- tới công chuyện -
Khi Esports ngày càng phát triển, ánh đèn sân khấu không chỉ chiếu rọi kỹ năng hay bảng thành tích, mà còn kéo theo hàng vạn ánh mắt dõi theo từ khắp nơi. Trong biển người đó, không phải ánh mắt nào cũng trong sáng, mang thiện chí cả
Các tuyển thủ có một nhóm chat lớn. Gần đây, chủ đề trò chuyện trở nên nhộn nhịp bất thường, nó không phải là bàn chiến thuật hay chia sẻ highlight trận đấu, mà là những lời cảnh báo, một số tuyển thủ bảo thành viên trong đội của họ gần đây bị fan cuồng theo đuôi, spam tin nhắn, quấy rối liên tục
Những tuyển thủ hàng đầu như Sanghyeok, Hyukkyu, Wangho… là những cái tên thường xuyên được nhắc đến nhất. Khi bạn càng tiến xa, cái bóng của sự nổi tiếng cũng càng lớn. Và đôi khi, trong bóng tối đó, có những mối nguy hiểm luôn âm thầm rình rập xung quanh bạn
Lúc đọc những dòng tin đó, Wooje chỉ cười nhẹ, nghĩ rằng mình chắc không đến mức đó đâu. Dù hiện tại HLE cũng đang là đội tuyển hàng đầu, dàn tuyển thủ không chỉ giỏi mà còn thu hút với visual thuộc hàng top.
Đỉnh nhất tất nhiên là "Nốt Chu Sa" - Han Wangho, vừa là trụ cột, vừa là biểu tượng. Wooje nghĩ bản thân chỉ là một phần trong bức tranh đó, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp chính mình rồi
Gần đây, cậu bắt đầu nhận được những tin nhắn kỳ lạ. Ban đầu chỉ là vài lời chúc ngủ ngon, đôi câu quan tâm mơ hồ. Rồi những tin nhắn trở nên rùng rợn hơn:
"Anh biết hôm nay em đi với ai, em không nên như thế, Wooje à~"
"Em là của anh! Đừng để bọn họ lại gần nữa"
Wooje nghĩ đó là trò đùa của fan. Nhưng tin nhắn đến liên tục, mỗi ngày một nhiều, kèm theo đó là những thông tin chính xác đến rợn người, những chi tiết về lịch trình, rồi đến những địa điểm cậu từng đi qua được vài phút đồng hồ
Nghĩ đến đó thôi cậu không khỏi rùng mình. Một tối nọ Wooje đang ngồi chơi game cùng Jihoon, tâm trí lơ đãng nhớ lại những chuyện gần đây. Cậu bật mic, khẽ gọi: "Jihoon hyung..."
"Hả?"
"Wangho hyung hồi ở Gen.G từng bị quấy rối phải không ạ?"
"Đúng rồi, hồi đó anh còn sợ Wangho hyung bị theo dõi, nên toàn phải đi theo bảo vệ, có hôm còn vác theo cả cây gậy"
"Khi đó mọi người xử lý sao ạ?"
"Báo lên cấp trên để họ giải quyết, may mà chỉ dừng lại ở việc spam, không có ai dám tới gần....mà sao em hỏi vậy?"
"Dạ không, em chỉ tò mò thôi"
"Ừ, dạo này tình hình lộn xộn lắm. Em nhớ cẩn thận đấy!"
"Nae..."
Trận đấu kết thúc, Wooje rời khỏi game, tắt máy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy xoay chậm chạp, ánh đèn từ màn hình đã tắt, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa kịp lui đi
Gần đây, mỗi lần Wooje ra khỏi ký túc, cậu đều có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm. Dù quay lại chẳng thấy ai, nhưng linh cảm cứ réo gọi không yên
Wooje bắt đầu thay đổi giờ giấc sinh hoạt, cậu hiếm khi ra ngoài một mình hơn, có đi thì cũng luôn kéo theo Geonwoo, Dohyeon hoặc là người anh cùng phòng Hwanjoong
Khi cả nhóm đến một quán ăn hay quán nước nào đó, cậu sẽ chọn chỗ ngồi khuất, lưng áp sát tường, mắt lâu lâu cứ hướng về cửa ra vào
"Gần đây em sao thế, cứ hay ngó quanh" Geonwoo nhíu mày
"Không có gì đâu ạ, chắc em nhạy cảm quá thôi" Wooje cố gượng cười, nhưng sự bất an ngày càng lớn dần.
---
Một buổi sáng sớm, hộp quà màu hồng pastel nằm trước cửa trụ sở HLE. Không có tên người gửi, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ được dán lên mặt hộp: "Tặng Wooje"
Staff tưởng là của fan gửi nên đem đến đưa cho Wooje, cậu do dự giây lát rồi mở ra.
Bên trong lớp giấy gói là một cái còng tay sắt bóng loáng, được đặt gọn gàng trên lớp vải nhung đỏ. Ở đáy hộp là một mảnh giấy nguệch ngoạc, chữ viết xiêu vẹo:
"Tôi đã nói đừng để bọn họ lại gần em. Tại sao em không nghe lời?"
Cả người Wooje lạnh toát, cậu đứng bất động ở đó, tay run rẩy bất cẩn làm rơi chiếc hộp xuống sàn, khiến chiếc còng bị rơi ra ngoài va chạm với mặt sàn tạo ra tiếng động
"Làm sao thế" Dohyeon từ bên trong đi ra, thấy sắc mặt cậu liền cau mày "Có chuyện gì vậy?"
Tầm mắt Dohyeon từ từ rơi xuống dưới sàn, chấn động nhìn chiếc hộp nằm lăn lóc dưới sàn, cùng chiếc còng kì lạ nằm dưới chân Wooje. Dohyeon lo lắng kéo em út lại "Em có bị làm sao không?"
Lúc này Geonwoo đạp cửa từ bên ngoài chạy vào trong, mặt tái xanh. Cậu nhanh chóng lấy một tờ khăn giấy rồi mới nhặt chiếc còng lên đóng nắp hộp lại, quát: “Dohyeon hyung, gọi quản lý, nhanh!”
Không khí trở nên ngột ngạt, Dohyeon chưa hiểu gì thì sau lưng Geonwoo xuất hiện Mowgli đang ôm thêm bốn cái hộp quà bất thường bước vào bên trong, nhìn vào kiểu dáng thì nó gần như giống với cái của Wooje
"Hwanjoong đâu?"
"Dưới chỗ dì Baek"
"Gọi cậu ấy lên, đừng đụng vào gì hết!
Tin báo được gửi đi trong nhóm chat, nhưng lúc này Wangho đang ở Busan để giải quyết chuyện nhà, chưa thể phản hồi ngay
Wooje ngồi trong phòng nhìn mọi người cùng huấn luyện viện bàn luận về đống hộp quà bất thường được đặt ở trước trụ sở. Bốn hộp quà được ghi tên gửi đến bốn người còn lại, Geonwoo mở từng hộp quà ra, ai nấy nhìn vào cũng kinh hãi
Dohyeon là đống lưỡi lam nhuộm đỏ, Geonwoo là chiếc áo thun trắng bị cắt rách nát, Hwanjoong là một cọng dây thừng đã cũ kỹ, đến Wangho mọi người càng thêm rợn người khi bên trong là một con dao dính đầy máu
Lúc này màn hình điện thoại của Wooje hiện lên thông báo có tin nhắn mới:
"Em không nghe lời, bọn họ sẽ phải trả giá"
Lần đầu tiên sau nhiều năm thi đấu, Wooje thực sự cảm thấy...sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip