ra tiếng, tiếng Chifuyu nức nở bên tai cất lên
"Nếu anh chỉ trêu đùa em... thì dừng lại đi"
Đủ để não bộ hắn rơi vào trạng thái chết máy
"Tôi... thích em"
Một câu trả lời, trực tiếp đẩy cả bầu không khí vào sự ngại ngùng, Chifuyu không nói gì, chỉ đi đến ôm chặt rồi rúc vào lòng hắn, thẹn thùng nói
"Em... cũng thích anh"
"Kazutora ấy... không cần phải dằn vặt về chuyện của Baji-san đâu. Em cũng không giận anh gì hết đâu á. Kazutora cũng không lo gặp ác mộng gì nữa, anh có em bên cạnh mà"
Dứt lời, Chifuyu ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Kazutora cảm động, hắn ôm chặt lấy Chifuyu, rúc vào vai Chifuyu mà tham lam hít lấy mùi hương của em
Kazutora nghĩ hôm nay chắc là hạnh phúc nhất đời hắn rồi
********
Nếu có p2 thì chắc chắn sẽ có pỏn =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip