< 12 >
Jung Hoseok cố gắng giải thích. Anh bảo rằng lúc ấy anh vào bếp tìm nước uống thì được một người đưa cho một ly nước trắng, vì đang khát nên anh cũng chẳng nghi ngại hay dè chừng gì, nào ngờ đó là loại rượu đặc biệt của dòng tộc. Nó khiến anh trong phút chốc rơi vào trạng thái mê mang, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều ra thành hai.
Sau đó anh tìm đường về phòng khá khó khăn, nhưng đột nhiên Minhyuk chạy đến đỡ lấy rồi đưa đi. Anh cứ những tưởng đó là cậu vì thật sự men rượu khiến anh chẳng còn nhận ra gì nữa. Xảy ra cớ sự ngoài ý muốn này, Hoseok chỉ mong rằng Yoongi sẽ hiểu cho mình, và tin lời anh nói.
- Yoongi...
Hoseok cúi đầu đầy hối lỗi, giọng anh run run kêu lên tên cậu. Nhìn anh như thế Yoongi lại mủi lòng, cậu không biết lời anh nói có phải là sự thật hay không nhưng thái độ thật tâm nhận lỗi bây giờ, chắc có lẽ cậu nên cho anh một cơ hội chăng?
Giữa lúc Yoongi định đặt bàn tay xoa lấy đầu anh xem như là lời tha thứ, thế mà lại bị một giọng nói đầy uy lực bực tức quát.
- YOONGI! Em dễ dãi với tên con người này quá nhỉ?
- Wonhyuk? - Anh ngạc nhiên, ngước mặt quay người nhìn đối phương đang đứng trước cửa phòng.
- Còn anh đã làm gì với em trai tôi thì nên chịu trách nhiệm đấy! Nó vốn yếu đuối, nếu anh dám tổn thương nó thì tôi liều chết với anh.
Đôi mắt Wonhyuk đỏ ngâu giận dữ, vừa nói vừa giơ nắm đấm đe doạ. Yoongi biết anh tức, thấy thế liền đáp trả giải thích.
- Hoseok đúng là có làm chuyện ấy với Minhyuk nhưng suy cho cùng là vì bị ai đó cố tình chuốc cho say! Nên tôi nghĩ đó không phải lỗi của Hoseok đâu. Còn Minhyuk, anh thấy sao khi cậu ta là thật tâm muốn thế chứ không phải cưỡng ép?
"Mẹ kiếp, sao em lại bênh vực tên con người ấy nữa rồi! Khó khăn lắm anh mới khiến tình cảm em rạn nứt.. thế mà.. "
Wonhyuk cười trừ, nhìn Yoongi hết mực bảo vệ cho tên đó mà lòng đau như cắt, trái tim dường như vỡ vụn. Kế hoạch này xem ra thất bại rồi, cả hắn và em trai hắn đều thất bại thảm hại. Cũng bởi vì tình yêu của Yoongi đối với Hoseok quá lớn lao thế nên hắn cũng dự đoán trước được kết quả.
Wonhyuk thôi đối đáp với cậu, hắn thở dài một hơi sau đó nói.
- Anh sẽ đi bảo Minhyuk về chuyện này.
Thế rồi hắn quay gót bước ra khỏi phòng cậu. Vừa đi khuất, dòng nước mắt ấm nóng đã chảy dài xuống hai bên má, hắn ta đau đớn đến độ muốn nhanh chóng giết chết Hoseok, nhưng nghĩ lại nếu làm thế thì Yoongi có khi sẽ chịu không nổi mà ra đi theo hắn. Lúc ấy hắn sẽ đau gấp vạn lần mất...
"Chẳng lẽ anh nên chúc phúc cho em hay sao Yoongi? "
.
Một người nằm, một người ngồi trong một căn phòng lớn, cả hai chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Yoongi vì nhất thời chưa chấp nhận được việc anh ngủ chung với người khác nên giận dỗi không nói chuyện. Còn Hoseok là vì lỗi lầm ấy và giờ chẳng biết cất lời ra sao cho phải. Không khí khó chịu này cứ tiếp diễn, cho đến khi một trong hai lên tiếng.
- Ta rời khỏi đây được không em? Về nơi cũ rồi hai ta sống vui vẻ như trước..
Min Yoongi nghiêng đầu nhìn lấy anh, cậu vắt tay lên trán nghĩ suy về câu đề nghị ấy. Rời thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng làm sao có thể sống vui vẻ được khi nặng đất nước đè lấy trên đôi vai. Cậu yêu anh, và cậu cũng yêu tộc Catter nữa.
- Yoongi?
- Anh biết rằng em là người đứng đầu Catter mà đúng chứ.. vả lại bây giờ em và Wonhyuk còn đang lên chiến lược lấy lại vùng lãnh thổ nữa. Thế nên..
Hoseok hiểu cậu muốn nói thêm gì nên ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng, ngăn cho cậu không tiếp tục diễn giải. Anh biết mèo nhỏ của mình là mèo lớn của một quốc gia đã bị xâm chiếm, anh cũng không nên ích kỉ đề nghị cậu phải vì mình mà chối bỏ trách nhiệm nặng nề kia. Dù rằng Hoseok cực kỳ muốn bảo với cậu hãy bỏ đi địa vị bản thân mà sống cùng anh những năm tháng còn lại của cuộc đời.
- Xin lỗi em, anh sai rồi.
Yoongi đáp trả cái ôm ấm áp của anh bằng cách đưa hai tay siết chặt lấy đối phương. Cảm ơn Trời vì Hoseok đã hiểu rõ tâm tư của cậu mà không có lấy một lời than vãn. Chuyện đưa anh rời khỏi thế giới loài người và đến đây học cách chung sống cùng cậu đã là vấn đề lớn. Nhưng may mắn rằng Hoseok đã chấp nhận.
- Nếu vậy, em phải hứa với anh một chuyện này nhé?
Yoongi trố mắt, đẩy anh ra một chút để cậu có thể nhìn lấy anh, sau đó mới e dè gật cái đầu nhỏ.
- Anh sẽ rất ghen khi em thân mật với Wonhyuk, và anh còn biết hắn ta yêu em Yoongi à! Anh thấy trong đáy mắt hắn khi nhìn em, luôn chứa đựng một thứ tình cảm cực kỳ mãnh liệt!
Cậu phì cười trước điệu bộ của vị chủ nhân đối diện. Anh làm ra vẻ nghiêm trọng, đôi lông mày chau lại và khuôn miệng thì cố ý nhấn mạnh từng chữ.
- Em hứa sẽ không thân mật khiến anh ghen, với cả anh cũng nên dè chừng Minhyuk. Em không thích cậu ta tiếp xúc với anh, càng ghét hơn khi bây giờ người anh toàn là mùi của cậu ta đấy.
Yoongi đáp, ánh nhìn mỉa mai từ đầu đến chưng đối phương. Nói xong, cậu thấy anh bắt đầu xụ mặt liền lập tức hất cằm sang hướng nhà tắm.
- Mau đi, em chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
- Anh đi ngay đây! - Hoseok toan đứng dậy thì đã bị bàn tay cậu nắm lấy, níu lại làm anh ngạc nhiên.
- Trước đó hãy hôn em một cái được không? Cả ngày hôm nay em vì anh mà tâm trạng xuống dốc nặng nề lắm đấy... vậy nên em cần chút năng lượng.
Min Yoongi lí nhí nói, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng cả lên trông đáng yêu quá thể. Cậu ít khi mở lời đề nghị lắm nên hơi ngại.
- Kể cả khi anh bốc mùi Minhyuk?
- Anh không được nhắc đến tên cậu ta nữa! Em tha cho anh lần này vì em tin lời anh, nhưng tại sao anh cứ mãi đề cập lại vấn đề ấy.. um..
Cậu bị Hoseok ranh ma lừa cho tức giận mà phùng mang trợn má, nào ngờ lại là thuận lợi cho một nụ hôn nồng cháy dập tắt đi cái nồng độ lửa hừng hực trong cậu. Hoseok chiêu trò thật đấy.
- Thế nào? Như vầy đã đủ chưa mèo con câu dẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip