- bắt -
Một lúc sau, sau khi đã gom đầy đủ đồ, cả nhóm bắt đầu rảo bước quay về. Cơn mưa phùn lại lất phất rơi, đường phố dần thưa thớt người qua lại khi đêm xuống
Dohyeon bỗng sực nhớ ra kem đánh răng trong nhà hết rồi, nên bảo mấy đứa em đứng đợi ở trạm xe buýt gần đó: "Ở đây đợi anh xíu nha, anh chạy vô cửa hàng tiện lợi đằng kia mua kem đánh răng rồi quay lại liền."
"Nhanh lên nha hyung, mưa bắt đầu nặng hạt rồi đó" Wooje vừa nói vừa lấy điện thoại ra kiểm tra giờ
"Ừ, anh biết rồi" Dohyeon dặn dò kỹ một lần nữa rồi rảo bước băng qua đường, vừa đi vừa kéo mũ trùm lên che những giọt nước mưa tạt và mặt
Ba đứa nhỏ đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, cầm trên tay túi đồ ăn thơm phức, cười đùa rôm rả. Không ai để ý ở góc phố đối diện, một bóng người thấp thoáng chuyển động. Gã đàn ông ban nãy đã mở cửa xe, bước xuống và đang lặng lẽ theo dõi họ từ xa
Một cơn gió mạnh thổi qua làm rơi chiếc nón lưỡi trai của Wooje
"Ối, nón em!" Cậu hét lên rồi chạy theo, nó bay lướt qua vỉa hè, tới tận con hẻm nhỏ bên cạnh.
"Kệ nó đi! Dohyeon hyung sắp về rồi!" Geonwoo gọi với theo
"Em lấy nhanh thôi!" Wooje đáp vọng lại rồi chui vào hẻm. Nhưng khi vừa cúi xuống nhặt chiếc nón, cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nhưng khi cậu xoay người lại thì chẳng thấy ai cả
"...Ai đó?" Wooje dè dặt hỏi, giọng lạc đi vì hơi lạnh đột ngột từ phía sau lưng thổi tới. Không kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng cậu, kéo cậu khuất sau tường. Túi đồ ăn rơi xuống đất, trái bắp nướng cũng theo đó rơi ra lăn lóc lăn xuống rãnh nước
Lúc này bên chỗ Hwanjoong và Geonwoo cũng lo lắng, cứ trông em trai từ con hẻm nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy quay lại, cảm giác bất an ngày một mãnh liệt
"Wooje sao đi lâu quá vậy?" Hwanjoong nói, đảo mắt nhìn quanh "Để tớ đi tìm thằng bé"
"Cẩn thận! Có gì gọi cho tớ" Geonwoo gọi với theo, nhưng Hwanjoong đã nhảy khỏi bậc thềm, chạy theo hướng hẻm nhỏ mà Wooje vừa đi
Không lâu sau, Hwanjoong bước vào con hẻm tối om thì khựng lại. Ánh đèn đường mờ nhòe vì mưa hắt xuống chiếc nón lưỡi trai quen thuộc nằm chơ vơ giữa lối đi
Hwanjoong sững người "...Wooje?"
Không có một ai đáp lại, cơn mưa rơi lộp bộp, âm thanh lạ thường chát chúa giữa cái tĩnh lặng bất thường, tim cậu đập mạnh một cái, rồi siết chặt lại
"Đừng đùa như vậy chứ!" Hwanjoong nhặt chiếc non lên rồi lùi lại một bước, hai mắt căng ra cảnh giác, quay đầu lia nhanh khắp xung quanh. Nhưng bóng đêm phủ kín mọi ngóc ngách, con hẻm hẹp vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi xuống mặt đường loang loáng.
"Wooje!!!"
Bàn tay cậu bắt đầu run, không phải vì lạnh mà vì cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Một nỗi sợ trống rỗng và dày đặc len lỏi khắp lồng ngực. Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp
Cậu quay phắt lại, nhưng một bóng đen đã lao tới trước mặt. Không kịp phản ứng, Hwanjoong chỉ kịp hét lên một tiếng "GEON---" một cách đầy hoảng loạn
Bàn tay to lớn và lạnh ngắt ấy đã chụp mạnh lên miệng, kéo giật cậu vào góc tối. Âm thanh vụt tắt, tiếng gọi bị bóp nghẹt ngay trong cổ họng.
Hwanjoong giãy giụa tuyệt vọng, chân đạp loạn vào vách tường, tay vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp. Nhưng sức lực không thể sánh với gã đàn ông cao lớn kia. Một cánh tay quấn chặt quanh người cậu, kéo sâu hơn vào hẻm tối đen như mực, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi chỉ chiếu tới được một nửa, như một cánh cổng mở ra từ địa ngục
Chiếc nón của Wooje rơi xuống lần nữa, lăn một vòng dưới mưa rồi dừng lại ngay vạch mép ánh sáng như một khoảnh khắc chạm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hwanjoong muốn hét lên nhưng mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, rồi từ từ biến mất sau màn đêm
-----
"Sao vẫn còn chưa ra thế này?" Geonwoo nhíu mày, nhìn sang hai bên "Không đùa nữa nha mấy cái người này"
Cậu rút điện thoại ra gọi cho cả hai nhưng không ai bắt máy, dự cảm có chuyện không hay xảy ra
"Không ổn rồi..." Cậu vừa nói vừa nắm chặt tay nắm túi đồ ăn, vừa gọi điện cho Dohyeon vừa quay người định chạy đi tìm thì cảm thấy có gì đó là lạ ở sau lưng.
Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu, Geonwoo từ từ quay đầu lại chỉ kịp thấy bóng người đen kịt cùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua trước mắt. Cảm giác nguy hiểm bao trùm, mách bảo cậu tránh xa người này càng xa càng tốt, cậu liền quăng túi đồ, vùng chạy.
Tiếng bước chân truy đuổi vang lên sát sau lưng, hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập.
"Chết tiệt!!" Geonwoo nghiến răng, cố chạy thật nhanh ra khu phố đông người. Nhưng khi vừa đến góc đường một chiếc xe tải lớn bất ngờ chắn ngang tầm nhìn
Chiếc điện thoại vừa hiển thị cuộc gọi được vài giây thì đã rơi xuống đất với âm thanh khô khốc. Mặt kính vỡ tan, ánh sáng màn hình lập lòe vài giây trước khi tắt lịm hẳn.
Khi chiếc xe rời đi Geonwoo đã không còn đứng đó nữa
Cả con phố bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng mưa lộp bộp như nhỏ chậm lại, rơi lên mặt đường, vang vọng từng giọt. Những hàng đèn đường mờ nhạt sáng lên yếu ớt, không thể xua đi sự rùng rợn của bóng tối đang bao trùm.
Gió lạnh lùa qua, cuốn theo chiếc nón vải lăn lóc về phía vũng nước, rồi dừng lại như thể bị bàn tay vô hình nào đó giữ lại. Không còn tiếng cười đùa, không còn bước chân, không còn một ai...
Chỉ còn lại một con phố vắng lặng, trống rỗng và nỗi sợ đang len lỏi khắp nơi như sương mù.
Lúc này Dohyeon từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tay cầm theo túi đồ nhỏ. Màn hình điện thoại vẫn hiện thị cuộc gọi với Geonwoo, nhưng chỉ được 2s nó liền tắt. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cậu nhanh chóng rảo bước chân về trạm xe buýt nhưng----nơi đó đã trống trơn
"Đi đâu hết cả rồi?"
"WOOJE"
"HWANJOONG"
"GEONWOO"
Cậu cất tiếng gọi từng người một, giọng điệu bắt đầu lo lắng. Dohyeon nhìn quanh, nhưng chỉ thấy túi bánh cá bị bỏ lại giữa bậc thềm, còn hộp thịt ba chỉ xào kim chi bung đã bị bung nắp, nước sốt đỏ lấm lem cả mặt đường ướt
Nhận thấy mấy đứa nhỏ đều đã xảy ra chuyện, Dohyeon lao ra giữa màn mưa xám xịt, từng giọt nước tạt vào mặt rát buốt nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Dohyeon chạy như điên qua từng góc phố, lật tung mọi ngõ ngách quanh trạm xe buýt. Mỗi lần gọi tên các em, cổ họng lại khô rát thêm, tim đập thình thịch như muốn nổ tung
Cho đến khi----"Geonwoo!!"
Tiếng kêu xé gió vang lên khi ánh mắt Dohyeon dừng lại ở một con hẻm nhỏ sâu hun hút phía sau khu nhà bỏ hoang. Dưới ánh đèn đường lập lòe, Geonwoo đang nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh ngắt, áo hoodie rách toạc một bên tay, máu loang đỏ một bên thái dương, môi tím lại vì lạnh và va đập
"Geonwoo! Em sao vậy hả?! Trả lời anh đi!" Dohyeon lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run run đỡ lấy đầu cậu em đang lả đi vì đau đớn
Geonwoo khẽ mở mắt, gương mặt bầm tím khiến Dohyeon siết chặt nắm tay đến bật gân
"Anh...chạy---chạy đi" Geonwoo thều thào, giọng vỡ ra như bị nghẹn nơi cổ họng "Bẫy---là bẫy...kẻ đó...vẫn còn..."
"Cái gì---?"
ẦM!
Một cú đánh cực mạnh từ phía sau giáng thẳng vào gáy Dohyeon, cậu chỉ kịp trợn mắt trong khoảnh khắc, một cảm giác buốt nhói lan ra từ cổ, rồi mọi thứ tối sầm lại.
Cả thân người Dohyeon đổ sập xuống bên cạnh Geonwoo, ngã ra mặt đường lạnh lẽo. Từ phía sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội nón lưỡi trai cười nhạt. Hắn rút tay khỏi chiếc gậy sắt, nghiêng đầu nhìn cả hai người đang bất tỉnh dưới chân.
"Trò chơi bây giờ mới bắt đầu hấp dẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip