- lạ mặt -
Những ngày sau đó, thời tiết bắt đầu dịu lại, trong những ngày qua gã không còn nhắn tin quấy rối tụi nhỏ nữa, cũng vì thế mà bốn đứa cũng được bình yên khi không còn bị ám ảnh bởi những tin nhắn kỳ quái hay những cuộc gọi nặc danh vào giữa đêm nữa
Wangho cũng thông báo với mọi người sẽ quay về Ilsan trong hôm nay, dự đoán tầm khoảng 18h chiều nay sẽ hạ cánh xuống sân bay. Wangho dù ở xa nhưng luôn gọi điện hỏi thăm tình hình trong nhà, luôn dùng giọng điệu dịu dàng, trấn an tụi nhỏ
Nhưng khi nói chuyện với bên trên trụ sở thì giọng điệu hoàn toàn khác, lạnh lùng, sắc bén như thể chỉ cần tụi nhỏ có mệnh hệ gì thì Hanwha Life sẽ không yên với Han Wangho. Cái danh 'Thiếu gia' cũng không phải hoàn toàn chỉ để gọi chơi, thế lực của đại đội trưởng hoàn toàn là một ẩn số, nhưng cũng đừng dại mà chọc vào
Dưới tiết trời ẩm ướt sau cơn mưa, những vệt nước còn vương vãi trên mặt đường loang lổ ánh đèn chiều sậm màu. Đồng hồ chỉ 16h30 cách giờ Wangho đáp xuống Ilsan khoảng một tiếng rưỡi nữa, cả trụ sở Hanwha Life hôm nay đều được thắt chặt an ninh hơn thường lệ.
Ngay lúc này, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cổng chính, gã ôm trong tay một thùng quà lớn, bọc giấy đỏ tươi nhưng nước mưa đã khiến chúng ướt sũng, nhũn nhão, dán chặt vào từng góc cạnh chiếc hộp như những dải băng máu.
Gã bước đi chậm rãi, đôi giày dẫm nước phát ra những tiếng lép nhép lạnh lẽo giữa không gian mờ ẩm. Gương mặt gã bị che khuất dưới vành nón lưỡi trai kéo thấp, áo khoác tối màu phủ kín gần hết người. Gã dừng lại trước cổng, đặt hộp quà xuống nền đất lạnh ngắt rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, dáng vẻ gấp gáp, rất khả nghi
Ngay lập tức một nhân viên bảo vệ ở trong chốt trực nhận ra sự bất thường, không chần chừ anh ta lập tức bấm nút báo động nội bộ.
/Bíp—bíp—bíp/
Âm thanh báo động khẩn vang lên, đội vệ sĩ túc trực trong khuôn viên lập tức hành động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bốn người mặc vest đen từ các hướng lao ra, vây kín lấy kẻ lạ mặt kia. Một người quật gã xuống đất, một người nhanh chóng kiểm tra gã lạ mặt, khám xét trên người gã không phát hiện vũ khí, chỉ duy nhất thùng quà kia. Một vệ sĩ đeo găng tay cẩn thận mở thùng ra trước sự chứng kiến của mọi người
Ngay khi nắp thùng bật mở, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả. Bên trong là năm con gấu bông, trùng hợp cả năm con này đều đại diện cho năm 'thiếu gia nhỏ', cảnh tượng tiếp theo càng khiến mọi người sợ hãi
Con của Wooje bị trói chặt bằng những sợi dây thừng nhỏ, quấn chằng chịt quanh cơ thể. Ba con khác thì bị đâm nát bởi một vật nhọn sắc bén, lớp bông bên trong rách toạc, từng mảng vương vãi lộn xộn.
Riêng con của Wangho thì lại nằm trơ trọi ở góc thùng, không thương tích nhưng cách biệt rõ ràng với bốn con còn lại. Ngay bên cạnh nó là một chiếc xe đồ chơi nhỏ bằng kim loại, loại đồ chơi trẻ em, nhưng bánh xe thì sắc lẹm như dao lam, lấp lánh lạnh ngắt dưới ánh đèn
Một vệ sĩ nuốt nước bọt khô khốc, báo cáo vào bộ đàm bằng giọng khàn đặc: "Vật thể nghi vấn không phải bom...nhưng có dấu hiệu đe doạ trực tiếp đến sự an toàn đến bọn nhỏ"
-----
Khi ở bên trụ sở đang lao đao với những biến động mới thì ở KTX - Wooje, Geonwoo, Hwanjoong và Dohyeon đều đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn mì gói vừa xem phim hoạt hình, cố gắng tạm quên đi những ngày u ám vừa qua
Dohyeon gãi đầu, giọng lầm bầm: "Không biết Wangho hyung về tới chưa nữa..."
Wooje vừa đút mì vào miệng vừa nói nhồm nhoàm: "Chắc còn chừng tiếng nữa Wangho hiong mới đáp máy bay, mà chắc ảnh sẽ ghé trụ sở trước rồi mới về ký túc, nghe đâu bên trường mẫu giáo đối diện lấy được hình ảnh của kẻ đã gửi quà, nhưng vì xa nên ảnh khá mờ không thấy được rõ gương mặt, nên hiện tại còn đang trong quá trình phục dựng "
"Ừm, à mà nhà mình còn gì ăn cho anh ấy không" Hwanjoong vừa nói vừa hút rộp rộp nước mì
Geonwoo liếc xéo thằng bạn của mình: "Nếu còn chắc tụi mình ngồi đây ăn mì gói? Mà ở đâu ra đống mì của NS vậy?"
" Tháng trước Siwoo hyung có ghé đây chơi nên đem qua đấy "
"Ủa? Sao tớ không thấy"
"Cậu nghĩ có Wangho hyung ở đây, ảnh sẽ cho mình ăn hết đống này chắc? Ảnh chỉ để vài gối trong tủ, còn nhiêu cất vào góc hết rồi, nếu không phải hết đồ ăn và Dohyeon hyung không đi lật tung cái nhà này lên thì chắc nó bị đưa vào lãng quên luôn rồi quá"
Wooje bên cạnh thả xuống một câu: "Nhưng Wangho hyung về cũng không thể để ảnh ăn mì được"
"Vậy thì đi ra ngoài mua đồ ăn"
"Cậu hay nhở Kim Geonwoo nảy kêu đi mua đồ ăn thì không chịu, giờ sợ Wangho hyung đói mà xách mung đi liền"
"Sức khoẻ ảnh không tốt! Không thể ăn như chúng ta"
"Cậu bế ảnh vừa thôi!!"
Thế là ba đứa út kéo nhau đi dọn dẹp rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài, mỗi Dohyeon còn nằm dài trên ghế sofa, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, trong lòng cậu vẫn còn hơi bất an, linh cảm không lành âm ỉ trong lòng. Mà không để cậu kéo dài lâu, Geonwoo đi ngang đạp cậu một phát hú hồn rồi bỏ lại một câu xong chạy về phòng
"Đi thay đồ nhanh, ông già!"
Dohyeon ôm cái mông đáng thương của mình, miệng lầm bầm âm thầm hỏi thăm thằng em guột, đồng thời cũng khiến cậu bỏ qua cái cảm giác vừa rồi
Không ai biết rằng ở một góc tối nào đó, những bóng ma chưa từng biến mất, chúng chỉ đang ẩn mình chờ đợi thời cơ tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip