Sáu
Lửa giận như được châm thêm dầu lập tức bùng phát dữ dội. Hoseok từ phòng mình chạy thẳng đến chỗ chủ tịch Kang. Cậu xồng xộc xông vào mà chẳng cần suy nghĩ, một tay nắm cổ áo đối phương, mạnh mẽ kéo lên khiến lão có chút bất ngờ.
- Chuyện gì vậy Hoseok?
- Mau trả lời tôi. Có phải số tiền mà cha tôi nợ, đến bây giờ đã trả hết rồi phải không?
Đôi con ngươi ánh lên tia máu, gân xanh có thể trực tiếp nhìn thấy rõ trên gương mặt người trẻ tuổi.
Lão Kang trầm ngâm một lúc, cậu liền nén giận mà thả tay làm lão ngã về ghế. Nhưng lão không mấy tức giận, còn bình thản đan hai tay vào nhau, ngữ điệu không nhanh không chậm đáp.
- Đúng là như thế.
- Vậy tại sao còn chưa chịu trả tự do cho tôi?
Nhìn thái độ lão thoải mái trả lời, cậu càng thêm căm tức lão vì đã xuất sắc lừa mình một vố đau đến vậy. Thế mà đêm nào cậu cũng cầu mong ngày này mau đến để có thể rửa tay gác kiếm, đường đường chính chính trở về lại bên Yoongi.
- Hãy nhìn lấy cái hình xăm trên cơ thể cậu đi. Chúng là dấu mốc cho biết rằng, cậu là người của ta. Mãi mãi là như vậy, vì thế nên bây giờ có trả đủ thì Hoseok à. Ta chẳng thể để cậu đi được.
- Thật là nực cười, ông nghĩ nó quan trọng lắm à? Còn đối với tôi, vết xăm này chẳng là ý nghĩa gì cả, chỉ cần thằng này muốn, chúng sẽ không còn ở trên cơ thể này nữa. - Cậu cười đểu cáng, nhanh tay móc ra một con dao nhỏ.
Lão ta vốn dĩ là con cáo già thành tinh, thấy tình hình có vẻ rối ren thì lập tức gọi điện cho tên đàn em, còn cố tình mở loa ngoài cho Hoseok nghe.
- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì ta cũng hết cách, nhưng đừng vội.
Lão mỉm cười, nụ cười đểu cáng nhất mà Hoseok từng thấy.
"Dạ, chủ tịch. Min Yoongi vẫn bình thường, nhưng hắn rất lạ. Hình như vừa đi bệnh viện về ạ. "
- Cứ giữ nguyên như vậy. Có lệnh ta thì hãy mang nó đến đây.
"Dạ, chúng tôi rõ rồi. "
Ông ta ngắt máy, rồi như thách thức cậu.
- Nào nào Hoseok, bây giờ cậu là muốn ra sao?
Cậu ấm ức, bàn tay nay đã tạo thành hình nắm đấm, gân máu nổi đầy trên cổ nhưng cũng phải bất lực mà buông xuôi. Hoseok cắn chặt môi, cậu không thể để anh gặp chuyện bất trắc, nhưng cũng không đành lòng nhìn anh chịu khổ sở trong khi bản thân vốn dĩ đã được giải thoát từ lâu. Nghĩ ngợi một hồi, cậu cong miệng, hướng ánh mắt về lão.
- Tôi muốn có một điều kiện.
- Tùy cậu.
- Hãy cho tôi ở bên Yoongi.
- Điều đó..
Lão châm điếu thuốc, đưa lên miệng rít vài hơi, xong thì trả lời.
- Thôi được rồi. Ta đây cũng chẳng buồn xem chuyện đôi lứa các cậu. Muốn làm gì thì làm, miễn sao vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng không.. đừng trách ta vô tâm.
Thở một hơi dài lên không trung, lão đăm chiêu nhìn lấy cậu, thanh âm nghiêm túc làm người khác có chút run sợ, quả thật đúng với danh xưng Ông trùm.
- Yên tâm.
Tối hôm đó, khi ánh trăng treo trên bầu trời đã khuất một nửa bởi những áng mây xám, cậu cũng nhận ra không khí như có chút sương lành lạnh. Hoseok dự cảm sắp có mưa lớn, liền nhanh chân quay trở lại con đường quen thuộc. Vậy mà khi bản thân đã đến trước nhà anh, lòng rất muốn vào nhưng chân lại bị níu. Rốt cục, cậu vẫn là phải bước vào một cách mạnh mẽ và đầy khí thế.
Tay đưa lên, run run, gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng, đồng thời cất giọng.
- Min Yoongi? Là em đây.
Trượt xuống tay nắm, cậu nhận ra nó không khoá nên lập tức dè chừng mở cửa, ngó xung quanh. Ánh sáng của ánh trăng vừa hay rọi xuống, mơ hồ chiếu sáng một khoảnh trước căn nhà, cậu bất ngờ trố mắt. Chuyện gì thế này, sao mọi thứ chỗ nào cũng có giấy nhắc vàng kín mít hết vậy?
Tiến vào trong hai bước, Hoseok lần nữa phát hiện một thân thể quen thuộc đang nằm dài trên sofa, mặt quay vào trong tường. Nhà cửa thoạt nhìn khá bề bộn chẳng giống tính kĩ lưỡng của anh chút nào. Cậu lò dò nhấn công tắc đèn, khi ánh sáng vừa lên cậu nhanh chóng ngồi rạp bên cạnh sofa.
- Yoongi? Đúng là anh rồi!
Tiếng nói khe khẽ của cậu chợt lọt vào tai, Yoongi cựa người chợt mở mắt. Thanh âm quá đỗi quen thuộc nhưng anh vẫn chẳng tài nào nhận ra. Hoseok đưa tay vén lại mái tóc khá bù xù rồi cúi thụp đầu, giọng điệu vừa thảm thương vừa xót xa vô vàn, theo sau đó là vài giọt lệ rơi xuống ghế ướt đẫm.
- Min Yoongi à, em đã về rồi đây. Em xin lỗi, đừng giận nhé.
Cậu nhớ nhung ngắm cho thật kĩ dung nhan người mình yêu, vô thức trượt tay xoa nhẹ lên đôi gò má hốc hác.
- Cậu là ai? Sao lại vào đây chứ? - Gương mặt anh lãnh đạm, gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, ngữ khí hoàn toàn xa lạ.
- Yoongi. Là em Hoseok đây mà.
Cậu hốt hoảng như không thể tin vào tai mình. Còn tưởng anh là vì căm ghét cậu nên mới lập ra màn kịch không mấy thú vị này. Lát sau, để đầu óc bình tĩnh, Hoseok mới từ từ hỏi lại anh.
- Anh à, anh nhớ người tên Jung Hoseok đã từng bỏ đi chứ? Cậu ta là người yêu của anh đấy.
Yoongi lắc đầu. Tay với lấy điện thoại trên bàn, run rẩy ấn ấn số theo quán tính.
- Anh gọi ai vậy?
- Alo.. Cảnh sát hả? Tôi..
Hoseok giựt ngay điện thoại, nhấn tắt.
Sau đó khoảng nửa giờ cậu cố gắng giải thích rằng mình là người tốt, phần nào làm dịu được Yoongi. Chốc thì anh có vẻ bần thần đứng dậy rồi bỏ đi chỗ khác.
Hoseok khá khó hiểu. Chẳng lẽ là do vết thương lòng quá sâu dẫn đến việc anh đã quên đi sự đau khổ trong quá khứ ư? Trong lúc suy nghĩ, cậu nhìn thấy trên bàn có một xấp giấy. Hoseok vội cầm lên xem sao.
- Giấy khám bệnh? Alzheimer?
Đọc sơ qua, cậu cũng đã hiểu được phần nào căn bệnh mà Yoongi đang mắc phải. Hoseok ôm đầu, cậu chạy đi kiếm Yoongi. Phải chuộc lỗi, đều là do cậu nên anh mới phải hứng chịu cơn bệnh này. Anh lại một thân một mình chống chọi với nó, trong khi cậu an nhàn mà sống qua bao ngày.
Yoongi đứng ngay cửa sổ phòng mình, mắt nhìn về xa xăm, đôi lúc lại cười cười. Anh là đang cố gắng nhớ lại, nhưng khó quá. Cái cậu dưới nhà trông rất quen, cảm giác cũng rất thân thuộc. Dù sao đi nữa, Yoongi cũng là có cái gì đó với cậu. Chỉ là chẳng cách nào gợi lại được trí nhớ bản thân.
Gió bắt đầu nổi lên, khiến lá trên cây va vào nhau kêu lên tiếng xột xoạt. Một trận mưa rào kéo đến, từng giọt từng giọt rơi trên nóc nhà, âm thanh du dương thoải mái đến lạ. Yoongi xoa xoa tay vì gió thổi lạnh, thế mà cũng không quay đầu trở vô, cứ thế ngắm nhìn mông lung bằng ánh mắt vô hồn.
- Anh. - Hoseok chạy đến, vòng tay ôm từ phía sau.
Cái ôm ấm áp mà bấy lâu nay anh chưa từng nhận được. Cái hơi thở dễ chịu phả vào lưng thích thú đến lạ. Kể cả dòng nước mắt pha trộn giữa cái thời tiết lạnh lẽo chảy xuống thấm đẫm vào áo anh nữa. Chúng đều là của cậu cả, đều rất quen, rất rất quen..
"Yoongi, em chẳng mong anh tha thứ. Chỉ cần anh còn chút gì đó nhớ đến Hoseok này. Em sẽ dành trọn cả quãng đời còn lại để bên anh, để chăm sóc cho anh. Cho dù là anh không nhớ đến em đi nữa, em vẫn mãi ở lại đây. Sẽ chẳng rời khỏi anh nửa bước.
Trái tim anh liệu sẽ vì em mà đập rộn ràng lần nữa? Có thể nở nụ cười tươi ngọt ngào đối với một mình em lần nữa? Và giá như em không rời đi.. thì hay biết mấy. Đúng không anh? "
"Anh chẳng còn bình thường như trước nữa rồi... "
- Em sẽ từ từ gom lại tất cả kí ức tươi đẹp xưa kia rồi dần xây dựng và bù đắp vào khoảng trống ấy của anh. Đừng lo lắng Yoongi à..
- Nhưng, cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip