sᴀᴋᴜsᴀ ᴋɪʏᴏᴏᴍɪ | Hương Xưa Bên Ô Cửa

Ooc
Lấy bối cảnh thời cổ nên có lẽ dùng từ sẽ hơi không đúng. Xin thông cảm!
Không theo hoàn cảnh trong mạch truyện chính
Tất cả đều là giả tưởng do tui tự nghĩ ra. Không phải của tác giả!  Lưu ý giúp tui nhé! Đây là lần cuối tui nhắc lại vấn đề này, mong bạn đọc và cảm nhận thui nhe. Đừng hỏi tui về vấn vấn đề này nữa nhé. Cảm ơn🙇
❥_______________________________❥

        "ɴɢườɪ đếɴ ᴛìᴍ ᴛᴀ sᴀᴏ?
         ᴘʜảɪ, ᴛᴀ đếɴ ᴛìᴍ ɴàɴɢ"
❥______________________________❥

Vào 2000 năm trước...

Một cố quốc xinh đẹp được dựng lên. Người dân trong vương quốc đều yên bình mà sinh sống cùng nhau. Thời ấy, có một nữ nhân xinh đẹp, khuynh đảo hoàng thành. Nàng là tam tiểu thư của một gia tộc trong vùng. Cha nàng là một tướng quân giàu có dày dặn kinh nghiệm, giai nhân trong phủ đâu đâu cũng thấy. Giàu sang không đếm xuể. Tuy là thế, nhưng nàng không mảy may để tâm đến việc ấy dẫu cho mỗi ngày đều có hàng trăm nam nhân đến xin được kết duyên cùng

Họ đâu biết rằng, trong lòng nàng đã có người thương rồi

Chẳng phải nam nhân của một gia phả cao quý nào. Cũng chẳng nằm trong đội binh tinh nhuệ của hoàng thất. Đơn giản chỉ là một chàng trai làm nghề nông không hơn không kém. Thế nhưng chẳng vì thế mà nàng chê cười chàng. Đơn giản là bởi vì nàng ấy thích chàng ta. Chàng ấy chăm chỉ, chàng ấy thương người và thương nàng. Chỉ vậy thôi
.
.
.
.
Vườn hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân. Đồng loạt rơi xuống nền đất trắng xoá đầy tuyết. Ở dưới gốc cây anh đào kế đó, có một chú chim nhỏ vì không kịp đi tránh rét mà đã chết cóng tại chỗ. Nàng thương tình, đem chim nhỏ chôn dưới gốc anh đào ấy. Sinh lão bệnh tử, ai mà chẳng phải ra đi nhảy sông Hoàng Hà rửa tội. Rồi thì cũng sẽ về với cát bụi cực lạc thôi. Nàng nghĩ thầm, xoay bước chân bước sang cầu để vào phủ

Tấm mành mỏng ngăn cách ở lối ra vào, nàng đưa tay đẩy nhẹ nó một chút. Căn phòng thơm mùi gỗ lài thoang thoảng, bên án thư là nghiên mực đầy. Nàng ngồi bên song cửa sổ đưa mắt nhìn ra hồ nước trong veo. Vài chú cá koi bơi lội trong làn nước mát, lâu lâu ngoi lên đớp một miếng bèo rồi ngụp lặn. Huân phong thổi mát cả căn phòng, ngạn thanh yên bình không lo nghĩ..

Cộc cộc

Một tiếng gõ đánh thức nàng từ trong cơn mơ màng, bóng người quen thuộc xuất hiện ở song cửa gỗ. Bóng người cao gầy, chân tay thuôn dài, tay cầm một nhánh hoa anh đào hồng phớt dịu dàng. Chàng đưa tay sang khung cửa chạm nhẹ lên mái tóc nàng. Mái tóc mỏng nhẹ tơi ra, lã xã trong cơn gió xanh mát lành. Ngoài trời đang rất lạnh vậy mà chàng trai gầy gò chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng tang

"Sao chàng không mặc ấm hơn?"

"Đừng lo lắng"

Giọng nói trầm đục cất lên lọt vào vành tai của cô gái trẻ ngồi phía trong, khung cảnh một trai một gái. Một người đứng ngoài một người ngồi trong trông cực kỳ lãng mạn. Khiến nàng quên béng đi mất người thương của mình vào đây bằng cách nào và nếu bị phát hiện thì sẽ phải ăn hơn 20 trượng từ cha nàng. Mãi một lúc sau nhớ ra, nàng liền hốt hoảng hỏi

"Người vào đây bằng cách nào"

"Nàng đoán xem"

Trời bắt đầu tù mù trở tối, nữ nhân lén lút rón rén bước ra khỏi cửa hòa mình vào làn phong xuân mát rượi. Thều hoa khắp chốn nở rộ, cảnh sắc huyền ảo lung linh tỏ khắp trời đêm. Nàng cùng người thương trốn lên con phố nhộn nhịp. Mộ hàn ngày càng tăng, nàng xoa xoa bàn tay đã khô đến đỏ của mình. Một chiếc găng tay màu trắng bằng bông mềm mại xỏ vào đôi tay của nàng. Là chàng ấy mang đến.

Đầu đường cuối phố, nhà nào cũng treo những chiếc đèn lồng đỏ xinh xúng xính trước nhà. Hàng quán đông nghẹt người. Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên nền trời tối đen như mực, xanh đỏ tím vàng màu gì cũng có. Trên tay nàng là một cây hồ lô với sắc đỏ quen thuộc. Hai người dắt tay nhau đến một cái chòi giữa bờ hồ trên phố xá. Chàng đề nghị vào tửu lâu quán nhưng nàng bảo thôi vì tốn kém. Chàng trai với mái tóc đen rút ra một chiếc khăn nhỏ thêu hoa để lau tay cho nàng. Tuy là làm nông nhưng chàng lại rất sạch sẽ cẩn thận. Từng chiếc đèn Trường Minh dần dần bay lên trời. Họ thắp đèn cho vị thần mà mình cung kính, để họ chúc phúc cho gia đình mình.

Nữ nhân tựa đầu bên vai người thương, thỏa thích mà ngửi lấy mùi hương trên người chàng. Ngắm nhìn một hồi cũng đã đến canh 2. Nàng lật đật đứng dậy chuẩn bị ra về. Nàng trốn ra ngoài, cha nàng không biết, nếu để ông ấy phát hiện ra chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mất

Tạm biệt nhau ở cổng phủ, trao nhau một cái ôm, nàng ngậm ngùi chào người thương mà trèo tường vào. Căn phòng của nàng thơm mùi gỗ trầm thoáng qua. Chiếc giường đơn chiếu vẫn ở đó, mành che đã kéo lên hơn phân nửa. Nàng chưa định ngủ mà lại gần song cửa sổ chạm nhẹ lên nó. Kì lạ thật, chỉ khi đến gần song cửa này hoặc bước vào phòng nàng mới có thể ngửi được mùi gỗ trầm ấy. Song cửa này là nơi chàng và nàng gặp nhau. Như Ngưu Lang Chức Nữ vậy, chỉ được gặp nhau một lần. Nhưng Ngưu Lang Chức Nữ đến tháng 7 Âm Lịch mới được gặp nhau. Còn nàng với chàng thì mỗi tháng đều gặp 1 lần...

__________________________________

Sắp đến Tết Trung Thu rồi, nàng và chàng lại rủ nhau lên phố dạo chơi. Cùng đi bộ cùng ngắm quang cảnh ở kinh thành hoa lệ. Hai người vẫn ra cái chòi giữa bờ hồ, vẫn ngắm pháo hoa cùng nhau, vẫn là chiếc khăn tay thêu hoa ấy. Nhưng lần này lại chẳng trót lọt như lần trước.

Cho đến lúc chàng và nàng đứng trước cổng phủ chuẩn bị tạm biệt nhau thì giai nhân từ đâu ập đến kéo người thương của nàng lại đè xuống. Nàng chạy lại chỗ mấy người giai nhân kia toan kéo ra thì một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ tay nàng. Vị tướng quân từ trong phủ bước ra. Ánh Trăng sáng vằng vặc soi lên đôi mày nhăn nhó của ông. Ông chẳng ngần ngại mà giáng xuống mặt cô con gái út của mình một cái tát thật mạnh. Mạnh đến nỗi khoé môi nàng bắt đầu rướm máu.

"Nhà chúng ta không có loại nghiệt chủng như ngươi"

Từng câu từng chữ xuyên thủng màng nhĩ nàng. Giai nhân bắt đầu lôi người vào nhà. Cảnh tượng nhuốm màu tan thương được ánh nguyệt chứng kiến tất cả. Chàng bị người trong phủ đánh cho gãy mất một chân rồi bị ném ra cổng phủ. Nàng bị cha cấm túc trong phòng ở phủ. Ngày ngày nhớ thương người tình năm nao.
.
.
.
.
Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua, song cửa sổ vẫn ở yên đấy, nàng vẫn là nàng. Vẫn nhớ nhung người xưa, án thư nghiên mực vẫn yên vị chỗ cũ. Tấm mành che đã đổi mới nhưng vẫn là vén cao hơn phân nửa. Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trong ánh sương mai. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như cũ...nhưng người xưa đã không còn đến gặp. Chắc có lẽ giờ chàng đã lấy một nữ nhân khác? Hay là sống một cuộc đời khổ cực không hơn không kém...

Ngày ngày người vẫn ra song cửa sổ ấy ngồi ngắm nhìn về một chốc xa xăm như chờ đợi một bóng dáng thân quen đến tìm mình. Thế nhưng vẫn bặt vô âm tín, chẳng biết bây giờ chàng như thế nào. Còn sống hay đã chết? Dù kết quả có như thế nào thì cũng do một tay nàng gây nên.
.
.
.
.
Một tiếng trống giòn dã vang lên như gần như xa. Tất cả mọi người đều lặng phắc. Đến nỗi tiếng nước chảy ngoài hồ còn nghe rõ mồn một. Không biết thì là trẻ con. Còn biết rồi thì chắc chắn sẽ sợ hãi và trốn chạy. Đây chính là lệnh phát động tấn công bất ngờ từ nước láng giềng. Mọi người ngoài phố đổ xô nhau như đàn ong vỡ tổ lo lắng chạy về nhà mình. Có người còn bỏ cả gánh đồ để chạy đi. Quân lính từ ngoài cổng thành tràn vào trong thành càng lúc càng nhiều. Trên tay ai cũng lăm lăm một lưỡi kiếm sáng choáng. Bừng lên một khát vọng máu. Muốn giết người, muốn chiếm nước..

Từ nhiều năm trước, nước láng giềng đã có ý định mở rộng lãnh thổ, sáp nhập quốc gia, lăm le biên giới của đất nước nàng. Hôm nay đã bắt đầu phát lệnh tấn công đầu tiên. Cha nàng, với cương vị là một tướng quân thân cận của vua. Liền phải lên ngựa xuất chinh. Cả đất nước như rơi vào hỗn loạn. Mấy trăm năm nay, ở biên giới luôn hòa bình không xảy ra tranh chấp. Nên đức vua không mấy quan tâm. Càng không sắp xếp nhiều quân lính ở đó. Tường rào bảo vệ cũng lỏng lẻo vì cứ ngỡ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Ai ngờ chúng đã rắp tâm, xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để xâm nhập vào đất nước này.

Những ngọn lửa đỏ rực nổi lên ở khắp nơi. Chúng đốt nhà của người dân, chém giết chẳng hề nương tay. Cha nàng cầm đầu đội quân ra trận, thanh gươm trên tay ông treo một chuỗi dây cầu may mắn do chính tay nàng đan vào lúc nàng mới lên 8. Thanh kiếm loé sáng chém xuống. Những giọt máu đỏ tươi nóng ấm bắn lên mặt kiếm mạ bạc. Cả chiến trường giờ đây xác người vương vãi khắp nơi. Máu tươi bắn tung toé giáo mác rơi xuống tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Mà cha nàng cũng đã khụy xuống bên con ngựa ngã rạp.

Quân lính tràn vào hoàng thành càng lúc càng nhiều đổ xô vào cả phủ tướng quân. Người hầu dẫn nàng cùng các tỷ khác chạy trốn. Chạy ngang qua căn phòng mẹ từng ở. Nàng liền chạy vào cầm đi cái ngọc bội mẹ từng đeo.
Chạy ra đến cổng phủ, quân lính đã bao vây khắp nơi nhằm cướp bóc và giết người. Có vài tên còn lăm le ý định xấu xa khi thấy nữ nhân. Nàng chẳng hề mảy may suy nghĩ. Chộp lấy con dao trong ngực áo mà lúc nãy tiện tay cầm. Xoay người, đâm một nhát dao vào ngực của một tên quân lính đứng gần đấy. Bắt lấy thanh gươm của hắn. Đại tiểu thư thì cầm cung mà bắn liên hồi. Cả ba người cùng các giai nhân khác cùng hợp sức để đánh phá quân giặc. Thế nhưng địch thì đông mà quần chúng thì ít. Chằng mấy chốc mà nàng và các tỷ muội đã bị đày xuống thế hạ phong. Bị bao vây dày đặc hơn. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều bị giữ lại. Chỉ riêng mình nàng trèo lên tường rào nhảy lên nóc phủ thừa tướng. Ngước nhìn xuống giang sơn đổ máu vương vấn nơi nơi. Cánh hoa anh đào vốn mang màu hồng nhạt giờ đây lại nhuốm một màu đỏ thắm tang thương chết chóc

Người người chạy tán loạn khắp nơi, tiếng trẻ con khóc lóc lầm than tội lỗi. Tiếng đao kiếm leng keng vang lên phía xa xăm. Đồng ruộng, vườn tược bốc cháy dữ dội. Giờ đây chàng còn sống hay đã chết trong biển lửa? Nàng không biết được. Quốc này đã hết đường cứu chữa, đành phải để cho quân địch xâm lấn. Mặc dù lòng chẳng cam nhưng nàng biết, dù cho có cố đến đâu sẽ chẳng thể quay về như lúc đầu được nữa.

Mặt đất trước mắt nàng như gần lại. Phía trước là đường chết, phía sau là quân lính sắp đuổi tới nơi. Nàng liền dứt khoát nhắm mắt nhảy xuống. Một cái chết thật đau đớn nhỉ. Nước mất, nhà tan. Ranh giới giữa sống và chết thật mong manh. Từng cơn đau ê ẩm truyền tới. Trước khi mắt nàng khép lại. Một bóng người cao gầy loạng choạng chống gậy đi tới cạnh ôm lấy nàng vào lòng. Mặc cho quân lính đấm đá tới tấp vào người nọ. Hắn ta cũng không chịu buông cơ thể dần lạnh đi trong lòng mình. Nàng đau đớn ngước đôi mắt phủ một lớp sương mờ lên nhìn hắn. Phải rồi, gương mặt của chàng ấy quen thuộc đến thế kia mà. Mái tóc đen tuyền ấy đã quá thân thuộc với nàng. Ngước lên nhìn lấy người mà bản thân vẫn hằng đêm mong nhớ một cái. Nàng trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay run rẩy đầy máu ôm nàng vào người.

"Hẹn nàng ở kiếp sau nhé, __"
.
.

Mới chỉ mấy ngày mà hoàng thành máu chảy thành sông. Xác người như rơm rạ. Có đứa bé còn cháy đen thui trong đống đổ nát. Không thể thảm khốc hơn. Ngay lúc quân địch nước láng giềng đang sôi nổi lập lều trại và ăn mừng chiến thắng trong kinh thành thì một ngọn núi xảy ra sụt lở. Từng tảng đá to lăn xuống khỏi dốc cao. Chôn vùi một vương đô thịnh vượng cùng với xác quân địch nước nọ. Trong đống đổ nát, một cơ thể ôm nhau nằm chết trong một khe đá lớn. Người nữ nhảy lầu mà đi. Người nam bị đánh đến chết. Máu nhuộm đỏ cả y phục của hai người. Tuy vậy, cánh tay họ vẫn đặt lên người nhau. Trong một chốc nào đó, có lẽ họ đến được với nhau rồi

Thật ngưỡng mộ tình yêu. Một loại cảm xúc gì thế? Kì lạ thật...tại sao con người có nó nhỉ? Là do trái tim sao? Nàng tưởng chừng như mình chìm vào một làn nước lạnh lẽo. Lạnh đến thấu xương tủy. Cái lạnh vây xung quanh người, ánh nắng xa dần. Chỉ còn bóng tối của đáy hồ nước lạnh lẽo bủa vây. Chẳng còn chút tàn dư của ánh sáng nào còn xót lại. Cứ vậy mà bị bóng đen nuốt lấy

Dưới đáy hồ là..một chiếc gương? Không, là một cánh cửa lớn. Có gì đó phát ra từ cánh cửa thôi thúc nàng đi vào. Xuyên qua dòng nước mát lạnh, xuyên qua cả cánh cửa đó

__________________________________

"Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi!"
.
.
.
.
"__, __? __!!"

"Em ngủ quên đấy à? Chính em là người nằng nặc đòi chị kể chuyện cho em nghe mà. Sao giờ lại ngủ quên!"

"Em xin lỗi!"

__ gượng cười gãi gãi mái tóc rối bung của mình. Đã mấy giờ rồi nhỉ....2h chiều mất rồi. Em vẫn đang ngồi thất thần về giấc mơ lúc nãy của mình. Chợt thấy quyển sách để bên đầu giường, __ liền cầm nó lên.
.
.
.
Giống quá... giống quá đi mất. Đúng là giống giấc mơ của em y đúc. Vốn là người tin mấy chuyện tâm linh nên em cũng khá sợ hãi.  Sợ mình mắc phải duyên âm như mấy câu chuyện em hay nghe trên mạng. Mùi hương gỗ trầm còn vương vấn nơi đầu mũi. Song cửa sổ hiện tại thật quen thuộc. Thật giống song cửa năm ấy..
Bước đến chiếc bàn đặt dưới cửa sổ. Ô cửa này hướng thẳng ra ngoài đường, nơi nhiều người qua lại. __ mơ màng nhìn dòng người trước mặt mình.

Ngay lúc thiu thiu chuẩn bị ngủ, một bóng người xuất hiện ngoài song cửa sổ. Điều này cũng thật giống với 2000 năm trước. Nhỉ? Bóng người ấy cao gầy, tay chân thuôn dài. Rất giống với chàng trai trong giấc mơ. Chỉ khác là..chàng trai trong giấc mộng kia tóc dài hơn chút xíu. Nhưng tổng thể vẫn chẳng có gì khác lắm.

Mùi gỗ trầm lại xuất hiện, lảng vảng trong không khí. Song cửa sổ năm nao như thoắt ẩn thoắt hiện với hiện tại. Bóng người ngoài kia đưa tay vào trong khung cửa chạm vào mái tóc của em. Khung cảnh năm ấy như rõ mồn một hiện về trước mắt nàng. Đã từng chứng kiến rất nhiều rồi. Nhìn thấy người lúc còn là vinh quang đệ nhất nữ nhân khuynh thành. Đã nhìn người hái nụ hoa tầm xuân khẽ cài lên mái tóc dài kia. Chứng kiến người cầm dao xông lên giết địch. Chứng kiến cả lúc người từ vinh quang vô tận ngã xuống bùn lầy lăn lộn khốn cùng. Nhưng cớ sao vẫn là quen thuộc đến thế. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, dẫu cho có luân hồi hay đồng quy vu tận cả ngàn lần đi nữa. Ta vẫn nhận ra người. Vì người vẫn là người. Vì người mãi ở trong tim ta.

Khoảnh khắc ánh nguyệt tà sáng vằng vặc soi sáng cả thành phố hoa lệ trong đêm đen. Có một người chạy vội ra khỏi nhà ôm lấy một người ngoài song cửa sổ. Đèn trường minh sáng rợp cả bầu trời. Lồng đèn đỏ rực toả sáng nơi góc phố nhỏ. Nơi đây có hai người đứng ở song cửa ôm lấy nhau. Hệt như 2000 năm trước. 2000 năm sau vẫn vậy. Chỉ là chúng ta đã đủ tư cách để đứng cạnh nhau.

"Hương xưa vấn bên song cửa
Người xưa nay đã trở về"

❥_______________________________❥

"ʜệᴛ ɴʜư 𝟸𝟶𝟶𝟶 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ. ʜᴀɪ ɴɢàɴ ɴăᴍ sᴀᴜ ᴠẫɴ ᴠậʏ"

❥_______________________________❥

3120 words

Hoàn


Chap này tui làm 8 tiếng 🥲. Ngâm từ hồi 20/5 rùi. Tui có ý tưởng viết chap này sau khi đọc xong bộ Thiên Quan Tứ Phúc á😞. Bồ nào mà có đam mê với truyện bl/ danmei thì phô lô tíc tóc tui nhee. Hôm nay tui mua được sách hiếm nên lên chap cho mọi người. Tui đang có ý định triển khai một bộ truyện mới. Mong mọi người ủng hộ.

Nick tíc tóc cụa tui:





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip