•20
Tay cầm chai rượu soju nốc một hơi cạn sạch, anh đưa tay lau những giọt rượu trên mặt mình, nhẹ thở dốc. Hai mắt nhắm nghiền vào nhau không thể nhìn rõ phía trước.
"Cho tôi thêm chai nữa"
Cái giọng rè rè say mèm của anh cất lên ra lệnh. Người chủ quán thở dài ra đỡ anh
"Nãy giờ anh uống nhiều rồi..về đi! Đó là phục vụ rượu quá số lượng quy định của bên tôi"
Hoseok nhăn nhó khi có người không làm thuận ý anh. Điều anh cần làm bây giờ là uống, uống thật nhiều rượu vì..chỉ có như vậy mới giúp anh quên đi hình ảnh Jimin và việc cậu hận anh đến tận xương tủy. Moi trong bóp mình ra một xấp tiền rồi quăng vào người ông ta
"Cầm lấy và làm theo tôi"
"Nhưng..."
"Nhanh lên!!"
Anh bực dọc gầm lên, tay đập mạnh xuống bàn khiến những thứ trên bàn đổ bể xuống đất. Ngay sau đó lại đứng không vững, loạng choạng ngã xuống đất lạnh
"Đủ rồi, tôi sẽ đưa anh ấy về. Cảm ơn"
Cô gái đối diện ông nhẹ đỡ anh đứng dậy mà dìu đi. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng và cục súc, miệng anh không ngừng lảm nhảm tên cậu như kẻ điên
"Jimin...Park Jimin..em đến đón tôi rồi sao..tôi nhớ em quá đi..vợ à"
"Em không phải Jimin"
"Không phải? Cô..cô là ai?...Hả?! Jimin đâu?!"
"Cậu ta sẽ không đến đón anh đâu. Vì toàn bộ thời gian của cậu ta là dành cho tên Taehyun kia, anh tỉnh táo lại đi Jung Hoseok"
"Nói dối! Câm mồm!!"
"Hoseok! Là em...Han Yuji, là Han Yuji đây, anh không nhận ra em sao?"
"Han Yuji!?...hừ..thế thì tôi yêu cầu em..chỉnh lại cách xưng hô của mình đấy học sinh cũ..chúng ta không ngang nhau..nhớ kĩ"
"Anh..."
"Về đi! Tôi không cần em"
Anh lảo đảo bước đi bỏ mặc cô lại, từng lời nói của cô về Jimin cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh. Hoseok hét lên, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn giết người. Yuji chạy tới, dùng hết sức mà ôm chặt lấy anh từ sau
"Em xin anh. Jimin không hề xứng đáng với vị trí này, em rất yêu anh, cho em cơ hội đi! Làm ơn"
"Buông ra!"
"Hoseok, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm"
Yuji nhào tới hôn anh ngấu nghiến, vì men rượu thấm vào người mà giờ phút này anh không tài nào định hình được ai đang hôn mình. Cứ ngỡ là cậu mà nhiệt tình đáp lại nhưng rồi lại vô tâm đẩy ra, đưa tay lau môi mình
"Em không phải Jimin!"
Yuji khóc nấc lên, ngồi bệt xuống đất nhìn theo bóng anh rời đi. Cô đã tưởng thứ tình cảm này đã vơi đi từ lâu, cho đến khi gặp lại anh. Cô yêu anh rất nhiều, tại sao anh lại yêu Park Jimin, cô có gì không tốt?! Từ việc đổi kiểu tóc, bỏ cặp kính quái dị kia mà thay đổi cách ăn mặc, giảm cân, tất cả là vì anh, thế mà anh chẳng màn quan tâm tới nó. Trong tâm trí anh chỉ có Jimin, mãi mãi không phải là cô.
Mạnh bạo đẩy cửa phòng đi vào, cậu giật mình tỉnh giấc khi tiếng động này phá giấc ngủ của mình. Hai mắt nhắm tịt vào nhau nhìn về hướng phát ra âm thanh vỡ trời đó. Khoan đã, Jung Hoseok?
"Anh vào đây làm gì?! Ra ngoài!"
"Tôi thì không vào được trong khi bản thân là chồng em. Thế tên Taehyun kia vào được đúng không?! Vào cơ thể em còn được huống chi là phòng hừ"
"Đừng có ăn nói xằng bậy, tôi với anh Taehyun không có làm gì vượt giới hạn cả"
"Tôi không cần biết! Bây giờ em là vợ của tôi, tôi lấy cái quyền gì mà ra ngoài hẹn hò với anh ta?"
"Cảm thấy không chịu đựng tôi thì chuẩn bị đơn ly hôn đi. Ít ra từ giờ đến khi ra toà, tôi dư thời gian cứ cho gia tài anh tan nát"
Anh điên cuồng đẩy cậu xuống giường, nhanh chóng đè lên, hai tay nắm chặt lấy tay cậu ngăn chặn sự chống đối quyết liệt của Jimin. Hoseok hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia, tham lam mút mát nó như kẹo ngọt mặc cho cậu gào thét, khóc lóc thương tâm
"Buông tôi ra...Không!!!!!!!"
…………
Jimin cứ nằm đấy như khúc gỗ vô tri vô giác, nước mắt chảy dọc theo khoé mi không ngừng. Thân thể trần trụi đầy những vết hôn rãi rác khắp nơi, anh khác trước rất nhiều. Trước đây Hoseok chưa bao giờ ép buộc cậu làm điều gì mà cậu không muốn, đây là lần đầu tiên mà cậu bị cưỡng bức bởi người mình yêu, nhưng chẳng cảm nhận được chút sung sướng nào, chỉ cảm thấy đau lòng và tủi nhục. Vơ đại chiếc áo thun bị xé toạc đi khi nãy dưới đất chồng vào, khó khăn đứng dậy đi vào nhà tắm. Thời tiết ở Seoul vào ban đêm vô cùng lạnh giá, cậu chẳng còn quan tâm gì mà cứ dùng nước lạnh xả lên người mình. Đây là cách duy nhất để xoá hết những thứ anh để lại trên mình nhưng mấy vết đỏ này, dù cậu có chà đến rách da thì nó cũng không ra. Gào thét, khóc lóc trong phòng tắm đầy nhục nhã, cơ thể nhỏ bé run lên cầm cập trong thật thương tâm.
"Jimin tôi quyết cả đời không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip