•12
Jimin tỉnh dậy, trần nhà trắng của phòng y tế đập vào mắt cậu. Đảo mắt nhìn quanh, ai đã đưa cậu vào đây?
"Con tỉnh rồi à?"
"Vâng, ai đã đưa con vào đây?"-Jimin
"Thầy Jung Hoseok đấy, con bị sốt. Giờ thì hạ rồi, chiều rồi đấy, về lớp lấy cặp về đi. Mấy bạn về cả rồi, về nhớ uống nước cam cho khoẻ và đừng làm việc quá sức"
"Dạ..vâng"-Jimin nghe tên anh khá bất ngờ
Anh đã đưa cậu vào đây sao? Rõ là không có tình cảm với cậu thì việc gì phải làm thế chứ. Tên đáng ghét đó, cậu ghét anh ta
Nếu không sai thì đã ra về rồi, tức là giờ này nếu về lớp chắc chắn sẽ gặp anh ở trong đó. Chỉ mong sao giờ này không có ai cả, cậu chẳng muốn chạm mặt anh lúc này chút nào.
Và có lẽ cậu không được toại nguyện chút nào, Jung Hoseok đang ngồi một cục trên lớp chấm bài kia kìa. Nhìn anh nhàn nhã mà cậu tức điên lên, trong khi cậu đang căng thẳng gần chết về việc nghĩ cách vào trong lấy cặp đi về.
Jimin hít thở sâu một cái rồi mạnh dạng bước vào trong xem như mình không thấy gì cả. Cậu chỉ tập trung cho việc gom tập sách đi về
"Đỡ rồi chứ?!"-Hoseok không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu
"Vẫn còn sống đấy thôi"-Jimin nhún vai
"Thái độ của em lại giống cái ngày mới vào rồi đó"-Hoseok đi lại gần phía cậu
"Thì sao? Tôi trước giờ vẫn vậy, đâu thay đổi gì"-Jimin nhìn anh thách thức
"Em đang nói dối đấy"-Hoseok
"Hử?"-Jimin khó hiểu
"Thái độ của em lúc lên giường với tôi rất khác đấy, khi đó em đã thay đổi"-Hoseok thì thào vào tai cậu
Jimin tức giận đẩy anh ra, đôi mắt cậu nhìn anh đầy căm ghét.
"Thầy im đi, chuyện đó qua rồi. Vả lại thầy đã kết thúc với tôi, đừng có làm tôi nhớ đến nó nữa"-Jimin đẩy anh qua bỏ đi
"Tại sao lại muốn quên kia chứ?! Tôi thấy nó thú vị mà"-Hoseok nắm tay cậu kéo lại
"Nếu đúng với pháp luật thì thầy đang quấy rối học sinh của mình đấy nên buông tôi ra đi!"-Jimin cố kéo tay anh ra
"Chỉ nắm tay thôi thì đã là gì, đến việc ngủ với em tôi còn không sợ thì em nghĩ mình thành công trong việc hù doạ tôi?"-Hoseok nắm chặt hơn khiến cậu nhíu mày
"Thầy..muốn gì nữa đây?!! Chẳng phải thầy đã nói chán tôi sao, giờ lại cần gì ở tôi?!!!"-Jimin tức muốn khóc lên
"Tôi chán em, chán chơi đùa với em nhưng tôi chưa chán cơ thể này"-Hoseok sờ cổ cậu
"Từ khi nào?! Từ khi nào thầy lại trở thành một con người súc vật thế này chứ?! Tôi không nhận ra thầy nữa rồi"-Jimin đẩy tay anh ra
"Không phải, tôi như thế trước giờ rồi nhưng hôm nay là cơ hội cho tôi lộ nó ra. Chuyện tôi chơi đùa với em nó có thật, nhưng bây giờ tôi chơi thật này"-Hoseok bỗng đè cậu xuống bàn
"Thầy điên rồi! Buông tôi ra!"-Jimin hét lên
"Nơi này hơi không thích hợp nhỉ?! Đừng lo, tôi sẽ lựa chỗ thoải mái cho em mà"-Hosoek cười
Nói rồi anh lôi cậu ra nhà xe, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của anh. Chết tiệt! Không thể nào. Mạnh bạo quăng cậu vào trong xe của mình rồi đóng cửa lại.
"Mở cửa ra! Thầy tránh xa tôi ra! Làm ơn đi!"-Jimin la hét cầu xin
Bàn tay vùng vẫy của cậu bị bắt lại rồi bị trói bởi cà vạt của anh ra phía sau. Jimin khóc ngất lên, cậu cảm thấy sợ lắm, cậu sợ anh lúc này. Anh mạnh bạo cắn lên cổ cậu một cái đau điếng, lập tức chỗ đó liền để lại dấu răng. Cuồng nhiệt hôn lên chiếc cổ đó, nước mắt cậu rơi xuống, con người cậu yêu là người thế này sao?
"Thầy...là ai?"-Jimin nhỏ giọng
Hoseok ngừng hành động của mình lại, cậu ngồi yên đó. Cả hai nhìn nhau ở khoảng cách cực gần. Gương mặt cậu đờ đẫn, nước mắt ở khoé mắt đọng lại như hồ nước trong veo
"Thầy không phải là Hoseok.."-Jimin
"Jimin à, đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi không kìm được"-Hoseok lau nước mắt cho cậu
Cậu lãng tránh hành động quan tâm của anh nếu không, cậu sợ mình sẽ rung động lần nữa trước con người này.
"Xin em..đừng rời xa tôi"-Hoseok kéo cậu vào lòng mình
"Tại sao chứ?..Chính thầy là người đòi kết thúc, tôi là kẻ chịu khổ. Đừng tỏ vẻ mình bị hại nữa"-Jimin cười đểu
"Không phải tỏ vẻ mà là thật đấy"-Hoseok
"Hử?"-Jimin
"Em còn nhớ sáng cái hôm tôi nói kết thúc không?"-Hoseok
"Làm sao quên chứ!"-Jimin
"Tối đêm trước, khi em ngủ với tôi có kẻ nhắn tin với tôi. Hắn ta nói rằng một là chia tay với em, hai là hắn giết chết em. Nên tôi chỉ làm vậy để qua mắt hắn thôi chứ tôi không chơi qua đường với em"-Hoseok
"Đó là lý do?"-Jimin
"Ừm, em tha thứ cho tôi chứ?!"-Hoseok
"Không chắc. Nhưng tôi muốn hỏi thầy điều này.."-Jimin
"Hỏi đi"-Hoseok
"Thầy có tình cảm gì với tôi không? Hay chỉ xem tôi là nơi thoả mãn dục vọng của thầy?"-Jimin nhỏ giọng dần, mặt cậu đỏ lên
"Có đấy, tôi..thích em! Tôi thích em đấy Park Jimin"-Hoseok nhìn cậu cười
"Thầy..."-Jimin mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên
Cả hai nhìn nhau, cậu không biết tiếp theo nên làm gì cả. Mặt cậu như trái cà chua rồi, anh chủ động tiến tới hôn cậu, rất nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi ranh ma luồn vào trong, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Lâu rồi chưa được hôn đôi môi này, đúng là liều thuốc khiến anh nghiện mãi không thôi. Jimin đáp lại nó, cậu nhớ anh, nhớ anh lắm, khoảng thời gian cả hai lánh mặt nhau, nó thật sự rất khó khăn với cậu.
"Em..cũng thích thầy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip