[Kiincuzz] Cả thế giới đều biết anh yêu em (1)
Moon Woochan xém trễ chuyến xe buýt đến chỗ làm thêm ngày hôm nay. Hiện tại anh đang học lên thạc sĩ, do muốn kiếm thêm tiền nên đi làm việc bán thời gian. Đây là công việc bạn thân anh giới thiệu.
Kim Kanghee kéo anh vào phòng gặp quản lý trước, nói khẽ: "Tao tưởng mày bùng kèo tao."
Anh lau mấy giọt mồ hôi trên trán: "Nãy lúc chạy trên đường tao có suy nghĩ đó thiệt."
"Ê nha."
Moon Woochan hiểu sơ sơ công việc, bắt đầu đi theo Kim Kanghee vừa quan sát vừa học.
"Mỗi tối thứ tư và hai ngày cuối tuần sẽ có ban nhạc đến biểu diễn, bọn họ cũng cỡ tuổi chúng ta thôi, còn khá thân thiện nữa." Kim Kanghee bảo: "Hồi họ sẽ đến tập dợt trước, có gì mang nước tới nha."
"Sao mày nói làm tao thấy kỳ kỳ vậy?"
"Ban nhạc đó có năm người, trong năm người có hai người..." Kim Kanghee cố gắng tìm từ thích hợp: "...vẻ mặt hơi khó gần."
Nhân viên ở đây bắt buộc đi làm phải mặc đồ đen từ trên xuống dưới, bọn họ như hoà vào gam màu của quán.
Moon Woochan bị cận khá nặng, còn bị loạn vào ban đêm, anh không dám đi nhanh sợ va trúng người khác.
Và anh cũng không ngờ mình gặp được người quen.
Nguyên ban nhạc đều là alpha, khí thế phải gọi là ngút trời. Người đầu tiên bước vào mang sau lưng cây đàn guitar, cao và trắng, đặc biệt vô cùng đẹp trai, nhìn một cái liền ấn tượng ngay.
Hai người tiếp theo thì nhân tướng khá giống nhau, tựa anh em ruột. Người kế tiếp nhìn trầm lặng, gương mặt cứ thiếu sức sống buồn ngủ kiểu gì đấy.
Người cuối cùng, là Kim Kiin. Hắn cũng mang đàn sau lưng, đang cúi đầu bấm điện thoại.
Anh thấy hắn liền quay mặt né đi, sao mà trùng hợp thế?
Còn vì sao anh biết Kim Kiin à? Tại hai người học chung đại học, học chung ngành, từng chung lớp, chung nhóm và một số mối liên hệ khó nói.
"Làm gì đơ người rồi?" Kim Kanghee khều anh.
"Thường mày làm thứ mấy?"
"Hai, tư, sáu, bảy. Làm thứ bảy và chủ nhật sẽ được trả cao hơn á."
Moon Woochan thở dài trong lòng. Miễn Kim Kiin không nhận ra anh là được.
Jeong Jihoon ôm điện thoại chơi game, Park Jaehyuk cứ hay chọc hắn, lần nào cũng rộn chuyện.
Kim Kiin đang chỉnh dây đàn, Kim Geonboo bắt chuyện với hắn: "Nay không thấy người yêu của Jihoon nhỉ?"
"Chưa chắc." Hắn thờ ơ đáp: "Đã tới giờ diễn đâu."
Hắn có một vẻ ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện cũng lạnh lùng nốt. Các thành viên đều quen thuộc nên họ cũng chả để trong lòng. Chứ người khác mới tiếp xúc sẽ bị hắn dọa cho tránh xa.
Moon Woochan không dám lượn lờ gần sân khấu, anh cứ đi ở vòng ngoài, Kim Kanghee muốn hỏi mà bận quá chẳng nghỉ tay để hỏi được.
Ngày đầu tiên của anh phải nói là bận kinh, vì là chủ nhật, đứng từ chiều đến khuya, hai chân anh mỏi rã rời.
Anh cũng không có thì giờ nghe nhạc, năm người kia hát gì hát, anh chỉ toàn bưng nước và dọn dẹp, không thấm được câu nào.
Nhóm trưởng của họ là Park Jaehyuk, nói rất nhiều, cũng có chút hài hước, đó là tất cả những gì đọng lại trong đầu anh.
Anh ngồi trong phòng nghỉ xoa xoa chân, Kim Kanghee đưa anh chai nước: "Còn muốn đi làm không?"
"Mày chịu được cũng hay."
"Lương cao em, hơn mấy chỗ khác."
Moon Woochan chiều mai còn đi học, anh xách balo chịu cơn đau ở gót chân về nhà. Không biết anh có bắt kịp chuyến xe buýt cuối không?
Anh cúi người dùng tay đánh nhẹ lên bắp chân, không để ý có người đang đến gần mình.
"Sao cậu lại ở đây?" Giọng nam trầm vang lên.
"Ôi mẹ ơi!" Anh giật mình, chân phải đạp chân trái ngã xuống đất.
Kim Kiin mặt không cảm xúc nhìn anh vụng về.
Chân anh nhức đến mức không đứng lên nổi, hắn đưa tay ra: "Được không?"
Moon Woochan nhăn mặt vươn tay để hắn kéo dậy.
"Cậu cứ hay lù lù xuất hiện quá." Anh rút tay ngay khi đứng thẳng lại.
Hắn ầm trầm nói: "Là do cậu không quan tâm xung quanh, tôi đợi xe buýt nãy giờ."
Anh tự động cách hắn một quãng xa. Hai người không nói gì, bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
"Hình như cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hắn nhắc nhẹ.
"Tôi đi làm thêm."
"Không phải đang học thạc sĩ à?"
"Chuyện của tôi sao cậu hay thắc mắc thế?"
Kim Kiin nghẹn họng, hắn hừ lạnh. Ba năm rồi, cái tính đanh đá không thay đổi chút nào.
Xe buýt đến, cả hai cùng lên xe. Do là chuyến cuối, ghế trống rất nhiều, hai người ngồi cách nhau mấy dãy.
Hắn nhìn chỏm tóc phía trên, trầm tư suy nghĩ.
Moon Woochan đeo tai nghe, đầu tựa kính ngắm cảnh vật vụt ngang mắt.
Anh xuống trước hắn, anh vẫn lịch sự quay lại vẫy tay với hắn. Chú sóc trên balo lúc lắc theo chuyển động của anh.
Kim Kiin xuống ở trạm sau, một bên vai túi đàn, một bên vai balo, trên túi đàn cũng có móc khoá hình sóc y chang của Moon Woochan.
Kim Kiin gặp Moon Woochan vào năm thứ ba đại học. Hai người đều học ngành Tự động hoá.
Ngày đầu tiên của môn Vi xử lý, anh đi học muộn, và hắn cũng thế.
Hắn chạy thục mạng lên lầu, một bạn học khác chạy nhanh hơn lướt ngang qua hắn. Cậu ta thở hồng học, đứng trước cửa lớp học lấp ló.
Kim Kiin thấy dáng vẻ của cậu ta khá đáng yêu, hắn không nghĩ ngợi nhiều, bước tới cửa mở vào.
Cậu ta hốt hoảng hạ thấp người trốn phía sau hắn.
Giảng viên của bọn họ là giáo sư lớn tuổi có thâm niên, vừa nghiêm vừa khó. Ông nhìn hắn, nói với cả lớp: "Các em sau này không được học theo bạn học này nhé, mới ngày đầu tiên đã đi trễ."
"Em tên gì?"
"Dạ Kim Kiin."
Cậu bạn học nhân lúc giáo sư đang ghi tên hắn vào danh sách, nhanh chân lẻn trốn vào, tìm chỗ trống ngồi xuống như mình không phải người đi trễ. Đương nhiên hắn biết hết nhưng hắn giả vờ mắt nhắm mắt mở không khai tội cậu ta ra.
Đến lúc điểm danh cuối giờ, hắn biết cậu bạn tên Moon Woochan. Hắn âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Ngành bọn họ không quá đông, do hắn suốt ngày chỉ đi học rồi đi về nên không quen thân với bất cứ ai. Nếu không làm việc nhóm chung coi chừng chả quan tâm mặt mũi tên tuổi ai ra sao.
Moon Woochan là sinh viên xuất sắc của khoá, luôn đứng top về điểm thi và thành tích. Mỗi tội hay đi học muộn. Anh biết Kim Kiin, đơn giản vì hắn cũng xuất sắc trong ngành, chưa kể, hắn tham gia nhiều nghiên cứu liên quan đến lập trình tự động hoá, là học trò cưng của nhiều giáo sư. Mỗi tội hay cúp học.
Người học xuất sắc không phải không có nhược điểm, nhược điểm lớn nhất của anh chính là yếu thực hành. Ngành bọn họ yêu cầu thực hành rất gắt gao, học lý thuyết tốt mà không áp dụng được thì đều là đồ bỏ.
Ngược lại với anh, hắn thực hành giỏi, có điều hắn thường xuyên vắng mặt trên giảng đường nên cũng gây ấn tượng xấu với vài thầy cô khó tính. Kèm theo đó điểm quá trình thấp, kéo thành tích của hắn xuống.
Thế nên, Moon Woochan chủ động làm một cuộc giao dịch với Kim Kiin.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Kim Kiin khoanh tay dựa tường hỏi.
Moon Woochan ấp úng: "Ừm...tôi thấy cậu cũng cần thi để qua môn mà, lý thuyết...rất quan trọng."
"Cậu không có thời gian lên lớp, tôi thì có, tôi cho cậu mượn sổ. Tôi ghi chép bảo đảm không sót một chữ, còn chi tiết từng li từng tí."
Hắn nhướng mày. Do anh là beta, anh không cảm nhận được pheromone, nếu không đã phát hiện mùi hương của hắn đang nhẹ nhàng lẩn quẩn xung quanh.
Hắn nghe xong không đáp lời liền, chỉ nhìn anh từ trên xuống dưới. Hôm nay anh mặc áo sweater, quần jean trên gối, mang balo sau lưng, mũ lưỡi trai đội ngược, trông rất trẻ trung năng động. Hắn đang thực hành trong phòng thí nghiệm thì bạn hắn bảo có người tìm, không ngờ lại là anh.
Moon Woochan muốn nhờ hắn giúp anh phần thực hành, không phải không thể. Tuy hắn bận, nhưng trong khả năng hắn vẫn sẽ giúp đỡ.
Hắn muốn chọc anh một xíu.
"Cậu đến gặp tôi hẳn đã tìm hiểu về tôi." Hắn bình bình nói: "Ngoài việc đi học trên trường, tôi còn đam mê khác là chơi đàn. Tôi dùng đam mê này để kiếm tiền, thời gian không dư dả. Tôi giúp cậu đồng nghĩa với chuyện tôi phải bỏ bớt thời gian kiếm tiền cho cậu, cậu nghĩ đáng không?"
Anh cứng người, cái tên ít nói vạn năm như tảng băng này, toàn hỏi khó người ta.
Anh bối rối một hồi, chậm chạp nói: "Tôi không biết."
Anh cúi đầu, hai bàn tay xoắn tít vào nhau.
Kim Kiin khẽ nhếch môi: "Được thôi."
Anh liền ngẩng đầu nhìn hắn, không tin hỏi: "Thật à?"
Hắn đút tay vào túi áo: "Với điều kiện thời gian là tôi sắp xếp."
"Được được, cậu muốn sao cũng được." Moon Woochan mừng rỡ bảo.
Đợi anh về, hắn không trở lại ngay phòng thí nghiệm mà đi ra ban công. Hắn thử nhìn xuống, Moon Woochan nhảy chân sáo, hát vu vơ cái gì đấy hắn không nghe rõ.
Kim Kiin vô thức mỉm cười.
Hai người thực sự là hai thái cực đối lập nhau.
Anh là người khá vụng về, trong lúc thực hành với hắn, ngoài hay hỏi nhiều thì còn giỏi làm hư chuyện. Không biết anh đã làm cháy bao nhiêu vi mạch của hắn rồi.
"Tôi khó lắm mới mang từ phòng thí nghiệm về cho cậu thực hành."
"Xin lỗi." Anh cúi mặt nhỏ giọng.
Kim Kiin thở dài: "Tôi làm lại lần nữa, cậu quan sát kỹ."
Hắn cẩn thận tỉ mỉ, so với anh là một trời một vực, người như vậy mới thích hợp học ngành này, ai như anh.
Moon Woochan tự mắng mình trong tiềm thức.
"Cậu đạt điểm tuyệt đối môn Ngôn ngữ lập trình C đúng chứ?" Hắn bỗng hỏi.
Anh giật mình: "Ờ, sao thế?"
"Mỗi người một thế mạnh." Hắn vừa làm vừa nói: "Điều khiển tự động hoá là ngành nghề đa dạng lĩnh vực và bộ phận. Cậu không giỏi lắp mạch thì có thể làm liên quan đến lập trình cùng điều khiển từ xa. Không nhất thiết phải đâm đầu vào thứ mình không chuyên."
"Con người không ai hoàn hảo, đến vi xử lý còn có nhiều thành phần để bổ trợ các chức năng khác nhau mà."
Anh sững sờ nhìn hắn. Hắn tập trung lắp lại mạch, đôi mắt sau lớp kính dày chăm chú làm việc.
"Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cái gì?"
"Mọi thứ."
Kim Kiin dù bề ngoài khó gần, bên trong lại vô cùng ấm áp. Ít nhất là Moon Woochan cảm thấy hắn như vậy.
Dần dần cả hai thân thiết với nhau hơn, trình lắp mạch của anh cũng tiến bộ hẳn. Sau giờ thực hành, anh bắt đầu giảng lại lý thuyết cho hắn, giúp hắn vượt qua mấy bài kiểm tra nhanh trên lớp.
Đây là một mối quan hệ cộng sinh tích cực. Anh vô cùng hài lòng với kết quả đạt được. Và từ khoảnh khắc vô tình nào đó, có một sợi dây liên kết hai con người lại với nhau.
"Dạo này thân thiết với Kiin quá ha." Kwak Boseong, một người bạn thân chung ngành chọc anh.
Anh nhún vai: "Tớ và cậu ấy học chung khá hợp."
"Phải không?" Kwak Boseong ẩn ý bảo: "Đừng để bị người ta hớp hồn đi đấy."
"..."
Một hôm khác đi học, Moon Woochan được chia nhóm hai người với một cô bạn Omega chung lớp.
Cô ấy cũng hỏi câu tương tự, nhưng khủng hoảng hơn: "Cậu với Kiin đang hẹn hò à?"
"Không phải." Anh lắc đầu.
"Tại tôi thấy hai người hay đi cùng nhau."
Đương nhiên anh không thể khai hết hoàn toàn, anh đáp: "Cậu ấy kèm thực hành cho tôi."
Cô nàng không hỏi dồn, cô đánh mắt qua chỗ của Kim Kiin: "Kim Kiin gần như hoàn hảo nhỉ? Học giỏi, đẹp trai, tính cách còn chững chạc, y như hình mẫu nam thần trong tiểu thuyết."
Rõ ràng trong lời nói đều là ngưỡng mộ, Moon Woochan chợt nhận ra, có vẻ cô nàng này thích thầm hắn.
"Cậu có từng tò mò mùi pheromone của Kim Kiin như thế nào chưa?"
Anh là beta, không ngửi được mùi pheromone, dấu hiệu sinh lý kì diệu của con người.
Cô cười cười: "Giống kem choco mint ấy."
Lòng anh hơi khó chịu, anh nhíu mày cắt ngang: "Lo giải xong đóng bài tập trước đã."
Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, tan học xong, khi ghé ngang cửa hàng tiện lợi, anh đã mua một hộp kem choco mint ăn thử. Anh chưa thử vị kem này bao giờ, chỉ nghe mọi người miêu tả qua, người nào thấy ngon thì sẽ khen nó độc nhất vô nhị, người nào chê thì bảo nó như mùi kem đánh răng.
Moon Woochan múc một muỗng bỏ vào miệng, mùi bạc hà xộc lên mũi, vị socola ngọt ngào hoà quyện trên đầu lưỡi.
Thì ra pheromone của Kim Kiin có mùi như này. Nhưng mà...anh không ngửi được.
Anh bĩu môi, choco mint không ngon tí nào.
Kim Kiin để ý hôm nay tâm trạng Moon Woochan không vui.
Hắn hỏi người đang ngồi làm bài tập phía đối diện: "Có ai chọc cậu hả? Mặt mày nhăn nhó."
"Không có."
Hắn vươn tay muốn sờ đầu anh liền bị anh né đi. Hai người sượng trân nhìn nhau.
Anh nuốt nước bọt: "Cậu tính làm gì vậy?"
Bàn tay hắn còn dừng giữa không trung, hắn bỏ tay xuống, gãi mũi: "Tóc cậu hơi rối."
"Pheromone của cậu có mùi như thế nào?"
Kim Kiin khó hiểu: "Tự dưng hỏi?"
Moon Woochan gấp sách lại: "Có người nói tôi nó giống vị kem choco mint."
"Tôi đã mua ăn thử." Anh nhàn nhạt nói: "Tôi thấy không ngon, như mùi kem đánh răng."
Hắn càng mơ hồ hơn: "Cậu nghe ai nói? Cậu đang chê pheromone của tôi à?"
Anh mím môi, hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Anh không chịu nổi ánh mắt của hắn, nhét sách vào balo, đứng lên: "Tôi mệt, tôi về trước."
Hắn nhìn bóng lưng của anh, không biết chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên khó chịu, đột nhiên đề cập mùi pheromone của hắn, sau đó tự giận dỗi bỏ đi.
Hắn nhớ hắn có ghẹo gì anh đâu.
Mấy ngày tiếp theo, Moon Woochan cứ lảng tránh Kim Kiin. Tính hắn không quen làm hài lòng ai, dù lòng bức bối nhưng hắn vẫn tỏ ra bình chân như vại.
Kwak Boseong khều anh: "Ê."
"Gì?"
"Bộ cậu với Kiin có vấn đề gì sao?"
"Bình thường mà." Moon Woochan đang ghi chú bài giảng, thờ ơ trả lời.
"Cậu ấy nhìn chúng ta sắp khét cái lưng rồi." Kwak Boseong cố gắng nói thật nhỏ.
Anh quay đầu tính nhìn thử liền bị thằng bạn đè đầu lại.
"Từ từ thôi."
Anh liếc Kwak Boseong, chậm rãi xoay người, quả nhiên Kim Kiin đang nhìn bọn họ. Hắn thậm chí còn nhìn thẳng khi bị anh phát hiện.
Người chột dạ trước là anh, anh giật thót quay lên.
Đáng lẽ sau tiết hôm nay anh sẽ gặp hắn, nhưng do tình trạng dạo này nên anh bịa chuyện để tránh hắn. Hắn chả nói gì hết, thả like tin nhắn của anh.
Moon Woochan thở phào. Mọi người trong lớp đang ra về từ từ, anh nấn ná đợi tất cả về hết mới dọn đồ.
Kwak Boseong không tha: "Rốt cuộc là làm sao?"
"Không có gì thật mà."
"Cậu thích Kim Kiin?"
Động tác của anh trì trệ, tựa như vi mạch xử lý ở não bị lỗi, mọi suy nghĩ và hành động đều dừng lại.
Anh kéo khoá balo, khẽ cười: "Tớ còn chẳng ngửi thấy được mùi pheromone của cậu ấy."
"Tớ sẽ không thích alpha." Anh lạnh lùng nói: "Không phải vì Kiin là alpha nên tớ không thích cậu ấy. Chỉ là tớ có giới hạn của bản thân, alpha và beta, quá rủi ro. Tớ không muốn đánh cược lớn như vậy."
Kwak Boseong không ngờ bạn mình lại có quan niệm tiêu cực về chuyện này. Cũng phải, alpha omega còn đánh dấu để cam kết, beta với hai giới kia không làm được. Nghĩ tới việc không biết mùi pheromone của người yêu đã đủ khiến họ đau khổ, nói chi đến cam kết cả đời.
Không thể trách Moon Woochan nhạy cảm vì đây là sự thật không thể chối cãi.
Chưa kể bây giờ thời đại phát triển, biết bao nhiêu cặp đôi alpha beta và beta omega đổ vỡ chỉ do cái tuyến thể trời sinh đã có đó. Không có gì bảo đảm được cả.
Nhưng mà, Kwak Boseong chắc chắn một điều, Moon Woochan thích Kim Kiin, rất rất thích là đằng khác.
Anh không trốn hắn quá lâu, một tuần sau đã như chưa từng có gì xảy ra. Lần này đến lượt Kim Kiin có vấn đề.
Hắn cứ trưng cái mặt lạnh nhạt, anh muốn hỏi bài cũng chần chừ lắm mới mở miệng được.
"Hiểu chưa?"
"Hiểu." Anh è dè.
"Tôi khiến cậu sợ?" Một câu hỏi khó hơn cả đề thi cuối kì.
Moon Woochan phủ nhận: "Không hề."
"Thế thử nhìn thẳng tôi xem."
"..." Sao anh dám nhìn?
Moon Woochan đấu tranh tâm lý một hồi, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt của Kim Kiin làm anh ngẩn người. Có điều gì đấy khó lý giải thông qua đôi mắt ấy, anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, một thứ cảm xúc không diễn tả được bằng lời.
Anh chớp mắt mấy cái: "Được chưa?"
Hắn vẫn nhìn anh: "Cậu không thoải mái."
Anh cụp mắt, không nói gì đứng lên ôm đồ muốn rời đi: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Sau đó, cả hai quay về quỹ đạo vốn có, chỉ là Moon Woochan không thích tiếp xúc và nói chuyện nhiều với Kim Kiin.
Kết thúc tiết thực hành với hắn, anh nhanh chóng chạy qua quán ăn ở cổng sau trường, anh có hẹn ăn tối với Kwak Boseong.
Kwak Boseong nhìn chằm chằm anh từ lúc vừa bước vào quán, anh khó hiểu hỏi: "Sao?"
"Trên người cậu, có mùi lành lạnh như bạc hà, có chút ngọt ngào như bánh kẹo. Pheromone của ai thế?"
Moon Woonchan ngửi thử tay áo, đương nhiên ngửi không ra, chắc chắn là pheromone.
Anh xoa cổ: "Không biết, chiều giờ tớ đi học thực hành với Kiin..."
Bạc hà? Ngọt như bánh kẹo? Choco mint?
Kwak Boseong rõ ràng đầu đuôi, gật gù: "Là của Kim Kiin nhỉ? Sao mà cơ thể cậu toàn mùi của cậu ta, hai người đã làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Chỉ ngồi lắp vi mạch thôi mà."
Kwak Boseong cũng là alpha, đương nhiên hiểu hành động mà Kim Kiin âm thầm làm. Hắn không hỏi nữa, tránh khiến anh ngại ngùng hơn.
Lần tiếp theo, Moon Woochan trực tiếp nói với Kim Kiin: "Trên người tôi có mùi của cậu. Tại sao?"
Hắn dừng bút, mặt không đổi sắc đáp: "Sao cậu biết? Cậu đâu ngửi được."
"Boseong nói tôi."
Hắn tiếp tục viết: "Tôi không thích pheromone của alpha khác, nên tôi có toả ra một chút để khử mùi."
Lý do này cũng được hả? Anh không cãi nổi, anh từng đọc sách sinh lý, anh biết đây là bản năng bài xích của các alpha với nhau. Họ không thích ai chạm vào đồ của mình, thậm chí có hương vị của alpha khác càng không được.
Nhưng anh có phải đồ vật của hắn đâu? Thôi cứ coi do hắn ghét pheromone không phải của mình để đỡ suy nghĩ nhiều. Dù sao anh là beta, mùi của hắn không thể tồn tại lâu trên người anh.
Hai người bình dị trôi qua cả kỳ học, cuối cùng cũng kết thúc môn.
Moon Woochan qua môn Vi xử lý với điểm lý thuyết lẫn thực hành vô cùng cao. Anh nghĩ anh phải cảm ơn Kim Kiin rất nhiều, không có hắn chắc anh đã chật vật với mấy cái linh kiện nhỏ bằng móng tay ấy.
Anh hẹn hắn đi ăn tối, hắn cũng không từ chối.
"Xong môn thật là nhẹ nhõm." Anh cảm thán.
Hắn kiệm lời xưa giờ, chỉ cần anh không nói chuyện, hắn cũng không biết nói gì với anh. Ngoài sở thích liên quan ngành học, họ không có chủ đề chung với nhau.
Anh nhớ ra gì đấy, lục lục trong balo. Anh móc ra một chiếc móc khóa bằng bông hình con sóc cỡ bàn tay đưa hắn.
Hắn nhướng mày: "Gì đây?"
"Quà cảm ơn, cảm ơn cậu giúp tôi."
"Theo tôi nhớ thì chúng ta có qua có lại, không chỉ mình tôi giúp cậu."
Moon Woochan ngượng ngùng cười: "Tôi biết cậu rất giỏi, dù tôi không chép cho cậu đống lý thuyết đó, cậu vẫn sẽ được điểm cao thôi."
"Do cậu tự nhiên nổi hứng giúp tôi đúng chứ?"
Kim Kiin nhìn chú sóc đáng yêu nhỏ trên tay, không hợp hình tượng hắn nhưng hắn vẫn nhận lấy.
Hắn vu vơ: "Tôi đang ban phát lòng tốt."
Anh biết bọn họ sau hôm nay sẽ khó mà gặp lại nên anh nói rất nhiều, kể với hắn đủ thứ từ trên trời dưới đất. Hắn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi đáp vài lời.
Xong bữa tối, hai người cùng nhau đợi xe buýt, hai người hai hướng nên chờ hai chuyến khác nhau.
"Kiin này, cậu thực sự là một người vô cùng tốt và dịu dàng." Anh bỗng dưng nói.
Hắn nhìn sang anh, anh đang nhìn mấy toà cao ốc san sát trước mặt.
Hắn hỏi: "Thế cậu có thích tôi không?"
Moon Woochan giật thót.
Kim Kiin thấy được sự lúng túng trên mặt anh, hắn bình thản: "Cậu không thích alpha phải không? Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Kwak Boseong."
Hắn ra khỏi lớp rồi mới phát hiện mình quên dây sạc điện thoại, hắn quay lại lớp thì nghe hai người kia đối thoại.
"Cậu thích Kim Kiin?"
Bước chân hắn chững một nhịp.
"Tớ còn chẳng ngửi thấy được mùi pheromone của cậu ấy." Hèn gì hôm đó chê pheromone hắn khó ngửi.
"Tớ sẽ không thích alpha." Giọng Moon Woochan dứt khoát: "Không phải vì Kiin là alpha nên tớ không thích cậu ấy. Chỉ là tớ có giới hạn của bản thân, alpha và beta, quá rủi ro. Tớ không muốn đánh cược lớn như vậy."
Bàn tay của hắn siết lại, chỉ vì hắn là alpha?
Anh chột dạ, ấp úng: "Thì...phải, không phải tôi không thích cậu, tôi chỉ không thích alpha..." Anh bặm môi: "...trùng hợp cậu là alpha."
Ánh mắt Kim Kiin lạnh lùng: "Cậu hiểu ý tôi?"
Sao không hiểu? Có điều hiểu cũng sẽ vờ như không hiểu.
Anh hít một hơi: "Kiin à, chúng ta có duyên học chung học kỳ này, có thể kỳ tới không. Đối với tôi, cậu là một người bạn học trên cả tuyệt vời, dù mỏ cậu hơi hỗn. Tôi biết cậu không có ý xấu, cậu còn ấm áp nữa là."
"Tôi thật lòng rất quý cậu."
Hắn lặng thinh nhìn anh.
Đúng lúc xe buýt của Moon Woochan đến, anh cười: "Tôi quý cậu lắm đấy. Tạm biệt."
Anh leo lên xe buýt, thông qua cửa sổ trong suốt vẫy tay với hắn.
Hắn không phản ứng, mắt không rời anh.
Xe đi được một quãng, hắn vẫn cứ dõi theo. Đợi chuyến xe khuất hẳn, hắn cúi đầu bật cười, tình đầu của hắn, cứ như vậy mà kết thúc sao? Moon Woochan xấu xa thật.
Từ ngày đấy đến khi tốt nghiệp, Kim Kiin không còn gặp lại anh ở bất cứ môn nào, trên đời còn có thứ khó tin đến thế ư?
Lần cuối gặp anh chắc là lễ tốt nghiệp, nhìn anh nhận bằng với nụ cười hạnh phúc, hắn càng nghĩ có lẽ anh không dành cho hắn. Một người tươi sáng không thể ở cạnh một người lạnh lẽo được.
Có những thứ tình cảm, chưa từng phai mờ theo thời gian, nó chỉ đang bị ủ bụi đợi đến ngày được phủi đi.
Giống như ba năm của Kim Kiin, hắn ít khi nhớ về Moon Woochan. Nhưng không có nghĩa không nhớ. Phòng học bọn họ từng học chung, chỗ mà họ cùng nhau học thực hành hay cả quán ăn tối đó, mỗi lần đi ngang hắn đều vô thức đứng nhìn.
Hắn có nghe tin tức về anh, như chuyện anh tốt nghiệp loại xuất sắc và quyết định học lên thạc sĩ.
Còn hắn tốt nghiệp xong liền đi làm, sáng làm nghiên cứu tối đi diễn. Cuộc sống cứ tiếp tục như vòng lặp không hồi kết.
Họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ngờ tới.
Kim Kiin còn tưởng mình hoa mắt. Sau khi diễn xong, bọn họ ở lại thu dọn đồ của mình, nhân viên quán thì dọn dẹp phía dưới. Lúc này đèn đã được bật sáng mức bình thường, hắn thấy Moon Woochan.
Cả cơ thể hắn đông cứng, nhìn chằm chằm người đang tất bật nhặt rác dưới gầm bàn.
"Anh sao thế?" Jeong Jihoon hỏi.
Joo Mingyu cũng hóng chuyện, cậu nhìn theo hắn, ồ một tiếng: "Người đó là nhân viên mới nhỉ?"
"Em phân biệt được à?" Kim Geonboo ngạc nhiên.
"Có bao nhiêu người đâu, nhớ hết đấy, nhân viên mới chắc luôn." Cậu chắc nịch.
Kim Kiin không nói gì, bóp chặt con sóc trên túi đàn. Họ không nên kết thúc dang dở.
-------------
Tui up trước phần 1, phần 2 từ từ sẽ lên nha. Dạo này tâm trạng tui hơi tệ nên là không có hứng (tui nghĩ mọi người hiểu nguyên do), vấn đề cá nhân mà ảnh hưởng fic thì hong ổn lắm. Nào tui bình thường lại tui sẽ ngoi lên thôi. Xin lỗi và cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi 🫠
Ngoài lề: Gửi cho tất cả các bạn Gencon một cái ôm động viên. Dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ yêu thương và dành trọn cho GenG một trái tim và tình cảm kiên cường hơn bao giờ hết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip