5 năm sau~
Đi khắp cái Seoul, thành phố đông đúc và nền kinh tế phát triển này. Chắc hẳn không quá xa lạ với cái tên Jung Hoseok, tổng giám đốc thành đạt bậc nhất nơi đây với danh tiếng, tiền tài và quyền lực đáng gờm. Gương mặt được mọi người ví như tượng tạc bởi tỉ lệ hoàn hảo cùng đôi mắt lạnh lùng, càng nhìn sâu càng thấy sự cô đơn rõ rệt hiện ra trong đó. 31 tuổi, số tuổi khá phù hợp để tiến tới hôn nhân, sẽ không có bất kì khó khăn nào khi công việc quá thuận theo chiều gió. Nhưng hôn nhân của anh luôn là dấu chấm hỏi lớn cho mọi người, chỉ biết được anh từng là giáo viên và mối tình đầu chính là học sinh của mình.
"Thưa giám đốc"
"Nói đi!"
"Công ti JMP đang cần bên chúng ta cho vay một khoản nợ không nhỏ để lo cho vấn đề kinh tế bên đó. Nghe nói họ đang trên bờ vực phá sản"
"Chúng ta lợi gì cho vụ đó, với tôi, lợi mới làm, không thì thôi"
"Thưa giám đốc, bên họ có một đứa con trai tầm hơn 20 tuổi vừa tốt nghiệp. Nếu như ngài đồng ý, bên đó sẽ gả con cho ngài"
"Thế thì nói với họ, bên mình không giúp gì được. Giám đốc công ty chưa nghĩ đến hôn nhân"
"Ơ..tôi tưởng cả hai bên quen nhau kia mà?"
"Cậu nói sao?"
"Giám đốc bên JMP có nói, con họ có quen với anh nhưng mối quan hệ đó không thể tiết lộ"
"Sắp xếp cuộc hẹn, bảo họ đến đúng giờ. Trễ 5 phút, xem như thoả thuận hủy bỏ"
Để xem coi bên đó và anh có quan hệ gì mà dám tự tin dùng nó để cứu lấy cái công ty sắp đổ vỡ đó. Hoseok nhẹ nhếch môi, dù thế nào thì anh cũng không kết hôn với con trai họ. Hơn 5 năm nay, người duy nhất mà Hoseok đã chờ đợi, chính là Park Jimin, cái tên đã lâu không nhắc tới nhưng chưa từng quên đi. Cậu nhóc hẳn giờ chưa trưởng thành hơn là bao, vẫn là đứa nhóc anh yêu thương như ngày nào.
19:00pm, Golden Build.
Chiếc BMW dừng lại phía trước cửa nhà hàng ở trung tâm Seoul, nơi đây đắt đỏ là thế nhưng chứ bao giờ vắng khách, muốn đặt được chỗ là chuyện không dễ đang chút nào. Vừa dừng liền có nhân viên của nhà hàng ra mở cửa xe đón khách. Hoseok nhẹ bước ra, đảo mắt nhìn quanh rồi bước vào trong. Người thành luôn có chất riêng của mình là lãnh khốc, khiến người khác nhìn vào luôn có cảm giác khó gần đến lạ kỳ.
"Thưa ngài, ngài đã đặt trước?"
"Jung Hoseok, tổng giám đốc JHJ"
"Dạ vâng, Jung tổng đã đặt một phòng ăn riêng. Mời ngài đi thẳng"
"Cảm ơn"
Bên đó đến rất đúng giờ, vừa nhìn thấy họ, Hoseok liền bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu của mình.
"Thầy..."
"Gọi là Jung tổng"
"À vâng...chào Jung tổng. Tôi là giám đốc JMP"
"Mời ngồi"
"Vâng...hôm nay anh hẹn tôi đến đây có phải là chấ nhận..."
"Thư ký của tôi có bảo con trai bên ông quen biết tôi nên đến xem thử là quan hệ thế nào mà gan lại lớn tới mức dùng nó để nhận sự giúp đỡ từ tôi"
"Chắc hẳn..anh không quên tôi, đặc biệt biệt là Park Jimin đúng chứ?!"
"..."
Phải, anh làm sao quên được. Người ngồi trước mặt mình đã từng chia cắt anh và cậu, chưa giây phút nào anh hết giận về chuyện đó.
"Vậy tôi đoán đúng rồi. Năm đó, tôi là người đã chia cắt cả hai, có lẽ hiện tại là cái giá tôi trả cho hành động của mình. Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi của ông mà khiến cho Jimin quay về được với tôi như trước thì tốt biết mấy"
"Nếu tôi nói được?"
"..."
"Trong thoả thuận có nói, nếu anh đồng ý, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ cưới anh làm chồng"
"Tôi yêu Jimin rất nhiều, việc đó chẳng khác nào ép buộc em ấy?!"
"Phận làm cha, tôi biết rõ con mình nghĩ gì mà. Đến giờ nó vẫn còn lụy tình anh đó thôi, nên là anh nghe tôi đi, đảm bảo tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình khi đó mà"
"Không! Tôi rất tiếc phải nói điều này, công ty tôi làm, thứ nhất vì lợi nhuận, thứ hai tình người. Nên việc thoả thuận với kẻ không lương tâm như ông thì miễn, vì cứu công ty mà ông chấp nhận dùng cách là bán Jimin cho tôi? Không bao giờ"
"Tôi không có ý đó...Jung tổng! Xin anh thương tình mà nghĩ lại"
"Không là không! Tạm biệt!"
Anh cầm áo khoác rồi đứng lên toang bỏ đi, cánh cửa lại được mở ra trước Hoseok một bước. Một lần nữa bất ngờ lại đến với anh, hình ảnh người trước mặt thở dốc, đôi mắt mở to nhìn anh rồi nhìn ba mình
"Hoseok...ba! Đây là người mà ba định sẽ cho con cưới để cứu công ty sao?!!"
"Đúng vậy con nhưng..."
"Là em..Jimin, em về rồi.."
Hoseok cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu. Ngược lại với anh, cậu lạnh lùng né tránh đôi bàn tay ấm áp đó một cách vô tâm
"Ừm..em về rồi. Lâu quá không gặp thầy rồi, tưởng chừng thầy đã quên em ngay lúc em sắp lên máy bay rồi chứ? Khi đó em đã đi sang Anh một mình, không người tiễn đó"
"Jimin...tôi xin lỗi.."
"Không sao đâu, em với thầy chỉ là thầy trò chứ có thân thiết gì mà phải cảm thấy có lỗi"
"Đừng nói thế, Jimin.."
"Hôm nay, em đến đây. Để cầu xin thầy, đồng ý cưới em, xem như bố thí cũng được. Hãy rộng lượng mà giúp đỡ người thầy từng xem là đồ chơi mà vứt bỏ"
Jimin chắp hai tay, quỳ xuống dưới chân anh mà cầu xin. Dù hạ nhục mình là thế nhưng người xót xa nhất là anh, Hoseok công nhận cậu cao tay đấy, khiến anh giằn vặt bản thân mình, đây là hình phạt khi lúc đó anh đã làm theo lời ba cậu.
"Đứng lên đi, xin em đấy Jimin!"
"Em mới là kẻ cầu xin, thầy đừng nói như thế. Hãy đồng ý cưới em để cứu công ty, em van xin thầy"
"Được...em hãy đứng lên đi, xem như là vì tôi được không?! Đừng như thế nữa Jimin à..."
"Em chỉ đang làm những gì mà một đứa con nên làm thôi, dù gì chúng ta chỉ là thầy trò nên thầy ái ngại làm gì"
"Tôi xin lỗi..tha thứ cho tôi, Jimin..!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip