•27

"Không sao rồi"

Jimin nấc lên từng hồi trong lòng anh, lý do thì...rất nhiều. Ân hận, sợ hãi, vui mừng

Đoàng

Cậu bỗng trợn trừng mắt mình, tay nắm chặt vạt áo anh. Hoseok cũng bất ngờ khi thấy máu cậu đầy trên tay mình. Tên khốn kia đang nhìn cả hai cười, súng đưa về phía anh nổ súng.

Đoàng

"Jimin! Jimin! Em tỉnh lại đi!"

Anh liền nhanh hơn mà cho hắn ta một viên vào đầu, Taehyun chết không nhắm mắt trông thật đáng sợ.

"Jung tổng! Phu nhân.."

"Mau đến bệnh viện mau!"

"Vâng"

Chiếc giường cậu nằm, máu nhiều quá. Anh vô cùng sợ hãi, anh sợ mình sẽ mất cậu, nếu như anh cho cậu cảm giác an toàn hơn thì đã không sao rồi.

"Người nhà bệnh nhân không được vào"

Bước chân anh chững lại trước phòng phẫu thuật, cậu bên trong đấu tranh để lấy lại sự sống của mình. Viên đạn đó trúng ngay chỗ hiểm, máu bị mất quá nhiều

"Nhịp tim cậu ấy đang giảm bác sĩ!"

"Mất máu nhiều quá, nếu như không truyền sẽ có chuyện mất. Mau kiểm tra nhóm máu cậu ấy"

"Vâng thưa bác sĩ!"

Hoseok chắp hai tay mình, răng cắn chặt vào nhau lo lắng. Cánh cửa được mở ra, anh liền đứng lên hỏi tình trạng của cậu

"Bệnh viện hiện không còn máu O để truyền cho cậu ấy, người nhà liệu có ai có.."

"Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy"

"Mau theo tôi"

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, đôi mắt cậu nhắm nghiền chẳng còn chút sức sống nào. Anh mệt mỏi ngồi bệt dưới nền đất, việc cho đi một lượng máu lớn khiến Hoseok vô cùng chóng mặt, đến mắt cũng mở không nổi nhưng vì cậu, anh kiên cường tới khoảnh khắc Jimin được đẩy ra.

"Bệnh nhân tạm ổn rồi nhưng sẽ hôn mê khá lâu"

"Cảm ơn bác sĩ"

Căn phòng bị bao quanh bởi mùi sát trùng thật khó chịu, những sợi dây chằng chịt quanh cậu kia liệu có khiến Jimin không thoải mái?

Anh khẽ ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy đổi tay gầy gò kia mà áp lên má mình. Tay cậu..lạnh quá. Ngắm nhìn gương mặt kia thật kĩ, nếu như khi đó anh không làm theo lời ba cậu thì chuyện này đã không diễn ra.

"Đồ ngốc, mau tỉnh lại đi. Anh sai rồi mà, anh sai khi để em cô đơn khi đó. Anh xin lỗi, làm ơn tỉnh dậy đi Jimin"

Vuốt những sợi tóc vươn lên mặt cậu, Hoseok cứ ngắm nhìn cậu, chờ đợi Jimin tỉnh dậy.

Jimin khẽ mở mắt, khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mặt mình. Cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương trên lưng khiến cậu đau nhói mà khẽ rên lên

"Aaa.."

Anh bị đánh thức bởi tiếng động của cậu, liền bật dậy.

"Em làm anh tỉnh giấc sao?"

"Không, không sao hết. Còn đau chứ?"

"Hơi, em khát quá!"

"Để anh rót nước giúp em"

"Mà xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sau khi bị bắn thì em bất tỉnh, anh đưa em vô đây thôi."

"Tay anh..."

"À, không có gì. Do thiếu máu nên anh truyền cho em đấy"

"Ra vậy, anh mệt không. Đêm qua chắc ngủ chẳng được bao nhiêu"

"Ổn mà, lo cho em kìa Jimin à"

Đưa tay xoa đầu cậu, Jimin nhận lấy cốc nước trên tay anh rồi uống. Anh không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng mình, cậu đang nhìn anh thì bỗng giật mình

"Có..có chuyện gì vậy?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì khi đấy bỏ em lại ở sân bay. Anh bị ép, anh xin lỗi em..."

"Không sao, em hiểu mà. Dù gì em cũng có lỗi khi tin tưởng tên Taehyun kia thay vì anh"

"Anh yêu em"

Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, câu nói mà cậu trông chờ biết bao lâu đó như giải thoát cho tâm hồn cậu vậy. Jimin khẽ rơi nước mắt, tay ôm lấy anh thật chặt

"Em cũng thế, em yêu anh Hoseok"

"Cảm ơn vì đã bên cạnh anh"

Hoseok cảm nhận được thân thể cậu run lên, nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ trong tay, khẽ đặt môi lên mái tóc mềm mượt kia một nụ hôn ôn nhu, dịu dàng của một người chồng dành cho người vợ nhỏ bé yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip