ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ | Miss
-Se
-Ooc
-trước time-skip
-Atsumu năm 3
❥______________________________❥
"ᴇᴍ ơɪ ᴇᴍ.."
❥_______________________________❥
"Miya, em thích anh!!"
Một hộp quà nhỏ màu ombre xuất hiện trước mặt Atsumu. Anh liền không để ý mà bỏ đi ngay. Đây đã là lần thứ 3 trong tháng Tsumu từ chối lời tỏ tình của em. __ thích Atsumu từ 5 tháng trước, thích cả những cú chuyền của anh nữa. Tuy theo đuổi dồn dập thế, nhưng anh chẳng bao giờ chịu đáp lại tình cảm của em. Cứ hững hờ lạnh lùng vậy thôi. __ cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là anh chưa tiếp xúc nhiều với em nên không thích là việc đương nhiên. Vậy là ngày nào em cũng đến đưa nước cho anh, có khi là bánh kẹo gì đấy nữa. Cả đội bóng chuyền nam rất ngạc nhiên khi thấy có một cô gái theo đuổi anh trai tóc vàng nồng nhiệt đến vậy. Họ biết, fangirls của Tsumu cũng rất đông nhưng chưa ai kiên trì theo anh từng ngày như em cả. Nhiều người cũng nói anh là nên đáp lại tình cảm của em một chút. Chứ để như vậy hoài cũng rất tội. Những lúc nhận được câu nói như thế, Tsumu chỉ làm ngơ, hoặc lạnh lùng đáp lại một câu
"Không rảnh để quan tâm"
__________________________________
"Hôm nay em lại đến hả?"
Miya Osamu cất tiếng hỏi em, là anh em trong nhà. Việc gì của Tsumu mà anh lại chẳng biết (hoặc không), biết luôn cả việc em theo đuổi Atsumu rất chi là nhiệt tình nữa.
"Dạ vâng!"
Osamu cũng chẳng nói gì nữa, mà bỏ đi tập bóng. Cả đội tập rất hăng say. Nhưng hôm nay Tsumu rất lạ, cọc cằn hơn bình thường, và những cú chuyền không được chuẩn xác lắm ..Như mọi lần, khi cả đội đang nghỉ giải lao, em lại chạy đến đưa nước cho anh.
"Của anh đây!"
Em cười hớn hở, đang định đưa chai nước ra thì anh đã hét vào mặt em. Rồi hất đồ trên tay em xuống bao gồm cả túi xách. Đồ trong túi rơi vãi ra sàn, có vài món còn vỡ đi, như trái tim của em vậy
"Này! Cô không biết rằng cô rất phiền sao? Ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo tôi như một cái đuôi. Còn nói ra những lời kinh tở-"
"ATSUMU!"
Trước khi Tsumu kịp nói ra cái từ tổn thương nhất, Osamu đã chặn miệng anh lại rồi. Atsumu cũng chẳng thèm chấp nhặt chuyện này nữa. Anh liền quay lưng bỏ đi. Cả đội dừng công việc của mình lại, một vài người đi ra can ngăn và lôi Atsumu đi. __ đứng đơ người nhìn anh, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ trùng xuống. Thì ra là do em đã ảo tưởng nhiều rồi, ảo tưởng rằng Tsumu sẽ thích em nếu em cố gắng tiếp cận anh, tưởng rằng là do mình chưa nói chuyện với nhau nhiều.. Tất cả đều là sai lầm rồi. Atsumu chẳng hề thích em chút nào cả, ngược lại còn coi em như một đứa phiền phức. Nước mắt khẽ lăn dài trên má em như hạt thủy tinh rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất lạnh. Mái tóc dài tung bay theo gió. Thì ra chẳng có tình yêu nào ngự trị ở đây cả, cũng chẳng có thần cupid gán ghép đôi tình nhân. Chỉ có em mãi đuổi theo một bóng hình đang mờ dần trong sương. Một người mà em chẳng bao giờ chạm đến trái tim. Cúi xuống nhặt những đồ dùng rơi ra. Trong đó có cái gương chứa ảnh của ba chụp cùng em, kỉ niệm cuối cùng mà em giữ với người cha ấy, đều bị anh làm cho vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh tan nát vương vãi khắp nơi, tóc em loà xoà bết bát dính vào mặt cùng nước mắt. Đưa tay không xuống nhặt hết những mảnh vỡ bỏ vào trong túi, cả tấm hình bị rơi ra nữa em đều nhặt lên bỏ vào túi hết. Máu rỉ ra rơi xuống tấm ảnh em cầm trong tay. Cả đội bóng chuyền gần như đứng hình vì cảnh tượng trước mặt. Osamu bảo em cứ để đấy rồi kiếm cây lau dọn sau. Nhưng em không quan tâm những gì xung quanh mình nữa. Cứ cúi gằm mặt mà gom vào. Gom xong em đứng lên chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Máu trên tay đã càng lúc càng nhiều, vài giọt còn rơi xuống. Em không muốn chạy, __ muốn đi thật chậm để nhìn tấm hình trong tay mình. Chắc có lẽ ba em vẫn đang dõi theo em nhỉ? Và liệu ông ấy có buồn không khi thấy em thảm hại như vậy nhỉ. Sau khi em khuất bóng dưới ánh chiều tà hiu hắt. Tsumu vẫn bình thản chẳng nói gì. Còn mọi người thì vẫn lo lắng ngẫm nghĩ về cảnh tượng lúc nãy. Suy cho cùng, anh vẫn chẳng thèm để tâm đến những gì mình vừa gây ra
Đúng vậy, tình yêu là thứ mộng tưởng chẳng bao giờ xuất hiện nơi anh và em. Em là người câu cá, vẫn đang mải mê câu một chú cá trong gương.
__________________________________
Sáng hôm sau, Osamu tìm đến trước cửa lớp em. Anh cúi đầu xin lỗi __ về vụ việc hôm qua. Em chỉ khẽ xua tay rồi bảo đấy cũng không phải là do anh làm, nên không cần phải xin lỗi như vậy.
Kết thúc tiết học. Em bước xuống cầu thang, __ định đưa bước chân đến phòng tập thể chất thì em khựng lại. À..đã kết thúc rồi mà nhỉ. Em chọn một cái ghế gần đấy rồi ngồi xuống. Sắp đến là lễ tốt nghiệp của năm 3. Vậy thì..em chẳng còn thấy được anh nữa rồi. Đang mải mê suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, một bóng người nào đó xuất hiện trước mặt em.
"Này, đây có phải con nhóc mà mày bảo là thích anh Atsumu không?"
"Sai vào đâu được"
Em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã bị cô gái trước mặt nắm tóc giật về phía trước. Ở đây là đằng sau trường, học sinh cũng về hết rồi, vả lại nơi này còn cách xa phòng tập. __ cũng đoán đại khái được tình huống này là gì rồi nhưng em biết cầu cứu ai đây.
"Mặt cũng xinh, mà chẳng biết điều. Để tao cho mày vài gạch trên mặt nhé"
Em hốt hoảng giật tay của cô gái kia ra. Ả ta lại càng nắm chặt tóc của em hơn, em đưa tay cào vài vết trên mặt của cô ả. Nhưng cô ta có đồng bọn, còn em thì làm gì có ai. Nên đành chịu trận, cho mấy con người trước mặt chà đạp mình. Chúng nó giật tóc, đá vào người em nhiều cái. Mãi một lúc sau mới thả em ra. Để lại một lời cảnh cáo rồi đi mất tăm. Lê lết thân xác đầy vết thương của mình đứng dậy đi tìm vòi nước để rửa cho sạch. Người em lấm lem đất, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã bầm tím, vài vết máu loang lổ dính trên cơ thể em. __ oà khóc, nếu như bố còn sống, ông ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, và không bao giờ để em phải khóc như vậy.
"__ hả"
Em giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Là Osamu, bên cạnh anh ấy còn có Atsumu nữa.
"__, người em bị gì vậy?"
"Dạ không sao đâu"
Nói rồi em quay người chạy đi mất. Bỏ mặc 2 người đứng đó khó hiểu nhìn em. Trời đã sẩm tối rồi. Vài ngôi sao mọc lên trên nền trời tối đen. Lê cơ thể mệt mỏi về nhà. Bà nội thấy em về thì mừng lắm. Bà em là người mù nên không thể nhìn thấy, bà chỉ cần nghe tiếng bước thôi là đã đoán ngay em về. Em đi đến ôm bà thật chặt. Rồi tỏ ý rằng mình không muốn ăn cơm. Bà em khá lo lắng nhưng cũng không nói gì nhiều vì nghĩ cháu mình mệt. Vừa bước vào phòng, em đã vứt cặp sách. Nằm gục lên giường mà khóc. Mẹ __ đã bỏ đi từ lúc em mới sinh ra. Ba em tất bật ngày đêm đi làm để kiếm tiền nuôi dưỡng cô con gái của mình. Nhưng chẳng may vào 3 năm trước, trong khi đi giao hàng, ông đã gặp tai nạn mà rời xa em. Từ đó cuộc đời __ như rơi xuống bóng tối vậy. May mà em vẫn còn bà. Và mới đây thôi, __ cũng gặp được anh nữa. Tưởng rằng anh sẽ là ánh sáng cứu rỗi đời mình. Nhưng em lầm rồi, anh chỉ đẩy em xuống vực sâu thêm lần nữa mà thôi...
__________________________________
Những ngày tháng sau này, đều như tra tấn thể xác lẫn tinh thần đối với em. Không có ngày nào mà __ không bị bắt nạt cả. Hết dội nước, đến đánh đập, giấu cặp rồi bôi keo vào ghế. Tất cả những thứ tồi tệ đều tập trung về phía em hết. Hôm nay em lại gặp Osamu, __ gọi anh ấy, đứng nhìn một lúc lâu, em mới khẽ lắp bắp xin thông tin liên hệ của Osamu. Sợ rằng anh sẽ hiểu lầm mình, em vội vàng giải thích rằng có vài thứ cần anh giúp nên mới xin. Osamu cũng cho __, nhưng em không bao giờ nhắn làm phiền anh cả. Còn cách hơn tuần nữa thôi là đến lễ tốt nghiệp của Atsumu rồi. Lặng lẽ bước đến trường, xung quanh em xuất hiện những tiếng rì rào, những cái trỉ trỏ và ánh mắt khinh thường. Chúng đều đổ dồn về phía em.
"Này, đấy có phải __ lớp một năm 2 không?"
"Èo ơi, nhìn mặt cũng xinh. Thế mà làm chuyện kinh tởm vl"
"Mồ côi cha mẹ thì chỉ có thế thôi!"
Em đứng hình tại chỗ. Mở điện thoại ra xem, trang mạng xã hội cá nhân của em như bùng nổ, bình thường em chẳng đăng gì trên dòng trạng thái đâu. Nhưng hôm nay hàng chục người vào và chửi em trên đó. __ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt em là một bài đăng của confession trường. Từng con chữ ào ào dồn dập, cứa vào tim em. Ở trong bài đăng đó, hàng ngàn người vào nhục mạ, chê bai __. Họ nói em là gái gọi, mồ côi cha mẹ, dụ dỗ đàn anh, tiểu tam v.v
Em không thể tin được vào mắt mình. Bàn tay run rẩy cất điện thoại đi. Em vụt chạy ra sau trường. Trước đây __ đã từng có ý định nói với thầy cô về việc em bị bắt nạt. Nhưng họ lại chẳng quan tâm và cho rằng em bịa chuyện. Thật ra là do nhà kia có quyền thế. Đã dùng tiền bịt miệng họ rồi. Sau đó còn bị tụi bắt nạt đánh nữa. Gục mặt xuống gối mà khóc. Chẳng ai quan tâm em hết. Giờ đây em thật cô đơn và lẻ loi nhỉ?
"Tôi tưởng cô hiền thục thế nào, còn đang định dành chút thương hại cho cô, ai dè cô đã làm ra những chuyện khiến tôi cảm thấy quá kinh tởm __ ạ"
Từng câu từng chữ đâm vào người em. Em nhận ra giọng nói đó là của ai chứ. Nhưng em không muốn tin. Em muốn trốn tránh thực tại. Lắp bắp giải thích về bài đăng đó là bịa đặt. Nhưng liệu có ai tin không? Khi quyền lực và tiền bạc đã chiếm ưu thế rồi?
"Cô đừng nói gì nữa. Từng lời cô nói ra chỉ làm tôi thêm buồn nôn và gớm ghiếc cô thôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Em chẳng muốn học nữa mà liền xách cặp, chạy ra khỏi trường. Với hàng chục ánh mắt khinh thường dành cho em. __ quá sợ nơi này rồi. Cả thế giới đều như chống lại em. Thật sự chẳng có ai tin tưởng về lời em nói cả. Nức nở chạy về nhà. Lau mặt sạch sẽ, em khẽ bước vào. Cất tiếng gọi bà nội nhưng chẳng có ai đáp lại. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng em. Chạy ra đằng sau bếp. Bà nội đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
"B-bà!!"
Em cất tiếng gọi to, tay thì luống cuống vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu
__________________________________
Qua một lúc lâu trong phòng hồi sức cấp cứu. Một vị bác sĩ già bước ra nhìn em. Ông ấy lắc đầu
"Bà ấy bị đột quỵ , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà chuẩn bị hậu sự nhé. Cảm ơn và xin lỗi nhiều"
Tin này như sét đánh ngang tai đối với em. Em ngã quỵ xuống sàn bệnh viện gạo khóc nức nở. Người thương em cuối cùng, cũng đã rời bỏ thế gian mà đi đến một nơi khác. Còn gì đau đớn hơn thế cơ chứ. Em bủn rủn tay chân nhận lại xác của bà mình. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Bà ngoại cũng chỉ có một đứa con trai là bố em thôi nên lúc bà mất, chẳng có ai đến thăm viếng ngoài mấy người hàng xóm gần nhà cả. Sau khi lo lễ tang của bà xong, em quyết định nộp đơn thôi học. Thẫn tha thẫn thờ bước trên đường về nhà. Một người đàn ông chặn trước mặt em. __ chưa kịp định hình. Đã bị lão ta kéo vào trong một con hẻm vắng người gần đấy.
"Giờ thì đúng với; lời đồn rồi nhé!"
Là giọng nói của một người nữ. Cô gái bắt nạt em từ từ bước ra. Kèm theo là một cái tát vào mặt em.
"Món quà tao dành cho mày đấy! Từ từ mà tận hưởng. Mấy ngày nay mày đi biến đâu vậy? Không được đánh mày tao ngứa tay chân lắm. Mà mày biết ai là người đăng bài trên confession trường không? Là tao đấy. Thứ như mày chỉ xứng đáng được như thế thôi!"
Nói rồi cô ta bỏ đi mất. Để lại em cùng lão già kia. Từng tiếng vải vóc bị xé rách. Từng tiếng kêu gào đau đớn xé nát màn đêm. Những cái tát cứ thế giáng xuống mặt em.
Không biết đã qua bao lâu. Em nằm lả dưới sàn đất lạnh buốt. Người đàn ông kia đã chạy mất. Ông ta cũng chẳng muốn vào tù nhỉ. Buồn cười thật. Đau đớn thật... Nước mắt cứ thế lăn dài. Em đã khóc đến khi không thể khóc nữa. Mặt em bầm tím. Phần thân dưới đau nhức, nóng rát. Đôi mắt sưng vù ứ nước. Lê bước chân về nhà. __ giờ đây chẳng còn khát vọng gì nữa. Nhưng vẫn còn một điều mà em muốn làm. Cái khăn choàng em đang đan gần xong. Em gắng gượng ngồi dậy đan hết, kèm theo là một lá bùa chúc bình an. Kiếm một chiếc hộp thật đẹp. Bỏ tất cả vào. Rồi đem đặt ở chậu cây trước cổng nhà. Việc cuối cùng. Em cầm lấy điện thoại. Dùng chút sức lực cố gắng nhắn cho Osamu
"Xin chào, ngày mai lễ tốt nghiệp của anh và Atsumu rồi nhỉ. Em có món quà nhỏ cho cả hai đó. Sáng mai anh ghé nhà em nhé địa chỉ --------/----------. Em sẽ để ở trước cửa cổng. Mong anh hãy nhận. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều như vậy, em thật sự rất cảm ơn anh và đội bóng chuyền nam đó. Còn về phần Atsumu.. em không giận anh ấy đâu. Có lẽ sau này chúng ta sẽ chẳng gặp được nhau rồi. Buồn thật đấy! Sau này phải thật thành công nhé. Chúc may mắn!"
Nhắn xong. Em ra đằng trước nhà, thắp cho bà và ba nén nhang. Khẽ nói
"__ quả thật là đứa bất hiếu, chưa lo hậu sự cho bà xong mà đã đi rồi. Cả ba nữa. Ba cũng đừng giận khi thấy con lên đó cùng ba và bà nhé!"
Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Xả đầy một bồn nước lạnh. Thả chiếc điện thoại mà ba đã tặng em vào trong đó. Màn hình còn lễ lói sáng lên ảnh chụp tốt nghiệp cấp 1 của em cùng ba. Lấy một cái ly bằng thủy tinh, em thả nó xuống nền đất lạnh lẽo làm cho nó vỡ tan tành Từng mảnh, từng mảnh rơi vãi ra sàn nhà. Cảnh tượng này lại làm em nhớ đến lần ấy.. cái lần mà anh hất đồ của em. Cái gương mà ba em tặng cũng bị vỡ như này. Và vào lần ấy, chính trái tim của em cũng vỡ theo cái gương kia.
Chọn một mảnh thủy tinh thật sắc nhọn. Cầm chặt nó trong tay. Máu dần dần chảy ra nhưng em chẳng hề thấy đau đớn gì. Em đã tự trao cho mình một bản án tử mà có muốn cũng chẳng thể quay đầu được.Bước vào bồn tắm. Nhẹ nhàng nâng cổ tay lên ngang mặt mình. Em ghì thật chặt mảnh thủy tinh vào. Cứa một đường ngay động mạch, sâu hoắm. Máu đỏ dần dần loang ra khắp xung quanh, mùi máu tanh nồng toả khắp mọi nơi. Cứ thế dần dần nhắm mắt..__ lờ mờ nhìn thấy ba dắt mình đi qua những cánh đồng xanh non mơn mởn thơm mùi lúa chín. Khoảnh khắc ba đón sinh nhật cùng em, những bữa cơm, những cái ôm. Rồi cảnh tượng tuyệt vời ấy mờ dần. Em nghe loáng thoáng ba và bà gọi tên mình rồi tối sầm.
Kết thúc rồi những tháng ngày đau thương, kết thúc cái tình yêu chớm nở trong lòng người thiếu nữ. Giải thoát cho một số phận đầy bi đát. Thân hình nhỏ bé chìm dần, đã quá đau thương rồi nhỉ. Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Em sẽ đi đến một cánh đồng hoa cỏ vàng nhỉ? Cùng ba và bà chơi đùa ở đó. Giấc mộng không thể thành thật sao..Chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Chẳng còn gì để níu giữ em lại nữa. Cầu chúc cho anh thật hạnh phúc những tháng ngày sau này. Cũng như để toại nguyện lòng anh và giải thoát cho chính em..
Khi con người ta bị dồn đến đường cùng, cách giải thoát mà họ chọn lại là cách đau đớn nhất.
Em cũng vậy
Em cũng đã giải thoát cho mình khỏi thế gian đầy đau thương và tội lỗi này.
__________________________________
Sau khi đọc xong tin nhắn của em. Osamu tuy khó hiểu. Nhưng rồi anh cũng suy nghĩ rằng là do em sắp chuyển đi. Sáng mai sẽ sang tạm biệt vậy. Bản thân anh cũng biết về dòng confession kia chứ. Nhưng anh chẳng quan tâm lắm đâu. Anh tin em không phải là người như thế. Sáng hôm sau. Như dự định anh ghé sang nhà __. Osamu không quá khó để tìm thấy hộp quà ấy. Anh gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời. Osamu nghĩ rằng, để lúc về sang nhà em tạm biệt sau. Anh mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc khăn quàng trùng với màu tóc của Atsumu. Kèm theo một lá thư và giấy note, có cả bùa chúc bình an nữa. Cái bùa là của Osamu còn khăn quàng là của Atsumu.
__________________________________
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Osamu đưa cái khăn choàng kèm hộp quà cho Tsumu. Nhưng anh lại vẫy tay và bảo không cần
"Có vẻ như __ sắp chuyển đi. Món quà cuối cùng mà cô ấy tặng anh đấy, sang nhà __ không?"
"Thôi cũng được, đi sang để tao trả cho nó luôn. Không nhận đâu"
Osamu cạn lời với người anh của mình. Đứng trước cửa nhà em. Osamu cất tiếng gọi to. Một lúc sau vẫn chưa thấy ai ra. Có một người hàng xóm đi ngang qua. Ông ấy dừng lại đôi chút rồi nói
"Bà già trong nhà này vừa mất. Đứa cháu thì hôm qua đến giờ chẳng thấy đâu"
Dự cảm có điều không lành, Osamu đẩy cổng đi vào luôn. Cổng nhà không khoá. Đi ra đằng sau nhà gọi tên __, cũng không thấy em đâu. Tsumu thấy cửa phòng tắm mở, liền liếc vào trong. Cảnh tượng trước mắt làm chân anh như đeo một tấn đá. Anh đứng chôn chân tại chỗ. Lắp ba lắp bắp đưa tay gọi Osamu. Hai người vội vã chạy đến chỗ em. Lúc này, mặt __ đã trắng bệch, quần áo học sinh vẫn còn mặc trên người, vài chỗ như bị xé rách te tua. Nước bồn tắm đỏ sẫm, máu từ nơi cánh tay vẫn còn rỉ ra. Tsumu lay người em dậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh một cái thôi cũng được. Osamu hốt hoảng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng có ích gì chứ. Em đã tắt thở từ lâu rồi. Tsumu như gục ngã ngồi bệt xuống bên cạnh em. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tặng quà cho anh nữa. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng em nữa. Đến lúc này anh mới biết thương, biết yêu em. Anh hối hận lắm. Vừa nói em biến mất, em đã biến mất thật sao em ơi?Anh cũng chính là một phần gây nên cái chết của em nhỉ. Chính anh đã nói ra những lời cay độc đó. Em ơi em, tỉnh lại gọi tên anh đi..Tsumu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhỉ..? Tội cho em, kiếp lụa đào phất phơ giữa dòng đời bi thảm
_________________________________
Gió thổi rì rào bên tai anh từng cơn. Osamu để lại một bó hoa trước ngôi mộ nhỏ rồi đi mất. Để cho anh trai mình tâm sự với người thương
"Chà.. cũng đã 3 năm rồi nhỉ, em có ổn không? Chắc vẫn hạnh phúc hơn khi ở nhân gian này nhỉ. Em đã gặp được ba và bà chưa? Thư của em anh cũng đã đọc rồi, cảm ơn em nhé. À còn bọn bắt nạt em và người đàn ông kia. Chúng đã bị bắt rồi, thầy cô của trường cũng đã bị kỉ luật.. Cái confession đó cũng đều là bịa đặt hết, tất cả học sinh trong trường đều thấy tội cho em, có vài người cùng lớp đến viếng em nữa này. Anh đã cố thu thập thông tin để rửa oan cho em, thiên thần nhỏ..nhưng giờ anh làm vậy thì có nghĩa lí gì nhỉ. Em cũng không thể sống lại được nữa. Giá như anh làm việc này sớm hơm thì có lẽ em đã không ngủ mãi như vậy. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhé. Thiên thần nhỏ, rất xin lỗi em. Nếu có thể quay về thời gian ấy, anh nhất định sẽ không làm vậy... Nhưng mà giờ anh có nói thế nào đi nữa. Thì sự thật cũng sẽ luôn phũ phàng em à. Em đã rời xa anh rồi. Hôm nay là hoa cúc hoạ mi đó, em có thích không?"
Cổ anh quấn chiếc khăn choàng em đan, ngày nào anh cũng đến đây ngồi nói chuyện với ngôi mộ của em và mỗi ngày là một loại hoa khác nhau. Càng nói, nước mắt anh càng nhiều hơn
"Chờ anh nhé thiên thần nhỏ. Anh đến gặp em ngay đây .."
.
.
.
.
"Tsumu! Em đây" một bóng hình nhỏ thân quen dang rộng tay vẫy gọi anh ở trên thiên đường.
❥_______________________________❥
"ᴄʜờ ᴀɴʜ ɴʜé ᴛʜɪêɴ ᴛʜầɴ ɴʜỏ. ᴀɴʜ đếɴ ɢặᴘ ᴇᴍ ɴɢᴀʏ đâʏ .."
❥_______________________________❥
4000 words
Hoàn
Chap này buồn quá huhu. Tui viết từ 2h á=)). Viết mà muốn khóc luôn 😞. Nay siêng năng ghê. Tận 4000 chữ, do dạo này tui bận nên không lên chap thường xuyên được. Bù cho cái chap dài nè, he nữa ( heaven ending )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip