ʙᴏᴋᴜᴛᴏ ᴋᴏᴜᴛᴀʀᴏ | Sunshine

" __, ᴇᴍ ɴʜư áɴʜ ɴắɴɢ ᴠậʏ"

❥_______________________________❥

-Sau time-skip
-Bokuto chơi cho MSBY
❥_______________________________❥

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Bokuto đang ngồi trên sofa liền bật dậy tiến đến mở cửa. Nếu anh đoán không nhầm thì là Tsumu đến kiếm anh chăng?

Ồ không, Bokuto đoán nhầm rồi. Trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất xinh đẹp. Mái tóc suôn mượt phất phơ bay trong gió, em mặc một chiếc váy dài ngang gối. Điểm xuyến bằng những bông hoa nhỏ xinh. Trên tay __ là một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ trông rất ngon mắt. Em ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Chào anh, em là __, vừa chuyển đến ở nhà đối diện ạ. Mong sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé"

Em đưa chiếc bánh cho anh. Rồi lại nói tiếp

"Đây là bánh em tự làm, tặng anh làm quà gặp mặt nhé"

Bokuto đưa tay nhận lấy cái bánh nhỏ xinh. __ ngước mặt nhìn anh, em nở một nụ cười thật tươi. Rồi chào tạm biệt. Bokuto đứng ngẩn người ở trước ngưỡng cửa nhà. Em xinh quá, nụ cười tựa ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm vậy. Cái thứ nắng mà tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nó như thể hiện cho sự nỗ lực và sự khởi đầu của một thứ gì đó mới mẻ. Bokuto rất thích nắng ban mai và cả nụ cười của em nữa. Người hàng xóm mới.

Đóng cửa bước vào nhà. Anh ngồi bệt xuống sofa mà lấy muỗng để ăn thử chiếc bánh kem kia. Và nó ngon hơn rất nhiều những loại bánh mà anh từng thử qua. Vị béo mềm của bánh bông lan kết hợp với lớp kem tươi ngọt ngào... Đâu ai biết rằng, miếng bánh kem kia là sự mở đầu cho chuyện tình ngốc nghếch nhưng lại nồng nàn của chàng khờ và nàng thơ.

Sáng hôm sau, Bokuto thức dậy thật sớm. Anh bước ra ban công ngắm nhìn trời đất. Chợt anh thấy ở mảng sân bên kia. Là em, cô gái hôm qua cho anh bánh. Em đang chú tâm chăm sóc những bông hoa hồng đủ màu sắc. __ hào hứng lắm, mặt em trông rất tươi vui kia mà. Vẫn là thứ cảm xúc kì lạ ấy, nó dâng trào, sục sôi sâu trong Bokuto. Thứ cảm xúc mà chỉ có gặp em, anh mới cảm nhận thấy. Về phần __, em đã thấy anh đứng trên ban công nhìn em rồi. __ cũng vui vẻ mà đưa tay chào anh. Lúc này Bokuto mới hoàn hồn lại. Anh cười tươi để đáp trả lại cái chào của em. Đối với em, anh chàng này trông ngô ngố, nhưng lại rất dễ thương. Ánh mắt vàng ngây thơ trông giống như những con cú vậy.

Mải mê đứng ngắm em "công chúa ban mai" ( là biệt danh chàng cú đặt cho __ ) mà anh trễ tập rồi. Huấn luyện viên và Tsum sẽ mắng anh mất. Thế là Bokuto lục đục thay đồ rồi phóng như bay đến phòng tập. Chiều hôm ấy, sau khi đi tập luyện về. Anh đi ngang qua nhà em. Mắt thấy __ đang bê những hộp đồ có vẻ rất nặng. Bokuto quyết định làm người tốt, anh tiến tới xung phong bê hộ cho em.

"__ dọn nhà hả, để anh giúp em nha!"

Đôi mắt anh sáng rực, miệng cười tươi nói với em.

"Vậy có được không ạ, đột nhiên nhờ anh như vậy em có chút hơi ngại.."

__ gãi gãi đầu cụp mắt nhìn anh

"Không sao đâu, 2 người làm sẽ nhanh hơn 1 mà. Em còn là con gái nữa"

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cơ mà anh tên gì thế?"

"Bokuto Koutaro!!" anh tròn mắt đáp lại em. Tay thì chuẩn bị bê đống đồ lỉnh kỉnh này

"Vâng, cảm ơn anh Bokuto-san!"

Em cười tươi rói nói với anh. Trống ngực Bokuto đập liên hồi. Mặt anh đỏ bừng như quả cà chua. Thấm thoát cũng đã tầm 7h tối. __ mời anh ở lại ăn cơm cùng với mình. Lúc đầu Bokuto định từ chối, nhưng mà em nhiệt tình quá. Anh không thể không ăn ké được. Bokuto về tắm rửa. Rồi sẽ sang nhà em ăn cơm sau. Vừa tắm xong. Anh đã ngồi phân vân ở trên cái kệ trong phòng ngủ. Tự hỏi xem mình nên chọn mùi nước hoa nào. Thế rồi anh như nghĩ ra điều gì đó, cúi người lôi ra một chai nước hoa còn nguyên seal, mới toanh. Chai này là do mẹ anh tặng, nhưng chưa có dịp dùng. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu. Bokuto quyết định chọn chai này vì __ rất thích hoa hồng mà. Phải không?

Anh đứng nghiêm nghị trước cửa nhà em, chỉnh trang lại đôi chút. Rồi mới đưa tay lên để gõ cửa. Chỉ vài phút sau, em đã mở cửa cho anh vào. Hương sữa tắm quanh quẩn trên đầu mũi anh. Trên tóc em còn vài giọt nước chưa được lau khô. Bokuto đoán là em vừa mới tắm xong. __ mời anh vào bàn bếp nhà mình. Mùi đồ ăn toả ra khắp nơi, thơm lừng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. __ nhận thấy chàng cú này rất dễ thương, ngố ngố hay pha trò cho em cười. Qua cuộc trò chuyện em biết được, Bokuto đang là vận động viên bóng chuyền, chơi cho MSBY Black Jackals. Thảo nào trông anh đô con thế. Nhưng mà trái ngược với thân hình của Bokuto. Thì anh lại rất hiền lành, trẻ con. Buổi ăn cơm kết thúc, Bokuto muốn khoảnh khắc này chẳng bao giờ trôi đi cơ. Trước khi ra về em còn dúi vào tay anh 1 túi trái cây to, rồi chúc anh ngủ ngon nữa.

Kể từ hôm đó trở đi. Sáng nào anh cũng dậy thật sớm để gặp em. Ở phòng tập thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng ( trừ lúc thi đấu ). Atsumu không chịu được cảnh này nữa, liền tiến đến vỗ vai anh trai cú mèo

"Bokkun, dạo này anh bị làm sao đấy?"

"Chú mày không hiểu đâu"

Nói rồi Bokuto thở dài thườn thượt. Tra hỏi mãi một lúc. Thì Atsumu mới biết được, hoá ra con cú này đã tương tư rồi. Cơ mà nàng thì chỉ coi anh là hàng xóm thôi. Hơn 1 tháng rồi mà mãi chẳng có tiến triển gì. Kết thúc buổi tập, Bokuto rảo bước về nhà. Lạ ghê chiều hôm nay không thấy em đứng chăm sóc mấy con mèo hoang gần nhà như mọi khi nữa. __ có một thói quen. Đó là chiều nào em cũng sẽ cho lũ mèo hoang gần nhà ăn chút hạt hoặc pate gì đó. Vậy mà hôm nay lại đi đâu mất tăm. Không thấy được nàng thơ của mình. Bokuto bật trạng thái emo-boy. Chán chả buồn ăn. Ai ngờ tối hôm đó đang nằm xem lại các trận đấu thì điện thoại anh nhận được thống báo. Là tin nhắn của __ gửi đến

☀️__ hàng xóm:

"-Bokuto-san, sáng mai anh rảnh không ạ..?"

🦉 Anh cú mèo:

"-Anh rảnh, __ định nhờ
anh cái gì hảaa???"

☀️__ hàng xóm:

"Thật ngại quá, em bị ốm mất rồi, cảm phiền anh chăm sóc mấy cái cây giúp em nhé"

🦉 Anh cú mèo:

"-Em bị ốm hả??"

10 phút

15 phút

20 phút rồi mà em chưa trả lời tin nhắn của anh. Làm Bokuto không khỏi bất an. Bình thường em trả lời anh nhanh lắm mà. Nhỡ __ gặp chuyện gì thì sao?? Nghĩ đến đây anh liền chạy bay chạy biến sang nhà em. Gõ cửa mãi nhưng không thấy em ra mở cửa như mọi khi. Bokuto đánh liều thử đẩy cửa. Thật bất ngờ là cửa chẳng khoá. Bước vào ngôi nhà thân thuộc toàn mùi hương của người anh yêu thích. Lòng Bokuto khẽ run lên.

"__, __ ơi"

Anh cất tiếng gọi nhưng không thấy em trả lời. Anh liền cởi giày đi vào nhà em luôn. Cảnh tượng trước mắt làm Bokuto giật mình. Em đang ngất xỉu trên bàn ăn. Người em nóng hôi hổi, mồ hôi túa ra ướt cả mảng quần áo. Bokuto cuống cuồng bế em lên phòng ngủ. Đặt em xuống giường, anh chạy đi lấy khăn dấp nước lau người cho em, để __ hạ sốt. Rồi liền tức tốc chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc với cháo cho em. __ mê man bất tỉnh chẳng biết đâu với đâu, nên anh bảo gì em cũng nghe theo. Sau khi ăn uống xong, Bokuto sắp xếp lại đôi chút rồi ngả lưng em xuống giường.

__ ngủ rồi. Bokuto cũng vì mệt mà thiếp đi ngay kế giường em. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang rọi vào phòng. __ lờ mờ mở mắt. Em chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết là hôm qua em đã nhắn tin cho Bokuto nói với anh rằng em bị ốm rồi nên nhờ anh chăm sóc cây giúp. Vậy mà lúc sau cơn sốt đã làm em mệt mỏi mà ngất lịm đi. Nhìn sang kế bên giường, __ giật cả mình vì đập vào mắt em là hình ảnh Bokuto đang ngồi dựa đầu vào cái tủ nhỏ kế giường mà ngủ. __ cười khì đưa tay đắp chăn cho anh. Bokuto vì tiếng động mà tỉnh dậy.

"Em thức rồi hả?? Em còn mệt không???"

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Bokuto-san"

__ cười tươi nói với anh. Lại là nụ cười ấy. Nụ cười mà anh chết mê chết mệt nó.

"Không có gì đâu, __ làm anh lo quá trời"

"Bokuto -san lo cho em hả"

Em buông lời trêu ghẹo anh. Lúc này Bokuto mới biết anh đã bị hớ rồi. Mặt anh đỏ bừng lên trông đáng yêu hết sức.

Sau khi chăm sóc mấy cái cây cho em xong. Bokuto về để chuẩn bị đến phòng tập. Cả ngày hôm ấy. Bokuto chỉ nghĩ đến lời trêu ghẹo sáng nay của em thôi. Chiều tà buông xuống, anh thẩn thơ bước từ phòng tập về nhà. Đi ngang qua sân nhà em, thấy em đang cho mèo ăn. Anh liền đưa bước chân vào.

"Em khỏe chưa mà đã ra ngoài rồi thế?"

"Không sao đâu anh. Cũng đỡ hơn rồi ạ."

Anh đứng nhìn em chơi với lũ mèo. Mà ngẫm nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên anh cất tiếng nói

"__-chan, em giống như ánh nắng vậy"

"Dạ?"

"Nụ cười của em.. giống ánh nắng. Anh thích nó lắm, rất chói chang"

__ cười khì, em hiểu anh đang nói gì, cơ mà Bokuto diễn đạt kém ghê. Rồi bỗng dưng anh nắm lấy cổ tay em

"__- chan, ANH THÍCH EM!!!'

__ ngớ người ra một lúc, em nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Bokuto đã ngại đỏ cả mặt rồi, anh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Rồi đột nhiên, __ đưa tay chạm vào mặt anh làm Bokuto phải ngước lên. Sau đó, em nhón chân hôn cái chụt lên môi của anh. Em ngập ngừng, nhỏ giọng nói

"Em cũng thích anh Koutaro lắm.."

Bokuto vui mừng mà ôm chầm lấy em. Thì ra không chỉ có mỗi anh tương tư em. Mà chính __ cũng đã rất thích anh rồi. Em thích Bokuto vì anh rất dễ thương, thích cách anh lo lắng chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho em. Thế là một nam một nữ, đứng ôm nhau dưới cái nắng chiều hoàng hôn ấm áp. Nắng rọi sáng màu mắt __, rọi luôn cho cả con đường tình yêu ngọt ngào của anh và em. Bokuto yêu em, sunshine của anh...

❥_______________________________❥

"__-ᴄʜᴀɴ, ᴀɴʜ ᴛʜÍᴄʜ ᴇᴍ"

❥_______________________________❥

2027 words

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip