•25

"Gương mặt cậu ta, có nét gì đó rất hút mắt tôi"

"Thế ông sẽ trả tôi bao nhiêu?"

"Công ty của cậu, nếu như vụ này thành công. Thế nào?"

"Quá tốt!"

Người đàn ông ngồi kế hắn, gương mặt tầm 50 hơn. Có thể nói cùng lứa với ba cậu luôn chứ chẳng đùa, ông ta vô cùng mê đắm Jimin. Ánh mắt sói già cứ dán lấy vào đôi chân nuột của cậu không rời. Taehyun khẽ nhếch môi, tay lắc ly rượu

"Thích?"

"Đương nhiên. Đồ cậu mang tới cho tôi, phải nói là cực phẩm!"

"Ông biết thứ cực phẩm tôi mang đến cho ông là gì không?"

"Chắc là một đứa nào đó bị cậu lừa"

"Vợ Jung Hoseok!"

"Cậu..cậu vừa nói cái gì?! Jung Tổng?!"

"Sao? Ông sợ?!"

"Taehyun cậu muốn mất mạng sao mà dám động vào người tên họ Jung đó?!"

"Hắn ta chẳng thể tìm ra vợ mình đâu, vô dụng!"

"Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ chết dưới súng tôi đấy"

"Tôi đồng ý"

Cái tên Jung Hoseok, mở miệng nói tên thôi thì ông ta cũng sợ tới chết đi sống lại rồi huống chi vợ anh lại đang trong tay ông, có 10 cái mạng thì cũng chẳng thoát. Sủng vật của anh, cùng đẳng cấp với anh, là thứ bao người săn đón, ao ước sở hữu. Khẽ nuốt nước bọt, trong đầu ông không còn gì ngoài sợ hãi. Lỡ như Hoseok tìm tới đây được thì ông rơi đầu mất thôi.

"Rốt cuộc là em ở đâu vậy chứ?! Tên Taehyun đó đã làm gì em Jimin..."

Thiết bị định vị của anh suốt cả tuần nay chẳng thể tìm được cậu, Hoseok giờ đây vô vọng và bất lực biết nhường nào. Anh chợt nhớ ra, cậu có tới hai chiếc điện thoại, một cái cậu sử dụng trước đây và một cái do anh dùng để theo dõi cậu. Không nhận được tín hiệu của cậu trên thiết bị, tức chiếc điện thoại anh đưa, cậu đã mang theo. Còn cái còn lại? Hoseok liền chạy qua phòng cậu, lục tung cả căn phòng lên.

"Thả tôi ra! Hoseok, Jung Hoseok sẽ giết tất cả các người đấy nghe rõ chưa"

"Suỵt! Jimin à.."

"Đừng dùng cái mồm bẩn thỉu đấy mà gọi tên tôi, tôi khinh thường anh, súc vật!"

"Cứ gào thét, chửi mắng tôi đi. Chỉ hao sức em thôi. Tên vô dụng chẳng thể nào cứu được em đâu"

"Hoseok, liệu anh có tìm ra thứ em để lại không? Tin nhắn, làm ơn thấy nó đi"

Hoseok thở dốc, cầm chiếc điện thoại của cậu trên tay. Anh liền bật lên, những dòng tin nhắn của Jimin để lại cho anh nhưng không được gửi

"Taehyun vừa gọi cho em để đòi tiền cứu công ti anh ấy, em không biết có nên tin không Hoseok à, nhưng em sẽ không đem theo bất kì xu nào vì anh nhận thấy có chút nghi ngờ người mình đã tin tưởng. Em nghĩ...lời anh nói là đúng. anh hãy tới địa chỉ này

Đường xy, số 1*/xx

Nơi này là nhà anh ta nhưng bị chủ nợ niêm phong lại, anh hãy lấy chiếc camera ở cột điện ngay xem lúc 10:00 pm. Thời điểm anh ta hẹn em nếu cảm thấy bất ổn, khi đó, hãy cứu em!"..

"Chết tiệt!"

Anh bắt điện thoại lên, gọi cho người của mình tới địa chỉ cậu nói và kiểm tra camera an ninh chỗ cậu nói. Chứ tới 15 phút sau thì đã có người gửi những thứ camera quay được cho anh, liền mở nó lên xem ngay thời điểm cậu hẹn gặp.

Trong camera, anh thấy rõ khi cậu quay đi, Taehyun liền đánh mạnh vào gáy cậu để ngất đi rồi bế cậu lên chiếc xe. Anh bấm dừng, biển số xe, nó bị lộ rồi! Răng nghiến chặt vào nhau

"Mày tuyệt đối phải chết, Taehyun!"

"Lập tức kiểm tra tất cả các camera lân cận khu tôi vừa nói, theo dõi chiếc xe có biển số này cho tôi xem nó đi đến đâu."

"Vâng thưa ngài"

Jimin bị bịt mắt mình lại, cậu chẳng nhìn thấy gì cả nhưng bọn chúng chẳng thể giấu nỗi cậu bằng cách này đâu. Trong lúc hai người họ nói chuyện, tưởng từng cậu đã bất tỉnh nhưng đã sai, cậu tỉnh từ khi nào nên đã nhìn thấy mặt tên còn lại.

"Thật xinh đẹp!"

Giọng nói dê già vang lên, tay hắn ta khẽ chạn vào cằm cậu. Jimin liền né động chạm với ông ta

"Là ai?!"

"Là anh, Jung Hoseok đây"

"Đừng bao giờ lấy tên chồng tôi ra để gắn lên bản thân mình. Hoseok là kẻ ưa sạch sẽ, tuyệt đối không bẩn thỉu như đám chó các người nên đừng nhận bừa"

"Hahaha chồng sao?! Anh là chồng em đây, tên đó, cho nó vào dĩ vãng đi"

"Cứ thử động vào người của Hoseok đi, đảm bảo cái mạng của ông không nguyên vẹn đâu"

"Chết sau khi có được em cũng được, gu Hoseok quả không chê vào đâu được. Có được báu vật thế này kia mà"

Ông ta cầm chân cậu kéo lê đi, Jimin liền hoảng hốt chống cự khi cảm nhận tôi dê già này đang nằm trên mình, hơi thở của ông ta liên tục phả vào cạu, Jimin quay mặt đi.

"Cút đi!"

"Ngoan ngoãn để anh cưng chiều em nào bảo bối"

"Cứ động vào một sợi tóc của Jimin này xem, con dâu Jung gia, tuyệt đối không phải dạng tầm thường"

"Hahaha..."

Ông cười lớn, liên tục vỗ tay tán dương cậu.

"Hay! Quả ngữ điệu nhà họ Jung, xem ra em không phải dạng tôi coi thường rồi"

"Hừ...rác rưởi đòi khinh thường thiên nga, xem ra các người còn chẳng bằng cóc nhái"

"Cứ rủa anh nhiều vào nếu em muốn, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời Hàn Quốc, anh sẽ đưa em đến nơi thiên đường mà tắm tiền"

"Tiền?! Cái đó tôi so với không khí có khi còn hơn, vài ba tờ tiền rách đó mà cũng có gan để so sao?"

"Được rồi, cưng nghỉ ngơi đi. Rồi ta cùng đi hưởng tuần trăng mật!"

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai cậu, khoé môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Ông ta xem ra chỉ biết nói chứ chẳng biết làm rồi, đã bảo đừng xem thường con dâu Jung gia. Tay cậu nhẹ nhàng đưa lên gỡ bịt mắt xuống, định trói cậu đâu phải dễ. Một cú đánh vào gáy chẳng nói lên được điều gì, chỉ là đau quá nên gục một chút thôi. Khi bọn chúng trói cậu, Jimin vẫn còn tỉnh táo mà nới lỏng nó ra khi chúng không để ý. Đến khi đến nơi, dây trói hoàn toàn bị lỏng, cậu vẫn giả vờ mình bị trói đến bây giờ.

"Chết tiệt, chúng lấy điện thoại mình rồi!"

Căn phòng này quả thật tồi tàn, chẳng có gì có thể giúp cậu cả.

"Jung Tổng, chúng tôi tìm ra được chiếc xe này vào khu bỏ hoang rất rộng, nơi này hoàn toàn phủ sóng"

"Cho người vào đó tìm kiếm, dù một căn nhà hay chồi nhỏ cũng không bỏ xót!"

"Vâng thưa ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip