ONESHOT
Lần đầu tiên nhận được đồ ăn, Jeong Jihoon đã hoàn toàn bối rối.
Vào cuối tuần, điện thoại của người giao hàng gọi đến, đánh thức cậu một cách vô tình. Vừa bắt máy, cậu đã nghe thấy giọng người giao hàng vội vàng nói: "Anh Choi, đồ ăn của anh tôi đã để ở trước cửa rồi", sau đó liền cúp máy. Dù Jeong Jihoon rất muốn thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cuộc điện thoại trêu chọc, nhưng khi nghe thấy người giao hàng gọi "anh Choi" thì vẫn đành chấp nhận số phận, lồm cồm bò dậy ra mở cửa lấy đồ ăn.
Trước cửa quả thực có một phần đồ ăn, địa chỉ trên đơn hàng là địa chỉ nhà cậu, số điện thoại cũng là số điện thoại của cậu, đồ ăn cũng là những món cậu thường gọi – ngoại trừ cái tên người nhận không thể lờ đi kia: Choi Hyeonjoon.
Hả? Ý gì đây chứ.
Rõ ràng lúc chia tay đã đồng ý dứt khoát như vậy, lúc xóa hết thông tin liên lạc cũng quyết đoán như vậy, giờ lại đột nhiên đặt đồ ăn với tên mình nhưng lại để số điện thoại của người yêu cũ, lại giao đến nhà người yêu cũ, rốt cục là có ý gì chứ. Jeong Jihoon tức đến nghiến răng, ngồi trước bàn ăn trừng mắt nhìn phần đồ ăn vô tội ấy.
Cuối cùng, Jeong Jihoon quyết định gọi điện thoại hỏi Choi Hyeonjoon, dù sao lúc chia tay, nhìn thấy Choi Hyeonjoon bình thản đồng ý, Jeong Jihoon đã sớm xù lông mèo rồi. Theo lời của Jeong Jihoon, biểu cảm của Choi Hyeonjoon lúc đó thậm chí không hề thay đổi, không có vẻ gì khác biệt với lúc thắng game. Bây giờ cơ hội liên lạc tự đưa đến tận cửa, Jeong Jihoon không thể bỏ qua.
Jeong Jihoon gọi mãi, nhưng không ai nghe máy, ngay trước giây phút cậu sắp từ bỏ thì cuối cùng cũng có người nghe. Choi Hyeonjoon có vẻ hoàn toàn không ngờ đến việc Jeong Jihoon sẽ gọi cho mình, giọng điệu có chút lúng túng.
"Alo? Jihoon à?"
"Anh đang làm cái gì vậy hả, hyung?"
"Em nói gì cơ?"
"Dùng tên của mình đặt đồ ăn cho người yêu cũ, anh đang làm cái gì vậy hả?"
Jeong Jihoon siết chặt điện thoại, bị giọng điệu vô tội của Choi Hyeonjoon chọc tức đến mức bật cười.
"Hả? Đồ ăn gì cơ...."
Choi Hyeonjoon mở ứng dụng giao đồ ăn và lướt vài lần.
"Aish, quên đổi địa chỉ mất rồi.... Là đồ anh đặt để ăn đấy, nhưng mà giao đến chỗ Jihoon rồi thì em ăn đi, anh đặt lại cái khác."
"Em ăn á? Anh đúng là...... Anh muốn em ăn đồ ăn mà bạn trai cũ đặt với tâm trạng gì chứ?"
Jeong Jihoon rõ ràng không ngờ rằng, cậu đã đoán già đoán non về phần đồ ăn này cả buổi trời, thậm chí còn nghĩ sẵn cả những lời sẽ nói khi Choi Hyeonjoon cầu xin quay lại, kết quả là tên ngốc Choi Hyeonjoon này lại quên đổi địa chỉ nhận hàng. Jeong Jihoon ngồi đó giận dỗi, vừa giận bản thân mình vừa giận Choi Hyeonjoon.
"Không ăn thì.... Hay là em mang qua cho anh nhé, vừa hay anh có thể bớt phải đặt một phần."
Choi Hyeonjoon ở đầu dây bên kia dường như chẳng hề hay biết về cơn giận vô cớ của Jeong Jihoon, tiếp tục dùng giọng điệu bình thản thả ra một quả bom.
"Mang qua cho anh á? Anh coi em là nhân viên giao hàng chắc? Em quyết định rồi, em sẽ ăn! Vừa hay hôm nay em vẫn chưa ăn gì!"
Jeong Jihoon tức muốn điên, nói xong liền cúp máy một cách mạnh bạo, không muốn nghe Choi Hyeonjoon ngốc nghếch nói thêm gì nữa.
Có những chuyện nếu xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai, nên lần thứ hai nhận được đồ ăn ngoài, Jeong Jihoon đã không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Vì hiểu rõ về Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon thậm chí có thể đoán được cuộc sống gần đây của anh như thế nào qua những món đồ ăn ngoài đó... Mì ramen lúc một giờ là vì tối hôm trước thức đến tận sáng và vừa mới ngủ dậy, gà rán lúc mười hai giờ đêm là vì buổi tối thèm ăn khuya, cà phê lúc ba giờ chiều là là để chuẩn bị làm việc cần phải tỉnh táo, đồ ăn ngoài vào cuối tuần về cơ bản là vì muốn ăn món mới nhưng lại không muốn ra ngoài.
"Yaaa, Choi Hyeonjoon! Lại quên đổi địa chỉ rồi!"
Jeong Jihoon lần thứ ba nhận đồ ăn từ tay nhân viên giao hàng trong tuần này, cái cảm giác thỉnh thoảng lại nhận được đồ ăn ngoài do người mình thích đặt khiến Jeong Jihoon có cảm giác như đang được chăm sóc, cậu rất trân trọng điều này, dù sao thì đây cũng là mối liên hệ duy nhất của cậu với Choi Hyeonjoon trong cuộc sống hiện tại.
Đôi khi vào giờ ăn, Jeong Jihoon sẽ do dự không biết có nên liên lạc với Choi Hyeonjoon hay không. Dù sao, theo hiểu biết của cậu về Choi Hyeonjoon, người này tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ đặt đồ ăn trước. Lúc hai người còn ở chung đội, Jeong Jihoon đã biết, Choi Hyeonjoon luôn để đói đến mức không chịu nổi nữa mới mở ứng dụng rồi vội vàng đặt đại một món. Có thể nói, bệnh dạ dày của Choi Hyeonjoon là do đói mà ra. Jeong Jihoon thỉnh thoảng còn lén xem stream của Choi Hyeonjoon, xem những bình luận trong phòng chat hỏi thăm về tình hình gần đây của anh, mặc dù câu trả lời lúc nào cũng là những câu chung chung như "Dạo này mình rất tốt, đừng lo lắng."
Nhưng mỗi lần giằng xé nội tâm dữ dội đều thua trước cuộc gọi sau lần đầu tiên nhận đồ ăn ngoài.
"Thôi vậy, cứ để tên ngốc đó nhịn đói đi, lát nữa phát hiện ra chắc chắn anh ấy sẽ đặt lại."
Jeong Jihoon khịt mũi, bắt đầu thưởng thức phần đồ ăn từ trên trời rơi xuống này.
Mười giờ ngày hôm đó, Jeong Jihoon bị điện thoại của người giao hàng đánh thức. Đây không phải là giờ giấc thường đặt đồ ăn ngoài của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon có chút nghi ngờ. Và tất cả sự bất an lên đến đỉnh điểm ngay khoảnh khắc cậu mở túi đồ ăn ra – một bát cháo trắng. Đây không phải là chế độ ăn uống hàng ngày của Choi Hyeonjoon, cũng không phải giờ giấc thường gọi đồ ăn ngoài của Choi Hyeonjoon, vậy thì Choi Hyeonjoon... bị bệnh sao?
Jeong Jihoon nhớ lại lần cuối xem stream của Choi Hyeonjoon, sắc mặt cũng rất bình thường không có gì khác lạ. Cách ngày đó chỉ có ba ngày, ba ngày này Choi Hyeonjoon có bị bệnh không? Có chuyện gì xảy ra không? Anh có đi bệnh viện không? Tên ngốc đó chắc chắn không biết tự chăm sóc mình, vậy có ai chăm sóc anh không? Mà là ai đang chăm sóc anh? Choi Hyeonjoon đã chia tay với mình, lúc yếu đuối thì ai ở bên cạnh anh?
Hàng vạn nghi hoặc và bất an lập tức tràn ngập trong não bộ của Jeong Jihoon, không kịp suy nghĩ kỹ càng, cậu chộp lấy điện thoại và chìa khóa rồi lao ra khỏi cửa.
Địa chỉ của Choi Hyeonjoon vẫn không thay đổi, cái địa chỉ này Jeong Jihoon đã thuộc đến mức có thể đọc vanh vách. Cậu đứng trước cửa, không ngừng đập cửa, lớn tiếng gọi Choi Hyeonjoon. Nhưng không có ai mở cửa, ngay cả mấy chục cuộc điện thoại Jeong Jihoon gọi cũng không ai bắt máy. Jeong Jihoon lo lắng đến mức muốn liên hệ công ty mở khóa, ngay khi cậu biên soạn xong lý do làm sao để công ty mở khóa mở khóa mà không báo cảnh sát về việc cậu xâm nhập trái phép, thì cánh cửa phát ra một tiếng "cạch".
Cơn cảm cúm của Choi Hyeonjoon đến rất đột ngột. Sáng hôm đó, khi bị đánh thức vì cảm giác nóng bức mà tưởng là máy lạnh hỏng, anh đo nhiệt độ mới biết mình bị sốt. Nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ khỏe lại, Choi Hyeonjoon không đến bệnh viện mà lục lọi trong nhà tìm thuốc hạ sốt, lúc chuẩn bị uống mới phát hiện cần phải uống sau khi ăn, Choi Hyeonjoon hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn bất đắc dĩ phải mở ứng dụng đặt một bát cháo trắng, vội vàng đặt xong liền trùm chăn lại ngủ tiếp.
Ý thức dần dần trở lại, Choi Hyeonjoon thấy điện thoại rung liên tục, từ xa còn truyền đến tiếng đập cửa, hình như còn có người đang lớn tiếng gọi tên anh. Có lẽ là do sốt cao, giọng nói đó nghe có chút giống Jeong Jihoon. Sốt cao khiến tầm nhìn của Choi Hyeonjoon trở nên mơ hồ, đầu óc cũng trở nên chậm chạp, anh quấn chăn đứng dậy, loạng choạng đi ra cửa và mở cửa.
Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người giao đồ ăn có khuôn mặt giống hệt Jeong Jihoon, miệng cậu không ngừng mấp máy nhưng anh nghe không rõ là đang nói gì, người đứng trước cửa cũng không xách theo đồ ăn, não bộ Choi Hyeonjoon như bánh răng rỉ sét chậm rãi xoay chuyển, rồi phán đoán hình như mình đang nằm mơ, chuẩn bị đóng cửa lại.
Cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái mơ màng vì sốt, quấn chăn đứng trước mặt mình, không đeo kính, ánh mắt cũng ngơ ngác.
"Này! Choi Hyeonjoon! Phần đồ ăn anh đặt là sao hả! Anh bị ốm à? Bây giờ thế nào rồi? Có còn sốt không?"
Jeong Jihoon gần như phát điên lên, vậy mà Choi Hyeonjoon chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn cậu, rồi chuẩn bị đóng cửa lại.
"Này! Choi Hyeonjoon!"
Thấy Choi Hyeonjoon sắp đóng cửa, Jeong Jihoon nhanh như chớp xông tới, chen vào trong nhà, thành công sờ được mặt Choi Hyeonjoon - nóng kinh khủng.
"Anh đúng là..."
Jeong Jihoon không nhiều lời, ôm cả người lẫn chăn lên, bế anh lên rồi bước về phòng ngủ và đặt xuống.
"Giấc mơ gì thế này... sao Jihoon lại bế mình..."
Choi Hyeonjoon nằm trong chăn không động đậy, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài lẩm bẩm một mình.
"Đồ ngốc Choi Hyeonjoon, anh nhìn cho kỹ xem đây có phải là mơ không?"
Jeong Jihoon tìm miếng dán hạ sốt và dán lên trán Choi Hyeonjoon, cảm giác mát lạnh và giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Jeong Jihoon khiến nước mắt của Choi Hyeonjoon không báo trước mà tuôn rơi. Những giọt nước mắt không vội rơi xuống mà đọng lại trên mi mắt, làm mờ tầm nhìn của Choi Hyeojoon. Cùng lúc đó, cơ chế phòng vệ của anh cũng mất đi, cứ để những vệt nước chảy dài trên khuôn mặt.
Nước mắt của Choi Hyeonjoon đến quá bất ngờ, Jeong Jihoon đột ngột bị dọa cho luống cuống tay chân. Tay cầm khăn ướt, không biết nên lau mắt hay má trước.
"Jihoon không thích anh." - Choi Hyeonjoon nức nở tố cáo.
"Ai bảo em không thích anh?"
Được lắm, Choi Hyeonjoon, bị ốm mà còn giở trò trẻ con nữa. Jeong Jihoon cầm khăn giấy ướt, chống nạnh đứng bên giường.
"Jihoon vừa mắng anh, còn bảo anh là đồ ngốc."
Giọng nói không lớn, còn kèm theo giọng mũi nên âm thanh cứ dính dính vào nhau, Choi Hyeonjoon tiếp tục tố cáo.
"Rõ ràng Jihoon mới là đồ ngốc, ăn bao nhiêu đồ ăn anh đặt mà không liên lạc lại với anh."
"Anh nói gì?", Jeong Jihoon ngẩn người, "Không phải anh bảo em là quên đổi địa chỉ sao?"
"Vậy nên mới nói Jihoon là đồ ngốc, một cái lý do rõ ràng vô lý như vậy mà cũng không nhận ra", Choi Hyeonjoon khịt mũi, "Nhưng tại sao hôm nay Jihoon lại là người giao đồ ăn vậy?"
"Vậy là... trước đây anh toàn đặt đồ ăn cho em hả? Ngoại trừ hôm nay?"
Jeong Jihoon ngồi xổm xuống bên giường, cẩn thận lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon.
"Vì lo Jihoon chỉ ăn mì gói thôi, nên mới đặt cho Jihoon đó chứ. Sao anh lại đặt cháo loãng cho Jihoon được..."
Giọng Choi Hyeonjoon càng ngày càng nhỏ, anh cảm thấy giấc mơ này quá là chân thật rồi. Sao trong mơ Jihoon lại còn lau nước mắt cho anh, lại còn hôn lên mắt anh nữa.
Quả nhiên, chỉ cần ngủ một giấc là bệnh sẽ khỏi, tuy vẫn còn hơi luyến tiếc giấc mơ hôm qua, nhưng Choi Hyeonjoon sau khi tỉnh dậy cảm thấy mình như một người khỏe mạnh. Anh định tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Ngay khoảnh khắc anh mở mắt ra, thần trí dần trở nên tỉnh táo, anh phát hiện mình đang ở trong một vòng tay của ai đó.
Không sợ hãi là điều không thể nào, Choi Hyeonjoon vừa muốn vùng vẫy, thì vòng tay đó lại siết chặt hơn, từ phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Đừng động đậy... anh... cho em ngủ thêm chút nữa..."
Là giọng của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon nghe thấy liền không dám động nữa.
Đợi Jeong Jihoon tỉnh dậy, cảnh tượng cậu nhìn thấy là một con thỏ đang ôm điện thoại, giao diện chat trên màn hình dừng lại ở một tin nhắn con thỏ vừa gửi đi: "Tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay người yêu cũ thì phải làm sao TT"
"Còn làm sao nữa", Jeong Jihoon thở dài, giật lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon, xoay người anh lại đối diện với mình, "Anh còn muốn chia tay với em sao? Rõ ràng là anh quan tâm em đến vậy."
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, như thể đang từ từ nhớ lại chuyện giống như mơ ngày hôm qua, khuôn mặt con thỏ từ từ ửng đỏ, sắc hồng từ hai má lan đến vành tai, rồi lan xuống cổ. Choi Hyeonjoon rụt vào trong chăn, ôm chặt Jeong Jihoon, giọng nói nghẹn ngào từ lồng ngực truyền đến.
"Jihoon là đồ ngốc."
Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Choi Hyeonjoon: "Đúng vậy, Jihoon là đồ ngốc. Vậy Hyeonjoonie thông minh có muốn ở bên đồ ngốc này không nào~"
Những tên ngốc có thể cứ lẩn quẩn trong tình yêu, nhưng vĩnh viễn sẽ gặp lại nhau trong tình yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip