< 10 >
Yoongi từ lúc thấy mũi anh chảy máu, cậu tự mình dặn lòng không nên nói gì đó quá khích đối với anh nữa. Vì Hoseok thật sự là con người nhạy cảm, cậu chỉ vừa thể hiện chút tình cảm mà đã kích động đến như vậy rồi. Cậu chẳng biết nếu tương lai cậu vẫn tiếp tục nói những câu tương tự thì Hoseok sẽ ra sao đây.
Không muốn nghĩ suy thêm đâu, đáng sợ quá.
- Hoseok...
Yoongi nhắm mắt thở dài một hơi để tịnh tâm trở lại, sau đó gõ cửa phòng anh, nơi mà anh đang nghỉ ngơi nhằm xem xét tình hình hiện tại.
- Anh lại ngủ rồi à? Hoseok trả lời em đi.
Cậu chờ hồi lâu mà chẳng thấy người bên trong lên tiếng hồi âm thì bắt đầu trong lòng cảm thấy gì đó bất thường. Cậu nhanh tay mở cửa rồi tiến vào. Trên giường lúc này chẳng có bóng dáng anh, tìm kiếm khắp cả căn phòng cũng chẳng có nốt. Anh rốt cuộc đã rời đi từ lúc nào mà cậu lại không hề hay biết thế này?
Wonhyuk bước đến từng bước thật chậm, hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của đối phương đang loay hoay tìm kiếm người đó mà lòng quặn thắt. Hắn rõ ràng rất yêu cậu, rõ ràng cũng đã quen biết cậu trước. Và cậu dường như cũng biết điều đó nhưng tại sao cậu lại chọn tên con người ấy thay vì hắn?
"Tên đó có gì tốt hơn anh hả Yoongi? "
Dứt dòng suy nghĩ kia, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy Yoongi từ phía sau. Hắn không nói không rằng, chỉ tựa cằm vào vai cậu và hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu phát ra. Yoongi có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng buông lời yêu thương trêu đùa.
- Anh làm em hoảng khi anh không có mặt trong phòng đó Hoseok à.
Cái lắc đầu của hắn thay cho câu trả lời đã khiến Yoongi sinh nghi hoặc. Hoseok sẽ chẳng bao giờ im lặng khi cậu là người bắt chuyện trước, cớ sao con người này hôm nay lại thay đổi khác thường thế.
Cậu quay đầu ra sau liền bắt gặp khuôn mặt trông có phần khổ sở của đối phương. Vì chẳng phải là anh nên cậu đã lập tức thoát khỏi vòng tay kia. Yoongi cau mày hỏi, thanh âm vô cùng giận dữ.
- Sao anh lại vờ là Hoseok rồi ôm tôi?
- Anh..
- Thôi được rồi, nhưng anh có thấy Hoseok ở đâu không?
Wonhyuk mỉm cười, hắn chỉ tay ra xa và trả lời cậu. Không hiểu sao khi nghe xong, Yoongi trông hụt hẫng thấy rõ, cậu vội chạy ra khỏi phòng. Cậu vẫn cứ chạy theo hướng tay mà Wonhyuk vừa chỉ ấy. Nước mắt lưng tròng chực trào khỏi khoé mắt, cậu ôm ngực trái, cậu thì thầm rằng "Em tin anh sẽ không phải loại người như vậy "
Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt. Cậu thấy Hoseok nằm đó và đôi tay anh còn đang ôm lấy cơ thể người mà cậu rất thân thuộc. Chuyện này có lẽ chỉ là cậu lầm tưởng thôi nhỉ? Mong là vậy vì cảnh tượng này quá đỗi chân thật, cậu sợ bản thân sẽ không làm chủ được mà chạy đến giết chết anh mất.
- Minhyuk!
Nghe tiếng hét, Hoseok choàng tỉnh giấc, anh vươn vai ngồi dậy rồi dụi mắt ngước nhìn vật thể đứng trước mặt. Vì ngược sáng, anh chẳng thể nhận diện được đó là ai. Rồi Hoseok anh tằng hắng một cái sau đó cất lời hỏi.
- Cậu là ai vậy? Sao lại hét lớn trong phòng tôi?
Min Yoongi kiềm lòng để người ấy không nhận ra trong giọng nói của mình là muôn vàn sự đau đớn bủa vây. Cậu cười trừ trả lời câu hỏi kia.
- Jung Hoseok, anh thật sự đã lừa dối em à?
Thanh âm quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí lúc này, Hoseok bất ngờ quay đầu nhìn thân ảnh kế bên cạnh mình. Đó chẳng phải là Yoongi của anh, đó chỉ là một cậu trai trẻ trạc tuổi cậu và có đường nét khuôn mặt tương đối giống cậu mà thôi.
- Yoongi.. Cậu ở đây từ khi nào thế?
Người nằm cạnh Hoseok ngồi dậy, nói với giọng điệu như thể đã biết trước cậu sẽ mang cái cảm xúc hỗn loạn khi bước đến đây.
Yoongi không trả lời, cậu quay gót quay đi mà chẳng cần lời giải thích từ anh. Vốn dĩ cậu chẳng thể nào tin được anh lại y hệt như đám con người kia. Ham mê sắc dục và không có một chút gì gọi là chung thủy.
Dòng dõi của Catter sẽ trao thân mình cho một người mà bản thân đã chọn lựa và chỉ yêu mỗi người đó đến cuối cuộc đời. Catter không dễ có khả năng ngoại tình và khi họ tìm được người phù hợp thậm chí sẽ hy sinh cả thân mình để bảo vệ nửa kia. Đó là truyền thống được gìn giữ bao đời nay của tộc Catter cao quý.
Thế mà trớ trêu thay, người cậu chọn lại có vẻ quá hờ hững, đã vậy còn lừa dối cậu.
Trái tim này, sao bây giờ lại đau đến thế?
Hay do cậu đã tin lầm người, trao thân cho kẻ vốn chẳng hề yêu thương mình?
Nào có phải như vậy, vì cậu cảm nhận được giữa cậu và Hoseok là thật lòng thật dạ với nhau. Trực giác của loài mèo xưa nay chưa sai một li nào.
Min Yoongi với mớ suy nghĩ tiêu cực chiếm trọn đầu óc, bấy giờ đang trốn vào một góc phòng mà cậu tự cho rằng đây là căn cứ bí mật của mình. Cậu trốn vào đấy nhằm giải toả căng thẳng, đối diện với chính bản thân và tự do bộc lộ cảm xúc một cách chẳng e dè hay giấu diếm.
"Em chỉ sợ rằng, anh rồi cũng sẽ bỏ rơi em.. "
Cậu cúi đầu bó gối, dòng nước mắt ấm nóng tuôn ra khỏi khoé mi rơi lả tả xuống nền đất. Cậu khóc nhiều đến nỗi thấm ướt cả một vạt áo. Đây là lần thứ hai Yoongi cảm thấy lồng ngực trái bị bóp chặt đến ngạt thở, nỗi đau cùng nỗi ám ảnh khi xưa cả gia tộc cậu đều ra đi hết lại bất chợt ùa về. Khắc sâu vào vết thương của cả quá khứ và hiện tại trước mắt, chúng khiến cậu như muốn chết đi nhưng đành bất lực.
"Jung Hoseok! Anh là tên khốn... "
Thầm chửi rủa nhưng trong thâm tâm lại đau như cắt. Bất ngờ toàn thân Yoongi trở về hình dạng chú mèo con lông đen tuyền óng mượt. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ vì mỗi lần cậu stress đều vậy cả.
- Yoongi!
_________
Có lẽ các nàng đợi tui lâu lắm rồi đúng không TT xin lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip