Jin

Trạm xe buýt ở ngay cuối đường, mà sao bỗng dưng xa xôi quá.
Xốc cặp lên, Ami gắng sức chạy thật nhanh. Tiếng lộp cộp của đủ thứ linh tinh trong cặp va vào nhau vang lên đều theo nhịp chạy của cô. Cô chỉ thầm mong cuốn sổ của mình vẫn sẽ yên vị ở một góc cặp, đừng "vô tình" bị rách trang nào.
Cô chạy đến đúng lúc xe buýt chuẩn bị rời bến. Bác tài cười, ra hiệu cho cô lên xe. Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Chuyến xe cô đi vẫn vắng người như thường. Có lẽ là do cô đi chuyến quá sớm, hoặc trường của cô, học sinh đa số là đi bằng phương tiện riêng. Chọn cho bản thân chỗ ngồi thích hợp, cô vuốt nhẹ ngực, nhịp thở dần ổn định lại. Liếc mắt sang bên phải, cô gặp một hình ảnh quen thuộc mỗi sáng.
Là chàng trai, ăn mặc rất thoải mái, đeo kính gọng tròn và luôn cầm trên tay một cuốn sổ màu cam. Cậu ấy thường nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu xuống viết cả chuyến xe. Cậu ấy xuống sau Ami, bởi ngày nào cô xuống cũng vẫn thấy cậu ung dung nghe nhạc, hoặc say sưa viết lách.
Dường như chỗ ngồi này, chuyến xe này, cậu trai ấy, là bức tranh quen thuộc mỗi sáng mà bản thân cô rất thích ngắm nhìn. Cô thích cái cách cậu ấy luôn ghi chép lại. Dù không biết là viết gì, nhưng cô cảm giác, cậu ấy viết những gì mình thấy trong ngày, bằng ngôn ngữ đẹp của bản thân, giống như cách cô hay làm cuối ngày, mỗi khi đi bộ dọc bãi cỏ luôn được chăm chút tỉ mỉ xanh mướt của trường.
Chuyến xe đã tới bến của Ami.
--
Chồm dậy khi nắng đã chiếu chớm lên rèm cửa, Ami biết mình đã muộn. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, chỉ còn 10 phút nữa là xe buýt sẽ tới. Cô lật tung chăn màn, đánh răng tia chớp, vớ bừa quần áo trong tủ, mở tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Chính do tật ngủ quên báo thức, Ami đã được luyện chạy rất nhiều lần dù bản thân là một người rất ghét bộ môn điền kinh mỗi ngày này. Bài luận của cô đã ngốn hết cả buổi tối lẫn buổi đêm, gần 4 giờ sáng cô mới đi ngủ, dậy muộn cũng là có lí do phải không?
Ami tới đúng lúc chiếc xe buýt chuẩn bị chạy. Bác tài nhìn Ami cười với kiểu mặt sắc lạnh làm cô rùng mình. Cô cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng tìm chỗ cho mình.
Cơn buồn ngủ lại ùa tới, hai mắt Ami díu lại. Có lẽ nên chợp mắt một chút. Nếu không lát nữa sẽ không thể chép bài. Đặt chiếc cặp táp yên vị trên đùi, cô nghiêng đầu tựa vào kính xe buýt.
Bác tài vừa mở tung một ô cửa kính, gió sớm ùa vào trong lòng xe. Jin kéo kính xuống, lặng lẽ đặt chiếc bút giữa cuốn sổ, nhét lại vào túi áo. Cô gái ấy, hôm nay chẳng giống như mọi ngày, bình thường cô ấy đâu có ngủ?
Anh nhìn, nhìn từng sợi tóc nhỏ bay theo gió khẽ, nhìn ánh mặt trời rọi chiếu xuống mái tóc tơ mềm mại, nhìn đôi mắt nhắm nghiền với nhịp thở đều đặn.
Trạm xe buýt tới bến của Ami.
Jin liếc qua, Ami vẫn ngủ, xe thì sắp rời bến. Anh bèn chuyển ghế, chồm qua vỗ vai Ami. Cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn anh.
"Cô gì ơi, bến của cô"
Anh thấy cô giật nảy mình lên, cặp táp rơi xuống đất. Cô chạy vội xuống xe, chiếc balo kêu lên từng tiếng rất to.
Cô ấy bỏ lại chiếc cặp táp.
À không, cô ấy làm rơi.
Jin cúi người nhặt lên, từ cặp rơi ra một cuốn sổ, màu đỏ.
--
Ánh chiều đỏ rực phản chiếu lên mặt nước, khiến chúng lấp lánh những ánh hồng. Ami vươn vai, lười biếng ngồi trên băng ghế đối diện hồ. Sáng nay thực sự may, nếu không có anh bạn nào đó đánh thức, cô đã chết dưới tay của giáo sư. Trong đầu cô bắt đầu gợn nên bao viễn tưởng, cô vỗ tay, nhất định phải ghi tình tiết này vào truyện.
Thò tay vào trong cặp, trống trơn. Tim cô lệch đi vài phát.
"Gì đây"
Cô để quên cặp táp ở đâu đó rồi. Cuốn sổ của cô, chìa khoá nhà của cô. Ami điên cuồng gõ đầu mình. Làm ơn, nhớ ra đi cái não phản chủ.
Hình ảnh xẹt qua cho Ami cảm giác về chiếc cặp táp rơi cái bịch xuống sàn xe khi cô vội vã chạy khỏi chuyến xe buýt. Bóng hình Ami vụt chạy.
Chuyến xe tới đúng như cô dự đoán. Cô khẩn thiết cầu xin bác lái xe:
"Bác ơi, bác có thấy cái cặp táp da màu đen nào bị bỏ quên trên chuyến này không ạ?"
"Hả, một ngày tôi đón bao nhiêu khách cô biết không?"
"Cháu xin bác cố một chút được không ạ"
Cô cố gắng bám víu lấy hy vọng cuối cùng. Cuốn sổ nhỏ đó là toàn bộ những câu chuyện cô đã viết nên, thực sự là món đồ quý giá.
"À, may cho cô, tôi chợt nhớ ra sáng nay có một cậu trai trẻ đã bảo với tôi, nếu một cô gái tới tìm cặp, thì báo cô ấy yên tâm và quay trở lại vào sáng hôm sau. Đấy, giờ xuống xe cho tôi chạy tiếp"
Ami ngỡ ngàng bước từng bước xuống xe, nhìn chiếc xe chạy xa dần. Môi cô không thể ngừng vẽ nên một nụ cười. Cậu ấy có lẽ cũng là người đã đánh thức Ami dậy, đúng là ân nhân. Đúng là có duyên.
Cô nhảy chân sáo về nhà.
--
"Thậm chí cô ấy còn viết về cách vịt bơi trong hồ"
Jin lật giở từng trang giấy, không thể kìm lòng mình được.
"Không. Thế này là xâm phạm. Nhưng mà.."
Anh luyến tiếc nhìn cuốn sổ đầy những nét chữ thú vị.
"Xin lỗi em"
--
Hôm sau, Ami gặp cậu trai ở bến. Đó là người mà Ami vẫn luôn chú ý. Cậu ấy đứng dậy khi thấy Ami từ xa chạy đến, dáng người cao và bờ vai rộng mênh mang. Cậu ấy mỉm cười, vươn tay nhét cuốn sổ vào tay Ami. Ami tự hỏi, sao cậu ấy lại nhớ mặt cô.
Cô cúi rạp người tỏ lòng thành kính.
"Không sao. Nhưng mà, chuyện em viết rất hay"
"Anh đọc nó.."
Jin bối rối gãi đầu.
"Anh xin lỗi, nó vô tình, rơi ra thôi. Nhưng chuyện em viết rất hay"
Anh giơ ngón cái, cười nụ cười cực kì thoả mãn. Ami như được cổ vũ, cô cũng cười khì theo. Lòng cô rộn ràng, có người thích chuyện của cô.
"Truyện bình minh bên bãi cỏ rất hay đấy, anh nghĩ em nên thử gửi cho toà soạn"
Anh theo chân cô lên chuyến xe. Lần này, anh chủ động ngồi chỗ trống bên cạnh cô.
"Anh tên là gì"
"Kim Seokjin"
"Em là Ami, cảm ơn anh đã thích chuyện của em"
Ami quay qua, nhìn Jin bằng ánh mắt rất dỗi cảm kích.
"Thực sự rất hay mà"
"Anh đừng nói nữa không em tưởng bở thật"
Chuyến xe sáng nay, Ami không làm bạn với tai nghe nữa. Anh bạn hàng ngày cô vẫn theo dõi và tò mò, đang ngồi tiếp chuyện với cô như một cái máy nói. Anh thích những trang truyện, những tình tiết giống cô. Nhờ anh liến thoắng, chuyến xe bỗng chạy nhanh hơn thường ngày.
"Này tác gia mới tìm được, em cho anh số được không, anh vẫn muốn nghe chuyện của em"
"Làm thế nào để em tin anh không phải kẻ lừa đảo để đưa thông tin cá nhân?"
Ami liếc mắt qua đùa.
Jin suy nghĩ một lúc.
"Số điện thoại cá nhân của anh?"
"Thôi em đùa đấy, để em nháy máy"
Cô nháy máy cho anh không chút nghi ngại. Anh chàng này, nom không giống kẻ lừa đảo cho lắm.
Cô tạm biệt anh, nhảy chân sáo hướng cổng trường. Ngày hôm nay, hẳn rất tuyệt.
--
Jin nhìn Ami cho tới khi chiếc xe chuyển động, bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất xa sau tấm kính. Nụ cười ấm áp vẽ trên môi anh. Cuốn sổ màu cam thêm một dòng chữ.
"Hôm nay, tôi gặp được một người đặc biệt"
--
Gần như ngày nào trong tuần Ami cũng gặp Jin trên chuyến xe, chỉ trừ mỗi ngày Chủ nhật cô không phải tới trường. Mỗi ngày, anh mang một mẩu truyện mới cho cô. Ngắn, nhẹ nhàng, như một tách cà phê nóng buổi sáng. Cô viết như vậy cho anh, anh cười rồi bảo:
"Vậy em cũng phải viết bánh mì nướng mỗi sáng cho anh"
Từ sau lời nói đó, mỗi sáng gặp nhau là một mẩu truyện, một tách cà phê và một lát bánh mì nướng. Ami vẫn nhớ một hôm, do cô quá bận bịu, đã không chuẩn bị được một câu chuyện nào cho anh, cô đã nướng vài lát bánh đem lên chuyến xe. Cô bắt gặp anh cầm cốc cà phê, nhìn cô.
"Hôm nay anh quên truyện"
"Em cũng thế"
Hai người trao đổi đồ cho nhau, phá lệ một buổi sáng, bàn bạc về đồ ăn chứ không còn là những mẩu chuyện nhỏ.
--
Quán cà phê cuối phố mới mở cửa. Ngày Chủ nhật buồn chán, cô thực muốn đi đâu đó thay đổi. Cô chợt nhớ đến anh, hay rủ anh đi cà phê, chắc không ngại quá đâu.
Ami bật dậy, vớ điện thoại ở phía đầu giường, tìm tên anh trong danh bạ. Chuông kêu 2 lần anh đã nhấc máy.
"Là em, Ami này"
"Chào em"
"Anh có muốn đi cà phê không?"
"À.."
Cô nghe giọng anh lưỡng lự.
"Thực tình anh.. muốn đi lắm. Nhưng hôm nay thì không được rồi"
Tim cô trùng xuống. Cô tiếc nuối nói không sao, rồi tạm biệt anh cúp máy.
Đó không phải lần duy nhất.
Jin không bao giờ nhận những lời rủ đi chơi cuối tuần của Ami. Những lúc thấy anh, chỉ là lúc hai người cùng tựa lưng ghế xe buýt, cười khúc khích về mẩu truyện ngắn mỗi ngày.
--
Chuyến xe hôm nay vẫn lăn bánh, Ami có một mẩu truyện rất hay để kể cho Jin nghe. Bước lên xe, hàng ghế cô và anh vẫn hay ngồi trống trơn. Ngày hôm đó, cô không gặp được anh.
Ngày kế tiếp, ngày kế tiếp nữa, một tuần sau, cô vẫn chưa kể được câu chuyện đó.
Anh biến mất. Số điện thoại hai người đã trao đổi, cô liên lạc nhưng không có hồi âm. Cô nhắn tin nhưng anh không mở.
Cốc cà phê của cô, cứ vậy mà bỏ bánh mì nướng đi.
--
Tình cảm tới một cách bất ngờ, bằng một tình huống bạn không thể biết trước. Nhưng người đem đến thứ tình cảm đó có thể đột ngột rời đi, để lại những dư vị mà bạn không thể quên.
Ngót nghét đã hơn 1 tháng, cô trở về với việc đi xe buýt một mình. Một Kim Seokjin xuất hiện bên cô bất chợt, cũng bỏ đi bất chợt. Ngoài số điện thoại và chuyến xe buýt này, cô không còn mối dây liên hệ nào với anh. Có lẽ, nhân duyên đứt từ đây. Chàng trai ấm áp này có lẽ sẽ chỉ xuất hiện tới như vậy thôi.
Cô siết chặt túi bánh mì nướng, vội vã chạy xuống bến của mình. Chiều nay Ami phải đi thăm bệnh cô bạn, nên bài tập và thảo luận với giáo sư, phải xong trong buổi sáng hôm nay.
Cô hoàn thành công việc vào giữa trưa. Vươn vai vặn mình vài cái, cô nghĩ cô sẽ đi tới bệnh viện ngay. Sau đó, về nhà nghỉ ngơi xả láng.
Ami có mặt ở khuôn viên bệnh viện khoảng vài chục phút sau đó. Cô cầm túi đựng rất nhiều đồ, chủ yếu là đồ ăn cho cô bạn đang nằm viện của mình. Khuôn viên bệnh viện này rất đẹp, nhất là khu vườn, nên cô cũng để bản thân tạt qua một chút, hưởng thụ thiên nhiên trong lành.
Trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Kim Seokjin lại hiện hữu trước mắt cô lần nữa. Anh mặc đồ bệnh viện, đang đi dạo giữa khu vườn. Cô rảo bước nhanh tới. Anh nghe thấy tiếng động phía sau, quay người lại. Ánh mắt của anh khẽ lay động khi nhìn thấy cô. Chợt, Jin bước nhanh về phía sảnh bệnh viện.
Anh đi rất nhanh, có lẽ do chân dài hơn cô chăng. Nhưng cô khoẻ, cô cá là như vậy, nên đã kịp bá vai anh lại.
"Kim Seokjin"
Anh lảng ánh mắt của cô.
"Anh lảng em hả"
"Không. Làm gì có"
"Vớ vẩn"
"Ami, anh.. anh đang bận"
"Anh làm sao mà lại mặc cái này và ở đây vậy"
Cô dời ánh mắt xuống bộ đồ bệnh viện của anh.
"Anh gặp tai nạn hả? Hay anh làm sao, anh biến mất 1 tháng không liên lạc, anh có coi em là bạn không?"
Những câu hỏi dồn dập của cô khiến Jin ngỡ ngàng. Anh cứ chớp mắt nhìn, ngây người ra. Một lúc sau, anh mới trả lời cô.
"Anh bệnh."
"Thế sao không nghe máy"
"Ờ..anh.."
"Anh bệnh thế nào"
"Bệnh xoàng thôi"
"Em có tin được không?"
Cô nhíu mày, dò hỏi anh.
"À.."
Khi anh vẫn đang bận kéo dài âm thanh của mình, một cô y tá tới, vỗ vai anh nhắc nhở.
"Một lát nữa tới kiểm tra cái thận của em"
Cô ấy rời đi ngay sau đó. Jin nhìn Ami ái ngại.
"Thận.."
"Ami, anh.."
"Cái gì mà kiểm tra thận, bệnh nhẹ của anh đây hả"
Cô thiếu điều muốn đánh cho anh một trận, nhưng không nỡ. Ami chỉ vươn tay nhéo anh một cái.
"Anh đi kiểm tra đi, em cũng bận. Anh kiểm tra xong mà không quay lại đây gặp em, em thề sẽ giết anh vào lần gặp sau"
Jin cười, giơ tay tỏ ý đồng tình.
Trước khi quay gót rời đi, cô cố tình cảnh báo anh.
"Và, bệnh tình của anh, đừng có giấu em"
Ami rảo bước tới phòng bệnh của cô bạn, bước tới cửa đã thấy bạn trai của nó lượn lờ ở bên trong. Cô đương nhiên là biết ý, nháy mắt với nó, đặt đống đồ lặt vặt trên bàn và rời đi ngay sau đó. Không gian tình yêu của bạn cô, cô phải biết giúp nó tạo thành.
Ami đi dọc hành lang, tìm một cô y tá để hỏi phòng kiểm tra thận. Cô y tá rất nhiệt tình chỉ cho Ami, cẩn thận nhắc lại 3 lần, cô đã rất cảm kích. Hành lang của phòng kiểm tra vắng người, âm thanh dội lại chỉ là tiếng bước đi của cô và tiếng nói chuyện từ phòng nào đó. Càng tới gần phòng kiểm tra, cô càng nghe rõ.
"Sao em không chịu phẫu thuật. Tôi tin chắc em có thể được cứu"
Cô nghe thấy giọng Jin đều đều vang lên.
"Đã 2 tháng, dù có người tốt bụng hi sinh 1 quả thận vì em, cũng không có ai tương thích. Em cũng đã nghe bác sĩ nói, quả thận tương thích với em, khó tìm. Chi bằng, dừng tìm kiếm, đỡ tốn kém, em chấp nhận sống thêm 3 tháng nữa thôi"
Bước chân cô dừng lại. Cô không còn can đảm để bước tiếp được nữa. Anh, chỉ còn 3 tháng.
Hành lang trở về với ban đầu, tiếng nói chuyện lúc này đã hết, chỉ còn tiếng thở dài bất lực của bác sĩ. Ami không muốn nghe tiếp, cô chọn cách rời đi. Cô cũng không biết đối diện với anh như thế nào.
Cảm giác mất mát lại đến với cô lần nữa. Cảm giác này còn mệt mỏi hơn cả lần trước nó. Khi không còn gặp anh trên chuyến xe, chỉ đơn giản là anh chuyển đi hoặc anh không muốn đi chuyến xe đó nữa. Nhưng bây giờ, là anh sẽ không còn ở một thế giới với cô nữa.
Cô va vào một người trên hành lang. Chẳng ai xa lạ, đó là bạn trai của bạn cô. Anh ấy đang đi mua cho nó một cốc cà phê, cô lặng lẽ đi theo, cũng muốn một cốc dội vào lòng mình.
"Em vừa gặp chuyện gì hay sao"
Cô ngập ngừng, cào nhẹ phần cốc giấy. Bạn trai của bạn cô, anh ấy cũng là bác sĩ.
"Bạn của em, cần phải thay thận. Nhưng mãi không tìm thấy thận tương thích"
Anh ấy gật đầu.
"Anh nói xem, liệu em có thể tương thích không?"
Anh ấy cười nhẹ, chẹp miệng vài cái.
"Làm sao mà nhìn thì sẽ biết, em có muốn đi kiểm tra bây giờ luôn không. Nếu bệnh nhân ấy cũng ở đây, sẽ dễ dàng để xem độ tương thích hơn"
Ami suýt đánh rớt cốc nước trên tay xuống, cô gật đầu lia lịa.
--
Ami luẩn quẩn trong vườn của bệnh viện, trên tay là chiếc điện thoại, màn hình hiện danh bạ là Mẹ. Hít một hơi thật sâu, cô bấm gọi.
"Mẹ, nếu con muốn làm việc tốt, mẹ có đồng ý không?"
"Mày nói cái gì đấy"
Giọng mẹ cô khúc khích, những tưởng cô đang trêu đùa đây mà.
"Mẹ, con nghiêm túc. Con muốn hiến một quả thận"
"Hả"
Cô nghe tiếng rơi thìa của mẹ trong ống nghe.
"Sao tự dưng con.."
"Thể chất con rất khoẻ mạnh mà, con nhất định sẽ ổn. Anh ấy chỉ còn sống được 3 tháng nếu không có quả thận của con, con là người duy nhất tương thích. Mẹ.."
Giọng cô trở nên gấp gáp hơn.
"Con đã suy nghĩ kĩ chưa"
"Rồi ạ.."
"Người đó, đối với con như thế nào? Rất quan trọng đúng không?"
"Đ..đúng ạ"
"Có về làm con rể mẹ không?"
"Mẹ!!"
Cô nghe giọng mẹ cười trong máy.
"Con cứ làm việc con muốn đi"
Tim cô đập nhanh khi nghe mẹ cô nói vậy. Cô nhanh chóng tạm biệt mẹ, quay người tới quầy thủ tục thì bắt gặp anh hớt hải chạy tới.
Sắc mặt anh khá là nghiêm trọng, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Em chào.."
"Em làm gì vậy!!"
Giọng anh la lớn khiến cô giật nảy mình, chưa kịp chào hết câu.
"Em..em muốn giúp anh"
"Nhưng, việc này em phải suy nghĩ kĩ. Em không thể.."
"Em suy nghĩ rồi"
"Nhưng mà.."
"Anh muốn sống 3 tháng nữa thôi à. Thực sự anh không muốn sống nữa sao"
Cô đập mạnh vào vai anh. Tại sao anh lại phải thắc mắc, anh sắp được sống tiếp, đáng lẽ anh phải tới đây trong bộ dạng vui mừng, hớt ha hớt hải ôm cô vào lòng chứ.
Jin giang tay ôm chầm lấy cô ngay sau đó. Cô cảm nhận anh ghì mạnh, tựa cằm lên vai cô. Anh ôm như muốn nhấn cô vào người anh luôn vậy.
"Ami, anh thích em, từ khi anh thấy em trên chuyến xe đó. Hôm đó là ngày anh biết anh bị bệnh, em là niềm vui cuối của anh. Anh..thực sự không muốn em hi sinh như vậy"
Lòng cô mềm nhũn, hai má dần chuyển sang nóng bừng.
"Nếu..nếu em có vấn đề, anh thực sự.."
"Em sẽ không sao đâu"
Cô đưa tay, vuốt nhẹ lưng anh, cúi đầu tựa vào vai anh, bờ vai rộng và vững chãi vô cùng.
--
4 ngày sau là ngày phẫu thuật, trước đó, cô đã được kiểm tra rất kĩ lưỡng. Anh không đến gặp cô trước đó được, do anh cũng phải kiểm tra và chuẩn bị, thậm chí còn phức tạp hơn cô. Mẹ cô tươi cười nắm tay cô, khen anh rất đẹp trai, đe doạ cô nếu cô không rước anh về làm con rể cho mẹ. Mọi chuyện rất thuận lợi, cô được tiêm một mũi gây mê.

Đầu cô đau như búa bổ khi thuốc gây mê hết tác dụng, cô đang nằm trong một căn phòng của bệnh viện. Lia mắt ra phía cửa, cô không hiểu tại sao cửa lại mở tung, trong phòng thì không có ai. Ngay sau đó, một số y tá chạy nhanh qua phòng cô, miệng hớt hải nói với nhau, từng lời đều lọt vào tai cô.
"Bệnh nhân phẫu thuật thận, xảy ra nguy hiểm rồi"
--
Đầu óc cô lại trở nên mơ hồ, tim cô đập thật nhanh, nhưng ý thức cô dần lịm đi. Cô biết thuốc gây mê vẫn còn tác dụng, nhưng lúc này, cô muốn tỉnh táo.

Cô mở mắt dậy, thấy mẹ ngồi, rất buồn bên cạnh. Cô linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Mẹ"
"Ami, con tỉnh rồi"
Giọng mẹ cô buồn lắm, cô có thể cảm nhận được.
"Mẹ, anh ấy sao rồi"
Mẹ cô im lặng.
"Mẹ, anh ấy sao rồi"
"Mẹ, trả lời con đi mẹ"
"Cậu ấy, không qua khỏi"

Ami bật dậy, vô thức sờ tay lên mặt mình. Mặt cô toàn nước, cô đang khóc. Có cánh tay choàng qua người cô, kéo cô vào lòng.
"Em lại gặp ác mộng à"
Cô tìm tay anh trong bóng tối, siết chặt lấy, tham lam ngửi hương thơm của anh.
"Anh không hiểu lúc đó em hoảng ra sao đâu, Kim Seokjin"
Tay anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng đều đều vang lên trong bóng tối.
"Đúng vậy, nên anh thương em lắm"
"Lúc đó, nghe anh chuyển biến nguy hiểm, em rất muốn bật dậy, nhưng thuốc mê chết tiệt đó vẫn còn tác dụng. Lúc tỉnh dậy, anh còn hùa vào với mẹ trêu em, em thực sự muốn cắn chết anh"
Anh cúi người cắn vào môi cô.
"Nào, cắn chết anh thôi"
Cô véo nhẹ vào tay anh.
"Thật sự, lúc chuyển nguy hiểm anh có lơ mơ biết đấy, anh đã nghĩ tới việc, nhất định phải cho em xem quyển sổ của anh, và đã tai qua nạn khỏi. Anh giỏi đúng không?"
"Vâng, anh rất giỏi. Cuốn sổ stalk em, anh có khác gì điệp viên không?"
Anh kéo cô nằm xuống, để cô nằm gọn trong lòng anh.
"Nào, nói nhiều anh không cho em ngủ đâu. Muộn rồi, ngủ đi"
Anh ịn một nụ hôn thật dài lên môi cô, không quên thì thầm vào tai cô như mọi lần cô gặp ác mộng.
"Chồng em ở đây, không đi đâu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip