•24

Hôm sau, cậu sốt cao vì giá lạnh của thời tiết và cuộc hành hạ đêm qua, anh không cho bất cứ ai đem thuốc hay đồ ăn cho cậu, thậm chí quần áo cho cậu. Dù bất tỉnh thế nhưng anh cũng không dịu đi mà thương xót, vô cùng lạnh nhạt. Cả ngày mê man, Hoseok không đến thăm cậu lấy một lần, điện thoại cậu luôn đổ chuông liền hồi không dừng, là Taehyun. Từ đêm qua tới giờ, không tài nào liên lạc với cậu được khiế hắn ta muốn phát điên lên, chủ nợ cứ ùa tới không thôi khiến hắn trốn chui trốn nhủi đủ nơi.

"Cậu chủ, phu nhân sốt cao quá. Ít ra cũng cho cậu ấy bộ quần áo chứ chăn mền mỏng thế này"

"Im mồm lại và làm theo lời tôi"

"Vâng, cậu chủ"

Nói rồi, anh leo lên xe bỏ đi. Mọi người thở dài, chỉ sợ đến khi anh nguôi giận rồi thì Jimin liệu có còn trụ nổi hay không thôi. Trời này mặc hai, ba lớp áo còn rét run lên thế này thì làm sao cậu có thể chịu nổi cơ chứ. Ai nấy đều lo lắng cho cậu cả

Đi cả ngày, đến gần sáng anh mới về nhà. Jimin khó khăn thở dốc, cơ thể run lên từng đợt, bàn tay cậu như băng vậy, lạnh lẽo vô cùng. Hoseok đá mạnh cửa đi vào, đôi chân loạng choạng, trong vô thức cậu vẫn nghe thấy mùi rượu nồng hoà với nước hoa thoáng bên mũi. Cậu như khúc gỗ mặc cho anh nhấc lên đầy nhẹ nhàng, cứ ngỡ trận hành hạ tiếp theo sẽ đến nhanh thôi, cậu hít sâu rồi đón nhận nó.

Nhưng có gì...rất ấm, đặt lên thân thể loã lồ của cậu. Cố mở mắt mình ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không kìm nén mà rơi nước mắt. Anh lột áo mình ra, áp vòm ngực ấm áp mình lên cậu, tay ôm chặt cậu vào lòng mà sưởi ấm. Tất cả sẽ thật bình yên nếu như cái mùi nước hoa kia không phá đám, anh đi bia ôm, cậu biết rõ và mùi này chính là bọn gái quán bar chứ không đâu xa.

"Lạnh quá.."

Giọng anh thì thào bên tai cậu, hơi thở  phả từng đợt vào hõm cổ, Jimin cảm nhận được tất cả.

Khi cậu ngủ dậy, anh đã đi mất rồi, đưa tay lên xoa đầu mình mệt mỏi nhưng có gì đó cản sự dịch chuyển này của cậu. Là dây xích, cậu nhếch mép, dù như nào thì anh vẫn không từ bỏ ý định trói buộc cậu, tất cả chỉ để mua vui. Nhìn lại chiếc áo thùng thình cậu đang mặc, đây là chiếc hoodie của anh kia mà. Vả lại, bên dưới chỉ có mỗi boxer, mặc như này thì che được gì chứ?!

Cạch!

"Phu nhân, cậu dậy rồi"

"Hoseok đi làm rồi sao?"

"Vâng, phu nhân. Cậu chủ có dặn chúng tôi pha trà cho phu nhân, để tôi đưa phu nhân đi rửa mặt"

"..."

Jimin im lặng, để yên cho bà ta mở khoá dây xích ra. Cổ tay cậu hằn đỏ lên, ngứa ngáy và có chút đau đớn, cậu nhăn mặt. Vừa đặt chân xuống nền đất thì cảm nhận được ngay cái lạnh thấu xương. Cậu nhanh vào trong nhà vệ sinh để ngâm mình, nước ấm thật! Jimin thở dài tận hưởng thật thoải mái.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì mùi trà thoang thoảng gây chú ý thành công cho cậu, Jimin vội áp tay lên tách trà để sưởi ấm tay mình. Từ tốn nhâm nhi từng ngụm trà, cậu chu môi thổi cho bớt nóng đi.

Cậu mở điện thoại mình lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Taehyun khiến cậu bất ngờ vô cùng. Có chuyện gì mà hắn lại gọi cậu nhiều như vậy? Jimin liền lập tức gọi lại cho hắn

"Alo? Sao anh.."

"Jimin..cứu anh..bọn chúng tới đòi tiền nhưng anh không có"

"Anh đang ở đâu Taehyun?!"

"Làm ơn giúp anh, anh cần số tiền đó tối nay. Em đến nhà anh tối nay đi!"

Chưa kịp nói gì thì hắn cúp máy, hắn chỉ luôn nói về việc mình cần tiền. Bình thường khi gọi không được cho cậu, dù có chuyện gì thì Taehyun vẫn hỏi thăm cậu đầu tiên cả. Thời khắc này, vô tình câu nói của anh lại vang bên tai cậu.

"Em là đang bị tên đó lợi dụng, Park Jimin!"

Jimin có chút nghi ngờ, không lẽ, điều anh nói là thật?! Không thể nào...Dù không yêu hắn nhưng cách hắn đối xử với cậu từ trước tới nay, mọi thứ đều rất tốt. Sao lại có thể chứ?! Nhưng không hẳn vì thế mà lại tin hắn tuyệt đối như vậy.

"Nếu Taehyun yêu mình, không đời nào lại nói ra chuyện công ti để khiến mình lo lắng hơn. Đặt Hoseok vào anh ấy, chắc chắn lại càng không hơn. Chẳng lẽ..."

Mang vẻ bán tín bán nghi về Taehyun, cậu sẽ đi gặp hắn tối nay nhưng tuyệt đối không mang đến một xu. Đúng 10h, cậu liền lẻn ra ngoài, bắt xe tới đúng địa chỉ nhà anh, khu vực vốn đã bị chủ nợ niêm phong lại. Điều này lại khiến cậu càng lo sợ hơn, sao hắn ta lại chọn nơi này chứ.

Xuống xe, Jimin dáo dác ngó quanh tìm kiếm hắn. Cậu liền bị ai đó kéo đi vào trong góc tối tăm, Taehyun ra dấu im lặng đồng thời bịt mồm cậu lại.

"Em..em có mang theo tiền không?"

"Không, thời gian ngắn vậy làm sao em gom nổi đây"

"Tại sao em không xin tên họ Jung kia?! Hắn giàu thế kia mà"

"Anh! Anh nghĩ em như nào mà lại nói ra lời đó?! Taehyun..em thật sự thất vọng khi biết anh lợi dụng em như vậy đấy"

Cậu tức giận bỏ đi nhưng có gì đó đánh mạnh vào sau gáy cậu khiến Jimin bất tỉnh. Taehyun liền ra dấu cho đồng bọn tới rồi đưa cậu vào xe chạy đi. Nếu đêm nay cậu có mang tiền thì hắn vẫn làm thế, vì...hắn đã toan tính bán Jimin từ rất lâu rồi. Từ sau khi cậu bảo mình sẽ lấy chồng theo hôn ước ba mẹ định thì hắn đã bàn kế hoạch rồi.

"Cái gì?! Jimin ra ngoài rồi, các người tại sao lại để cậu ta đi hả?!"

"Cậu chủ, xin bình tĩnh. Phu nhân đi khi nào...chúng tôi quả thật không biết..thật xin lỗi"

"Một đám vô dụng. Cút!"

Việc anh trói cậu lại cũng chỉ là bảo vệ cậu, nghĩ cậu đã ngoan ngoãn nên mới kêu họ gỡ xích cho cậu dễ chịu hơn ai dè cậu vẫn vậy. Điện thoại luôn thuê bao, không tài nào gọi được, cậu đi vào vùng phủ sóng mất rồi, Hoseok không định vị được nữa. Tức giận biến mất, thay vào đó là sự lo sợ tột cùng.

"Jimin, em đâu rồi?!!"

Sắp end rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip