[Kiincuzz] Cả thế giới đều biết anh yêu em (2)

Moon Woochan nghĩ nhiều thôi, dù Kim Kiin biết anh làm chung chỗ với hắn đi nữa, hắn cũng đâu có khơi khơi đi tìm hay làm phiền anh.

Nhờ thế mà tháng đầu tiên của anh suôn sẻ trôi qua.

Một đêm, trời mưa như nước trút, mọi người đều bị cầm chân tại quán.

Moon Woochan không mang ô, anh kéo áo khoác lên để bớt lạnh. Mấy giọt mưa văng làm ướt giày, anh lùi một bước liền chạm phải người phía sau.

Anh hốt hoảng: "Xin lỗi..."

Người sau lưng không phản ứng, trầm mặc nhìn anh.

Kim Kiin cứ như pho tượng không hồn, vẻ mặt vạn năm không đổi, lạnh nhạt quan sát thế giới xung quanh.

Trước quán bắt đầu ồn ào vì mọi người tan ca. Joo Mingyu và Park Jaehyuk đang bàn luận gì đó hăng say, giọng nói nghe rõ mồn một.

"Anh là nhân viên mới đúng không ạ? Anh hay về sớm quá, em không kịp hỏi thăm." Joo Mingyu bắt chuyện.

Anh mỉm cười: "Chào em, anh tên Moon Woochan."

"Em là Joo Mingyu." Cậu đẩy vai Kim Kiin: "Hai người quen biết sao?"

"Bạn đại học." Hắn nhàn nhạt đáp.

Cả bốn đều nhìn hắn, biểu cảm đa dạng.

Jeong Jihoon nhướng mày, Park Jaehyuk suýt xoa, Kim Geonboo chớp mắt, Joo Mingyu dò xét.

"Mấy người muốn gì?" Hắn hỏi.

Jeong Jihoon nhếch môi: "Đói bụng không? Chúng ta ăn cái rồi về."

Park Jaehyuk bắt được tình huống, nói với Moon Woochan: "Woochan đi ăn cùng tụi anh không?"

Anh đơ người, cười gượng xua tay: "Không cần đâu ạ."

"Đi đi anh, trước lạ sau quen." Joo Mingyu chen vào.

Kim Kiin biết họ đã doạ anh sợ, hắn lên tiếng: "Cậu ấy không muốn thì thôi."

"Phải phải, sáng mai em còn đi học, em phải về nghỉ ngơi sớm."

"Anh còn đi học ạ? Em tưởng anh bằng tuổi anh Kiin."

"À anh học lên thạc sĩ, anh đi làm thêm để có chút tiền tiêu vặt."

Mưa vơi dần, Moon Woochan chào họ một tiếng liền chạy đi mất hút.

Hắn liếc bốn người kia: "Nhiều chuyện quá."

Kim Geonboo, người kiệm lời nhất nhóm, chọc: "Anh thích anh Woochan."

"Thì?"

"Tụi anh phụ một tay." Park Jaehyuk choàng vai hắn.

"Khỏi." Hắn từ chối thẳng: "Em chỉ tin bản thân, để em tự lo."

Mỗi lần biểu diễn sẽ có phần đối đáp và gửi nhạc yêu cầu cho ban nhạc. Thường Park Jaehyuk là đại diện phát ngôn của bọn họ.

Tối nay có một yêu cầu thú vị.

"Mình biết anh Kiin chơi vị trí bass, không biết bây giờ anh có thể đặc cách trổ tài bằng guitar điện cho mọi người xem được không ạ?"

Tất cả khán giả đều hào hứng lên. Moon Woochan cũng đứng lại nhìn thử, Kim Kiin không phản ứng mạnh lắm, như đang cân nhắc thực sự.

Lúc trước ngoài gặp nhau trên trường, họ không gặp ở ngoài. Anh biết hắn chơi đàn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Phải có dịp làm thêm ở đây, anh mới biết, Kim Kiin với gương mặt băng sơn đó, khi thực hiện đam mê của mình có bao nhiêu nhiệt huyết.

Park Jaehyuk cười hỏi: "Kiin thấy sao?"

Hắn đặt đàn của mình xuống đất, khiêm tốn nói: "Lâu rồi không chơi lại, mong mọi người đừng chê thôi."

Hắn mượn đàn của Jeong Jihoon đeo vào, thử gảy mấy cái. Joo Mingyu cũng thử bắt nhịp với hắn.

Bọn họ chơi cùng nhau nhiều năm, sự ăn ý khỏi phải bàn. Kim Geonboo thuần thục đệm đàn theo.

Jeong Jihoon bắt đầu hát.

"Gần đây anh thấy anh không cách nào rời khỏi em, đôi ta cứ chìm vào từng khoảnh khắc

Không quan tâm chuyện ta đã tiến triển quá nhanh

Nhưng anh thích điều này

Ai cần để ý họ đến những lời họ nói chứ?

Chỉ anh và em ngay lúc này"

Âm thanh của guitar điện rất đặc trưng, nó mạnh mẽ, sắc bén và đầy cảm xúc. Nó không vang tự nhiên như guitar mộc, mà được khuếch đại qua ampli và có thể biến hóa nhờ hiệu ứng.

Ngón tay Kim Kiin dứt khoát ấn trên từng dây đàn, rung động của dây chuyển thành tín hiệu điện, sau đó biến thành âm thanh vang dội. Nhìn cách hắn chơi cũng biết đã chơi rất nhiều năm đến điêu luyện.

Tuỳ vào cách chơi và cá tính của người chơi, tiếng guitar điện sẽ truyền đạt một cảm giác khác nhau.

Moon Woochan cảm nhận lời bài hát như cố ý nói mình vậy. Anh bĩu môi đi làm việc tiếp, không quan tâm nữa.

Cuối tuần, anh phá lệ không làm chủ nhật, vì có hẹn đi ăn tối với Kwak Boseong. Sau khi tốt nghiệp, một người đi làm một người học lên nên họ khó lắm mới có thời gian gặp nhau.

"Tớ gặp lại Kim Kiin." Mở đầu bằng một lời chào hú hồn.

Kwak Boseong trợn mắt: "Gì?"

"Làm thêm ở quán cafe, còn cậu ấy là nghệ sĩ biểu diễn."

"Đủ quao rồi đó." KwaK Boseong không diễn tả nổi cảm xúc: "Duyên phận."

Anh chọt miếng thịt trên vỉ nướng, thở dài.

"Bộ còn thích người ta hay gì mà thở dài?"

"Không có." Anh bực dọc bảo: "Không có thích."

Kwak Boseong cười to: "Ồ không thích. Thế ai tuần nào cũng mua kem vị chocomint về ăn vậy?"

"..."

Hắn lật miếng thịt lại, tiếng xì xèo khiến bụng người ta cồn cào theo.

"Tớ biết hết đó. Cậu thích Kim Kiin muốn chết."

Moon Woochan lẩm bẩm: "Ba năm trôi qua, có thích đến mấy cũng không còn rung động. Nó giống thói quen hơn."

Một thói quen khó bỏ, cứ đi siêu thị lại mua kem về ăn, thậm chí vô tình thích luôn mọi thứ có mùi hương của bạc hà và socola. Bởi vì không thể ngửi được pheromone, chỉ có phiên bản tượng trưng mới làm ta cảm nhận hết được cái không có khả năng, như sự bù đắp cảm xúc.

Kwak Boseong thẳng thừng vạch trần sự thật: "Đừng quên cậu là người từ chối tình cảm của người ta. Sau đó thì sao, tự mình buồn, tự mình đau. Tớ không hiểu nổi, rõ ràng thích nhau mà chỉ vì cái giới tính thứ hai mà bỏ lỡ. Đáng không?"

Anh cắn môi, lòng rối như tơ vò. Ngày đó là anh hèn nhát, sợ bản thân tổn thương nên mới cắt đứt tình cảm đang dần thành hình. Nhưng anh cũng đâu vui vẻ, anh rất nhớ Kim Kiin, họ thậm chí còn chả gặp nhau được kỳ nào. Có lẽ ông trời an bài, định sẵn họ phải lỡ nhau.

Hiện tại lần nữa gặp lại, bao nỗi niềm chôn vui như núi lửa phun trào. Anh nhớ lúc mình đối mặt với ánh mắt tĩnh lặng của hắn, trái tim anh đã phản bội anh mà đập kịch liệt. Khi hai bàn tay chạm nhau, dòng điện chạy dọc cơ thể khiến anh run rẩy nhẹ. Anh phải kiềm chế rất nhiều để đối phương không phát hiện.

Kwak Boseong biết nguyên do sâu xa, hắn không trách nổi, chỉ khuyên: "Thử một lần nghe theo cảm tính mà quên lý trí đi. Tình yêu cần dũng cảm từ con tim chứ không phải bộ não."

Kỳ dịch cảm của Kim Kiin bắt đầu đến. Những ngày này tâm trạng hắn dễ cáu gắt, hắn không thích người khác động vào mình.

Cả ban nhạc đều biết nên trừ phi có buổi tập, không ai chủ động liên lạc với hắn.

Park Jaehyuk vọc dùi trống của Joo Mingyu, âm thầm quan sát Kim Kiin.

"Mùi bạc hà lạnh ghê." Alpha hay nhạy cảm với pheromone của alpha khác, chúng thường có xu hướng bài xích lẫn nhau.

Dù hắn đã uống thuốc, mùi của hắn vẫn nặng nề hơn hàng ngày.

Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu, hắn ra ngoài hít thở không khí. Kim Geonboo ngồi yên một chỗ bấm điện thoại, chỉ có tiếng trò chuyện của Joo Mingyu và Park Jaehyuk làm bầu không khí bớt tĩnh lặng.

Hôm nay Moon Woochan cũng đi làm. Anh mang nước ra cho họ.

Joo Mingyu hỏi: "Anh Woochan là beta ạ?"

Anh gật đầu: "Phải, anh biết mọi người đều là alpha."

"Thế anh không cảm nhận được áp lực ở đây rồi."

"Sao vậy?" Anh nhìn qua Kim Kiin, mặt hắn vô cảm, cứ như một quả bom hẹn giờ đang chực chờ phát nổ.

Park Jaehyuk chỉ chỉ vào hắn: "Kỳ dịch cảm."

Anh ngẩn người, sau mấy giây mới nói: "Chắc không dễ chịu mấy."

Kim Kiin đánh mắt sang anh, trầm giọng: "Tôi không sao."

Anh chà chà mũi, không sao thì thôi, mắc gì cọc cằn?

Mọi người hiểu rõ hắn không thoải mái nên buổi biểu diễn cũng trôi nhanh hơn mọi khi.

Moon Woochan khá thân thiết với nhân viên của quán, trong đó có một beta đang học đại học nhỏ hơn anh vài tuổi.

"Anh Woochan, tuần sau anh đổi ca làm với em được không?"

"Em muốn đổi thứ mấy?"

"Dạ thứ năm sang thứ tư, em thi vào sáng thứ sáu, cần thời gian học bài."

Anh không thấy có vấn đề nên liên đồng ý. Beta trẻ vui vẻ ôm anh cảm ơn.

Kim Kiin lúc biểu diễn hiếm khi nhìn xung quanh, nhưng do đang kỳ dịch cảm cộng thêm người đó là Moon Woochan, hắn luôn đặt anh trong tầm mắt mình.

"Anh Kiin, mùi nồng quá." Jeong Jihoon đứng gần gọi hắn.

"Xin lỗi."

"Không khoẻ thì nghỉ sớm cũng được."

Hắn lắc đầu: "Còn nửa tiếng, làm nốt đi."

Moon Woochan mang túi rác to ra phía sau quán để bỏ. Con hẻm mập mờ ánh đèn vàng, có mấy con mèo hoang ngồi liém lông. Anh không nhịn được vuốt ve chúng một lát.

Có bóng người tiến lại, che khuất ánh sáng le lói từ đèn đường. Anh ngẩng đầu, Kim Kiin đang từ trên nhìn xuống anh.

Anh chống đùi đứng lên: "Sao cậu chưa về? Không phải đang không khỏe à?"

Moon Woochan tiếp xúc với nhiều người, mùi cơ thể bị pha lẫn với mùi pheromone và nước hoa, hắn nhíu nhẹ mày.

"Khó chịu hả? Cần tôi mua thuốc giúp cậu không?" Anh chủ động bước đến.

Hắn hỏi một câu không liên quan: "Quan điểm đó của cậu sau ba năm đã thay đổi chưa?"

"Hả?"

"Cậu vẫn sẽ..." Hắn nhả từng chữ: "...không thích alpha?"

Anh không ngờ bỗng dưng hắn đề cập lại vấn đề này, đảo mắt: "Chuyện này..."

"Cần thiết phải trả lời ngay không?"

Kim Kiin không đáp.

"Dù sao tôi nghĩ nó không quan trọng tới mức cậu phải ra tận chỗ này tìm tôi để hỏi cho ra lẽ." Anh lảng tránh: "Nếu không còn gì khác thì tôi đi trước."

Anh muốn vượt qua hắn đi vào trong, hắn bắt tay anh kéo ngược lại. Dùng sức xoay người anh đè lên bức tường bên cạnh.

Moon Woochan hốt hoảng la lên: "Ê này, Kim Kiin, cậu phát điên gì thế?"

Hắn cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể không rõ hình dạng của beta. Cảm giác đau đớn truyền từ gáy đến não bộ, anh rên lớn, vùng vẫy đánh vào hắn.

Lực tay của hắn lớn, mạnh mẽ áp chế người dưới thân. Sự kích thích của tuyến thể beta không nhạy như omega, ngoài đau ra anh chẳng cảm nhận được gì khác.

Pheromone được rót vào nhưng không thể xâm nhập mà tuôn trào, mùi bạc hà lẫn vào mùi rỉ sét. Tiếc là anh chỉ ngửi được đúng mùi máu của bản thân, từ từ run rẩy chịu thua.

Kim Kiin trong kỳ dịch cảm đang muốn phát tiết, còn đụng phải một Moon Woochan vô tư tới độ vô tình, hắn không kiềm chế nổi mà muốn cắn chết anh.

Nghĩ là làm, hắn không hề nương tay mà cắn sâu vào tuyến thể. Coi là hành động trả thù hay chiếm hữu cũng được, hắn thực sự muốn dạy cho anh một bài học.

Cơ thể của anh không còn sức lực, nhờ vào hắn mới trụ nổi. Anh phát ra vài âm thanh như thú nhỏ bị thương, nước mắt sinh lý từ khóe mắt ươn ướt.

Sau vài phút, mọi cảm xúc nhất thời của hắn dần tan đi, hắn nhẹ nhàng buông anh ra. Tay của anh đỏ ửng vị bị hắn siết, đầu tóc hơi rối, hắn đang tính vuốt lại giúp thì anh hất tay hắn, tránh khỏi hắn một khoảng.

Moon Woochan bịt lại vết thương sau gáy, giận dữ liếc hắn.

Kim Kiin bất lực: "Moon Woochan, cả thế giới đều biết anh yêu em. Sao chỉ có mỗi em không nhận ra?"

Em không biết gì hết. Em không biết em khiến anh rung động như thế nào, không biết em làm anh ghen tuông khi thấy em thân thiết với người khác, không biết anh đau lòng khi em từ chối anh, không biết ba năm qua anh luôn nhung nhớ em, không biết lúc gặp lại em anh vui mừng ra sao. Em không biết gì cả.

Nước mắt của anh vươn trên má, không biết vì đau hay vì tức giận. Anh lùi ra sau: "Tôi không thích alpha do điều này."

"Bản năng của các người quá đáng sợ, căn bản các người không thể kiểm soát nổi. Làm sao tôi dám đặt cược lớn như vậy?"

"Cậu nói tôi không biết. Tôi biết, tôi nhận ra tất cả." Anh nức nở: "Bởi vì thậm chí tôi cũng..."

Thích cậu.

Anh mím môi: "Bỏ đi."

Anh quay lưng muốn rời đi, hắn lại nhanh chóng ôm lấy anh. Anh giãy dụa, hắn ôm chặt hơn. Hắn đặt môi lên vết cắn còn đang rướm máu, hạ giọng: "Xin lỗi Woochan, đừng giận."

"Buông tôi ra." Anh đẩy hắn.

Kim Kiin không nghe.

Moon Woochan lặp lại: "Buông."

Hắn thở dài buông tay. Anh dứt khoát bước đi không quay đầu, hắn nhìn chẳng biết làm gì.

Tuần tiếp theo, hắn không có cơ hội nói chuyện với anh, đôi mắt của họ còn không thể giao nhau quá ba giây.

Cả ban nhạc đều nhận thấy sự bất thường, hỏi xong bốn người liền hết hồn.

"Dù sao anh cũng sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, mấy người đừng bận tâm nữa." Kim Kiin lạnh lùng bảo.

"Không đơn giản đâu." Park Jaehyuk lên tiếng: "Em đã thực sự dọa sợ cậu ấy."

Moon Woochan giỏi nhất là lẩn trốn, anh luôn có cách né tránh hắn, chỉ cần đổi ca làm, anh và hắn muốn gặp cũng khó.

May mắn sao anh vẫn làm thứ bảy, hắn chỉ còn cách tranh thủ tìm cơ hội gặp riêng anh để giải thích.

Moon Woochan quen thuộc đứng chờ xe buýt về nhà, Kim Kiin lẳng lặng từ từ bước đến. Hắn thấy rõ miếng băng cá nhân phía sau gáy anh, hôm đó hắn đã cắn anh chảy máu.

Trái với tưởng tượng của hắn, anh bình tĩnh hơn nhiều. Không hề tránh né như mọi khi.

"Còn đau không?" Hắn hỏi.

"Không, kết vảy rồi."

"Em còn giận à?"

Anh xoay mặt qua, liếc hắn: "Tại sao tôi phải giận? Cậu cắn tôi là cậu sai, người cần khó chịu trong lòng là cậu đấy."

Hắn bật cười.

Anh nhăn nhó: "Cười gì?"

"Cười em đáng yêu."

Anh bối rối quay sang chỗ khác, vành tai đỏ lên.

Kim Kiin vào chuyện chính: "Em không thể thay đổi suy nghĩ sao?"

Hắn thật lòng muốn biết liệu ba năm qua, anh có từng nghĩ lại không.

"Hành động của anh lúc ấy là mất kiểm soát nhất thời, anh rất ghét thái độ đó của em." Hắn trầm giọng: "Cái anh muốn nghe, là cảm xúc của em đối với anh. Và anh là một người bình thường, không phải vì anh thuộc giới tính nào."

"Ba năm trước, em nói em không thích alpha. Anh cứ đau đáu về nó, chỉ vì anh là alpha, cả tư cách yêu em cũng không thể có."

Câu nói đấy không chỉ là từ chối tình cảm, mà còn là phủ định toàn bộ bản chất sinh học của hắn. Do đó, hắn luôn cố chứng minh bản thân không bị chi phối bởi pheromone, rằng hắn có thể sống bằng lý trí. Cho đến khi kỳ dịch cảm khiến hắn mất khả năng kiểm soát và làm anh bị thương.

"Đáng không Woochan?" Kim Kiin buồn bã hỏi.

Móng tay của Moon Woochan quặm sâu vào lòng bàn tay. Kwak Boseong cũng từng hỏi anh "đáng không?". Cả hai câu như đòn đánh trực diện, bắt anh phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

Nếu trước đây, anh còn biện minh tất cả là ranh giới của giới tính, thì giờ anh không thể chối cãi. Nỗi sợ của anh mới là thứ khiến cả hai phải bỏ lỡ và dằn vặt nhau ba năm qua.

Hắn nói tiếp: "Anh không cam tâm. Em nghĩ anh sung sướng hơn không? Không thể đánh dấu người mình yêu, không thể cùng người đó kết nối bằng liên kết thiêng liêng nhất. Anh cũng rất đau khổ vậy."

Xét theo khía cạnh khoa học và sinh lý, đánh dấu là một hành vi bản năng. Nhưng ở khía cạnh cảm xúc và tình yêu, nó còn là minh chứng sở hữu, ràng buộc cùng kết nối sâu sắc về mặt thể xác lẫn tinh thần. Một alpha không thể đánh dấu người mình yêu, nhất là khi người đó là beta, nó để lại một khoảng trống rất lớn.

Không đánh dấu được người mình yêu làm họ cảm thấy bất lực, kém cỏi, không được chấp nhận hoàn toàn. Tựa như họ không cách nào khiến người đó là của mình.

Moon Woochan nhắm chặt mắt, anh không muốn tiếp thu bất cứ lời nào nữa. Anh thấy rất loạn, không nghĩ được gì.

Kim Kiin khẽ khàng: "Xin lỗi, anh không cố ý làm em khó xử. Anh chỉ muốn nói lên nỗi lòng của anh ba năm qua thôi."

"Tôi biết, tôi không trách cậu." Anh gượng cười.

Cả hai lại trở về trạng thái im lặng vốn có. Trước khi chiếc xe buýt cuối cùng đến, hắn nghe anh nói: "Cho tôi thêm ít thời gian, tôi sẽ trả cậu một câu trả lời xứng đáng."

Kim Kanghee vừa nhai hạt điều vừa hỏi: "Nên Kim Kiin chính là cái tên alpha mà mày từng học chung?"

"Ừm."

"Sao mày kể cho Kwak Boseong mà không kể tao?"

Moon Woochan trề môi: "Boseong học với tụi tao mà."

Kim Kanghee chỉ tay: "Rốt cuộc là thích người ta không?"

Anh gật đầu.

"Rất thích?"

Anh lại gật đầu.

"Thích mà từ chối người ta mấy lần luôn."

"Từ chối gì? Cậu ấy không có tỏ tình tao nhé." Anh tiếp tục trề môi.

Kim Kanghee khoanh tay: "Thế sao không ưng người ta? Mày cứ kiểu giới tính hoài đi."

"Mày tưởng để tìm được một người mình thích mà người ta cũng thích mình dễ lắm hả?"

Moon Woochan gãi đầu.

"Mà hai người có tướng phu phu lắm á, mắt kính cũng tròn, chiều cao cũng na ná nữa."

Anh khinh bỉ: "Im đi."

"Tao nói mày tự hiểu." Kim Kanghee cười: "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do."

Con người chứ phải sỏi đá mà không biết rung động, những gì Kim Kiin nói với anh, anh đều ghi nhớ rõ. Ba năm trước, ánh mắt thất vọng của hắn, hay ngay cả hiện tại, sự chân thành của hắn, tất cả đều chạm đến trái tim anh.

Thật ra Kim Kiin là đối tượng hẹn hò tương đối lý tưởng. Nhớ hồi anh còn nhờ hắn giúp đỡ phần thực hành, hắn luôn để tâm nhiều thứ. Như việc anh đã ăn hay chưa, trời mà mưa sẽ nhắc anh mang ô, hoặc khi anh thiếu ngủ, buổi thực hành đó hắn cũng để anh ngủ bù. Nói sao nhỉ? Tuy lời không nhiều nhưng đều có chủ đích là quan tâm rõ ràng.

Lúc đó anh không nghĩ nhiều, giờ nhìn nhận lại, hình như hắn đã thích anh từ lâu rồi. Có khi trước khi anh thích hắn nữa.

Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Hắn muốn nên mới định nói hết với anh, anh không muốn nên trốn tránh tình cảm của mình, một người tiến tới một người lùi lại.

Nhưng lần này sẽ khác, anh sẽ bước lên.

Tối thứ bảy, ban nhạc biểu diễn vắng một thành viên, Jeong Jihoon xin nghỉ.

"Ổng nghỉ gấp ghê." Joo Mingyu bảo.

Park Jaehyuk cười cười: "Cho người ta thời gian yêu đương hẹn hò với người yêu đi."

"Em cũng muốn nghỉ, em cũng cần yêu đương." Kim Geonboo ngáp lớn.

Kim Kiin phải chơi thay phần Jeong Jihoon, cả ban nhạc quyết định đổi hết bài hát cho hôm nay.

Moon Woochan tranh thủ khách đang nghe biểu diễn, anh và Kim Kanghee vào trong ngồi cho đỡ mỏi chân.

Ca sĩ hát chính bận nên người thay thế là Kim Geonboo. Chủ đề tối nay là tình yêu vượt mọi rào cản.

Có nhiều tâm sự đưa về cho Park Jaehyuk. Hắn từ tốn đọc từng dòng, cũng chia sẻ khá nhiều với mọi người. Trong đó có một tâm sự làm hắn rất hứng thú.

"Yêu đương mà bị ba mẹ phản đối thực sự bi kịch." Park Jaehyuk cảm thông: "Tôi nghĩ, nếu hai người kiên trì và chứng minh cho họ thấy là người ấy của bạn xứng đáng, họ sẽ hồi tâm chuyển ý."

Kim Kiin cười khẽ. Park Jaehyuk thấy vậy kêu hắn: "Kiin của chúng ta có gì muốn nói không?"

Hắn nhếch môi: "Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến bài hát Love story của Taylor Swift. Bài hát kể về một cô gái yêu một chàng trai nhưng tình yêu của họ không được gia đình chấp nhận. Cô ví mối quan hệ này như Romeo và Juliet. Không giống trong nguyên tác, cuối cùng chàng trai đã cầu hôn cô ấy, anh nói rằng tình yêu này đáng để bọn họ đấu tranh."

Moon Woochan nghe được hết, anh chăm chú quan sát biểu cảm của khách ngồi dưới. Đúng là Kim Kiin, không nói thì thôi, nói câu nào là trúng hồng tâm câu đó.

"Hay chúng ta tặng cho bạn bài hát này nhé?" Hắn mở lời.

Joo Mingyu hiểu ý liền nhịp trống. Park Jaehyuk gảy đàn theo. Kim Geonboo ngân giọng.

"Chúng ta vẫn còn trẻ khi lần đầu gặp nhau

Anh nhắm mắt hồi tưởng lại ngày ấy

Anh đã đứng tại nơi đó

Trên ban công tràn ngập không khí mùa hè"

Qua tới phần điệp khúc, tiếng của guitar điện mới hoà thanh vào. Như một dòng điện chạy qua cảm xúc, mỗi cú kéo dây đều sắc nét.

Ngón tay Kim Kiin linh hoạt bấm dây kim loại. Anh nghiêng đầu nhìn theo bàn tay hắn, mê mẩn không dứt ra được.

"Em yêu, hãy cứu anh, họ đang cố nói với anh phải cảm thấy thế nào

Cho dù tình yêu này thật khó khăn nhưng nó đều là chân thành

Đừng sợ nhé, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được mớ lộn xộn này

Đây là một câu chuyện tình yêu, nên em à, chỉ cần nói 'em đồng ý' thôi"

Dòng ký ức chảy ngược theo bài hát, anh nhớ đến lần đầu gặp Kim Kiin ở lớp môn Vi xử lý, nhờ có hắn mà anh không bị giáo sư bắt đi trễ. Sau đó anh nhờ hắn kèm thực hành, những ngày bận rộn gặp nhau ở phòng học trống.

Có mùi của nắng vàng, mùi của cơn gió ngày hè, và mùi bạc hà mát lạnh hoà quyện cùng vị socola ngọt ngào. Cuốn phim ấy đang tua từ từ trong trí nhớ của anh.

Tình đầu của anh thì ra cũng đẹp như bao người.

"Chúng ta vẫn còn trẻ khi lần đầu em gặp anh..."

Moon Woochan đang kiểm tra lại mọi thứ trước khi ra về. Kim Kanghee cạnh bên đẩy tay anh.

"Gì?"

"Người ta chờ mày, lẹ đi."

Anh khó hiểu: "Ai chờ..." Vừa ngẩng đầu đã thấy đáp án.

Kim Kiin một bên vai đeo balo, bên còn lại là guitar, đang tựa người nhìn anh.

Anh vờ đảo mắt, thì thầm cho mỗi Kim Kanghee nghe: "Sợ nha."

"Mắc gì sợ?" Kim Kanghee cười ranh mãnh: "Sướng nhất có người chờ rồi."

Anh vào phòng của nhân viên lấy balo và áo khoác.

"Sao không về?" Thừa biết còn hỏi.

Hắn đáp: "Chờ em."

"Tôi đi đổ rác đã."

Hắn theo anh ra cửa sau của quán. Anh cứ rờn rợn người, chỗ này gần một tháng trước đã xảy ra chút chuyện không vui. Anh e dè quay đầu nhìn hắn.

Hắn hạ giọng: "Anh chưa làm gì cả."

Moon Woochan buồn cười: "Thế cậu tính làm gì à?"

"..."

"Mùi pheromone của cậu, thực sự là chocomint hả?"

"Ừm." Nhắc tới chuyện pheromone khiến hắn hơi lo lắng.

Anh đẩy gọng kính: "Tôi không ngửi được."

Hắn cau mày tính mở miệng lại bị anh cắt ngang: "Nhưng tôi rất thích ăn kem vị chocomint. Tôi thích những thứ có mùi bạc hà và vị socola."

Kim Kiin thở dài: "Anh tưởng em rất ghét, khi ấy em bảo chocomint không ngon."

"Nói dối đấy." Anh mỉm cười: "Tuần nào tôi cũng phải ăn một hũ kem chocomint."

"Vì sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo trong con hẻm vắng, đôi mắt của Moon Woochan lấp lánh toả sáng.

"Bởi vì em thích anh. Em muốn dùng nó để gián tiếp cảm nhận anh."

Lời tỏ tình đến muộn ba năm, rốt cuộc người cần nghe đã nghe được.

"Nếu em không thể ngửi, anh sẽ tìm một loại nước hoa hay nước giặt nào đó có mùi tương tự được không?" Nụ cười của Kim Kiin dần dần lộ ra..

Anh kéo dài giọng: "Để coi..."

Hắn không nhịn được phụt cười.

"Anh vui lắm?"

"Vui chứ." Hắn cong môi: "Tại anh có em rồi."

Anh lại gần hắn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm hắn. Anh dụi đầu vào hõm cổ hắn.

Kim Kiin khẽ vuốt gáy anh: "Sao vậy?"

"Anh không giận à? Em đã hèn nhát chạy trốn bao lần, anh không giận em à?"

"Anh không giận được, anh yêu em mà."

Anh không tin nhìn hắn, bĩu môi: "Em thấy anh thù dai."

Hắn hôn anh: "Từ từ em sẽ biết."

Hai tai Moon Woochan đỏ như máu. Hắn lại hôn anh.

Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba...nụ hôn tiếp theo kéo dài thật lâu.

Dường như nụ hôn này có vị chocomint.

Tình đầu của bọn họ, the cay tựa bạc hà, dịu dàng như socola.

Lúc sau, cả hai đang đợi chuyến xe cuối, tay Kim Kiin vẫn nắm chặt lấy tay của Moon Woochan.

Tin nhắn trong nhóm chat chung của ban nhạc rộn ràng vô cùng. Hắn giật giật khóe môi, không nói nên lời.

Joo Mingyu trong khi bọn họ mất cảnh giác đã chụp lại toàn cảnh hôn phía sau quán.

Park Jaehyuk háo hức: "Kim Kiin nhà chúng ta thoát kiếp độc thân rồi quý vị ơi."

Jeong Jihoon vắng mặt từ đầu đến cuối còn thả haha tấm ảnh.

Joo Mingyu góp vui: "Anh Kiin cuối cùng cũng theo đuổi được tình yêu."

Kim Kiin chậc lưỡi.

Moon Woochan tò mò: "Gì vậy?"

Hắn đưa anh xem tin nhắn, anh trợn mắt chỉ trỏ: "Bắt cậu ấy xoá ngay đi."

Jeong Jihoon gửi cho hắn tin nhắn riêng, chủ yếu là chúc mừng hắn.

Hắn không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt lạnh nhạt xưa giờ: "Cả thế giới đều biết anh yêu em."

Park Jaehyuk lại gửi thêm một đoạn phim, Son Siwoo, người yêu của Park Jaehyuk kiêm ông anh thân thiết của Kim Kiin, chọc hắn không ngừng.

May mà nhóm họ chỉ có nhiêu đó ồn ào, Kim Geonboo với Jeong Jihoon mà ồn ào nốt thì hắn sẽ chặn cái nhóm này ngay.

Moon Woochan hừ lạnh: "Và giờ cả thế giới cũng đều biết em yêu anh."

Ừ, cả thế giới đều biết chúng ta yêu nhau, nên em sẽ không thể chạy trốn anh được đâu.

-------------

Nhớ hai người ghê, tự viết tự đọc tự chữa lành 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip