1

Những Chương Dang Dở

---

Trên bàn làm việc nhỏ bé, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống, soi rõ từng trang giáo án mà Midoriya Izuku vẫn cặm cụi chuẩn bị mỗi tối. Tiếng bút sột soạt trên giấy, đều đặn và lặng lẽ, hòa lẫn với âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường. Căn hộ của cậu yên tĩnh đến mức khiến những kỷ niệm cũ dễ dàng len lỏi, như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc Izuku lơ đễnh để xâm chiếm lấy cậu.

Một bức ảnh cũ nằm lặng lẽ trên kệ sách. Trong ảnh, Izuku và Bakugou Katsuki đứng cạnh nhau, nụ cười trên môi còn trẻ trung và tràn đầy những giấc mơ. Ngày đó, thế giới rộng lớn và tương lai dường như nằm trong lòng bàn tay họ.

Giấc mơ trở thành anh hùng từng là tất cả đối với Izuku. Nhưng khi thực tế ập đến, cậu nhận ra không phải mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.

---

Họ đã yêu nhau từ những ngày còn học tại U.A. Bakugou Katsuki — mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng cũng đầy đam mê. Còn Izuku — dịu dàng, kiên nhẫn và luôn tin vào điều tốt đẹp nhất. Tình yêu của họ giống như hai ngọn lửa cháy bỏng, bù trừ và hòa quyện, đủ để sưởi ấm những ngày tháng tuổi trẻ đầy hoài bão.

Sau khi tốt nghiệp, Bakugou nhanh chóng trở thành một Pro Hero hàng đầu. Anh lao vào công việc với tất cả sức lực, chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ thành phố và xây dựng tên tuổi của mình. Mỗi ngày, tên anh xuất hiện trên các trang báo, hình ảnh anh ngập tràn trên các kênh truyền thông. Bakugou, như ngọn lửa rực sáng, không ngừng tiến về phía trước.

Còn Izuku... cậu chọn một con đường khác. Không phải vì cậu từ bỏ giấc mơ trở thành anh hùng, mà vì cậu nhận ra mình có thể bảo vệ tương lai bằng một cách khác — trở thành giáo viên, dạy dỗ và truyền cảm hứng cho thế hệ anh hùng tiếp theo. Một sự lựa chọn yên bình hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Ban đầu, họ vẫn cố gắng giữ liên lạc. Những tin nhắn vội vàng giữa giờ làm việc, những cuộc gọi ngắn ngủi vào giữa đêm. Nhưng dần dần, những khoảng cách ấy ngày càng lớn hơn. Những buổi hẹn bị hủy bỏ, những lời hứa không thành hiện thực. Bakugou quá bận rộn với sứ mệnh của mình, còn Izuku dần quen với sự im lặng.

Cậu từng tự nhủ rằng mình có thể chờ đợi. Chờ một ngày nào đó, Bakugou sẽ quay lại, đưa cậu trở về những ngày tháng hạnh phúc cũ. Nhưng thời gian trôi qua, cậu nhận ra rằng... không phải ai cũng có thể đợi mãi.

---

Tối hôm ấy, Izuku ngồi trước Bakugou trong căn hộ mà họ từng chung sống. Căn phòng vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng không gian giữa họ giờ đây đầy xa lạ.

"Kacchan," giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "mình nghĩ... đã đến lúc chúng ta dừng lại."

Bakugou ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự ngạc nhiên và, sâu thẳm trong đó, một chút đau đớn. Anh không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng Izuku đã ở bên anh đủ lâu để nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất.

"Tại sao?" Bakugou hỏi, giọng khàn đi. "Chúng ta đã cố gắng mà."

"Phải... nhưng cố gắng không phải lúc nào cũng đủ." Izuku mỉm cười buồn bã. "Mình yêu cậu, Kacchan. Nhưng tình yêu không thể giữ chúng ta lại bên nhau khi khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn."

Bakugou siết chặt tay. Anh muốn nói gì đó, muốn níu kéo, nhưng anh biết Izuku nói đúng. Họ đã dần trở thành hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Cậu không cần mình nữa," Izuku nói, giọng run lên nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. "Cậu thuộc về thế giới ngoài kia, nơi mà cậu đang chiến đấu và bảo vệ mọi người. Còn mình... mình chỉ là một giáo viên bình thường."

Im lặng bao trùm lấy họ. Bakugou không phản bác, cũng không cãi vã như thường lệ. Anh chỉ nhìn Izuku, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn điều chưa nói.

"Vậy... chúng ta cứ thế này sao?" Bakugou hỏi, giọng anh như một lời thì thầm yếu ớt.

Izuku gật đầu, nước mắt khẽ rơi nhưng cậu nhanh chóng lau đi. "Đôi khi, buông tay là điều tốt nhất cho cả hai."

Đêm đó, Izuku rời đi, mang theo những ký ức đẹp nhất của mình. Cậu không quay đầu lại.

---

Tám năm trôi qua.

Izuku vẫn là giáo viên, vẫn dạy dỗ những đứa trẻ mơ ước trở thành anh hùng. Cậu sống một cuộc sống yên bình, nhưng trái tim cậu vẫn còn những vết hằn của quá khứ.

Một ngày nọ, All Might ghé thăm cậu sau giờ dạy. Người thầy cũ vẫn luôn dõi theo cậu, dù từ xa. Họ ngồi lại cùng nhau trong phòng giáo viên, không gian ngập tràn những câu chuyện xưa cũ.

"All Might, hôm nay thầy đến có việc gì sao?" Izuku hỏi, cố giấu đi nỗi bồn chồn trong lòng.

All Might mỉm cười, đôi mắt ấm áp nhưng có gì đó trầm ngâm. "Ta có thứ này muốn đưa cho em."

Ông đặt một chiếc hộp lên bàn. Izuku nhìn nó, tim khẽ thắt lại. Chiếc hộp được bọc cẩn thận, đơn giản nhưng toát lên sự quan trọng.

"Đây là từ Bakugou," All Might nói nhẹ nhàng. "Nhóc ấy nhờ ta chuyển nó cho cháu."

Izuku im lặng. Tay cậu run rẩy khi mở nắp hộp. Bên trong là một bộ suit anh hùng, được thiết kế riêng cho cậu. Vẫn là màu xanh lục quen thuộc, nhưng giờ đây được phối thêm những chi tiết màu đỏ và đen — màu sắc của Bakugou.

Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ mạnh mẽ mà cậu không thể nào quên:

"Izuku,mày đã luôn là anh hùng. Đừng quên điều đó. — K."

Izuku cầm lấy bộ suit, nước mắt rơi xuống tấm vải mềm mại. Những ký ức ùa về, rõ ràng đến mức khiến cậu nghẹt thở:
Những lần họ chiến đấu bên nhau, những đêm Bakugou im lặng ôm cậu sau những cuộc chiến mệt mỏi, những lời hứa mà cả hai từng nghĩ sẽ giữ mãi mãi.

"All Might..." Izuku nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ. "Cậu ấy... vẫn luôn nhớ đến cháu sao?"

All Might gật đầu, đôi mắt hiền từ nhưng không giấu được nỗi buồn. "Nhóc Bakugou chưa bao giờ quên nhóc, Midoriya ."

Izuku nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trải dài vô tận. Có lẽ, ở một nơi nào đó, Bakugou cũng đang nhìn về phía này.

"Kacchan ... mình vẫn luôn yêu cậu."

Và có lẽ, trong một trang sách khác, ở một câu chuyện khác, họ có thể viết lại những chương dang dở.

Cùng nhau.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip