< 9 >

Sáng sớm, trên chiếc giường ấm áp là hai thân thể nằm ngay cạnh nhau. Yoongi mở mắt nhìn lấy nam nhân kia mà nhoẻn miệng cười thích thú, cậu chắc chắn biết anh ấy chính là người đó mà. Vì cậu trước nay chưa từng phản ứng với một con người nào, thế mà chỉ qua một đêm cùng anh chăn gối đã hiện rõ bản thân thành bán miêu rồi.

- Hoseok ah, làm tốt lắm.

Anh nghe bên tai có tiếng thầm thì, cả cơ thể cử động một cái sau đó vươn vai ôm cậu vào lòng.

- Chào buổi sáng Yoomgi.

- Nè nè hơi khó chịu rồi đó. Thả em ra.

Cậu mặt nhăn mày nhó, cố gắng gỡ cái tay cứng rắn của anh nhưng tuyệt nhiên, sức mèo có hạn. Đúng rồi nhỉ, cậu là chú mèo với thể chất dẻo dai mà. Chỉ cần biến thân thì sẽ thoát ngay thôi đâu cần phải nhọc công đến vậy. Ôi, ngốc quá Yoongi.

- Yah!

Hoseok trợn mắt la lên thật lớn khi cậu chẳng những biến thân, còn vui vẻ cắn vào bắp tay anh một cái đau điếng. Với hàm răng sắc bén của bản thân, chốc vết thương đã bắt đầu sưng tấy xen chút máu đỏ tươi.

- Em xem em đã cắn anh bật máu rồi đây!

- Xin lỗi nhưng do anh mà. Ai bảo cứ ngang bướng.

- Em.. Còn dám trả lời với chủ mình thế à?

Hoseok định bụng nắm tay cậu đè xuống giường nhưng dường như cậu tinh ý biết trước, liền nhảy khỏi đó rồi đứng dựa vào tường.

- Không ngủ nữa, anh xấu quá nha.

- Tôi xấu thật thì tôi đã ăn thịt em nữa rồi. Hay ta tiếp tục như những lời đêm qua em nói?

Yoongi nghe đến đó liền co rúm người sợ hãi, cậu đau hông lắm nên không muốn làm thêm khiến cho bản thân có thể bị liệt nửa phần dưới chút nào. Loại con người ham mê dục vọng cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, cậu xem trên truyền hình thấy thế nên hết sức đề phòng.

- Anh, làm ơn đi hông em nhức lắm.

- Vậy sao em còn cử động nhanh nhỉ?

Lạ nhỉ, cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà tuy đau nhưng vẫn di chuyển từ giường sang bức tường đối diện với tốc độ của một chú mèo bình thường. Rõ ràng là cậu nhận ra phần dưới đau nhức, anh chẳng phải là đang nghĩ cậu có sức mạnh cuồng nhiệt chứ?

Yoongi nhất thời chỉ ậm ừ càng khiến cho suy đoán của cậu chính xác trăm lẻ một phần trăm, sắc mặt Hoseok thay đổi rồi.

- Anh muốn thêm lắm đấy, tiếp tục nào.

Nói rồi anh nhào về phía cậu đang loay hoay không biết phản ứng sao cho đúng. Thấy một vật thể bay đến mình, cậu lập tức trở nên bình tĩnh gập người rồi lăn sang chỗ khác. Hoseok theo quán tính cứ hướng trước mắt lao thẳng, không ngờ cậu đã tránh đồng nghĩa với việc chẳng có ai đỡ anh.

- Ối Hoseok, anh không sao chứ?

- Chắc là không sao đâu em à.

Anh nằm sõng soài dưới sàn nhà, vật dụng treo trên bức tường ấy đổ rạp cả xuống người anh. Cảnh tượng hiện giờ vô cùng rối ren phức tạp, nhưng cậu không đi đến đỡ lấy anh dậy mà chỉ nhoẻn khuôn miệng cười giễu cợt.

- Đáng đời Jung Hoseok nhà anh. Thịt em chẳng phải chuyện dễ dàng đâu nhé.

- Đỡ anh..

- Không phải nghĩa vụ của loài mèo.

Hoseok trừng mắt, ý nghĩ trong đầu xoay quanh việc cậu vẫn còn đang trong hình dạng con người thế kia thì đủ sức giúp anh. Thế mà lại nhỏ nhen tính toán đến nỗi khiến anh giận điên người.

- Opps, đừng có gán ghép cho em thành người xấu chứ.

Dường như có thể đọc được ý nghĩ của anh. Yoongi để lại câu nói rồi nhanh chóng biến trở lại thành chú mèo con lông đen mềm mại, uyển chuyển vểnh mông cong đi ra ngoài.

- Yoongi!

- Meow~

- Này em đang trêu chọc tôi sao?

- Meoww~

Anh cuộn nấm đấm đập mạnh xuống nền nhà khiến nó ở đối diện hốt hoảng dựng hết cả lông. Nhưng mà chỉ có chút ra vẻ này thì chốc nỗi giận dữ sẽ trở thành trò hề ngay thôi.

- A! Đậu xanh đau chết mất!

Đấy, đã thấy chưa, Hoseok là loài người yếu đuối nhưng cứ tưởng mình mạnh mẽ. Điều này thật khiến cho Yoongi cảm thấy buồn cười mà. Cậu vểnh cao mông ngoe nguẩy trước mặt anh, không ngừng tự đắc mà quên mất rằng vẫn nên đề phòng.

- Meow!

- Á à, em dám xem thường tôi sao Yoongi.

Anh chồm người một cái liền bắt được cậu, đúng ra cậu không nên lơ đãng như thế chứ. Bây giờ nên xử trí làm sao đây, Hoseok đã bị cậu chọc đến điên lên rồi.

- Mau, biến trở thành người.

Hoseok nắm thế liền ra lệnh cho cậu, nếu như cậu cựa quậy không nghe lời, anh lập tức ra chiêu đánh vào mông ngay. Đến cuối vẫn là cậu cảm thấy hối hận, đành làm theo ý anh mà biến thân.

Nằm gọn trong người Hoseok, cậu ngước đôi mắt long lanh ánh nước thê lương nhìn chằm chặp vào anh, mong sao có thể vì chút tình mà tha cho nông nỗi khi nãy.

- Em xin lỗi, đáng lí ra em không nên trêu chọc anh. - Cậu bĩu môi, cúi đầu hối cải.

- Anh là gì của em?

- Là chủ nhân. - Cậu đáp nhưng mãi không nhìn lấy anh thêm lần nào.

- Còn nữa. Nhưng mà em nên nhìn vào mắt anh mà trả lời.

Hoseok nắm lấy chiếc cằm bé xinh của cậu lên khi cậu vội lắc đầu. Nhìn vào mắt anh với tâm thế bị bắt buộc, thế nên có chút không thoải mái. Cơ mà, tại sao càng ngắm lại càng thấy đắm đuối đến nỗi không thể thoát ra vậy. Cậu vốn là cũng chẳng để ý, nhưng hôm nay mới nhận ra đôi mắt anh đẹp đẽ, lấp lánh hệt như hàng ngàn vì tinh tú đã được gói gọn trong đấy.

- Sao? Em không nói nên lời vì bị ánh mắt anh hút hồn à?

- Có lẽ..

Khi khuôn miệng cậu bật ra câu trả lời đầy e thẹn ấy, Hoseok nghe trong tim mình bùm một cái cực lớn, như bị hẫng mất nhịp đập hay là loạn mất cả thần trí. Anh chẳng rõ, chỉ biết là anh đang vô cùng hạnh phúc.

- À, anh còn là người mà em yêu nữa.

Đúng thế, chỉ thêm câu này nữa thôi đã đánh gục con người yếu đuối của anh. Min Yoongi, em thật sự giỏi lắm.

- Hoseok! Ối mẹ ơi chảy máu mũi rồi này!

____________

Các chingu của lép đã gục chưa nèo?

U oeee xin lỗi vì mấy ngày nay lép không đăng đúng lịch mà bản thân đã đặt ra :< vì có xí chuyện cá nhân ý :< thông cảm cho tuôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip