ᴀᴋᴀᴀsʜɪ ᴋᴇɪᴊɪ | Bản Hòa Ca

Ooc
Có nhận req nha mấy cô. Ai có idea thì in bốc tui qua tíc tóc nhé. Tíc tóc tui để ở chap đầu tiên nhee
Thứ lỗi cho sự chậm trễ này vì dạo gần đây tui thầu thêm một bộ nữa nên tiến độ hơi lâu
Mọi điều tui đặt ra trong pov chỉ là giả tưởng, được dựng nên theo suy nghĩ của tui thôi nhé mn ơi
❥_______________________________❥

"__, con có năng khiếu âm nhạc lắm đấy. Theo ta học đàn violin nhé?"

Đó là câu nói của ông nội __, khi em vừa lên 7 tuổi. Ông nội của em là người có truyền thống âm nhạc, ông biết đủ mọi loại nhạc cụ trên thế giới và chơi được rất nhiều thứ từ violin, piano, saxophone... Từ nhỏ __ luôn được ông đàn cho nghe nhiều bài nổi tiếng trên thế giới. Âm nhạc du dương mang theo tình yêu và sự trìu mến của ông cứ thế từng chút từng chút len lỏi vào trí óc của một __ thơ ngây.

Lên 10 tuổi, __ đã có thể chơi được piano. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng em chơi khá điêu luyện và thành thục. Cũng đều nhờ công ơn dạy dỗ của ông và sự chăm chỉ rèn dũa từng chút một của em. Nhưng..__ vẫn cảm thấy mình không thực sự hợp với piano, vậy là em đổi sang một loại nhạc cụ mới mang tên violin.

15 tuổi, người nhà của em đều tự hào khi nghe đứa con đứa cháu của mình chơi ra được một bản nhạc với âm điệu du dương như vậy. __ thích lắm, em thích đôi tay nhỏ của mình. Thích những khoảnh khắc mà em cầm cây vĩ kéo ra một tràng âm thanh dài trên cây violin ấy. Ngón tay bé xinh cứ vậy bấm đè lên dây đàn đi chuyển hết các góc độ. Từ những điều ấy, âm nhạc cộng hưởng với tình yêu thương ấm cúng nồng nàn của cả gia đình đang ngồi ở trước mặt em. Sự hãnh diện và hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi nếu như em không lên 16 tuổi

16 tuổi, __ bị gãy tay khá nặng trong một vụ tai nạn....ông nội, người đã mang đến âm nhạc cho thế giới của em cũng chẳng còn trên đời này để mà bước tiếp với em nữa. Đôi tay mà em từng hãnh diện và tự hào, sẽ chẳng bao giờ cầm vào đàn được lần nữa. Cú sốc cứ thế đổ ập xuống đầu em. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, __ choáng váng ôm đầu chạy vào phòng

Linh hồn bé nhỏ ấy hiện tại đã chẳng còn bé nhỏ nữa. Hình như, nó trưởng thành lên một chút rồi? Chắc là vậy. Chẳng có gì là hạnh phúc mãi mãi cả. Từng nốt nhạc trong đại não của __ dần dần rời xa khỏi đầu óc em, chúng chẳng còn ngự trị trong đấy nữa rồi...

Ánh tịch dương buông mình trên khung cửa sổ đã hơi cũ đi. Một ly trà hoa cúc nóng được đặt trên mặt bàn. Mặt trời phủ bóng lên núi đồi như một con phượng hoàng lửa khổng lồ ườn mình trên bãi cỏ xanh. Hoa giấy xào xạc rơi trên sân nhà cũ nát, __ ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ ấy nhìn ra ngoài sân. Hình ảnh ông cùng em tập đàn cứ thế hiện lên trong tâm trí, từ lúc 7 tuổi đến lúc lên 15. Từ sáng sớm sương mai đọng trên lá xanh đến đêm đen huyền ảo. Ngôi sao vụt sáng trên nền trời tối đen như mực. Những ngôi sao nhỏ ấy tựa như những nốt nhạc trong tâm trí của em

Bầu trời một màu tối đen như mực. Chỉ có từng ngôi sao đang tô điểm và cất lên tiếng nhạc cho nó thôi
__________________________________

Ngày hôm nay là ngày nhập học ở ngôi trường mới. __ lên thành phố học rồi. Nghe bảo học viện ở trên đây tốt hơn ở dưới quê em nhiều. Vào buổi học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi người một tờ giấy. Trong đó có ghi các môn học phụ khác ngoài các môn chủ yếu. Ai muốn học thêm gì thì tích vào ô trống kế bên cạnh đấy. Cầm tờ giấy trên tay, __ cứ đăm đăm nhìn vào dòng chữ màu đen đậm gọn gàng "âm nhạc"

Cảm xúc của em hỗn loạn quá. Vừa muốn học lại muốn không học. __ muốn học để tiếp tục nghe thấy âm nhạc và nhìn thấy những người bạn của mình kéo ra được một vài âm hưởng khác nhau. Em vừa không muốn học để trốn tránh đi quá khứ đau thương của chính mình...em không muốn nhìn lại hình dáng ấy. Cái hình dáng mà bản thân ở hiện tại luôn khao khát có được. Bỗng nhiên, lúc ấy trong tâm trí em hiện hữu một bóng hình quen thuộc. Ông nội đưa tay ra để lên đầu em. Người ông là bộ đồ đã sờn cũ. Ông từ tốn nói với đứa cháu nhỏ của mình

"Cháu cảm thấy sợ hãi à? Cháu sợ cái gì? Bản thân của hiện tại sao. Quên đi cô nhóc nhỏ, ta vẫn luôn ở bên cạnh con. Hãy chơi cho ta nghe một bản nhạc mới nào.."

__ choàng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa cộc cộc. Ngoài trời đã bắt đầu sẩm tối. Thì ra em ngủ quên đi mất. Liếc mắt ra ngoài, người vừa gõ cửa lớp em là một đàn anh khối trên. Người anh không còn mặc đồng phục của trường nữa mà thay vào đó là một bộ đồ chuyên dùng để tập bóng chuyền.

"Này, trễ lắm rồi đấy. Lớp sắp khoá của rồi. Em dọn đồ về đi nhé"

Lật đật dọn dẹp lại đồ đạc của mình em cúi chào cảm ơn người anh khoá trên rồi chạy vụt về nhà. Sắc trời tối đen như mực, sắc hương của những bông hoa hồng nhỏ bên vệ đường cứ như gọi mời người lữ khách xa lạ vào chơi với chúng nó. __ phải tự ngăn mình mấy lần để không dừng lại ngắm cho thật đã.

__ chuyển ra ở riêng rồi. Em thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố Tokyo này. Vốn dĩ ở dưới quê chất lượng học không tốt lắm. Nên lên cao trung ai cũng chuyển lên thành phố học. Cả __ cũng vậy. Em tự đi làm, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống ở phố thị này. __ làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô chủ khá dễ tính. Biết em còn là học sinh nên cũng thoáng về thời gian. Chỉ có cuối tuần mới cần phải đi làm. Vả lại ba mẹ ở dưới quê cũng không muốn con mình chịu thiệt. Hàng tháng cứ gửi cả đống đồ lên mặc dù em đã nói là không cần rồi.

Sáng hôm sau em vẫn đi học như bình thường, chỉ là lúc tan học sẽ phải ghé qua phòng học nhạc để làm quen một lúc. Phòng âm nhạc của trường rất rộng với đủ loại nhạc cụ lớn nhỏ khác nhau. __ nhìn mà hoa cả mắt. Mãi một lúc sau giáo viên bước vào. Cô bắt đầu điểm danh và cho học sinh chọn loại nhạc cụ mà mình muốn học. __ lấy một cây violin mới tinh từ trên tủ xuống nhìn với một vẻ mặt kỳ lạ. Đã bao lâu rồi...bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Đã bao lâu rồi em chưa cầm vào cây đàn?

Mồ hôi lạnh túa ướt lưng em, nhớ về khoảng thời gian tay mình bị bó thành một đống, cầm ly nước còn chả xong. Bụng em bắt đầu đau quằn quại.

"Em ổn không?"

Một giọng nói trầm bổng cất lên phía bên tai em. Là đàn anh hôm qua gõ cửa phòng học của em. Dáng người khá cao, cao hơn em hẳn một cái đầu cơ.

Anh đưa sang tay em một chai nước nhỏ không lạnh. Chai nước được thả vào tay em một cách gọn nhẹ. Đoạn anh dìu em vào chỗ ngồi gần đấy. Ngồi một lúc lâu, __ mới ổn định lại tinh thần của mình.

Em cảm ơn người đối diện. Đồng thời hai người cùng trò chuyện đôi ba câu. Anh tên Akaashi Keiji, năm 2. Là người phụ trách ở phòng âm nhạc này. __ được anh chỉ dạy cặn kẽ về nhạc lí và bộ phận của đàn. Mặc dù em đã được dạy qua hết rồi. Nhưng __ vẫn muốn nghe Akaashi giảng lại cho mình hơn.

Gần cuối giờ giáo viên mời mọi người kéo thử lên đàn của mình. __ rất mong chờ được thử nhưng rồi em lại chùn bước...cho đến giây phút cuối cùng, em vẫn sợ hãi mà chẳng hề kéo đàn cho chuẩn chút nào. Cảm nghĩ __ có thể kéo được hơn thế nữa. Nhưng vì quá sợ hãi, em đã để cho tiếng đàn khó chịu ấy nuốt lấy mình.

__________________________________

Những ngày sau đó, chiều nào em cũng ghé sang phòng nhạc để tập đàn, lặp đi lặp lại như vậy. Akaashi cũng thường xuyên ghé qua chỉ cho em tập và chơi đàn cùng em. Dẫu cho tiếng kéo đàn của em khó chịu, anh cũng chưa hề than vãn lấy nửa lời. Dần dần mọi người trong trường đều biết. __ năm nhất lớp 1 chơi đàn cực kì dở tệ. Thầy dạy nhạc cũng nhiều lần phải thở dài khi nhìn cô học trò nhỏ của mình chơi đàn. Đàn là một nhạc cụ, nhưng nó cũng giống như con người. Nếu bạn truyền cảm xúc cho nó thì nó sẽ phát ra tiếng theo ý bạn muốn.

Tập mãi, tập mãi mà khả năng của em không khá lên được chút nào. __ không muốn thử lại cảm giác năm xưa, không phải là không muốn. Em sợ rằng biết đâu khi mình chơi đàn với cả tâm hồn như ngày ấy thì tiếng đàn sẽ chẳng còn được hay nữa.

__________________________________

Mãi cho đến gần cuối năm học. Lần này nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động vui chơi giải trí sau những ngày thi đầy căng thẳng và mệt mỏi. Cũng như tạm biệt các anh chị năm ba.
Sau khi tổng hợp phiếu bầu của học sinh, ban giám hiệu lựa chọn và tổ chức một buổi văn nghệ cho các trò. Học sinh sẽ được lựa chọn tiết mục tùy ý do chính nhà trường duyệt. Nếu tiết mục ổn sẽ được biểu diễn trước toàn trường.

Tối hôm ấy, em cùng Akaashi đi bộ về nhà. Trong suốt năm học qua, chính anh là người đồng hành cùng với em ở phòng âm nhạc. Chiếc piano quen thuộc vẫn nằm ở đấy, cạnh bên một cái đàn violin đã cũ đến bạc cả màu gỗ. Những buổi chiều hôm ấy, nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ của lớp học. Mặt trời chuẩn bị chìm vào giấc ngủ im lìm phía sau ngọn đồi đằng xa xa. Trong phòng âm nhạc phủ đầy nắng vàng óng ả. Tiếng đàn piano vang lên dịu nhẹ, vừa êm ả vừa dễ chịu, một lúc sau tiếng của chiếc vĩ cầm cũng vang lên. Tiếng đàn tùy không được hay và còn nhiều lỗi nhỏ nhưng nó vẫn là một khung cảnh khó có thể quên trong mắt người đi ngang lớp học. __ dần dần lấy lại được tự tin lúc đầu, thế nhưng em vẫn chưa dám kéo hết khả năng của mình.

"__ , em không đăng ký văn nghệ à?"

Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em, __ đơ ra một lúc rồi cười khẽ lấy một cái.

"Với khả năng kéo đàn đấy của em mà anh bảo em đi diễn á"

Em cười dần dần to lên, một lúc sau tiếng cười ngưng bặt. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu bên tai. Tà áo của anh bay phấp phới trong gió. Tận cho đến lúc về nhà, em vẫn không trả lời câu hỏi của anh về việc diễn văn nghệ. Tắm rửa cho sạch sẽ cả người, em rảo bước ra ngoài đường phố cho khuây khỏa đầu óc. Người qua kẻ lại, xe này chen xe kia, thế mà __ vẫn để ý thấy. Ở nơi bên kia đường, có một đoàn người nho nhỏ đang bày dụng cụ ra. Là một nhóm biểu diễn âm nhạc ở trên đường phố. Họ đang bày nào là đàn, sáo trúc, kèn v.v.. ty tỷ thứ. __ chẳng ngăn nổi bước chân của mình, em ghé sang nơi ấy một chốc lát. Một ông chú khá lớn tuổi đang ngồi cạnh chiếc piano quá khổ của mình. Ông ngân nga một bài nhạc không tên do chính mình tự sáng tác. Bên cạnh còn là một cô bé nhỏ đoán chừng 10 tuổi. Cô bé cầm một cây đàn vĩ cầm đặt lên vai mình, dần dần kéo theo nhịp nhạc của người đàn ông phía trước.

Nhìn khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao trong tim của __ lại le lói lên một thứ gì đó. Thứ gì đó đã bị chôn vùi rất lâu rồi. Hình ảnh một đứa bé nhỏ tuổi kéo vĩ cầm cho ông nội của mình nghe cứ thế tuôn trào trong mạch cảm xúc của em. Thì ra là vậy...__ chẳng bao giờ quên đi được hình ảnh hôm ấy của mình. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ nhỏ tuổi. Nó rong ruổi, nó theo đuổi hình ảnh ấy khắp nơi khắp chốn. Dẫu cho bạn có chôn vùi nó sâu thẳm thế nào đi nữa. Rồi cũng sẽ có một ngày nó vùng dậy và tuôn trào trong đầu bạn như một con thác chảy cuồn cuộn vậy.

__________________________________

"Thưa thầy, em muốn đăng kí hội thi văn nghệ ạ!"

__ nói với giọng quả quyết, đôi mắt em xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt người thầy tóc đã bạc nửa đầu phía đối diện....

"Em có chắc là mình sẽ làm được không?"

__ không đáp, em gật đầu đồng ý với thầy. Người thầy già nhấc nhấc gọng kính, đưa tay xoa đầu em.
.
.
Khoảng chừng 2 ngày sau đó, giấy dán thông báo từng tiết mục đã có ở trên bảng tin của trường. Tiếc thay, tên em lại chẳng ở trên đấy mà thay vào đó lại là một cô gái khác. Em hối hả chạy đi hỏi thầy. Người thầm chỉ trầm ngâm nhìn em rồi cúi đầu

"Thầy xin lỗi __, hội đồng thanh nhạc không đồng ý cho em tham gia tiết mục"

Người em như vỡ nát cả ra, em cúi đầu tạm biệt thầy, quay trở về nhà. Người đi người lại khắp nơi trên đường phố tấp nập. Vài đứa trẻ đùa giỡn nhau làm nước dưới chân nó bắn lên tung tóe. Bầu trời âm u xám xịt một vùng. Hôm nay em không đi về chung với Akaashi, chẳng còn ai che ô cho em nữa rồi.. __ nói với Keiji hôm nay không cần về chung rồi chạy biến đi mất. Chả kịp nghe anh đáp lại. Chỉ vài phút sau, trời đổ cơn mưa tầm tã. Người qua đường ai nấy đều vội vội vàng vàng quay trở về với gia đình của mình. Mưa xối ướt cả người __, em lại dửng dưng đi dưới mưa mà chẳng có biểu cảm gì. Một lát sau, __ dừng lại ngay dưới một cây dâu tằm có tán lá rộng. Em ngồi gục đầu mà nức nở ở đấy. Hạt mưa lạnh buốt găm trên gia thịt của __. Rất lạnh, lạnh lắm. Nhưng em chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến điều đấy nữa. __ chỉ biết khóc và khóc

Mưa ngừng rồi, không, không phải là mưa ngừng rơi. Nó vẫn còn đang xối xả ngoài kia kìa. Có người che ô cho em. __ ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Akaashi. Anh nhìn chằm chằm em chả nói gì. Một lúc sau anh cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người cho em rồi dẫn em về nhà. Suốt đoạn đường cả hai chẳng nói gì với nhau. Cho tới tận lúc hai đứa về đến trước cửa nhà em. Em mới chậm rãi nói với anh

"Em không chơi đàn nữa đâu"

__ chào Akaashi rồi quay lưng bỏ vào nhà mất. Suốt 3 ngày sau đó, em bị sốt nặng nằm trên giường. Ngày nào Akaashi cũng ghé sang mua thuốc chăm cho em từng li từng tí một. Nhưng hôm nay, anh lại không đến. __ với lấy chiếc đồng hồ điện ở đầu giường xem thử. Hôm nay là ngày biểu diễn văn nghệ. Tiết mục của Akaashi và cô gái nọ được duyệt rồi. Akaashi chơi piano, còn cô bạn kia chơi đàn vĩ cầm. __ tắt chiếc đồng hồ, quăng nó lại lên nóc tủ nhỏ. Em quay người ngủ tiếp. Người em vẫn chưa được khoẻ, cơn sốt vẫn cứ thế giày vò __.

Trong cơn mê man, __ gặp lại ông nội. Ông đứng trong một toà nhà trắng muốt, cao chót vót. Xung quanh là đầy rẫy những loại nhạc cụ mới tỉnh. __ đứng đối diện với tấm lưng của ông. Một phút, hai phút, ba phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Em lên tiếng kêu ông nội.

Ông nội quay lại nhìn em. Môi ông mấp máy

"Cháu đang sợ cái gì, chẳng phải ta đã nói rồi sao. Cháu chẳng có gì để mà sợ hãi cả. Bản thân cháu vẫn như vậy, vẫn như lúc trước. Chẳng có thay đổi gì. Chẳng qua là tâm trí cháu chẳng muốn động chạm đến điều ấy nữa thôi. __ linh hồn của cháu được gắn với hai chữ "âm thanh" rồi. Cháu không rời bỏ nó được đâu. Hãy đứng lên lần nữa và làm lại từ đầu đI. Cháu định để sự sợ hãi và thất bại chôn vùi à?"

Nói xong ông bước đến chỗ em, ôm đầu em vào lồng ngực của mình.

"Ta sắp phải đi xa rồi, trước khi ta đi. Ước nguyện cuối cùng của ta. Là được nghe cháu chơi một bản nhạc với hết sức của mình"

__ khóc nức nở nhìn ông, nước mắt tuôn như mưa mãi ở trên mặt. Khung cảnh dần nhoè đi. Em choàng tỉnh lại. Bây giờ đã quá nửa giờ trưa rồi. Buổi văn nghệ được tổ chức vào lúc chiều tà. __ như ngộ ra điều gì đó. Em choàng bật xuống giường vội vàng vệ sinh cá nhân. Mở phăng tủ đồ ra, em chọn một bộ váy dài màu trắng pha chút xanh da trời. Bước xuống chiếc kho cũ kĩ nhỏ. Em lôi từ trên bức tường ra một cây đàn violin vẫn còn nguyên trong túi đựng. Cây đàn vẫn nguyên vẹn, không ẩm mốc, sờn cũ gì hết. Màu trắng của cây đàn toát lên vẻ tinh khiết thuần ngọc. Em vội vàng đeo lấy đàn rồi chạy vụt ra ngoài.

Vốn dĩ __ định tìm một góc phố nào đấy rồi đứng kéo vĩ cầm thôi. Nhưng em lại chẳng ngăn được bước chân mình mà đi vào lối đi của trường. Hiện tại đã đến tiết mục của Akaashi. Nhưng ở trên sân khấu chỉ có mỗi anh thôi. Còn cô bạn diễn đã không biết đi đâu mất. __ nghe vài bạn học xung quanh rì rào. Có người nói về việc xe của bạn kia gặp sự cố nên không đến được. Lại có người bàn tán về em. Akaashi ở trên sân khấu cũng đang khó xử vì không biết bạn nữ kia đâu. Chợt ánh mắt anh liếc ngang qua em. Keiji khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ với __ đang đứng dưới sân trường.

Thầy cô trong ban thanh nhạc đang chạy toán loạn cả lên vì không biết xử ra làm sao thì một tiếng đàn ngân vang dài cất lên từ đàng xa. __ với đôi chân trắng nõn. Không mang giày dép gì, cứ thế bước lên sân khấu. Em vừa đi vừa kéo chiếc đàn ở trên vai sao cho hoà nhịp với tiếng đàn piano nhất. Người dưới sân khấu đều chết lặng. Họ biết __ thường ngày ngốc nghếch kéo đàn dở tệ. Chứ họ đâu biết dáng vẻ của __ năm xưa. Tay em bắt đầu run lên vì đau, nó nhói lên từng đợt nhỏ. Một bóng hình thân quen đứng phía sau nâng đỡ tay cho em. Ông nội đang cố gắng giúp em hoàn thành tiết mục này. Vả lại bên này còn có Keiji nữa, __ không thể phá hỏng màn trình diễn này được. Em gồng mình tiếp tục kéo, kéo ra âm thanh tuyệt vời nhất với tất cả những gì mình làm được

Gông xiềng trói buộc nay đã được phá tan. Con chim trắng nhỏ trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo đã vùng dậy thoát khỏi sự giam cầm của trí óc. Phải rồi, sự sợ hãi chẳng là gì cả, phá tan xiềng xích và vùng lên thôi. Âm nhạc truyền vào từng động mạch của __, truyền đi khắp cả một sân trường đầy những cô cậu học sinh cao lớn. Chiếc mic được gắn trước đàn là của người thầy hôm nọ đưa cho em. Chính thầy cũng là người giúp em hoàn thành buổi trình diễn này. Kéo lên một nốt ca vang hồi. Đoạn nhạc tình ái kết thúc bằng những tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi. Vận mệnh do ta nắm giữ. Cớ gì không bắt lấy cơ hội để tỏa sáng?

Sau khi tiết mục văn nghệ của trường kết thúc chuyển sang phần trao giải. Akaashi liền nắm cổ tay em kéo đi mất. __ cũng chẳng quay lại mà cứ đưa chân chạy theo. Con đường phẳng lì in dấu chân của cả hai. Dẫn em ra đến một sân vận động nhỏ.

"Em có đồng ý để âm nhạc gắn kết chúng ta không?"

Gió thổi vi vu bay đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt vươn trên má em. __ vùng lên choàng cổ anh thay cho câu trả lời. Pháo hoa của trường bắn rực rỡ trên nền trời tối đen như mực. Tiếng nhạc phát ra từ trong cơ thể của mỗi người. Cánh tay em buông lơi trên vai anh. Nhìn về phía bầu trời đang lấp lánh ánh đèn nhỏ. Ở phía xa xa, một người đàn ông già ngắm nhìn cô cháu gái bé nhỏ của mình rồi từ từ tan biến mất trong màn đêm huyền ảo.

❥_______________________________❥

"ᴇᴍ ᴄó đồɴɢ ý để âᴍ ɴʜạᴄ ɢắɴ ᴋếᴛ ᴄʜúɴɢ ᴋʜôɴɢ?"

❥_____________________________❥

3900 words

Hoàn

Xin lũi mọi người vì lặn khá lâu nhen. Tớ bận suy nghĩ và soạn bản thảo cho một bộ truyện mới do tớ thầu. Và được đăng tải trên Wattpad luôn nhé. Tròn 1th tui chưa đăng chap rùi đó huhu🥲. Hứa với một bạn bên tik chap sau sẽ viết Akaashi nên nay tui viết Akaashi nè. Ở bên tik tui quẩy ghê lắm. Bên này lặn mất tăm🗿. Chúc mọi người mùa hè vui vẻ 🤲♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip