•19
Đã hơn 10h khuya rồi, cậu vẫn chưa về nữa. Hoseok ngồi ở phòng khách với tâm trạng không tốt chút nào, tại sao cậu lại về trễ thế? Lại chẳng nói anh biết là đi đâu nữa chứ. Không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Càng thêm phần lạnh lẽo hơn khi kết hợp cùng với biểu cảm khó chịu của anh.
Cánh cửa nhẹ mở ra, Jimin khó khăn tìm đường đi trong bóng tối. Đèn liền được bật lên nhưng không phải bởi cậu...mà là Hoseok.
"Đi đâu?"
"Không phải chuyện của anh"
Cậu chẳng quan tâm mà bỏ đi, Hoseok tức giận nắm chặt cổ tay cậu mà lôi lại không chút tình người. Jimin nhăn nhó nhìn anh, tay vẫn cố dứt ra khỏi sự nắm giữ của anh.
"Buông ra!"
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng để nói, không thì đừng trách tôi bẽ gãy đôi tay này"
"Anh không dám đâu, đừng làm phiền tôi nữa! Tôi mệt, có gì mai nói"
Hất tay anh ra rồi bỏ đi, tỏ ra mình đanh đá là thế nhưng anh biết cậu rất đau. Hoseok vuốt mặt mình, anh lại tức giận quá mà không kìm chế được rồi.
Đóng chặt cánh cửa phòng lại, cậu dựa vào cửa mà trượt dài xuống đất mệt mỏi. Hai gối co lại, cậu giương ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung rồi lại vò mái tóc mình đến rối bù. Từ khi nào mà những lần chạm mặt của cả hai lại nặng nề thế này? Cậu từng trông ngóng và hy vọng có thể nhìn thấy anh, thậm chí chỉ là từ phía sau thôi vậy mà giờ...thứ cậu làm là lẩn tránh, cậu không đủ sức mạnh để đối mặt với anh chút nào.
Chuông điện thoại reo lên đều đều khiến cậu khó chịu mà tỉnh dậy, mặt mày nhăn nhó bắt máy với giọng cực bực bội.
"Alo..."
"Jimin! Đi ăn sáng với anh, anh sẽ qua đón nhé"
"Taehyun?"
"Anh đây"
"Không cần đâu, nhắn địa chỉ em sẽ tự tới"
"Để anh đón"
"Nhưng..."
"À, anh quên. Xin lỗi nhé!"
"Không sao ạ, nhắn địa chỉ đi. 30' nữa em có mặt"
Cậu mệt mỏi lết thân mình vào trong nhà tắm, hai mắt nhắm nghiền vào nhau chẳng thể mở nổi ra. Đêm qua trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút, thật là muốn phát điên mà!
Mùi thơm lan toả khắp căn nhà hoà với tiếng xèo xèo dưới bếp, cậu thở dài rồi bước đi thật nhanh
"Jimin! Ngồi xuống ăn sáng đi"
"Tôi bận rồi, thật xin lỗi"
"Còn sớm mà, em đi đâu mà vội thế?"
"Đó cũng không phải chuyện của anh, tôi muộn rồi, tạm biệt!"
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại chỉ một cái nhìn anh. Hoseok nhìn những món mà mình cất công làm từ lúc sáng sớm tới giờ, khẽ nhếch môi.
Ngu ngốc!
Những thứ đơn giản này không thể nào khiến cho quan hệ của cả hai tốt hơn được chút nào. Suy cho cùng anh chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, cậu chẳng màn quan tâm tới những điều này đâu.
Taehyun mân mê đôi tay nhỏ nhắn của cậu, không kìm được mà đặt hờ một nụ hôn lên nó. Cậu liền tỏ vẻ khó xử và ngại ngùng rút tay lại
"Em nghĩ...hiện tại vẫn chưa phải lúc chúng ta công khai"
"Tại sao chứ? Chẳng phải em chấp nhận tình cảm của anh rồi sao"
"Đúng nhưng..bây giờ em vẫn là Jung phu nhân, là vợ của Hoseok. Nên nếu ai nhìn thấy điều này sẽ không hay"
"Xin lỗi, anh không nghĩ đến nó"
"Không sao, chỉ mong anh hiểu cho em"
"Mà Jimin này"
"Sao ạ?"
"Em và anh ta, đã động phòng chưa?"
Cậu im lặng, hai môi nhẹ mím chặt lại ấp úng chẳng biết trả lời. Cả hai đã 'ấy' từ trước khi kết hôn và thậm chí là khi cậu chưa tròn 18 tuổi nữa kìa.
"Anh hiểu rồi, không sao"
Hai mắt mở to nhìn Taehyun, anh có phải là quá rộng lượng trong tình yêu hay không? Không tin được là anh vẫn không ý kiến gì về chuyện đó..nhưng chưa chắc sự bao dung đó còn khi biết được một sự thật
Cậu chỉ là lợi dụng anh!
Taehyun có thể giúp cậu trong việc làm Hoseok tức điên lên, lấy hết toàn bộ tài sản và khiến Jung Hoseok sống không bằng chết. Đổi lại, anh sẽ nhận được một khoảng thời gian ở bên cậu, sau đó thì...có lẽ cậu sẽ nói ra sự thật.
"Cảm ơn và xin lỗi anh"
"Tại sao em lại phải xin lỗi, chuyện em còn là xử nam hay không, nó không quan trọng với anh"
"Không phải vì điều đó, sau này anh sẽ biết tại sao em nói vậy"
"Em đúng là luôn khiến anh tò mò mãi không thôi"
Jimin cười, nếu muốn chuyện này thành công. Điều cậu nên làm đầu tiên là khiến Hoseok mê đắm cậu thêm lần nữa, nên thay vì lạnh nhạt, cứ thử làm chú mèo nhỏ giống lúc trước. Cậu thừa biết anh đây sẽ không kìm chế được cái ham muốn của mình đâu.
"Coi như đây là cái giá cho những đêm tôi ngủ với anh khi trước như một con búp bê vậy, búp bê tình dục di động này rất đắt đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip