ᴋᴏᴢᴜᴍᴇ ᴋᴇɴᴍᴀ | Năm Ấy

Bối cảnh: từ cổ đại- hiện đại (?), tùy vào trí tưởng tượng của bạn đọc nhé
Không áp dụng theo bối cảnh trong nguyên tác.
Có thể sẽ có vài tình tiết khá vô lý. Xin thứ lỗi cho mình

❥_______________________________❥       "ɢửɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ʙôɴɢ ʜᴏa
         ɢửɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ʟờɪ ʏêᴜ"
❥______________________________❥

Tiếng còi tàu hoả cũ kĩ rít lên một tràng dài chói tai rồi xình xịch vụt đi mất. Bệ cửa sổ cũ kĩ, han rỉ gần như toàn bộ. __ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lá cây rơi xuống nhuộm đỏ cả một vùng.

Những ánh nắng còn sót lại nằm vắt vẻo trên ngọn cây sồi đã già sừng sững trước sân. Làn gió tươi mát thổi vi vu qua những dòng sông với gợn sóng êm đềm.

Cốc cốc

Một tiếng gõ cửa vang lên, có thể nghe ra được vài tia dịu dàng trong đó. __  vội vàng đứng dậy tiến tới chỗ cánh cửa gỗ đã cũ kia. Cót két vài tiếng, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong căn nhà nhỏ. Thứ ánh sáng dịu dàng, trong lành của buổi sáng sớm..

"Anh đến tìm em làm gì? Mình đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa rồi"

Ngay khi thấy người đang đứng ngoài cửa, ánh mắt em rũ xuống, trầm giọng thốt ra câu nói trên

Bàn tay thon dài đang đưa lên bỗng cứng đờ ngay giữa không trung. Kenma mở to mắt nhìn em, sau đó lại thôi không nhìn nữa. Chắc là vì anh không có đủ dũng cảm để nhìn cô thiếu nữ ấy chăng..?

Cuối cùng ánh mắt ấy lại chẳng biết đặt đi đâu nên cứ thế chạy đến người em.

Cứ như vậy cả hai đứng nhìn nhau mãi một lúc. Rồi vì quá ngượng nên em quay lưng chuẩn bị bước vào nhà. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay em lại. Quyến luyến mãi không thôi. Lòng bàn tay anh to lớn, cứ thế nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em. __ bực mình quay người lại nhìn anh
.
.
Em gặp anh vào một ngày trời nắng chan hòa, vài đám mây bông bềnh trôi lững lờ trên bầu trôi xanh trong

Giữa cánh đồng hoa cúc vàng, chẳng biết vì đâu mà ánh mắt ta dừng lại ở nhau. Một nàng thiếu nữ chất phác, thuần khiết với một chàng thiếu gia nhà giàu cứ thế đến với nhau. Họ quen nhau trong sự bí mật chẳng hề công khai với ai

Cho đến một ngày, Kenma nói không muốn gặp nhau nữa vì gia đình anh đã phát hiện ra chuyện cả hai người bọn họ đang lén yêu đương. Tất cả mọi người đều phản đối mối quan hệ này vì cho rằng đây là không môn đăng hộ đối. Anh là một thiếu gia, con nhà vọng tộc cao quý. Còn em chỉ là một cô nàng mộc mạc, sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, sụp xệ. Cha mẹ đã mất trong cuộc bạo loạn của các băng đảng thời bấy giờ.

Rồi kể từ ngày hôm ấy, em cũng chẳng gặp anh nữa
__________________________________

"Vì sao lại đến gặp em?"

"Anh không biết.."

Không gian lại rơi vào một khoảng im lặng không hồi kết. __ ngước nhìn bầu trời đã chuyển sang màu vàng cam ngoài cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn mãi em cũng chẳng biết mình đang làm gì. Là lảng tránh anh sao. Hay là vì lí do khác. Có lẽ là em không muốn đối diện với sự thật. Sự thật rằng giờ đây anh và em chẳng còn liên can gì đến nhau nữa rồi. Nói là đau đớn đến mức khóc oà lên ngay lập tức thì cũng chẳng phải. Chỉ là..nỗi đau ấy cứ day dứt, âm ỉ giày vò em từng chút từng chút một. Nó cứ thế đeo bám, dai dẳng lấy em không thôi khiến cho __ không biết phải làm sao

Nhìn những cánh chim chao lượn trên ánh hoàng hôn rực rỡ kia em lại thấy tiếc thay cho cuộc tình mình. Giá như mà chúng ta cũng được tự do như cánh chim ấy thì hay biết mấy, anh nhỉ?

"__ này, nếu anh không ở đây nữa, thì em có buồn không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là anh muốn hỏi vậy thôi"

__ trầm ngâm nhìn vào mắt anh. Hỏi em có buồn không à. Chắc hẳn là có rồi. Em có thể dối lừa anh nhưng em thực sự không thể dối được cảm xúc của mình. Tình yêu của anh mang lại quá đỗi ngọt ngào. Nếu như không có thứ tình cảm ấy chắc có lẽ em sẽ chỉ sống một cuộc sống đơn giản và chờ cho đến ngày bản thân xuống mồ mà chẳng ai hay biết.

"Em không biết, cũng đã muộn rồi anh nên về đi thôi. Kẻo người trong nhà đi tìm đấy"

Tiễn anh ra đến cửa, em vẫn cứ lưu luyến bóng lưng ấy mãi không thôi. Giá mà ...giá mà em không biết đến anh thì hay biết mấy.
_______________

"__ là hoa hồng em thích này"

Kể từ sau ngày hôm ấy, cái ngày mà anh hỏi em câu hỏi kì lạ kia. Thì hôm nào Kenma cũng sẽ mang đến cho em những bó hoa khác. Có hôm là hoa hồng, có hôm lại là oải hương. Thời gian đầu __ cũng từ chối nhận nhưng vì anh bám dai quá. Em đành phải nhận cho anh vui. Chủ yếu là vì __ không muốn nhìn người tình của mình buồn chăng?

Nhìn bó hoa đỏ thắm rực rỡ nằm e ấp trong giấy gói xinh đẹp được buộc lại một cách cẩn thận bằng chiếc nơ xinh em mỉm cười ngước mắt nhìn anh. Bó hoa này đẹp lắm. Rực lửa và cháy bỏng như tình yêu của đôi lứa vậy. Chuyện tình của chúng ta cũng thơ mộng lắm như cổ tích và lãng mạn như ánh nắng trên sông Spree .

Đoá hoa nhỏ của anh, đôi môi đỏ mọng của em khẽ hé mở rồi thì thầm gọi tên người em yêu. Cánh tay của chàng dần đặt trên đôi má của nàng. Gạt đi những giọt lệ nguyền đang rơi trên đó. Ánh trăng dần lên cao. Hắt vào khuôn mặt của em và anh. Ánh trăng huyền ảo kì bí. Nỗi nhớ sâu đậm của chúng ta, chỉ có ta mới biết được.

Em thả hồn mình đi tìm kiếm anh ở nơi xa xôi. Để nỗi nhớ của chúng ta đừng rơi vào dĩ vãng. Em không muốn anh trở thành một phần kí ức chôn vùi ở nơi đáy mắt em đâu. Em muốn mình vai kề vai, đầu bên đầu và nói lời yêu với nhau thôi..được không anh?

Nàng thơ của hắn, người thương của hắn. Hắn yêu em nhiều lắm

__________________________________

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, em mở sẵn cửa để chờ anh đến..nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy bóng dáng thân quen ấy đâu.

__ sốt ruột bước ra gốc cây lớn trước sân nhà. Lá cây đã dần chuyển sang màu vàng cam hết. Không khí lạnh cũng đã ùa về nhiều hơn.

Một con mèo nhỏ từ đâu đi đến cọ đầu vào chân em. Con mèo với cơ thể mang ba màu lông trông vừa đáng yêu vừa thích mắt.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây đằng sau __.

..

Một tiếng vút xé toạc bầu trời đượm gió rồi dừng lại ghim thẳng lên thân thể nhỏ bé của người thiếu nữ. Em mở to mắt nhìn mũi tên đang cắm ở lồng ngực mình, miệng ứa ra một búng máu đỏ tươi, tuôn trào nhuộm ướt cả một mảng ngực
.
.
Bên này, Kenma đang cố leo ra khỏi cái hàng rào cao sừng sững trước mắt.
Vào mấy ngày trước, khi anh mang những bó hoa tươi đến nhà em. Đã bị người trong nhà phát hiện. Rồi sau đó bị cấm túc trong phòng.

Nhưng làm sao có thể không đến gặp em được chứ. Nỗi nhớ da diết cứ thế dày vò lấy đầu óc của anh, thôi thúc anh phải đến gặp nàng thơ của mình. Kenma không thể nào chống lại được suy nghĩ ấy.

Vì hắn biết, em đang đợi hắn mà.
.
.
Những bước chân vội vàng rộn rã, hắn đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nhưng sao đường đến nhà em lại xa vậy..

Rốt cuộc khi hắn chạy đến cổng nhà em thì thứ hắn nhìn thấy lại là một cơ thể bất động, nằm co ro dưới gốc cây sồi lớn trong sân. Những chiếc lá vàng ươm tung bay trong gió rồi rơi xuống, phủ lên mái tóc, bờ mi nàng.

Thời gian như đứng im, hắn cứ đứng đấy bất động vài giây rồi mới hoàng hồn và bắt đầu hoảng loạn

Hắn ôm lấy người thương của mình vào lòng, hắn khóc. Khóc than cho số phận nghiệt ngã của đôi mình. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt kia. Hòng sưởi ấm thêm chút cho nàng. Nhưng rốt cuộc là chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

Mưa bắt đầu đổ xuống. Từng giọt mưa lạnh căm, buốt giá rơi xuống xuyên thủng tâm can và trái tim của hắn. Dòng huyết tuôn ra nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh khôi nàng đang mặc.

Một cánh tay lạnh lẽo, gầy guộc đưa lên gạt đi giọt lệ đang vươn trên bờ má hắn. Đôi môi của nàng khẽ hé mở. Nhưng lần này nó không đỏ mọng và đầy sức sống như lần trước nữa

Xin người, người đừng khóc. Người khóc rồi thì em đi kiểu gì đây?

"Anh này, em muốn được ngắm sông Spree ở Đức..

__, __ em đừng nói nữa mà. Chàng trai thống khổ với khoé mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt đã tái nhợt đi của em

Em cũng muốn được anh hôn lên đôi mắt này trước cái nắng chan hoà ở lâu đài Charlottenburg xinh đẹp

Em muốn được cùng anh đi khắp nơi trên thế giới

Được không anh?

Xin người, hỡi thần linh. Nếu người có thể nghe được lời nguyện cầu của con. Xin hãy để cho con được tái sinh trong một hình hài mới. Được hoà chung một nhịp đập trái tim với chàng. Hãy để con là nắng, là gió, theo chàng đi khắp muôn nơi. Bất kì đâu cũng được

Rồi sau này, em vẫn sẽ đến tìm anh, nhưng không phải là hình dáng hiện tại. Mà là một cơ thể mới.

Khi mà bức tường phân biệt giai cấp được phá vỡ. Khi mà chuyện tình của chúng ta dần trôi vào dĩ vãng, em sẽ lại đến và thắp nó lên lần nữa. Em sẽ trao cho người những ngọt ngào quyến luyến nơi đầu môi này. Và dưới ánh trăng vĩnh hằng ấy, em sẽ cùng người hoà chung một nhịp thở, một trái tim cùng đập. Ta sẽ khiêu vũ dưới ánh đèn màu, bản giao hưởng Định Mệnh của Beethoven và rồi sẽ trao cho nhau những gì nồng thắm, đượm tình nhất.

Khi mà khúc ca khải hoàn vang lên lần nữa, em sẽ cầm hoa đến và gả cho anh

Được không anh?
.
.
Em buông thõng tay xuống bên cạnh mình rồi ngưng bặt..
.
.
Cơ thể đã lạnh ngắt, không còn sức sống. Mưa rào vẫn rơi rả rích trên vai anh. Như khóc than cho khúc đoạn tình bi ai này. Rực rỡ và bùng cháy rồi lụi tàn như tro bụi. Nơi đáy mắt người đầy một vùng trời sao toả sáng. Sóng yên biển lặng hững hờ trôi. Rồi cuối cùng không chịu nổi nữa. Cứ thế tí tách rơi trên xác người thương.

Hắn thương em lắm. Nhưng cuộc đời này thì không

Cuộc đời ác nghiệt với em của hắn quá. Tiếc thay cho một phận đời còn dang dở. Mới tuổi đôi mươi còn chưa kịp tỏ lòng.

Vậy thì, nếu như có kiếp sau, nếu như gặp lại được em. Hắn hứa sẽ mang em đến một lễ đường xa hoa lộng lẫy nhất. Biến em trở thành nàng thơ của hắn.
Một lần nữa
.
.
.
.
.
Ngày 1:

Hắn cứ ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ kế gốc sồi đã già cỗi rồi nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không nào đó. Như em vẫn còn đang đứng trước mặt hắn và nói lời yêu vậy

Ngày 2:

Ừm..hôm nay là một đoá hồng trắng tinh khiết. Tượng trưng cho tâm hồn thanh thuần của người thiếu nữ ấy. Đặt bó hoa trước ngôi mộ em xong. Hắn lại ngồi xuống ôm lấy bia đá lạnh lẽo kia vào lòng

Ngày 3:

Cứ thế này thì không chịu được mất. Sao mà khó khăn quá. Nỗi nhớ cứ da diết trong hắn, giày vò hắn từng phút từng giây.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chiếu rọi khắp nhân gian. Ánh nắng len lỏi vào từng chốn nhỏ hắt lên bờ vai, gương mặt của một chàng trai đã tắt thở từ lâu bên gốc sồi chết.

Thời gian dài quá, tôi không đợi em được. Hay thôi, tôi đi tìm em trước nhé?

__________________________________

Câu chuyện xảy ra vào rất nhiều năm sau đó..khi mà chẳng còn ai nhớ đến mối tình thê lương của đôi nam nữ ngày nào.

"Kenma anh mau cười lên đi! Để em còn chụp ảnh"

Em mỉm cười nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Bờ má đỏ hây hây vì lạnh, đôi môi mỏng nhẹ khẽ khàng gọi tên người yêu.

"__ đi với anh"

"Đi đâu?"

"Đến cổng lâu đài Charlottenburg"
.
Ánh nắng vàng hắt lên gương người em. __ trơ mắt đứng nhìn toà lâu đài nguy nga, tráng lệ trước mặt mình

Tiếng nhạc ở đâu đó phát ra từ nơi góc phố nhỏ. Xinh đẹp và thuần khiết biết bao

Khi khúc ca khải hoàn vang lên lần nữa, em sẽ đến và..

"__, gả cho anh nhé?"

Phải rồi. Chúng ta đã hứa với nhau rồi kia mà. Bây giờ thì trái tim và hơi thở của chúng ta đã được hoà chung làm một. Đã được tái sinh trong một hình hài mới. Và quan trọng hơn hết, ta đã thuộc về nhau

Người đời có thể quên đi chuyện tình của họ. Nhưng thế thì sao cơ chứ. Chỉ cần anh và em nhớ đến là được

_________

Từng cơn gió thổi qua làm tung bay làn tóc em. Tà váy dài, lộng lẫy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời hiền dịu. Bó hoa hồng đỏ rực rỡ cháy bỏng như tình mình được em nắm chặt trong tay. Một thứ cảm xúc kì diệu loé lên nơi đáy lòng mỗi người. Những cánh chim chao lượn trên bầu trời xanh trong. Không ràng buộc. Không lo âu.

Đẩy cánh cổng to lớn của lễ đường hoành tráng, em bước vào. Nắm lấy tay anh, mình cùng bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới. Và hơn hết là trong một hình hài mới.

❥_______________________________❥

            "ᴍộᴛ ʜìɴʜ ʜàɪ ᴍớɪ"
❥_______________________________❥

2589 words

Hoàn

Xin chào mọi người, tớ là PBKH đây. Đây là một chap mà tớ đã ngâm lâu lắm rồi. Chap trước có bạn kêu mình làm Kenma nên nay mình viết cho ảnh nè. Sở dĩ mình lặn lâu đến như vậy. Là do mình không tìm được cảm hứng để viết nữa. Đồng thời mình cũng chán nản với việc này. Nhưng dần dần mình đã có thể tìm lại được cảm hứng mới. Và trau chuốt thêm cho lời văn của mình. Chap này cũng coi như sự trở lại của PBKH. Một phiên bản tốt hơn. Mang lại cho các bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này

Chap này sến rệnnnnnnn lunn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip