3

Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục trượt băng, vẫn khoác lên mình bộ đồ trắng muốt như tuyết đầu mùa, vẫn đội trên đầu vầng hào quang mà khán giả và giới truyền thông đã ban cho anh từ rất lâu rồi. Anh vẫn tỏa sáng với danh xưng "thiên nga trắng", "hoàng tử của hồ băng", "chàng trai bước ra từ cổ tích" mà anh xứng đáng. Anh vẫn bước vào sân với đôi mắt rực sáng, mái tóc mềm rũ xuống trán, bàn tay khẽ vén tà áo như một thói quen cũ kỹ từ những ngày đầu còn ngượng ngùng trước ánh đèn sân khấu.

Không còn Jeong Jihoon, ánh đèn sân khấu đã chiếu xuống, thay hắn bao bọc anh trong một vùng sáng lung linh như phép màu, như thể cả bầu trời đông đang đổ dồn ánh mắt về phía anh, nhưng trong lòng anh, thứ ánh sáng ấy đã chẳng còn đủ sức sưởi ấm nữa. Không còn một ai có thể nâng anh lên bằng tình yêu nữa.

Sau khi hắn rời đi, quản lý đã cố gắng đến mức tuyệt vọng để tìm một người thay thế. Họ đưa đến rất nhiều người để ghép đội với Choi Hyeonjoon, những vận động viên tài năng trẻ trung, mang trên mình bảng thành tích dày đặc với kỹ thuật vững vàng, cả những cái tên được kỳ vọng là "đối tác hoàn hảo" cho ngôi sao số một của làng trượt băng nghệ thuật cũng lần lượt cùng anh trình diễn.

Nhưng rồi thì sao?

Tất cả những lần biểu diễn ấy, dù có mượt mà đến đâu, dù những cú nâng vẫn chính xác, những vòng xoay vẫn hoàn hảo, những bước trượt vẫn thanh thoát và đồng bộ, thì mọi thứ vẫn chỉ giống như một màn phô diễn kỹ thuật, hoàn toàn không có cảm xúc nào được thả vào.

Khán giả vẫn vỗ tay, thậm chí là đứng dậy tán thưởng những màn trình diễn đó. Báo chí vẫn ca ngợi, vẫn gọi anh là "thiên nga trắng không thể thay thế", nhưng Choi Hyeonjoon biết rất rõ, đó không còn là anh nữa. Anh thấy mình chỉ còn lại một hình bóng đã bị tách rời khỏi trái tim, như một con rối diễn đúng từng cử chỉ được sắp đặt sẵn, nhưng bên trong thì đã rỗng hoác từ rất lâu rồi.

.

Đêm hôm đó, sau một buổi biểu diễn thành công trên giấy tờ và báo chí, anh lại ngồi một mình trong phòng thay đồ. Anh chán nản đến mức không muốn bật đèn, cũng không thay đồ mà chỉ ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt, cổ họng nghẹn ứ mà không hiểu vì sao. Anh cứ mơ hồ nhớ về những lần mình gục vào lòng hắn sau mỗi buổi diễn ở phía sau hậu trường, Jeong Jihoon rõ ràng cũng mệt không kém anh, nhưng vẫn cố gượng cười mà ôm anh vào lòng. Mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên da anh, tóc rịn vào quầng trán đầy mỏi mệt, lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một điều duy nhất đổ vỡ, đó là cảm giác được ai đó âm thầm chạm vào an ủi anh bằng đôi tay đầy yêu thương.

Choi Hyeonjoon bần thần mở điện thoại lên, anh lướt mãi qua những tin nhắn công việc, những lời chúc tụng, những hợp đồng biểu diễn... cho đến khi màn hình hiện ra một đoạn video cũ. Trong video là hai người, là anh và hắn trong một lần biểu diễn tại Pháp. Khi ấy cả hai vẫn còn rất trẻ, chưa chạm đến đỉnh cao danh vọng, nhưng ánh mắt dành cho nhau lại đong đầy những điều mà anh chưa từng tìm lại được nữa.

Anh nhìn thấy chính mình lúc ấy, ngẩng cao đầu như một thiên nga đón ánh nắng đầu đông, còn hắn thì lùi một bước đứng phía sau, ánh mắt luôn dõi theo anh không chút lơ là. Bàn tay hắn đưa ra, không chỉ là để nâng anh lên mà còn là để nói rằng:

"Anh không cần sợ, em sẽ luôn ở đây."

Và anh đã tin điều đó, cho đến một ngày tự tay anh phủi đi mọi tình yêu của hắn.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại. Trong màn tối nơi mí mắt khép kín, những ký ức kéo về như một thước phim quay chậm, rời rạc nhưng đầy ám ảnh. Anh không ngừng nhớ lại, từ hình ảnh hắn ngày đầu tiên bước lên sân băng mà cứ ngã lên ngã xuống, chân tay xây xát đến mức huấn luyện viên phải can thiệp, nhưng vẫn ngoan cố bám lấy mặt băng mà đứng, chỉ vì một câu nói đơn giản của anh:

"Anh muốn biểu diễn cùng Jihoon."

Khi đó, anh đã cười một nửa là trách hắn cố chấp, vì không phải ai sinh ra cũng có thiên phú trượt băng, không phải ai cũng sẽ hợp với bộ môn này. Một nửa lại là cảm động, cảm động vì trên đời này hóa ra có người yêu mình đến mức quyết tâm vượt qua bản thân để trở nên phù hợp với anh. Ngàn vạn lần anh cũng không ngờ tới rằng chính cái người mà anh cho là ngốc nghếch ấy lại là người duy nhất khiến anh cảm thấy sân băng là một nơi có thể không chỉ có những màn phô diễn kỹ thuật, mà còn là nơi tình yêu và cảm xúc được thăng hoa.

Họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau ngã rồi cùng coi nhau là điểm tựa mà đứng dậy, từng cùng rơi những giọt nước mắt sau thất bại, từng cùng hét vang trong sân tập giữa những đêm mùa đông lạnh buốt, và cả. từng cái ôm sau cánh gà khi ánh đèn vừa tắt, khi mọi thứ bên ngoài im lặng và thế giới chỉ còn hai người họ. Tất cả cứ thế ùa về tâm trí anh như lưỡi dao bén ngọt đâm vào trái tim anh.

Anh vẫn sẽ là thiên nga trắng, nhưng là một con thiên nga cô độc, trôi lạc giữa hồ băng đã vĩnh viễn mất đi những cảm xúc ngày xưa.

Không ai còn chạm vào anh như hắn đã từng. Không ai còn đỡ anh lên với sự run rẩy chân thành như thể được chạm vào điều gì đó thiêng liêng. Không ai còn nhìn anh như nhìn một phép màu đang tồn tại. Tất cả những gì còn lại chỉ là danh tiếng, chỉ là sân khấu rực rỡ và những lời khen sáo rỗng. Tất cả tình yêu của Jeong Jihoon, đã chìm sâu xuống đáy hồ bị anh lãng quên từ lâu.

Choi Hyeonjoon hiểu rất rõ, ở rất sâu trong lòng mình, anh vẫn thầm hy vọng. Một hy vọng mong manh đến mức chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào nó, rằng sẽ có ngày anh lại được nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt của chàng kỵ sĩ luôn bước sau anh, lặng lẽ giang tay mỗi khi anh vươn người lên giữa không trung, âm thầm giữ cho đôi cánh trắng của anh không phải chạm mặt băng. Ánh mắt ấy chỉ lặng lẽ dõi theo anh, bền bỉ, vững chãi, như thể anh có thể ngã bao nhiêu lần cũng không sao, chỉ cần ngoái đầu lại... hắn sẽ ở đó.

Từ rất lâu rồi, ánh nhìn ấy đã là nơi để anh bấu víu vào. Là sự dịu dàng duy nhất giữa thế giới sân khấu lạnh lẽo và vinh quang có thể nuốt chửng bất kỳ ai. Nhưng rồi hắn đi, im lặng và dứt khoát như cách một cánh chim rẽ gió bay đi không ngoảnh lại. Không còn đứng phía sau nữa, không còn đỡ anh lên nữa.

Và có lẽ, cũng không còn yêu anh nữa.

Chính điều đó mới khiến anh đau nhất, không phải vì sự rời đi của hắn, mà là ý nghĩ rằng tình yêu ấy từng hiện hữu, từng nâng anh lên cao đến mức anh quên mất mình không hoàn tự bay được nếu thiếu điểm tựa kia, giờ lại biến mất nhẹ như chưa từng tồn tại. Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, hắn đã học cách sống mà không cần phải nhìn lên, không cần phải bước chậm lại vì một người luôn ở phía trước. Có lẽ, hắn đã biết cách yêu bản thân mình hơn, thay vì yêu một người chỉ biết ích kỷ tỏa sáng mà quên đi hắn.

Choi Hyeonjoon bật cười một tiếng tự giễu bản thân, rồi anh đứng dậy quyết định rời đi. Vì anh vẫn phải sống, vẫn sẽ khoác lên mình lớp hào quang ngày cũ, vẫn là thiên nga trắng giữa sân băng lộng lẫy, kể cả khi không còn ai nâng đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip